CHƯƠNG BẢY

NGƯỜI CHƯA ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN NÊN XEM CÙNG PHỤ HUYNH.

"Mỗi người đều có sở thích của riêng mình, tỉ dụ như có người thích rau mùi, có người lại không thích cà tím.

Những người có cùng tần số sẽ không bao giờ hết chuyện để nói, còn những người không cùng tần số, dù bắt đầu là mê đắm vì nhan sắc, yêu thích vì tài hoa, cũng không thể nào tâm đầu ý hợp".

Nằm viện hơn một tuần, vết thương được cắt chỉ, cũng đã kết vảy lên da non bắt đầu lành lại. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vết thương dữ tợn đó trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy da đầu mình thoảng qua một trận tê run. Vốn dĩ anh muốn nhanh chóng trở về Bắc Kinh, nhưng Vương Nhất Bác lại từ chối, cái gì mà vết thương vừa lành đi máy bay áp suất cao sẽ bị vỡ, Tiêu Chiến có chút không hiểu, nhưng vẫn không có ý kiến gì. Chỉ là một tuần này không chết dí ở khách sạn thì chính là túc trực ở bệnh viện, hiện tại thì có thể thả lỏng rồi đúng không? Tiêu Chiến ngồi ngoài ban công, nhìn ra mấy tòa nhà chung cư cao cao, lại nhìn ra bãi biển lấm tấm chấm nhỏ di chuyển, biển xanh biếc được ánh mặt trời phản chiếu đến lấp lánh như một tấm vải lụa được thêu kim tuyến xinh đẹp, nhưng ẩn chứa đâu đó trong lòng Tiêu Chiến vẫn là hình ảnh Vương Nhất Bác bê bết máu được vớt từ dưới biển xinh đẹp kia lên.

. Đang nghĩ gì mà ngơ người ra vậy?

. Đang nghĩ, lúc đó hẳn là rất đau đúng không?

. Lúc nào?

. Lúc bị thương.

. Thật sự mà nói lúc đó không có cảm giác gì, khi tỉnh lại ở bệnh viện mới chân thật cảm thấy thê thảm. Nhưng em yên tâm, tôi vẫn chịu đựng được, vết thương này không là gì so với những lần nghe em nói em hối hận vì đã gặp tôi.

. Biết thế nào được, tôi thật sự không ...

. Đừng nói, em rõ ràng biết tôi không hề thích nghe những lời này, nhưng lại luôn cố ý khoan lỗ thủng trên trái tim tôi, em mới vừa lòng hả dạ.

. Nhưng ...

. Em biết không, mặc kệ tiệm hoa có mở cửa hay không, hoa vẫn nở.

Mặc kệ em có yêu tôi hay không, tôi vẫn yêu em.

Lời này Vương Nhất Bác nén lại trong lòng, không nói.

Phải ghét người ta sâu đậm đến cỡ nào thì mới cầu mong người ta chết đi?

Vương Nhất Bác không rõ, nhưng trái tim của cậu từ lúc đó đã chấp nhận được đôi chút, rằng có thể cả đời này Tiêu Chiến cũng không thể dành cho cậu dù chỉ là một chút tình cảm.

Trên đời này sẽ có điều kỳ tích sao?

Cúi người, Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, ôn nhu đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, sau đó lại nhìn thấy cặp mắt của người nọ rung động, cuối cùng nhịn không được lại hôn xuống một nụ hôn sâu, phải biết từ lúc cậu bị thương, đã rất lâu hai người không gần gũi.

Một nụ hôn này thật sự có tác dụng, nó dấy lên dục vọng đang ngủ say trong người cả hai, cuối cùng chính là lăn giường, lần này vì Vương Nhất Bác bị thương vừa khỏi, bác sĩ còn dặn dò không được vận động mạnh, nên Tiêu Chiến chủ động ngồi lên người cậu.

Nằm ở trên giường nhìn theo cử động lay chuyển của người kia, chiếc áo sơ mi rối loạn nửa kín nửa hở, hai mắt khép hờ, hơi hơi cắn môi dưới, hai tay chống lên bờ ngực của cậu làm điểm tựa, thân người không ngừng phối hợp với lực tay của cậu mà chuyển động, bên dưới siết thật chặt.

Bộ dạng này của Tiêu Chiến, thật sự rất hiếm khi nhìn thấy được.

. Anh .. .còn không mau ra ư ư... chân tôi mỏi sắp chết rồi ...

. Em đừng gấp ... sắp ...

. Tôi không được ... ưm ...

Chính là Tiêu Chiến chịu không được nên bắn ra trước, từng vệt bết dính trắng đục đầy trên bụng của người bên dưới. Nhưng đợi đến khi Vương Nhất Bác thật sự tận hứng mà bắn ra đầy bên trong, hai chân của Tiêu Chiến đã không còn cảm giác. Anh ngã người nằm bẹp trên khuôn ngực rắn chắc của người đang thỏa mãn nằm bên dưới, sau đó lại sợ động đến vết thương mà cố cử động nằm sang bên cạnh, eo bị hai cánh tay cứng cáp của Vương Nhất Bác ghìm đến đỏ, bên dưới nhớp nháp, cả người đầy mồ hôi nhưng thật sự tận hứng.

Tiêu Chiến hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ cùng một người có chung giới tính với mình làm những chuyện thế này, anh vẫn giống như vạn vạn nam sinh khác, nghĩ đến tình yêu đầu tiên đều là những em gái trắng trắng bé bé, mềm mại sờ vào liền thích.

Thời gian thật đáng sợ, mới hơn bốn năm đã thay đổi thế giới quan của anh một vòng lớn như vậy. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông, nhưng hiện tại nếu đưa cho anh một em gái trắng mềm, liệu anh có hành sự được không?

Nghĩ nghĩ, lại nhìn sang bên cạnh, Vương Nhất Bác từ lúc nào vẫn ôn nhu nhìn anh, ánh mắt này làm anh mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy thật quẫn bách.

. Anh nhìn tôi làm gì?

. Em có muốn biết cảm giác của tôi lúc này là gì không?

. Cảm thấy thoải mái đi?

. Không phải.

. Lại còn không? Hai chân tôi đều mỏi nhừ, không thể tiếp anh được nữa đâu.

. Không phải như em nghĩ.

. Chứ còn làm sao nữa?

. Tôi cảm giác như có ai đó đánh rơi que kẹo vào tim mình vậy, vô cùng ngọt ngào.

. Bị điên.

Vừa mắng Tiêu Chiến vừa thu tay thành nắm đấm, nhắm ngay vị trí trái tim của Vương Nhất Bác mà đánh vào, đánh nát que kẹo của cậu. Thế nhưng qua một trận hoan ái sức lực đều bị rút sạch, đánh làm sao cũng có cảm giác như mình đang làm nũng? Tiêu Chiến có chút ngại ngùng thu tay, xoay người trốn tránh.

. A, em đánh vỡ que kẹo của tôi rồi, ngọt ngào đang từ tim của tôi tràn ra ngoài, em nếm thử không?

. Nếm em gái anh, bớt nói nhảm.

. Không có nói nhảm, em nếm thử chút đi.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến dùng miệng để làm chuyện đó là bị Vương Nhất Bác dụ dỗ như vậy, trước đó mỗi lần Vương Nhất Bác dùng miệng làm cho anh, đều cảm thấy có chút bẩn, chính mình thử qua lại cảm thấy cũng bình thường, chỉ là thứ đó của Vương Nhất Bác hơi lớn, ngậm lâu khiến khớp hàm của anh vô cùng mỏi, khống chế lực đạo không tốt còn cạ vào răng, mỗi lần như thế Vương Nhất Bác lại khe khẽ rên lên vài tiếng.

Đợi đến khi khoang miệng bị bắn vào đầy thứ kia, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Tiêu Chiến nhanh chóng bước xuống giường rút khăn giấy phun cho bằng hết, còn hớp mấy ngụm nước súc miệng, phun đầy trên thảm. Quắc mắt nhìn người đang thỏa mãn nằm trên giường, hai mắt híp lại nhìn anh cười cười.

. Ngọt ngào em gái anh.

. Còn không thấy ngọt? Đến, thử lại lần nữa, lần này chắc chắn ngọt.

. Cút.

Mắng một câu, Tiêu Chiến không thèm để ý để người vô sỉ đang lảm nhảm kia nữa, chính mình đi vào phòng tắm định tẩy rửa, nhưng mà người kia không hề có ý định buông tha cho anh. Lúc bản thân bị áp lên tường phòng tắm đưa người về phía sau, hai chân hơi mở ra, cong mông mà hứng chịu từng cú thúc mãnh liệt từ phía sau của Vương Nhất Bác, anh thật sự khẳng định chính mình lúc ở dưới biển đã uống quá nhiều nước, khiến não bị úng rồi.

. Không được ... Nhất Bác ...

. Ngoan ... cố một lúc nữa thôi.

. Đừng ... sâu quá rồi.

Tiêu Chiến chính là chống đỡ không nổi, từ tư thế đứng trượt xuống thành tư thế quỳ gối, cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác tùy tiện lật người anh lại, dạng hai chân ra, theo tư thế truyền thống mà tiến vào, nói cho cùng, tư thế này vẫn là dễ chịu hơn.

. Nhất Bác, mông tôi sắp hỏng rồi.

. Tôi cũng có giới hạn, em đừng tiếp tục câu dẫn tôi.

. Câu dẫn em gái anh ... ah ... đừng mạnh như vậy, còn vết thương.

Nghe được những lời này, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng động tác.

Là đang lo lắng cho cậu sao?

Hai tay chống thẳng, từ trên nhìn xuống, hai mắt Tiêu Chiến đang mông lung ngập nước, cả người phiếm hồng vì tình dục. Vương Nhất Bác nhịn không được mà hôn xuống bờ môi đang mấp máy định chửi câu từ khó nghe gì đó kia, Tiêu Chiến cũng đáp lại nụ hôn này, hai người cuồng nhiệt điên loạn mà hôn môi.

Trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác đã từng nghĩ rằng Tiêu Chiến cũng đã yêu cậu một chút, đúng không?

Nụ hôn kéo dài cuối cùng cũng chấm dứt, cả hai rời môi nhau hít lấy hít để không khí bên ngoài, hai tay Tiêu Chiến vẫn câu lên cổ Vương Nhất Bác, bên dưới bị lấp đầy như cũ nhưng không có động tĩnh gì, không lẽ ...

. Làm sao, chơi đến hư rồi?

. Mông của em vẫn còn thì làm sao tôi hư được.

Lần này Vương Nhất Bác ép hai chân của Tiêu Chiến co lên trên ngực, làm bờ mông nhếch lên lộ ra rất rõ ràng, mỗi cái cử động ra vào liền kéo theo mị thịt đỏ hồng từ bên trong lỗ nhỏ khiến thần kinh của cậu muốn nổ tung. Bị hình ảnh kích thích khiến Vương Nhất Bác nhanh chóng đạt khoái cảm mà bắn vào sâu bên trong cơ thể của Tiêu Chiến, sau đó nằm phủ phục lên người bên dưới, cả hai cùng quấn lấy nhau nằm trên sàn gạch trong phòng tắm thở phì phò.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến đã mệt đến chẳng muốn ăn trưa, anh bước đến bên giường nằm bẹp, cảm thấy tay chân như vừa bị xe tải nghiền qua, đến quần áo cũng không mặc, cứ như vậy chui vào chăn nhắm mắt ngủ.

Vương Nhất Bác bước ra sau, trên thân quấn một cái khăn tắm màu trắng, cậu đi đến bên giường cầm lấy điều khiển máy lạnh, chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút, rồi lại nhấc điện thoại bàn quay số lễ tân, gọi hai phần canh rong biển và cơm, sau đó mới nằm xuống bên cạnh, ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhắm mắt.

Tầm hai mười phút sau, cửa phòng bị gõ, Vương Nhất Bác ngồi dậy, cũng không định mặc quần áo, chỉ chỉnh lại chiếc khăn tắm một chút, ra mở cửa cho phục vụ đẩy xe vào đưa cơm. Xong lại đến bên giường gọi Tiêu Chiến dậy, cậu biết Tiêu Chiến hiện tại rất muốn ngủ, nhưng phải ăn một chút, bỏ bữa thật sự không tốt.

. Ngoan, dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp.

. Ưm ...

Cục chăn bông khẽ cử động, sau đó mái đầu rối lộ ra, Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy tựa vào đầu giường đã thấy Vương Nhất Bác đưa đến trước mặt một bát canh, anh nhận lấy húp hai hơi cạn sạch rồi lại chui vào chăn tiếp tục ngủ.

Nhìn dáng vẻ lười nhác của Tiêu Chiến, trong mắt Vương Nhất Bác chỉ ngập tràn cưng chiều cùng ôn nhu. Chính mình giải quyết một phần cơm, cuối cùng cũng uống một bát canh rồi mới nằm xuống giường, lần này Vương Nhất Bác mới thành thật ngủ.

Thật ra lý do Vương Nhất Bác muốn ở lại thêm vài ngày, không phải là vì vết thương, mà là cậu muốn cùng Tiêu Chiến đi ngắm bình minh.

Vì vậy rạng sáng hôm sau lúc trời còn tối om, Tiêu Chiến cau có bị gọi dậy, không tình nguyện thay quần áo sau đó xuống sảnh khách sạn đứng chờ.

Vương Nhất Bác thuê một chiếc moto, dù là mùa hè nhưng gần bốn giờ sáng trời cũng có chút lãnh, cậu thả chậm tốc độ, hai người vòng vèo trên con đường dốc, thẳng đến khi tới ngọn hải đăng, cũng vừa lúc mặt trời ló dạng trên biển. Bầu trời như tối qua vừa uống trộm rượu của ai đó, nổi lên một màu ráng đỏ, mặt trời lơ lửng ở giữa biển, từ từ nổi lên, làm một vùng nước biển ở gần đó cũng tựa như được nhuộm màu, đỏ rực rỡ.

. Thật đẹp.

. Đúng vậy, thật đẹp.

Lời của Tiêu Chiến chính là khen cảnh vật lúc bình minh, còn lời của Vương Nhất Bác chính là khen Tiêu Chiến.

Từ lúc lên tới đây ánh mắt của Vương Nhất Bác đều không rời người này, dáng vẻ mỗi khi Tiêu Chiến bắt gặp được thứ gì đó mà bản thân yêu thích thật sự vô cùng đẹp, cậu đã hơn một vạn lần ước nguyện, một ngày nào đó Tiêu Chiến cũng sẽ dùng loại ánh mắt này để nhìn về phía cậu, dù chỉ một lần thôi.

Sau đó hai người trở về Bắc Kinh, mùa hạ của năm hai mươi hai cứ thế trôi tuột đi, nhưng đối với cả hai, mùa hạ này thật sự vô cùng đáng nhớ và tiếc nuối, chỉ hy vọng những tiếc nuối của mùa hạ này chỉ là đang làm nền cho sự vui vẻ của ngày thu sắp đến mà thôi.

HẾT CHƯƠNG BẢY.

Hình như đây là chương ngọt ngào nhất trong fic này thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip