Ván cờ của kẻ mạnh


Căn phòng lặng đi một nhịp sau khi giọng nói của Đức Duy vang lên. Từ 30 lên 35 triệu đô—một con số không nhỏ, thậm chí còn vượt xa giá trị thực tế của món hàng. Nhưng trong phòng đấu giá này, hiếm ai quan tâm đến giá trị thực. Điều quan trọng hơn cả chính là ai có thể chiến thắng.

Nguyễn Thế Anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Đức Duy. Một nụ cười nhạt nở trên môi hắn, không rõ là hứng thú hay khiêu khích.

"Bốn mươi triệu."

Những kẻ có mặt trong khán phòng bắt đầu xôn xao. Một số người nhếch môi cười thích thú, một số thì hạ ly rượu xuống, tập trung quan sát trận chiến giữa hai kẻ đang đối đầu nhau.

Bốn mươi triệu—con số này đã vượt qua giới hạn mà hầu hết mọi người sẵn sàng chi trả. Nhưng điều khiến họ hứng thú hơn chính là nhân vật dám ra giá như vậy.

Đức Duy không phải cái tên xa lạ. Cậu là nhị thiếu gia nhà họ Hoàng, nhưng hơn hết, những kẻ trong giới ngầm đều biết rõ cậu là cánh tay trái của Thanh Bảo—kẻ đối đầu trực tiếp với Thế Anh.

Còn Bùi Thế Anh, chẳng cần phải nói cũng biết, hắn không chỉ là anh họ của Quang Anh mà còn là boss của một tổ chức ngầm lớn. Hai người bọn họ đối đầu nhau trên thương trường đã đủ căng thẳng, nay lại đẩy nhau đến tận phòng đấu giá thế này, chẳng khác nào ván cờ đã bày sẵn—chỉ còn chờ xem ai đi nước cờ tiếp theo.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Đức Duy, chờ xem cậu có theo đến cùng hay không.

Nhưng trái với mong đợi, cậu chỉ cười nhạt, lười biếng nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm.

---

"Bốn mươi triệu lần một... Bốn mươi triệu lần hai..."

Người dẫn chương trình dường như cố tình kéo dài thời gian, chờ đợi thêm một cái giá cao hơn.

Nhưng Đức Duy chỉ nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Thế Anh, sau đó nhếch môi đầy ẩn ý.

"Bốn mươi triệu lần ba! Chúc mừng vị khách số 86 đã sở hữu món hàng này!"

Tiếng búa gõ xuống, chính thức xác nhận chiến thắng của Thế Anh.

Những kẻ xung quanh xì xào bàn tán, có kẻ tiếc nuối, có kẻ thích thú, nhưng rõ ràng không ai thất vọng với màn đấu giá vừa rồi.

Thế Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét về phía Đức Duy, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười mang đầy ý vị.

“Em dâu không ra giá nữa à? Tôi còn nghĩ em sẽ chơi đến cùng cơ đấy.”

Đức Duy cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly rượu.

“Bốn mươi triệu cho một khẩu Desert Eagle? Anh thực sự muốn có nó đến vậy?”

Thế Anh cười cười, giọng điệu nhàn nhã:

“Không hẳn. Nhưng nếu có thể khiến em dâu tiêu tốn thêm chút tiền, tôi cũng không ngại đâu.”

Câu nói này khiến không ít người bật cười.

Nhưng Đức Duy không hề tức giận, cậu chỉ nhướng mày, chậm rãi đáp lại:

“Vậy sao? Thế thì chúc mừng anh nhé. Hy vọng khẩu súng đó xứng đáng đến vậy.”

Sau đó, cậu thản nhiên quay đi, như thể chưa từng đặt món hàng đó vào mắt.

Không ai biết, ngay từ lúc đầu, Đức Duy vốn dĩ không có ý định mua nó. Cậu chỉ đơn giản muốn khiêu khích Thế Anh, xem thử hắn có sẵn sàng đi đến cùng hay không. Và khi thấy hắn ra giá 40 triệu, cậu đã biết mình thắng rồi.

Bởi vì người thực sự mất tiền… không phải cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip