CHƯƠNG HAI MƯƠI
"Tình yêu cứ đến rồi đi, trái tim hồng hồng nhạt nhạt".
Vì bỏ bữa chiều, nên Tiêu Chiến tỉnh lại lúc giữa đêm. Lúc mở mắt ra thấy chính mình nằm ở trên giường, cả người sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, anh còn tưởng mình lại nằm mơ. Nhưng rõ ràng không phải, trên giường còn vương lại mùi rượu nhàn nhạt, nơi khó nói bên dưới có chút ê ẩm, trong bếp chảo thức ăn đang nấu dở, ô cửa sổ màu xanh thanh niên đã được khép lại từ lâu, bỏ mặc nhành hoa giấy bên ngoài.
Tất cả điều nói cho Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã từng xuất hiện ở đây, từng ôm lấy anh, đặt xuống môi anh những nụ hôn dịu dàng.
Nhưng hiện tại đã biến mất, tựa như trong những giấc mơ hoang hoải mỗi đêm.
Liên tục ba cuộc gọi, vẫn là tiếng trả lời tự động máy móc phát ra.
Không liên lạc được, có vẻ Vương Nhất Bác đã tắt máy rồi, người có chút ê ẩm, bụng lại đói, Tiêu Chiến ngồi dậy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, đột nhiên phát hiện ra rằng mình đã bỏ lỡ thật nhiều thật nhiều thứ, khiến tim anh đau đến hít thở không thông.
Nhìn chính mình trong gương, Tiêu Chiến không thể phản biện bởi những điều tàn nhẫn mình đã để lại cho Vương Nhất Bác, từng chút từng chút một, mỗi ngày mỗi ngày đều tìm cách để tổn thương, nếu đổi lại là anh, có thể chịu đựng đến bây giờ hay sao?
Tiêu Chiến chợt nhận ra mình nợ Vương Nhất Bác quá nhiều.
Không phải chỉ là vỏn vẹn năm năm thời gian, không phải chỉ là những ôn nhu ngày ngày tháng tháng, không phải chỉ là một vết sẹo dữ tợn nơi hông, không phải chỉ là một tình yêu hay một cuộc sống, mà là cả một đời.
Lúc định lấy khăn lau mặt, Tiêu Chiến nhìn trong gương mới phát hiện, vội sờ lên cổ, sợi dây chuyền đã không còn, anh lục tung mọi ngóc ngách của căn nhà, cuối cùng đờ đẫn ngồi trên giường, hai tay ôm lấy hai đầu gối, nhất định là Vương Nhất Bác đã mang nó đi.
Charon và Pluto vốn dĩ không phải là một đôi, vì cái gì Vương Nhất Bác muốn lấy lại?
Tiêu Chiến tiếp tục gọi, nhưng vẫn như cũ không liên lạc được, anh lên mạng nhắn tin vào QQ cũng không thấy online. Cuối cùng chính bản thân ngờ nghệch tra từ khoá "mối quan hệ của Charon và Pluto" trên Baidu, hoá ra những thứ anh cho rằng mình đã rõ ràng thì lại mờ mịt nhất.
Pluto là tên gọi của Diêm Vương Tinh, ngôi sao cách xa mặt trời nhất trong thái dương hệ.
Thế nên không có tia sáng nào có thể xuyên qua năm phẩy chín tỷ kilomet để tìm tới nó, nhưng dù vậy nó cũng không cô đơn, vì bên cạnh Pluto có một Charon luôn dùng ánh sáng yếu ớt của mình để làm ấm áp và đồng hành cùng nó trong suốt hành trình cô độc.
Đồng hành chính là lời hứa ở bên nhau lâu dài nhất.
Giáng Sinh đưa cho anh Charon, còn dẫn anh đi xem Pluto.
Mỗi thứ Vương Nhất Bác làm cho anh đều mang một ý nghĩa, chính là anh quá ngờ nghệch không nhận ra.
Một đêm này đối với Tiêu Chiến mà nói, như dài nửa đời người.
Vương Nhất Bác rời khỏi nhà Tiêu Chiến lúc mười một giờ tối, đêm chủ nhật cuối tuần, đường phố vẫn đông đúc. Cậu tạt vào quán ăn bên đường, húp xì xụp hai bát mỳ gõ làm cái bụng đang gào thét yên lặng. Sau đó đi lang thang trên vỉa hè, cảm thấy trái tim mình thật mệt mỏi.
Đi một lúc thật lâu, cuối cùng phát hiện ra mình bị lạc đường, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh xa lạ một vòng rồi ngồi xuống bậc tam cấp của nhà nào đó, từ trong túi móc ra hai sợi dây chuyền bạc giơ lên trước mặt để ngắm nhìn.
Cuối cùng Charon cũng đã trở về bên Pluto, nghĩ như thế, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười.
Trên thế giới này thật sự không tồn tại cái gọi là chân tình sẽ được hồi đáp, có nhiều người cho dù bản thân có cố gắng cách mấy, mình và họ vẫn không liên quan gì với nhau.
Khuya muộn, Vương Nhất Bác lang thang trên vỉa hè, may mắn gặp được một người nhân viên quét rác bên đường, cậu tiến đến hỏi thăm một chút.
. Xin lỗi, cho hỏi thăm một chút, con đường này dẫn đi đâu?
. Cậu muốn đi đâu?
. Tôi ... cũng không biết.
. Vậy con đường này dẫn đi đâu có gì quan trọng?
Đúng rồi, có gì quan trọng đâu?
Ngay cả nơi Vương Nhất Bác đang đứng, mảnh đất Trùng Khánh này cũng coi cậu là kẻ thừa thải. Vương Nhất Bác đi thêm một đoạn ra đến đường lớn, bắt một chiếc taxi trở về nhà, thu dọn hành lý, mở cửa ban công ngắm nhìn ba chậu mẫu đơn đương nở rộ, trong đêm toả hương thơm bát ngát.
Có người nói tình yêu đơn phương giống loài hoa nở về đêm, đẹp nhưng không ai bỏ công ngắm nhìn.
Vương Nhất Bác khép cửa, bỏ lại những vụn dại của mối tình đầu ở lại cùng những nụ hoa đã thấm hơi sương.
Chuyến bay muộn trong đêm, có lẽ Vương Nhất Bác nên ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại đã về đến Bắc Kinh rồi, đúng không?
Tạm biệt, dù vẫn rất thương em.
Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có thể kết thúc một ngày làm việc, mệt mỏi lê bước về nhà, thả mình rơi trên chiếc giường vẫn còn vương lại mùi vị của người kia. Cả ngày hôm nay đều không thấy sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, sau những điên cuồng của ngày hôm qua liền biến mất như chưa từng xuất hiện?
Anh phải làm gì đây?
Anh yêu Vương Nhất Bác sao?
Chính Tiêu Chiến cũng không thể trả lời bản thân mình.
Chuông đổ đến hồi thứ tư thì đầu dây bên kia nhận điện thoại, giọng mẹ Tiêu êm ái vang lên khiến trái tim đang rối loạn của Tiêu Chiến cũng bình ổn lại phần nào.
. Sao thế con trai?
. Yêu một người là thế nào hở mẹ?
. Con và Tiểu Bác cãi nhau có đúng không?
. Sao mẹ lại biết.
. Lúc trước mẹ hỏi con rằng những năm qua con sống ở Bắc Kinh thế nào? Con kể cho mẹ nghe rất nhiều thứ, đi đến rất nhiều nơi, ăn qua vô số món ngon, nhưng mọi đều thú vị con trải qua đều có tên của Nhất Bác gắn liền. Mẹ từng thấy cậu ta hôn lên trán con, con cũng không né tránh. Con trai, đó là khi con yêu một người.
Cuộc điện thoại bị dừng giữa lưng chừng, là do Tiêu Chiến không muốn để mẹ Tiêu phát hiện mình đã khóc. Anh không nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế này, bản thân sẽ yếu đuối đến nổi nằm bẹp dí trên giường, đến nước mắt tự nhiên chảy ra cũng không ngăn lại được.
Anh đã ngốc nghếch thế nào chứ?
Anh đã lãng phí ngần ấy thời gian, lãng phí ngần ấy tình yêu.
Hiện tại còn có thể cứu vãn hay không?
Trở lại Bắc Kinh, Vương Nhất Bác lại nhận được một kinh hỷ không thể ngờ, đó chính là Kiên Quả đã trở lại, còn mang theo cái bụng bầu. Cô giúp việc nói rằng nó vừa đẻ được mấy hôm, ba con mèo con bé tí, gầy mọp. Vương Nhất Bác nhìn ổ mèo rồi thẩn thờ hồi lâu, bắt đầu hành trình làm "ông bố bỉm sữa bất đắc dĩ". Mà thật ra cũng không có làm cái gì, mỗi ngày chỉ ngồi ngốc nhìn ổ mèo, sau đó lên mạng đặt thức ăn đồ chơi quần áo cho ba con mèo con.
Tuy thỉnh thoảng vẫn ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra ngoài sân vườn, cây mẫu đơn còn chưa nở, chỉ để lại một màu xanh đậm đà, khiến Vương Nhất Bác cứ lâm vào hồi ức, những điều vụn vặt lúc cậu ngoan cố đến Trùng Khánh, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở lúc Tiêu Chiến cùng một cô gái ngồi ở quán cà phê.
Đúng là có những chuyện, đã biết rõ đáp án nhưng trái tim lại giả vờ ngu ngơ, đến khi tận mắt chứng kiến tất thảy, tâm can như bị ai đó moi ra ngoài rồi lại nhét vào trong, thô bạo đến mức thần kinh không chịu được mà muốn phát điên.
Lúc đó, Vương Nhất Bác biết cậu thua rồi, nhưng biết làm sao được khi mà Tiêu Chiến chính là người mà cơ thể cậu sẽ phản ứng vật lý mỗi khi nghe thấy tên?
Vương Nhất Bác từng tin rằng, bầu trời cao rộng như thế, ai rồi cũng sẽ nhận được một phần hạnh phúc xứng đáng trên thế gian này.
Nhưng đến bây giờ mới phát hiện, chỉ tin thôi thì chưa đủ.
Cuối cùng sau nhiều ngày nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác cũng trở lại với cuộc sống thường ngày. Đến trường đua luyện tập, chăm mèo, tưới tắn những luống mẫu đơn ngoài sân, cuối tuần thì ra ngoài dùng bữa, có khi đến Tạ Tấn, có khi ăn ven đường, dạo gần đây cậu hút thêm thuốc lá, thi thoảng uống chút rượu, bởi những khi lý trí mù mịt thì mới thôi nghĩ ngợi nhiều.
Nỗi buồn của tôi đơn giản lắm, là rượu là thuốc cũng là em.
Đoàn đội ở trường đua thấy Vương Nhất Bác trở lại đều vui vẻ chào đón. Có người vỗ vai cậu nói rằng chỉ là chia tay một người, không cần phải đau lòng như thế, cứ bình tĩnh mà sống, rồi sẽ gặp được người tốt hơn. Nhưng duy chỉ có cậu biết dù cho mình có cố gắng sống mà không có Tiêu Chiến bên cạnh, sáu tháng, một năm hay năm năm hoặc hơn thế nữa.
Mặc dù có qua bao nhiêu năm tháng, sẽ luôn có một khoảng khắc ngắn ngủi nào đó khiến cậu phải tự hỏi rằng mình đã làm điều gì sai, hay mình yêu chưa đủ nhiều, và đủ nhiều phải là bao nhiêu?
Không một ai có thể trả lời.
Một tháng, Tiêu Chiến chật vật dứt mình khỏi công việc sau đó thu xếp hành lý, chiếc vali màu be và áo ngoài cùng màu, như ngày anh rời đi.
Lúc ngồi ở sân bay, Tiêu Chiến không ngừng suy nghĩ rằng khi gặp lại mình nên nói những gì?
Sau ngần ấy tổn thương anh lấy cái gì để mà bù đắp?
Bởi anh có gì đâu ngoài những năm tháng trống rỗng, không biết chính mình là ai, mình đang ở đâu, đang muốn cái gì?
Những năm tháng chứa đầy những vệt loang lổ từ căm hận, bế tắc, đỗ vỡ và thất bại.
Tiếc rằng những thứ mà Tiêu Chiến có lại không thể dùng để bắt đầu lại một tình yêu.
Hy vọng Vương Nhất Bác có thể kiên nhẫn chờ cậu thêm một chút, hiện tại anh đã tỉnh ngộ, đã thuyết phục được bản thân, đã phân định được đúng sai, anh đã chuẩn bị kim chỉ đầy đủ, trở về vá trái tim chằng chịt vết thương mới cũ đều có do chính mình tạo ra.
Chỉ hy vọng là đến lúc đó, Vương Nhất Bác vẫn bao dung với anh, cho anh một cơ hội để sửa lại những lỗi lầm.
" Người ta rất ít khi để ý để một cái tên
Cho đến khi không thể thay thế tên người này bằng tên của người khác
Vẫn là một trái tim, vẫn là một câu hát
Nhưng mỗi người ngân nga trong câu chuyện khác nhau
Người ta rất ít khi kể về những niềm đau
Mỗi khi chạm mặt nhau gượng cười như mình đã quen hết
Người vẫn thế tựa như chưa hề thay đổi
Làm lòng mình nhung nhớ đến xót xa
Người ta rất ít khi có thể cùng nhau già đi
Chỉ là người ta lỡ buông lời hứa hẹn mà mình lỡ dại tin ngay
Đến khi mình tỉnh lại từ cơn say
Mới hiểu điều gì đùa điều gì là sự thật
Rằng người ta rất ít khi yêu mình, dù chỉ một chút thôi".
Thơ của Cá 01.04.2018
HẾT CHƯƠNG HAI MƯƠI.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip