CHƯƠNG BA



"Quả tim của con người tựa như một ngôi nhà nhỏ có hai gian phòng, một phòng là đau khổ và một phòng khác là niềm vui.
Vậy nên người ta không thể cười quá lớn, bởi vì nếu cười quá lớn sẽ đánh thức sự đau khổ ở cách vách."

NGƯỜI CHƯA ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN NÊN XEM CÙNG PHỤ HUYNH.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, những ngày vui vẻ đối với cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, một trong số đó là những ngày Tiêu Chiến đến xem cậu thi đấu. Bởi vì tại nơi đó, ai cũng thừa nhận cậu và Tiêu Chiến là một đôi, thành viên trong đội đa số đều là cẩu độc thân, nên một vài người có người yêu đến cổ vũ đều được bọn họ ngưỡng mộ đến hai mắt long lanh.

Thông thường Tiêu Chiến sẽ rất ít khi đồng ý đi cùng cậu, nhưng vì giải đua này có chút đặt biệt, nên Vương Nhất Bác cố ý dặn dò Tiêu Chiến từ rất lâu, rằng nhất định phải có mặt, còn thường xuyên nhắc đi nhắc lại nhiều lần, có lẽ Tiêu Chiến cảm thấy thực phiền, nhưng mà vì để chắc chắn đến ngày đó Tiêu Chiến sẽ không tìm cớ để vắng mặt, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân làm kẻ mặt dày một chút cũng không sao.

Hôm nay Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến có mặt từ rất sớm, hai người nắm tay nhau bước vào khu chuẩn bị, trên mặt Vương Nhất Bác treo theo một nụ cười nói lên tâm trạng vô cùng tốt của chủ nhân. Sơ lược chào hỏi người trong đội, lúc này Vương Nhất Bác mới thỏa mãn buông bàn tay của Tiêu Chiến ra.

. Em đến khán đài đợi một lúc, nhớ theo dõi tôi.

. Đã biết.

Đã đi theo Vương Nhất Bác đến đây được vài lần nên Tiêu Chiến cũng không cần ai hướng dẫn, tự mình đi đến khán đài tùy tiện ngồi xuống một chỗ. Vì giải đấu diễn ra vào giữa trưa, nên hôm nay anh chuẩn bị thêm một chiếc nón lưỡi trai màu trắng, đội lên đầu che khuất tầm mắt, yên lặng mở di động, đeo tai nghe, mở một bộ phim trên mạng xem giải trí. Anh vốn không am hiểu về moto, có ngồi thành thành thực thực xem cũng không hiểu được, vì thế từ lâu, mỗi lần không tìm được cớ gì để từ chối Vương Nhất Bác phải đến đây, Tiêu Chiến điều lựa chọn xem một bộ phim, nghe vài bài hát, chơi vài trận game, khi nào kết thúc, lại cùng Vương Nhất Bác trở về.

Lâu ngày anh cũng đã xem việc này thành thói quen.

" Giải đấu Chu Hải ZIC Motorcycle Race chính thức bắt đầu ..."

Lúc này Tiêu Chiến đã xem xong phim, đang ngồi chờ để vào một trận game, nghe tiếng thông báo cùng tiếng cổ vũ ồn ào mới miễn cưỡng nâng mắt lên nhìn xuống đường đua một chút, anh cũng không phân biệt được Vương Nhất Bác là ai trong số các tuyển thủ bên dưới, cũng không có ý định tìm kiếm làm gì cho phiền phức. Cổng vào game hiển thị trên điện thoại đã tải hoàn tất, anh liền tập trung chơi game, cũng không để ý bên dưới đường đua nữa.

Những sự việc diễn ra trong đời Vương Nhất Bác nên được gọi là chẳng may, bởi chẳng may cho cậu chỉ vài giây Tiêu Chiến nhìn xuống đường đua kia, cũng là lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn, tuy rằng đáy mắt không hề chạm nhau, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tự huyễn hoặc người kia là đang chăm chú theo dõi mình, cho nên đằng sau chiếc mũ bảo hiểm kia, khóe môi Vương Nhất Bác đã cong lên một nụ cười ngọt ngào.

Chính là, quả tim của con người ấy mà, cũng tựa như một ngôi nhà nhỏ có hai gian phòng, một phòng là đau khổ còn một phòng khác là niềm vui. Có lẽ Vương Nhất Bác cười quá lớn, nên đã đánh thức đau khổ ở cách vách rồi đúng không?

Những giây phút gây cấn trên đường đua, Vương Nhất Bác vượt lên vị trí số hai thì gặp phải tai nạn, đối thủ phía sau ôm cua bất thành bị ngã, kéo theo hệ lụy là Vương Nhất Bác cũng bị ngã lộn vài vòng, cậu có cảm giác thân xe ma sát với mặt đường đến tóe lửa. Loại chuyện này không phải trước nay chưa từng gặp, nhưng chỉ còn vài vòng đua cuối, cậu còn có cơ hội giành vị trí số một. Lồm cồm bò dậy, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên xe, phải nhanh chóng cướp lại vị trí vốn có, Tiêu Chiến còn đang theo dõi, không thể làm người kia thất vọng được. Nghĩ như vậy, nhưng chẳng may xe của cậu do ma sát đã gặp trục trặc, không thể khởi động được nữa.

Khốn kiếp.

Vương Nhất Bác thầm mắng trong đầu, có lẽ phải bỏ cuộc. Lại ngước nhìn lên khán đài, có lẽ sẽ thấy được gương mặt thất vọng của Tiêu Chiến, nghĩ như vậy trong lòng cậu cảm thấy vô cùng quẫn bách, thế nhưng đáp lại sự quẫn bách của cậu chính là một bộ dạng chăm chú vào điện thoại của người kia, có lẽ bên dưới đường đua xảy ra chuyện gì Tiêu Chiến cũng không hề hay biết.

Thật sự miễn cưỡng đến như vậy sao?

Nếu hôm nay chẳng may cậu gặp phải tai nạn mà không còn tồn tại, Tiêu Chiến liệu sẽ đau lòng hay sẽ vui vẻ?

Có lẽ tự mình đã có đáp án, nên Vương Nhất Bác trầm mặc thật lâu, sau đó cả vết thương trên tay cũng không thèm xử lý, đơn giản thay quần áo rồi bắt taxi ra về.

Đi như chạy trốn.

Đến khi giải đấu kết thúc, Tiêu Chiến đến chỗ đoàn đội của Vương Nhất Bác để cùng ra về, lúc này anh mới biết được trong lúc đua xe Vương Nhất Bác đã gặp tai nạn ngoài ý muốn, đã đi trước từ lâu.

Đi đâu?

Có lẽ đến bệnh viện đi, nghe đoàn đội của cậu ta miêu tả, có vẻ đã bị thương.

Mặc kệ, cũng không chết được.

Ngay cả một cuộc gọi hỏi thăm tình hình cũng không nghĩ sẽ thực hiện, Tiêu Chiến dửng dưng trở về nhà, nghĩ phải ngủ một giấc, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, lưng anh đều đau.

Chính là ngoài ý muốn, lúc Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra vườn hoa cải dầu vàng rực.

Lúc Tiêu Chiến vừa mới đến đây, ngoài sân vườn không có bộ dáng thế này, là sau đó Vương Nhất Bác thuê người về thiết kế lại, thay đổi tất cả thành hoa trong vườn thành hoa cải dầu, còn dựng một mái che lớn, đặt bàn ghế ở đó để khi rảnh rỗi anh sẽ tới uống trà hoặc là vẽ tranh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy màu vàng rực ngoài sân, trong lòng Tiêu Chiến sẽ không thôi thống hận vì nhớ lại ngày mưa hôm đó tại trạm xe buýt.

Nghe tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác quay đầu thấy Tiêu Chiến đã trở về, đang đứng ở cửa cởi giày. Cậu chậm chạp từng bước đi đến bên cạnh, hai tay cho vào túi quần, lười nhác nhìn từng cử động nhỏ của người kia, đến khi Tiêu Chiến thay giày xong đứng lên, chiều cao của hai người không có chênh lệch mấy, nên vừa lúc mặt đối mặt. Vương Nhất Bác lưu luyến nhìn hình ảnh của mình trong ánh mắt nâu đen của người đối diện, sau đó hơi cúi đầu nhìn xuống đôi dép lê vừa được mang vào kia, lớp lông trên đó thật mềm mại.

. Tôi bị tai nạn, em biết sao?

. Lúc kết thúc trận đấu, có nghe đoàn đội anh nói qua.

. Không muốn hỏi tôi có bị thương không sao?

. Thật xui xẻo cho tôi, anh vẫn chưa chết.

Tiêu Chiến trả lời xong, vươn tay định đẩy người kia ra một chút, ý đồ muốn trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng cánh tay vừa vươn ra đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy, dùng lực thật mạnh đẩy anh về phía sau, lưng và vai chạm vào cánh cửa, thật đau. Tiêu Chiến dùng tay còn lại xoa xoa vai, đưa mắt quan sát người đối diện một chút, có lẽ câu trả lời này của anh đã làm Vương Nhất Bác chính thức phát hỏa đi, mặc kệ.

. Em nói từng chút từng chút tôi làm cho em đều là đang tổn thương em, vậy em có từng suy nghĩ mỗi hành động cử chỉ của em đều làm tổn thương tôi không?

. Tôi không hề thích anh thì tại sao tôi phải suy nghĩ cho anh?

. Tôi không tin, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều thứ như vậy, tôi không tin em một chút cũng chưa từng thích tôi.

. Chính là một chút cũng chưa từng thích anh.

"Nếu bạn thật sự quan trọng, họ sẽ suy nghĩ đến cảm xúc của bạn".

Hình như Vương Nhất Bác đã từng đọc được đâu đó trên mạng câu nói này.

Tựa như con thú nhỏ bị thương dồn đến đường cùng, Vương Nhất Bác ép chặt Tiêu Chiến ở trên cửa, vừa gắt gao ôm lấy vừa cường bạo hôn, mãnh liệt đánh chiếm từng chút từng chút trong khoang miệng của người kia. Chính cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, dù biết rất rõ câu trả lời, nhưng vẫn mong có kỳ tích xảy ra, nhưng những câu nói của Tiêu Chiến như từng cú tát vào mặt của cậu, đánh tỉnh.

Ngần ấy năm qua chỉ có một mình cậu tự đa tình mà thôi.

Khó khăn trốn thoát khỏi nụ hôn cường bạo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dốc dùng sức đẩy đối phương ra, đưa mu bàn tay quệt ngang miệng lau đi, nhìn Vương Nhất Bác bằng cặp mắt phẫn nộ, sau đó đi về phòng. Trước khi cửa phòng khép lại, còn cố tình nói lớn một câu.

. Muốn tôi thích anh sao? NẰM MƠ.

Chính là Tiêu Chiến không ngờ tới, một câu này của anh đã đánh tan sự nhẫn nại cuối cùng của Vương Nhất Bác. Lúc Tiêu Chiến đang ở trong phòng tắm cởi trần nửa người trên, đang soi bả vai trên tấm gương lớn, va chạm lúc nãy đã làm đỏ ửng một mảng. Sau đó trong gương lại nhiều thêm một người, anh thật sự cảm thấy có chút không thích hợp, ánh mắt này của Vương Nhất Bác làm da đầu của anh run lên, tê rần rần.

Sau đó anh bị áp vào mặt gương, chiếc quần jean bị kéo xuống quá mông, không có chuẩn bị trước cứ thế bị vật to lớn kia chen vào, làm Tiêu Chiến đau đến ứa nước mắt.

. Anh bị điên sao?

. Để tôi chứng minh cho em thấy, thân thể của em rất thích tôi.

Hơi thở ái muội, những nụ hôn vụn vặt rơi trên lưng, cảm giác đau đớn qua đi, Tiêu Chiến rất nhanh bị khơi màu dục vọng. Nhưng vẫn là Vương Nhất Bác không có dịu dàng như thường lệ, cũng không quan tâm đến cảm xúc của anh, hai cánh tay như gọng sắt, áp anh vào mặt gương, tư thế này không được thoải mái lắm, thân thể bị động, từng cái va chạm làm mặt dây thắt lưng cọ vào gương phát ra âm thanh ken két.

. Buông ...ưm...

Nghe Tiêu Chiến nói như rên rỉ, Vương Nhất Bác ngưng lại một chút, lật người Tiêu Chiến lại đối diện với chính mình.

. Hận tôi sao?

. Anh phát điên cái gì, buông ra.

. Nơi này của em không nói như vậy.

Nâng một chân của Tiêu Chiến lên cao, lại một lần nữa tiến nhập vào bên trong, mạnh mẽ ra vào. Tư thế này yêu cầu phối hợp giữa hai người, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn chống đối, cho nên chỉ được một lúc, liền không thể tiếp tục.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, bản thân không đứng vững, cả người đầy mồ hôi không có điểm tựa mà trượt ngã, đầu va vào sàn gạch đánh cốp một cái. Vương Nhất Bác cởi quần áo của chính mình, cúi xuống cởi nốt chiếc quần đã tụt xuống đến gối của Tiêu Chiến, sau đó trực tiếp áp lên người nằm bên dưới. Nhiều năm ở chung làm cậu hiểu rõ thân thể này, những điểm mẫn cảm đều bị kích thích, Vương Nhất Bác liếm mút chiếc cổ nhỏ, mặc kệ người kia phản kháng, chính mình lại tách hai chân thon dài kia ra mà mạnh mẽ tiến vào luân động.

Hai tay dùng sức cố đẩy người trên thân ra, Tiêu Chiến muốn thoát khỏi cảnh bị cường bạo nhưng không được, há miệng cắn một cái thật mạnh trên bắp tay của Vương Nhất Bác, nhưng người này giống như bị tiêm thuốc kích thích, dù làm gì cũng không thèm ngưng lại. Bị cường bạo mà lại cảm thấy khoái cảm, khiến cho Tiêu Chiến xấu hổ không thôi, lời chống cự thoát ra khỏi miệng chính anh nghe thế nào cũng như tiếng rên rỉ.

Cuối cùng phòng tắm loạn thành một đoàn, hơi nước bốc lên làm mặt gương mờ ảo, sàn gạch bê bết máu, là máu từ vết thương của Vương Nhất Bác, là máu từ vết cắn ở bắp tay do Tiêu Chiến tạo ra, là máu từ khóe miệng của Tiêu Chiến do bị Vương Nhất Bác bạo hôn mà bị rách. Hai người nằm trên sàn gạch thở hỗn hển, nhiều năm như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên có chút miễn cưỡng, còn lại hai người chưa từng hoang dại như lần này.

Vươn tay mở vòi sen, nước chầm chậm chảy xuống thân thể trần trụi của hai người. Vương Nhất Bác nghiêng người, bàn tay ôn nhu lướt trên da thịt của người bên cạnh, trong mắt tràn đầy hài lòng cùng an tâm.

Ít ra ở một lúc nào đó, giữa hai người không có khoảng cách nào.

HẾT CHƯƠNG BA.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip