Tầng hầm
Sau khi Đức Duy được Quang Anh băng bó cẩn thận, cậu vẫn chưa có ý định quay về phòng nghỉ ngơi.
Lớp băng trắng quấn quanh tay, vết thương không sâu nhưng đủ để nhắc nhở cậu về một món nợ chưa trả. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia hứng thú khi nhìn người đối diện.
"Anh định làm gì tiếp theo?"
Quang Anh không vội đáp. Hắn đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thường.
"Xuống tầng hầm."
Đức Duy khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ. Cậu biết rõ tầng hầm của Nguyễn gia không phải nơi yên bình.
Không chần chừ, cậu đứng dậy, nhanh chân bám theo sau.
Quang Anh liếc mắt nhìn cậu, nhíu mày: "Cậu theo làm gì?"
Đức Duy nhún vai, giọng điệu đầy hứng thú:
"Chẳng phải là để trừng phạt món quà mà anh tặng tôi sao? Tôi cũng muốn góp vui."
Quang Anh khựng lại một thoáng, rồi bật cười nhạt.
Hắn vươn tay ngăn cậu lại, ánh mắt sâu thẳm, tối tăm như vực thẳm không đáy.
"Những chuyện cực nhọc này không cần cậu bận tâm. Cậu chỉ việc ngồi xem và ra lệnh thôi."
Đức Duy không phản đối, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia sắc bén.
"Nếu anh đã nói vậy thì thôi, nhưng nhớ phải để cô ta còn đủ sức chơi với tôi."
Quang Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
"Yên tâm, nếu có gì bất trắc, tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị cho cô ta."
Lời nói thản nhiên, nhưng ẩn ý bên trong khiến người nghe lạnh sống lưng.
Đức Duy khẽ cười, nhấc chân bước xuống tầng hầm, chờ đợi trò chơi sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip