Tân phu nhân

Chiếc xe sang trọng chậm rãi lăn bánh vào cổng biệt thự họ Nguyễn. Đức Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chán chường lướt qua khung cảnh rộng lớn của khu dinh thự. Cậu phải công nhận rằng nhà họ Nguyễn đúng là có tiền biệt thự này to chẳng kém gì nhà cậu, thậm chí còn có phần nguy nga hơn với khu vườn rộng lớn, hồ bơi, và cả dãy đèn chùm treo lấp lánh trên lối vào.

Cậu chống cằm, khẽ nhếch môi. Hóa ra mình sắp thành "chàng dâu" của một gia đình lắm tiền nhiều của như này à? Nghe cũng không tệ lắm nhỉ.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh lớn, ngay lập tức có người ra mở cửa cho cậu. Đức Duy thong thả bước xuống, kéo theo vali, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng lại đầy mỉa mai.

Sao chẳng có ai ra đón nhỉ? Quang Anh đâu? Hắn không định làm tròn vai người chồng mới cưới một chút à?

Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, từ trong biệt thự, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Nguyễn Quang Anh bước ra, hai tay đút túi quần, gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào. Hắn nhìn Đức Duy một lượt từ đầu đến chân, sau đó nhàn nhạt lên tiếng:

"Đến rồi à?"

Đức Duy nhướng mày, nhếch môi cười nhạt. "Ừ, không ngờ nhà chồng tiếp đón dâu mới lạnh nhạt thế này."

Quang Anh chẳng buồn đáp, chỉ nghiêng đầu ra hiệu cho quản gia đứng cạnh. "Dẫn cậu ấy lên phòng."

Quản gia lập tức cúi đầu. "Mời thiếu gia Hoàng, phòng của cậu đã được chuẩn bị xong."

Đức Duy nhếch môi, nhưng không vội bước đi mà nhìn thẳng vào Quang Anh. "Phòng của tôi? Không phải là phòng của chúng ta sao? Vợ chồng mới cưới mà lại ngủ riêng à?"

Quang Anh khẽ cười, nhưng nụ cười đầy vẻ khinh thường. "Cậu nghĩ tôi có hứng thú ngủ chung với cậu à?"

Đức Duy khoanh tay, giả bộ suy tư. "Chậc, cũng đúng. Cùng giường với tôi thì chắc ai đó khó kiềm chế lắm."

Quang Anh nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm. "Cậu không cần diễn quá sớm đâu, hợp đồng vẫn còn nguyên đấy."

"Ồ, tôi chỉ trêu thôi mà. Anh căng thẳng thế làm gì?" Đức Duy cười nhạt, sau đó thản nhiên kéo vali đi theo quản gia.

Bước vào bên trong, cậu đưa mắt nhìn khắp không gian biệt thự. Đúng là đẹp thật, phong cách hiện đại, trang nhã nhưng vẫn toát lên sự quyền thế.

Mình sẽ phải sống ở đây bao lâu nhỉ? Một năm? Hai năm? Hay là cả đời?

Đức Duy bật cười.

Cuộc sống hôn nhân này, chắc chắn sẽ không hề nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip