Tình nhân
Buổi tối hôm ấy, Đức Duy đang ngồi trên sofa, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ. Cậu thờ ơ nhìn màn hình TV nhưng chẳng hề tập trung. Hai tuần kết hôn với Quang Anh trôi qua trong yên bình đến mức nhàm chán. Cả hai như hai kẻ xa lạ sống chung dưới một mái nhà, ngoài những lúc diễn trước mặt ba mẹ hai bên thì chẳng ai bận tâm đến ai.
Nhưng tối nay, sự yên tĩnh ấy lại bị phá vỡ.
Tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân. Không lâu sau, cửa lớn bật mở, Quang Anh bước vào cùng một người phụ nữ.
Cô ta khoác trên mình chiếc váy đỏ rực bó sát, son môi đỏ tươi, dáng vẻ yêu kiều đầy khiêu khích. Đôi mắt long lanh như phủ sương lả lơi nhìn Quang Anh, bàn tay mảnh mai vẫn khoác chặt lấy cánh tay hắn.
Đức Duy nhàn nhạt liếc mắt qua, trong lòng chẳng có lấy một gợn sóng. Cậu biết thừa loại phụ nữ này—tình nhân, công cụ tiêu khiển của Quang Anh.
Nhưng cậu không quan tâm.
Người phụ nữ thấy cậu, ánh mắt hơi lóe lên sự thích thú. Cô ta dựa sát vào Quang Anh hơn, cố tình tỏ ra thân mật:
“Anh Quang Anh, không định giới thiệu em với ‘cậu ấy’ sao?”
Quang Anh chưa kịp nói thì Đức Duy đã cất giọng, đầy thờ ơ:
“Không cần. Tôi không quan tâm.”
Cô ta sững lại, hơi mất tự nhiên. Dường như không cam lòng, cô ta bám lấy Quang Anh, giọng nũng nịu:
“Anh Quang Anh, chồng anh hiền nhỉ? Em còn tưởng em sẽ bị mắng chứ.”
Quang Anh cười nhạt, ánh mắt lãnh đạm đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Cậu ta không quan tâm.”
Người phụ nữ hơi ngẩn ra.
“Hả?”
“Chuyện tôi đưa ai về, cậu ta chẳng quan tâm.” Quang Anh lặp lại, giọng điệu đầy xa cách. Sau đó, hắn tháo tay cô ta ra khỏi tay mình, ánh mắt không chút cảm xúc. “Cũng giống như tôi, không quan tâm em là ai.”
Nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng lại.
“Anh…”
“Dì Lan.”
Quang Anh không để cô ta nói hết câu, mà trực tiếp gọi quản gia. Dì Lan bước ra từ bếp, nhẹ giọng:
“Cậu chủ?”
Quang Anh không nhìn người phụ nữ bên cạnh, chỉ lạnh nhạt ra lệnh:
“Gọi tài xế, đưa cô ta về.”
Người phụ nữ trừng lớn mắt, không thể tin được.
“Về? Nhưng em tưởng—”
“Cô tưởng gì?” Quang Anh nhếch môi, cười nhạt. “Tôi chưa từng nói sẽ giữ cô lại.”
“Anh…”
Cô ta định làm nũng, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Quang Anh, lời nói đều nghẹn lại.
Đó là một ánh mắt lạnh lẽo, không có lấy một chút kiên nhẫn.
Cô ta siết chặt túi xách, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận, nhưng không dám làm loạn. Cuối cùng, đành hậm hực quay người rời đi.
Sau khi cánh cửa khép lại, Quang Anh xoay người, ánh mắt hướng về phía Đức Duy, người từ đầu đến cuối đều chẳng thèm phản ứng.
Hắn bước tới, đứng ngay trước mặt cậu, khoanh tay, giọng mỉa mai:
“Không hỏi tôi xem đã làm gì với cô ta à?”
Đức Duy vẫn không buồn ngẩng lên, chỉ lười biếng đáp:
“Không hứng thú.”
Quang Anh nhíu mày.
Cái thái độ này… hắn không thích.
“Cậu đúng là người vợ rộng lượng nhất mà tôi từng thấy.”
Lần này, Đức Duy mới chịu ngẩng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc:
“Ồ? Nếu biết trước tôi rộng lượng vậy, anh nên dẫn thêm vài người về. Tôi chắc chắn sẽ rộng lượng hơn nữa.”
Quang Anh: “…”
Hắn siết chặt tay, cảm giác như bị chọc tức nhưng lại không thể phát hỏa.
Đức Duy thấy vẻ mặt khó chịu của hắn, càng thêm thích thú. Cậu đứng dậy, vươn vai lười biếng rồi nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, giọng cợt nhả:
“Này, tôi thật sự không quan tâm anh làm gì đâu. Hợp đồng của chúng ta đã nói rõ rồi mà, nhớ không? Ngoài những lúc ba mẹ hai bên đến thăm, thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tôi không quản anh, anh cũng đừng rảnh mà trêu tôi, được chứ?”
Cảm giác khó chịu trong lòng Quang Anh càng dâng lên.
Hắn nhìn sâu vào mắt Đức Duy, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài sự thờ ơ.
Cậu ta thật sự không để tâm chút nào.
Một lúc sau, hắn cười lạnh:
“Tốt thôi. Nếu cậu đã thoải mái như vậy, thì sau này tôi muốn đưa ai về cũng không cần e dè gì nữa nhỉ?”
Đức Duy nhún vai, ánh mắt đầy khiêu khích:
“Tất nhiên. Cứ tự nhiên, miễn là đừng làm phiền tôi.”
Nói xong, cậu thản nhiên quay lưng đi thẳng về phòng.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng có một cảm giác rất khó diễn tả.
Không tức giận, không ghen tuông, không phản ứng.
Chẳng lẽ hắn lại vô nghĩa đến mức không thể khiến Đức Duy nổi giận sao?
Càng nghĩ, hắn càng thấy bực bội.
Cuối cùng, Quang Anh hừ lạnh, cầm ly rượu trên bàn uống cạn rồi đi lên lầu, đóng cửa phòng lại mạnh hơn cần thiết.
Bên trong phòng, Đức Duy hé mắt nhìn về phía cửa, khóe môi cong lên một chút.
Quang Anh, anh nghĩ tôi sẽ ghen sao?
Mơ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip