CHƯƠNG MƯỜI MỘT

NGƯỜI CHƯA ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN NÊN XEM CÙNG PHỤ HUYNH.

"Tôi đứng bên cạnh trái tim em, mà như xa cách một ngân hà".

Bởi vì tuyết vẫn rơi nên Vương Nhất Bác lái xe thật chậm, đến khi về đến nhà, Tiêu Chiến đã ngủ gật bên ghế phó lái. Không nỡ đánh thức người kia dậy, nên cậu cũng ngồi trong xe chờ đợi, mở âm lượng của máy hát nhỏ lại, điều chỉnh nhiệt độ ấm lên một chút, Vương Nhất Bác nằm úp trên vô-lăng, nghiêng đầu nhìn sang ghế phó lái, Tiêu Chiến có vẻ ngà ngà say, lúc này hai má hơi đỏ hồng, khi ngủ đôi khi còn chép chép miệng như đang mơ được ăn gì đó. Hành động này làm Vương Nhất Bác khẽ bật cười.

Tầm nửa giờ sau Tiêu Chiến tỉnh ngủ, nhìn bên ngoài cửa kính nhận ra đã đến nhà từ lâu nhưng hai người vẫn ngồi trong oto. Đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Vương Nhất Bác một chút rồi mở dây an toàn ra cho dễ thở hơn.

. Sao đến nhà rồi mà anh không gọi tôi dậy, ngồi ngốc trên oto làm gì?

. Không nỡ đánh thức em.

. Nhảm nhí.

Tiêu Chiến mở cửa xe, hai ba bước chạy vào trong nhà, bỏ lại Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn theo, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ.

Tôi chính là yêu em như vậy, em lại cho là nhảm nhí?

Đợi đến khi hai người tắm rửa xong thì đã hơn mười một giờ đêm. Tiêu Chiến nằm lăn lăn trên giường bông mềm mại, sau đó bị Vương Nhất Bác bắt lấy dịu dàng hôn xuống khóe môi, vừa hôn bàn tay vừa động, hai ba cái thành thạo cởi sạch quần áo trên người Tiêu Chiến, sau đó vì sợ người kia sẽ lạnh, nên dừng lại một chút, kéo tấm chăn dày trùm quá nửa lưng, hai tay chống hai bên vai Tiêu Chiến, từ trên cao nhìn xuống gương mặt của người bên dưới một lúc mới tiếp tục việc chính. Cậu gục mái đầu bên cổ Tiêu Chiến, liếm mút để lại từng dấu vết đỏ hồng kéo dài xuống khuôn ngực phẳng cùng hai điểm nâu đỏ nhô lên.

. Ư ...anh có mang gel bôi trơn ra đây không đó.

. Em ngại mình không đủ ướt sao?

. Hừ ... im đi.

Hai chân Tiêu Chiến dang ra để người kia thuận tiện việc mở rộng tiểu huyệt bên dưới, cảm nhận được mấy ngón tay ra vào liên tục, tính vật của mình cũng được người kia tuốt lộng, hai điểm yếu bị bắt lấy cùng lúc khiến anh có chút quẫn bách.

. Ưm ... không đủ.

. Không có gel bôi trơn, em nhẫn nại một chút, nếu không sẽ lộng thương.

. Đồ cũng đã cởi, còn muốn nhẫn nại, nhẫn nại em gái anh.

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến dùng lực xô ngã Vương Nhất Bác trên giường, chính mình ngậm lấy thứ thô to đang cương cứng kia, liếm mút cho ướt át. Được một lúc thì ngẩng đầu nhìn gương mặt đang tận hưởng của người kia, có vẻ đang rất thoải mái đi? Còn anh thì khớp hàm thật ê ẩm, đúng là đáng ghét, cùng là đàn ông, tại sao của Vương Nhất Bác lại lớn hơn của anh, đúng là nhân sinh không có công bằng.

. Có lẽ được rồi đó.

. Tôi đến.

Được Vương Nhất Bác cẩn thận mở rộng, thứ to lớn kia còn có nước bọt bôi trơn, nên khi tiến vào cũng không đau đớn. Tiêu Chiến nằm bên dưới ôm chặt tấm lưng rộng của người bên trên, rên rỉ nho nhỏ, hai chân bị Vương Nhất Bác mở ra hình chữ M, vắt trên hai cánh tay rắn chắc không thoát ra được. Vì thế từng đợt ra vào người anh cứ không có điểm tựa mà bị đẩy lên, may mắn giường được lót bằng đệm bông mềm mại, nếu không lưng của anh có lẽ đã bị ma sát đến đỏ ửng.

. Thoải mái không?

. Nhanh một chút ư ...

. Đã đủ chưa?

. Quá nhanh rồi ... chậm ...

. Em lúc nào cũng thật khó chiều.

. Chậm lại ... Nhất Bác ...

. Không chậm được.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười, mặc kệ người kia muốn chậm lại, cậu cứ giữ vững tốc độ mà động, cảm giác bản thân sắp bắn, nên dùng một tay tuốt lộng tính khí của đối phương, đến khi Tiêu Chiến mang theo gương mặt nhăn nhó mà phun trào, cậu cũng động mạnh vài cái đóng chặt vào lỗ nhỏ kia mà bắn ra từng dòng ấm áp.

Vận động kịch liệt qua đi, hai người đều cảm thấy thư sướng, Vương Nhất Bác cầm chiếc áo gần đó lau vài cái để giảm bớt cảm giác bết dính dưới thân của hai người, sau đó trùm chăn lên ôm Tiêu Chiến ngủ. Chỉ thấy người kia hừ hừ hai tiếng, cựa quậy tìm một kiểu nằm thoải mái, sau đó cũng không cử động nữa, có lẽ cũng đã buồn ngủ lắm rồi.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị đau bụng, buổi tối ăn lẩu cay còn làm vận động kịch liệt không được tẩy sạch khiến anh ngồi trong toilet rên hừ hừ, mỗi lần Vương Nhất Bác gõ cửa hỏi thăm bên trong liền bắn ra một tràn chửi rủa, khiến Vương Nhất Bác vừa lo lắng vừa cảm thấy buồn cười.

Chính vì bụng không được thoải mái, nên dù tuyết đã ngưng rơi nhưng hai người vẫn không ăn được thịt nướng. Tiêu Chiến ăn mấy món thanh đạm hết ba ngày liền, đến khi cảm thấy bụng đã khỏe hẳn, nhìn thịt trên vỉ nướng đang xèo xèo rút mỡ liền có cảm giác như nước miếng mình đang chảy ròng ròng. Thịt bò nhanh chín nhất, Tiêu Chiến gắp một miếng cuốn xà lách cùng dưa chuột, chấm nước chấm sau đó đợi không kịp mà bỏ vào miệng, nhai đến hai má phồng lên như con sóc nhỏ.

. Ngon.

. Ngon thì ăn nhiều một chút, nhưng ăn từ từ thôi, không ai tranh với em.

. Anh tối nay đừng có mà làm càn.

. Tôi lại sợ em nhịn không được mà làm càn thôi.

. Còn lâu.

Vừa nhai vừa nói, tay lại mở một lon bia, nuốt xong mớ thức ăn trong miệng, Tiêu Chiến liền uống một ngụm nhỏ, trời lạnh lạnh, bếp than âm ấm, đồ ăn thức uống mỹ vị, thật là tuyệt.

. Sắp đến Giáng Sinh rồi, em có muốn đi đâu không?

. Tùy ý anh.

Lại gặm tiếp một cái cánh gà, Tiêu Chiến không quan tâm lắm, dù sao Giáng Sinh năm nào hai người cũng đều lang thang bên ngoài ngắm đường phố sáng rực ánh đèn, ăn cái gì đó ngon ngon, nghe hát thánh ca ở nhà thờ hay xem bắn pháo hoa ở quảng trường lớn. Dù sao cũng không cần anh quản, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ tự có sắp xếp.

Hai người không ăn hết thức ăn đã chuẩn bị thì đã no, Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, một tay cầm lon bia lắc lắc một tay chỉ lên bầu trời đen tĩnh mịch, hôm nay không có tuyết rơi, nhưng cũng chỉ thấy được vài ngôi sao nho nhỏ mà thôi, không giống như bầu trời mùa hạ chút nào.

. Những ngôi sao kia thật cô đơn.

. Không phải, mỗi một ngôi sao đều có một vệ tinh xoay quanh nó, chỉ là chúng ta không thể nhìn bằng mắt thường mà thôi.

. Vậy làm gì mới có thể nhìn thấy chúng không cô đơn chứ?

. Em có muốn đến cung thiên văn không? Ở đó có thể nhìn thấy.

. Đương nhiên muốn, tôi còn chưa đi bao giờ.

. Sau này những việc em chưa từng làm, chúng ta từng chút từng chút một làm, có được không?

. Nghe cũng thật tuyệt đó, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sau này của tôi sẽ có anh.

. À ...

Thế mà tôi từng ước, cũng đã từng mong đợi.

Vương Nhất Bác giữ trong lòng không nói ra, chỉ cầm lấy cây gắp than lùa lùa trên bếp, để lửa bốc lên làm không khí ấm hơn một chút. Không biết là do trời mùa đông vốn dĩ đã rét buốt, hay là do nghe được câu nói của Tiêu Chiến, mà trái tim cậu run rẩy như ai đó mang nó để vào ngăn đá của tủ lạnh.

Muộn một chút, Tiêu Chiến đã gật gù buồn ngủ, Vương Nhất Bác ôm anh vào giường, cởi khăn choàng cùng mũ len và áo khoác ra, nhét anh vào chăn bông. Sau đó vặn đèn chỉnh độ sáng vừa phải, nhịn không được lại hôn hôn lên trán của Tiêu Chiến một chút mới rời đi.

Chính mình ngồi bên ngoài, chút lửa than tàn yếu không đủ làm ấm lòng người trong cơn gió rét, Vương Nhất Bác uống nốt hai lon bia còn thừa lại, lúc này mới hốt một mớ tuyết bỏ vào bếp than dập tắt lửa, dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài, rửa bát đĩa. Xong tất thảy mới trở về giường nằm xuống, lắng nghe hơi thở quen thuộc bên cạnh, tự mình ôm lấy trái tim đắng đót đi vào giấc ngủ, chưa từng hề được vỗ về.

Ngày Giáng Sinh đến, rất may mắn trời không đổ tuyết, như đã hứa Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đến Cung Thiên Văn ngắm sao. Tuy rằng vào ngày Giáng Sinh nhưng ở đây rất vắng vẻ, thời điểm này không thích hợp để ngắm sao nên chỉ có đôi ba cặp tình nhân đứng chụm đầu cùng nhau ngắm nghía bầu trời qua kính viễn vọng. Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến xem Diêm Vương Tinh, hành tinh ở xa nhất trong hệ mặt trời.

. Em thấy không, vật nho nhỏ sáng hơn ở bên cạnh chính là vệ tinh của nó.

. Hóa ra ngôi sao xinh đẹp mà thường ngày chúng ta nhìn thấy chỉ là một cục đá.

. Đúng rồi, thậm chí ở Diêm Vương Tinh còn không có ánh sáng đâu, vì nó ở xa nên mặt trời không chiếu đến được.

. Vừa lạnh lẽo vừa cô đơn.

. Ừ ... nó là một hành tinh cô đơn.

Sau đó Tiêu Chiến còn xem thêm một vài hành tinh nữa, đến khi cảm thấy đói bụng mới cùng Vương Nhất Bác rời đi. Hôm nay anh rất vui vẻ nên miễn cưỡng không thèm phản đối khi Vương Nhất Bác dẫn mình đi ăn ở một nhà hàng khá lớn. Tiêu Chiến vốn dĩ không thích những nơi này, cảm thấy ăn ở đây vừa phí tiền vừa không đủ no, nhưng hôm nay là Giáng Sinh a ~ phung phí một chút cũng không tệ.

Hai người gọi hai phần thịt bò cùng gan ngỗng, lại thêm một phần cơm chiên hải sản, vừa ăn Tiêu Chiến vừa hỏi Vương Nhất Bác về mấy hành tinh anh vừa xem được ở Cung Thiên Văn. Chính là đột nhiên Tiêu Chiến lại nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác từ tươi cười trở nên vặn vẹo, động tác dùng cơm cũng ngưng lại, nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy được một gia đình đang từ cửa đi vào, người đàn ông trông có chút quen thuộc, qua nhiều năm thời gian nên mất một lúc lâu Tiêu Chiến mới nhận ra, người đó chính là cha của Vương Nhất Bác. Mẹ của Vương Nhất Bác đã mất từ lâu, nếu vậy người phụ nữ cùng đứa bé trai kia hẳn là ...

Ý nghĩ chỉ theo kịp đến đây thì bị cắt ngang, Vương Nhất Bác mở ví lấy ra vài tờ tiền có mệnh giá lớn đặt dưới ly rượu vang, sau đó đi như chạy trốn, Tiêu Chiến có gọi thế nào cũng không quay đầu lại.

Mỗi người chúng ta đều có một vết thương xấu xí ở trong lòng, tôi có, anh có, nhưng tuyệt nhiên không ai trong chúng ta muốn mọi người thấy được.

HẾT CHƯƠNG MƯỜI MỘT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip