Vở kịch đầu tiên


Sau khi Đức Duy vừa sắp xếp xong đồ đạc trong phòng, cậu chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía dưới vọng lên.

Quản gia nhanh chóng gõ cửa phòng rồi thông báo:

“Thiếu gia Hoàng, ông bà chủ đã đến.”

Đức Duy nhướn mày. Nhanh vậy à? Mới cưới chưa đầy một ngày mà đã vội kiểm tra con dâu rồi sao?

Cậu đứng dậy, thong thả chỉnh lại áo sơ mi rồi đi xuống lầu. Vừa bước đến phòng khách, cậu đã thấy hai bóng dáng quyền uy đang ngồi ngay chính giữa – ông Nguyễn và bà Nguyễn, những người nắm giữ tập đoàn họ Nguyễn, đồng thời cũng là bố mẹ của Quang Anh.

Bà Nguyễn là một người phụ nữ quý phái, gương mặt dù đã có dấu vết của thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng. Ông Nguyễn thì nghiêm nghị, khí chất cứng rắn của một người đàn ông đã từng dày dạn trên thương trường.

Nhưng điều khiến Đức Duy ngạc nhiên là ánh mắt của bà Nguyễn khi nhìn thấy cậu lại ấm áp và tràn đầy yêu thương.

“Duy à, con xuống đây ngồi đi nào. Trời ơi, nhìn con gầy quá, có ăn uống đầy đủ không đấy?” Bà Nguyễn lập tức kéo tay Đức Duy, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

Đức Duy chớp mắt vài cái, có hơi bối rối trước sự quan tâm đột ngột này. Chẳng lẽ mẹ chồng cậu lại là người dễ chịu vậy sao?

“Dạ con vẫn ổn ạ.” Cậu cười nhẹ.

Ông Nguyễn cũng gật đầu đánh giá cậu một lượt, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không có vẻ xa cách. “Tốt. Hai đứa mới cưới, ba mẹ cũng không muốn làm phiền nhiều. Chỉ là muốn ghé thăm, xem hai đứa sống thế nào.”

Sống thế nào á? Nếu ba biết được tôi với con trai ba chỉ mới hôm trước còn là tình một đêm không hơn không kém, chắc ba sẽ nhồi máu cơ tim mất.

Nhưng tất nhiên, Đức Duy chỉ nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ lễ phép.

Bà Nguyễn nắm lấy tay cậu, vỗ nhẹ như thể dỗ dành. “Duy à, có gì ấm ức thì cứ nói với mẹ nhé. Nếu Quang Anh mà bắt nạt con, mẹ sẽ xử nó.”

Quang Anh đang ngồi bên cạnh suýt sặc nước.

“…”

“Bà xã của con tốt như vậy, con dám bắt nạt sao?” Hắn nhếch môi, nhưng ánh mắt nhìn sang Đức Duy rõ ràng có chút không phục.

Đức Duy nhanh chóng nhập vai, lập tức tựa đầu vào vai Quang Anh, cười tủm tỉm. “Mẹ yên tâm đi ạ, chồng con thương con lắm.”

Quang Anh: “…”

Bà Nguyễn hài lòng gật đầu, ánh mắt càng thêm yêu quý nhìn Đức Duy. “Con đúng là đáng yêu quá. Trước đây mẹ đã thích con rồi, bây giờ nhìn lại còn thấy hài lòng hơn.”

Ủa? Còn thích từ trước luôn hả? Đức Duy có hơi bất ngờ.

Ông Nguyễn cũng lên tiếng, giọng trầm ổn: “Ba mẹ chỉ mong hai đứa sống hòa thuận, không cần yêu đương nồng thắm gì nhưng phải biết tôn trọng nhau. Gia đình hai bên đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này.”

À vâng, kỳ vọng đến nỗi chẳng thèm hỏi xem tụi con có muốn cưới hay không luôn ấy chứ. Đức Duy thầm nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Bà Nguyễn đột nhiên vỗ tay. “À mà đêm tân hôn thế nào? Có vui vẻ không?”

Câu hỏi này khiến cả hai người đồng loạt khựng lại.

Quang Anh hơi nhíu mày, còn Đức Duy thì suýt bật cười thành tiếng.

Bà đang nghiêm túc hỏi tụi con có “vui vẻ” không đấy à?

Nhưng tất nhiên, cậu vẫn nhanh trí trả lời. “Dạ, vui lắm ạ.”

Quang Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo như muốn cảnh cáo đừng có nói bậy.

Đức Duy nhún vai, cười tủm tỉm rồi tựa đầu vào vai Quang Anh, làm ra vẻ tình tứ. “Chồng con đúng là biết chăm sóc vợ mới cưới.”

Bà Nguyễn nghe vậy thì càng vui vẻ. “Tốt quá! Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Duy à, sau này con cứ xem đây là nhà mình nhé.”

Nói xong, bà còn lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ, đưa cho Đức Duy. “Đây là quà mẹ tặng con, mở ra xem đi.”

Đức Duy ngạc nhiên nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc vòng tay ngọc trai trắng cực kỳ tinh xảo.

“Mẹ… cái này đẹp quá.” Cậu hơi sững sờ.

“Con thích là được rồi.” Bà Nguyễn cười hiền hậu. “Mẹ vốn dĩ định tặng con từ hôm cưới, nhưng sợ con không tiện nên đợi hôm nay mới đưa.”

Đức Duy cảm thấy trong lòng có gì đó hơi rung động. Dù cuộc hôn nhân này không theo ý muốn của cậu, nhưng ít nhất, mẹ chồng cậu là một người thật sự ấm áp.

Sau một lúc trò chuyện, ông bà Nguyễn cũng rời đi.

Vừa thấy cổng biệt thự đóng lại, Đức Duy liền lập tức buông bỏ lớp mặt nạ, vươn vai thoải mái.

“Hừm, tôi thấy tôi diễn cũng không tệ nhỉ? Hay là tôi nên đi làm diễn viên?”

Quang Anh khoanh tay, lạnh lùng đáp: “Cậu lố quá đấy.”

“Gì mà lố?” Đức Duy nhướn mày. “Không phải anh cũng muốn diễn một vở kịch sao? Tôi chỉ giúp anh nhập vai tốt hơn thôi mà.”

Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi hừ lạnh: “Tốt nhất đừng để ba mẹ tôi nghi ngờ.”

Đức Duy bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.

“Yên tâm đi, tôi là chuyên gia đóng giả vợ hiền mà.”

Quang Anh nhíu mày, cảm giác như sắp tới cuộc sống của hắn sẽ chẳng dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip