CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM
" Hãy đi đên cuối cùng của tuyệt vọng, để biết rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa".
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng, Tiêu Chiến không nhớ rõ mình đã đứng ở đây bao lâu. Vương Nhất Bác đã rời đi, bỏ anh một mình ngay trong ngày kết hôn của hai người.
Trước đây Tiêu Chiến đã từng làm đủ mọi cách để Vương Nhất Bác buông tay anh, hiện tại đã đạt được rồi, sao trái tim anh lại không vui vẻ chút nào?
Hoá ra ngay từ khi anh nhận ra mình thực sự yêu Vương Nhất Bác, tìm mọi cách để bù đắp thì đã muộn rồi, tâm Vương Nhất Bác đã chết, có làm thế nào cũng không thể cứu vãn được.
Một kẻ ngốc như anh quả thực không xứng đáng để nhận được thứ tình yêu xa xỉ kia, anh đã từng có được trọn vẹn một người, nhưng anh lạnh nhạt, thế là mất hết.
Cuối cùng Tiêu Chiến ngồi lại trên ghế trong nhà thờ, vừa khóc vừa cười nhớ lại tất thảy mọi chuyện mà hai người từng trải qua, những yêu thương dịu dàng vụn vặt mà Vương Nhất Bác dành cho anh từ ngày này qua tháng nọ, nhiều đến đỗi trái tim anh chứa đựng không nỗi mà tràn lan ra mọi ngóc ngách của cõi lòng.
Hiện tại cho dù Tiêu Chiến có làm gì đi chăng nữa, Vương Nhất Bác vẫn cứ nghĩ là một giấc mơ, có lẽ đối với Vương Nhất Bác, chỉ trong giấc mơ anh mới có thể ở cạnh bên.
Loại cảm giác không an toàn như vậy, anh phải làm sao để kết thúc?
Những chú chim bồ câu bay lượn ngoài khoảng sân lớn của nhà thờ, Vương Nhất Bác bước ra, đơn giản là lên xe trở về nhà, thay một bộ quần áo thoải mái rồi leo lên giường. Mắt vẫn ngước nhìn trần nhà, hình ảnh Tiêu Chiến hiện ra, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cậu đã từng giữ nó ở trong tay.
Một giấc mơ đẹp, kết thúc cũng viên mãn, thế nên đã đến lúc tỉnh lại rồi.
Vương Nhất Bác hiểu mình không nên tự dằn vặt chính bản thân mình nữa, những ngày tháng qua quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc, cậu nên biết đủ.
Đúng không?
Mặc dù thực tại tàn khốc thế nào, nhưng cậu vẫn có thể nghe ngóng tin tức của Tiêu Chiến, có lẽ hiện tại Tiêu Chiến đang hẹn hò cùng một cô gái nào đó, cũng có thể đang chuẩn bị kết hôn, dù sao Tiêu Chiến vẫn là con trai độc nhất trong nhà, chuyện này gấp gáp cũng rất phải. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng nên chấp nhận sự thật, rằng Tiêu Chiến không yêu cậu. Để hai người có thể đối mặt nhau một cách bình thường nhất, biết đâu đám cưới của Tiêu Chiến cậu còn nhận được thiệp mời?
Nếu không thể hạnh phúc cùng nhau thì cũng mong rằng Tiêu Chiến sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn cùng người mà em ấy đã lựa chọn.
Còn bản thân cậu, Vương Nhất Bác nằm trên giường cười khùng khục, giày vò người khác năm năm thời gian, cũng đã đến lúc phải chịu quả báo rồi.
Cuối cùng Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi sau bao ngày mệt mỏi, giấc ngủ này thật dài, thật sâu, xung quanh im lặng tịch mịch. Cậu cũng không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, cũng chẳng biết sau giấc ngủ này cậu có thể trở về với thực tại hay không, vì thật sự nói không luyến tiếc giấc mơ này là nói dối, nhưng cậu rất rõ ràng, cậu yêu Tiêu Chiến, chỉ một mình Tiêu Chiến, dù là Tiêu Chiến ở trong mơ cũng không thể thay thế được.
Thực xin lỗi, mặc dù rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Ngồi ngốc ở nhà thờ thật lâu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không chịu được. Anh muốn gặp Vương Nhất Bác, hỏi xem Vương Nhất Bác đã tỉnh lại từ trong mơ hay chưa, đã nhận ra mỗi ngày mỗi ngày hai người trải qua đều là thật hay chưa.
Bị từ chối vì nghĩ rằng bản thân chỉ là ảo ảnh trong mơ của chính mình?
Tiêu Chiến không cam tâm.
Mặt trời đã lên cao, hửng nắng. Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi trở về, căn nhà vắng lặng, phòng ngủ không có bóng người, anh hiểu rõ ở trong căn nhà này vẫn có một nơi, ngoại trừ Vương Nhất Bác thì bất kể ai cũng không được tiến vào.
Trong căn phòng đó có cái gì quan trọng hơn cả cậu?
Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa nâu trầm gõ gõ mấy cái, không có phản hồi, sau đó chuyển sang vừa gọi vừa đập cửa, Vương Nhất Bác vẫn không đáp.
Chẳng lẽ Vương Nhất Bác đi đâu đó chưa trở về nhà?
Không lý nào, có thể đi đâu được kia chứ?
Hay là ... Tiêu Chiến không dám nghĩ tiếp, chỉ điên loạn vừa đập cửa vừa gào.
Vương Nhất Bác nhất định sẽ không điên cuồng đến nổi nhốt mình trong phòng tự tử phải không?
Thế nhưng dù anh có làm gì, cũng không cách nào gọi được người bên trong tỉnh dậy.
Bí bách, Tiêu Chiến mở ngăn tủ ngoài phòng khách tìm chìa khoá, nhưng không có chiếc chìa khoá nào có thể mở được. Cuối cùng đi xuống kho cầm lấy cái búa nhỏ, hướng ngay tay nắm cửa mà đập. May mắn là đập đến nhát thứ tư, tuy vẫn chưa phá được, nhưng cửa đã tự động bật mở. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình, quầng mắt vẫn thâm đen như cũ, nhưng rõ ràng nhìn có tinh thần hơn một chút. Quăng chiếc búa nhỏ sang một bên, Tiêu Chiến nhào vào lòng Vương Nhất Bác, vừa khóc vừa cười, ở một giây nào đó, anh đã từng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn mất đi người này, thật may mắn, thật may mắn đó không phải là sự thật.
Vương Nhất Bác bị tiếng động bên ngoài cửa làm tỉnh lại, đầu óc có chút mơ hồ, cậu chậm chạp xuống giường, cánh cửa vừa mở, Tiêu Chiến mang theo gương mặt đầy nước mắt nhào vào lòng cậu.
Chuyện này là thế nào?
. Em sao lại ...
. Em từng nghĩ mình là một kẻ ngu ngốc, mất thật nhiều thật nhiều thời gian mới có thể nhận ra được rằng mình yêu anh. Thế nhưng không phải, Nhất Bác, hoá ra anh cũng chỉ là kẻ ngốc, anh đang sống trong thực tại lại nghĩ rằng mình chỉ là đang mơ một giấc mơ. Hay vốn dĩ anh hận em muốn chết, nên mới nghĩ ra cách này để giày vò em, em thật sự đã muốn phát điên lên được.
. Tiêu Chiến.
. Hả?
. Là em thật sao?
. Ngu ngốc.
Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đưa hai tay lên nhéo hai bên má của Vương Nhất Bác, nhìn thấy gương mặt người kia nhăn rúm ró vì đau anh mới hài lòng buông tay ra.
. Đau không?
. Đau, rất đau.
. Vậy còn nghĩ đây là mơ sao?
. Nếu đây không phải là mơ, sao em lại có thể dịu dàng với tôi như thế?
Cho đến hiện tại, Vương Nhất Bác vẫn chưa thể tin được rằng đây là sự thật, chỉ sau một giấc ngủ, mọi thứ liền có thể xoay chuyển một cách thần kỳ như vậy sao?
Cuối cùng suy nghĩ của Vương Nhất Bác dừng lại ở trên người Tiêu Chiến, nếu người cậu đang ôm trong ngực chính là Tiêu Chiến thật sự, thì tuyệt đối cậu không thể để căn phòng bí mật này bị phát hiện được.
. Em ... trước hết đừng vào đây.
Bất ngờ bị đẩy ra, Tiêu Chiến không kịp phản ứng đã thấy Vương Nhất Bác định khép cửa. Căn phòng này có cái gì đặt biệt, hôm nay anh nhất định phải biết. Tiêu Chiến đưa tay ngăn lại nhưng không kịp, đến cuối cùng chỉ đưa được mấy ngón tay vói vào trong, thành công bị kẹt lại.
Đương nhiên, Vương Nhất Bác sẽ vì đau lòng cậu mà mở cửa ra, thuận thế đó Tiêu Chiến cứ thế mà xông vào.
. Ra ngoài.
. Nhất Bác.
. Tôi bảo em ra ngoài.
. Vương Nhất Bác.
Đầu tiên là chấn động, sau đó là cảm động, sau đó nữa chính là đủ mọi tư vị, không thể nào diễn tả bằng lời.
Căn phòng này có chút bừa bộn, ngoại trừ nơi góc nhỏ có chút trang nghiêm thờ cúng mẹ của Vương Nhất Bác ra, nơi nơi đều không ngăn nắp.
Dưới sàn đầy những mẫu lego được vứt ngổn ngang, có những cái đã hoàn thành, có hình xe moto, có hình con mèo nhỏ, có hình hai người lùn tịt, Tiêu Chiến đoán được một trong hai người đó có một cái là mình.
Bốn bức tường treo dày đặt tranh vẽ, là tranh của ai Tiêu Chiến vô cùng rõ ràng, có những cái Vương Nhất Bác xin anh, có những cái anh vẽ hỏng nên vứt đi, cho dù đem lồng vào khung kính thật lâu, vẫn còn vết nhăn nhúm vì giấy đã từng bị vò cục, có bức tranh anh vẽ một loài hoa nhưng tô màu dang dở, Vương Nhất Bác vẫn trân trọng mà treo lên.
Trên trần nhà, nơi nơi đều là ảnh chụp của hai người, những tấm ảnh anh cười đều được phóng to hơn, có những tấm ảnh anh nằm ở trên giường, loã thể, có vẻ là bị chụp lén, có những tấm hai người chụp cùng nhau, cứ như vậy từng tấm từng tấm một lấp kín cả trần nhà.
Bên đầu giường có một chiếc bàn, trên bàn đặt một chiếc hộp bánh quy bị mở nắp, Tiêu Chiến nhận ra được chiếc bao tay bị mất của mình, cũng nhận ra được thứ bên trong đều là những món quà mà mình đã vứt bỏ.
Năm năm thời gian có người ta có thể làm được gì cho nhau?
Vậy mà Vương Nhất Bác đã làm cho anh quá nhiều.
. Đủ rồi, em ra ngoài đi.
Vương Nhất Bác đã từng nghĩ rồi sẽ có một ngày Tiêu Chiến sẽ phát hiện ra căn phòng này, với tính cách của Tiêu Chiến mà cậu biết nhất định sẽ điên cuồng phỉ nhổ. Vì vậy cảm giác hiện tại của cậu chính là toàn thân ê ẩm, như đang đứng trần trụi trước mắt Tiêu Chiến, đợi người kia phán xét tội danh.
Có thể Tiêu Chiến sẽ nghĩ rằng tình yêu của cậu chỉ dung tục như thế, nhưng cậu cũng không thể nào phản biện được.
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, anh không phải loại người không có trái tim. Anh thậm chí còn chưa bao giờ vì Vương Nhất Bác mà lưu trữ cái gì đó. Đến bây giờ Tiêu Chiến hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại không cho bất cứ ai tiến vào căn phòng này, cũng không muốn cho anh nhìn thấy những thứ bên trong, bởi vì đây chính là thánh địa của hồi ức.
Từng chút từng chút một, mỗi nơi đều ghi lại kỉ niệm hai người ở bên nhau, phải yêu đến thế nào mới có thể góp nhặt được nhiều như thế?
Lúc anh rời đi, Vương Nhất Bác phải đau đớn thế nào khi sống giữa căn phòng này?
. Nhất Bác, năm năm qua em ở đây, em vẫn luôn ở đây.
. Tôi ...
. Em yêu anh.
Nụ hôn thoáng qua làm Vương Nhất Bác bước ra khỏi giấc mộng điên cuồng, trở về với thực tại, ôm lấy yêu thương của chính mình.
Cả hai người sau những nhập nhằng thương tổn, đều có thể mỉm cười.
HẾT.
Note : Thật ra bộ này đến chương 24 lúc 2 bạn trẻ kết hôn, Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mơ, Tiêu Chiến đau khổ giày vò là đã hoàn rồi. Nhưng viết đến đó toi sợ toi mà viết chữ hết thì quần chúng sẽ vặn cổ toi chết, nên phải viết chương 25 này.
Cuối cùng sau những nhập nhằng thương tổn cũng đã lấp xong một hố.
Tung hoa tung bông ^^
Đã hoàn thành beta vào ngày 13.O9.2O21
Những lỗi mà bạn gặp phải sau ngày hôm nay là do sự yếu kém của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip