CHƯƠNG TÁM

"Trong cuộc sống của mỗi người sẽ gặp khoảng 2920 vạn người, xác suất để hai người yêu nhau chỉ có 0,000049.

Cho nên em không yêu tôi, tôi không hề trách em...".

Trời đã vào thu, hai cây rẻ quạt trước cổng đã bắt đầu vàng lá, mỗi lần đi ngang qua hay trời nổi gió thổi vào trong sân, Tiêu Chiến lại khịt khịt chiếc mũi, cái mùi hương như mùi tất thối ấy thật sự là sự ám ảnh của anh mỗi mùa thu ở đây. Nhưng thật sự không thể phủ nhận, nó là thứ báo hiệu mùa thu chân thật nhất, cũng xinh đẹp nhất. Vương Nhất Bác có ép vài chiếc lá rẻ quạt vàng trong vài quyển sách, hiện tại đã khô lại chuyển sang màu nâu, nhưng trông vẫn thật thu.

Hôm nay là chủ nhật, Tiêu Chiến không phải đến trường, nên bày khung tranh ra ban công, vẽ mấy nhành cây rẻ quạt trước sân, vẽ xong mang treo ở phòng khách, cũng không tệ.

Ngôi nhà này nói cho cùng, tựa như nơi trưng bày tác phẩm của Tiêu Chiến, phòng ngủ của hai người, phòng khách, phòng bếp, ngay cả phòng tắm cũng có một bức tranh loại trừu tượng, là anh dùng màu vẽ lên gạch men, sau đó Vương Nhất Bác thuê người đến lắp kính trong suốt, sợ nước bắn sẽ hỏng mất.

Hôm nay Vương Nhất Bác đi đến câu lạc bộ đua xe, sau lần ở giải đấu cậu cũng không miễn cưỡng Tiêu Chiến đi cùng mình nữa, so với việc ngồi ngoài nắng nóng chơi game, ở nhà vẫn tốt hơn, mặc dù nếu có Tiêu Chiến đi cùng, cậu sẽ rất vui vẻ.

Suốt cả mùa hè bởi vì vết thương, Vương Nhất Bác không tham gia giải đấu nào, hiện tại vết thương đã lành hẳn, hội trưởng muốn cậu tham gia giải đấu cuối mùa thu này, nên hiện tại phải nghiêm túc luyện tập. Vương Nhất Bác ngồi tỉ mẩn lau mũ bảo hiểm, xong lại liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, hơn mười một giờ rồi, có lẽ Tiêu Chiến đang chuẩn bị nấu cơm. Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác đến phòng thay quần áo, trở về nhà ăn cơm trưa.

Mỗi ngày trải qua như thế này cũng tốt, hôm nào Tiêu Chiến có lớp, thì cậu đưa Tiêu Chiến đến trường, sau đó đến cậu lạc bộ luyện tập, đến giờ lại đón Tiêu Chiến về nhà, đôi khi cùng nhau nấu cơm, đôi khi lười biếng cùng nhau ghé quán ăn nào đó bên đường lấp đầy chiếc bụng đói.

Những hôm cuối tuần, Tiêu Chiến sẽ ở nhà chơi game, xem phim hoặc vẽ tranh, sau đó nấu cơm, chờ cậu trở về cùng ăn.

So với những quãng thời gian ngột ngạt trước kia giữa hai người, Vương Nhất Bác cảm thấy hiện tại đã quá tốt.

Phòng bếp thơm lừng mùi thức ăn, Vương Nhất Bác vừa trở về đã thấy bụng đói cồn cào, đứng phía sau Tiêu Chiến ló đầu xem, lại bị Tiêu Chiến mắng một trận, đành đi tắm rửa. Đến lúc cậu tắm xong bước xuống phòng bếp, thức ăn đã được bày ra bàn.

Hai người cùng nhau ăn cơm, xong Vương Nhất Bác lại giúp Tiêu Chiến treo bức tranh vừa vẽ xong ban sáng, là hai cây rẻ quạt trước cổng nhà. Lúc cậu treo xong thì Tiêu Chiến đã nằm trên sô pha ôm Kiên Quả ngủ từ lúc nào, Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi xuống hôn lên vầng trán của người kia một cái, rồi lại đi vào bếp rửa bát, vừa rửa vừa ngân nga một bài hát, cảm thấy thật yêu đời.

Xế chiều, Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ. Ăn hai cái bánh cupcake hương vani, lại đi quanh quẩn trong nhà hai vòng, chẳng biết làm gì, anh cảm thấy có chút nhàm chán, nên chính mình gói bốn chiếc bánh cupcake vij matcha còn lại trong tủ, pha một bình lớn trà xanh, cắt vài lát cam cùng thêm một chút đường và vài viên đá lớn. Chuẩn bị xong thì thay quần áo đi đến câu lạc bộ của Vương Nhất Bác, có lẽ lại sắp thi đấu gì đó, nên mỗi ngày Vương Nhất Bác đều chết dẫm ở đó đến chiều muộn mới trở về.

Lúc Tiêu Chiến đến nơi, Vương Nhất Bác vẫn còn trên đường đua, anh gật đầu chào vài người mà mình biết mặt, sau đó tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống chờ đợi.

. Là cậu sao? Đã lâu không đến, tôi còn tưởng hai người đã chia tay.

Hình như là đang nói chuyện với mình, Tiêu Chiến nhìn theo hướng phát ra âm thanh của câu nói, lại miễn cưỡng gật đầu một cái xem như chào hỏi. Có lẽ người nọ cũng biết trước giờ anh đến nơi này, ngoài Vương Nhất Bác ra, không thường hay bắt chuyện với người khác, nên cũng không làm khó mà tiếp tục trò chuyện với anh nữa. Sau đó Tiêu Chiến cũng không để tâm, lôi điện thoại ra chăm chú chơi game.

Hoàn thành một vòng đua, Vương Nhất Bác trở lại nghỉ một lát, không ngờ lại gặp Tiêu Chiến đang ngồi chơi game, trên bàn còn có nước trà cùng bánh ngọt. Lúc đầu cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng cái dáng vẻ của Tiêu Chiến thật sự có thả vào trăm người cậu vẫn sẽ nhận ra, đừng nói là chỉ ngồi ngốc một mình. Ôm mũ bảo hiểm đi đến, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, người kia bây giờ mới chịu rời mắt khỏi màn hình mà nhìn cậu.

. Sao em lại đến đây, ở đây nóng.

. Ở nhà buồn chán muốn chết.

. Mấy ngày nay có chút bận, hay là cuối tuần sau tôi đưa em đi chơi.

. Đi chơi ở đâu?

. Đi câu cá, sau đó cắm trại.

. Cũng được đó.

Mặc dù nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, có lẽ đang chơi dở trận game. Vương Nhất Bác cũng không để ý, tuỳ tiện đặt mũ bảo hiểm trên bàn, cầm bình nước trà xanh dốc một ngụm lớn, sau đó mới bắt đầu mở hộp bánh ra, hai ba cái ăn hết. Bánh này thật ngọt, nhưng cũng không ngọt bằng thứ cảm xúc đang tràn lan trong trái tim Vương Nhất Bác bây giờ.

Có phải Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu quan tâm cậu rồi đúng không?

. Uy, anh không để cho tôi cái nào à?

Đợi đến khi Tiêu Chiến chơi xong trận game ngẩng đầu lên lần nữa thì Vương Nhất Bác đã giải quyết sạch sẽ mấy chiếc bánh ngọt. Anh tiếc rẻ nhìn mới kem còn dính lại trong hộp, trong lòng đầy mất mát, không để lại dù chỉ một cái.

. Bánh này nhỏ như vậy, tôi một ngụm liền ăn hết rồi.

. Biết thế tôi ở nhà ăn nhiều một chút.

. Một lát trở về sẽ mua thêm cho em được không?

. Khi nào thì trở về?

. Bây giờ thì chưa được, nếu em buồn chán thì có thể trở về trước.

Liếc nhìn đồng hồ, Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối trả lời. Hiện tại còn sớm, cậu muốn chạy thêm vài vòng nữa. Đành ủy khuất Tiêu Chiến rồi.

Nghỉ ngơi thêm một chút, Vương Nhất Bác lại uống một ngụm trà xanh mát lạnh, ôm mũ bảo hiểm đi ra ngoài, điều làm cậu bất ngờ chính là, lúc trở lại vẫn thấy Tiêu Chiến ngồi ở đó chơi game, không có rời đi. Vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, dù đã vào thu nhưng ở trường đua không có máy lạnh, thật sự rất nóng. Cậu thay quần áo xong thì ngồi bên bàn, đợi Tiêu Chiến chơi nốt trận game rồi cùng nhau trở về nhà, trên đường lại ghé mua một con vịt quay giải quyết bữa tối, còn có bánh ngọt mà Tiêu Chiến thích.

Một ngày cuối tuần của mùa thu cứ như vậy trôi qua trong ngọt ngào.

Sáng thứ bảy, Vương Nhất Bác ôm chiếc ba lô to đưa cho Tiêu Chiến, chính mình ngồi lên chiếc xe đạp, phía trước rổ xe cũng để đầy đồ vật.

Tiêu Chiến ngồi ở phía sau, ôm chiếc ba lô to cùng hai ống dài đựng cần câu cá. Không biết hôm nay Vương Nhất Bác nổi hứng gì, lại muốn đi xe đạp, dù sao cũng không phải là anh chở, nhưng ôm nhiều đồ cũng rất mệt. Đi được một lúc, Tiêu Chiến thấy chiếc xe đạp lao xuống con dốc nhỏ, đường hơi gập ghềnh, sau đó không lâu trước mắt anh xuất hiện một cái hồ lớn, xung quanh là cây đại thụ bao quanh, dưới những tán cây đại thu cũng có vài nhóm người, có lẽ cũng đến đây để cắm trại.

Hai người thuê một khoảng đất trống cùng lều bạt, sau đó mất một lúc lâu mới dựng xong. Giải quyết bữa sáng bằng hai cái bánh sandwish, sau đó Vương Nhất Bác ngồi ngốc trước lều lắp ráp cần câu cá, còn Tiêu Chiến thì sắp xếp trái cây và bánh ngọt mang theo, đợi đến khi bên trong lều được sắp xếp ổn thỏa, Vương Nhất Bác cũng hoàn chỉnh lắp xong hai chiếc cần câu. Hai người đến bờ hồ, chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.

. Tại sao tôi cố tình làm cho anh đau khổ, anh cũng không ghét tôi? Anh luôn làm tôi cảm thấy mình tựa như vai phản diện trong những bộ phim truyền hình ấy.

. Biết không, thế gian này thật vô vị, nhưng nó lại có em.

Trả lời một câu không đầu không đuôi rồi im lặng, Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến cảm thấy không biết phải nói gì nữa, đành im lặng nghiêm túc câu cá. Anh cũng không rõ thế nào là yêu một người, nhưng mà nếu như những việc mà Vương Nhất Bác làm cho anh gọi là yêu thì thật sự anh không cần loại tình yêu như thế.

Nhiều năm như vậy, không phải cưỡng ép thì chính là miễn cưỡng, anh không thấy thoải mái, cũng không thấy hạnh phúc.

. Hy vọng đến một lúc nào đó, anh sẽ không còn mù quáng cứ ôm khư khư một kẻ làm mình đau.

. Nếu chỉ là một lần, tất yếu sẽ đau lòng, nếu đã là vô số lần, em biết là gì không?

. Đau đến chết đi sống lại?

. Không phải, nếu đã là vô số lần thì sẽ đau thương bất nhập.

Nghe được câu trả lời này, Tiêu Chiến hiểu rằng Vương Nhất Bác thật sự quá cố chấp, sẽ không thể nào tự nguyện buông tha cho anh. Chỉ là, rõ ràng thời gian không còn nhiều nữa, đến lúc anh có thể rời đi, Vương Nhất Bác thật sự sẽ đau thương bất nhập sao?

Hy vọng đến lúc đó Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận sự thật, nói cho cùng, tình cảm dành cho một người không thể giống như vòi nước, nói tắt là tắt được, nhưng có thể giống như pin, chậm rải tiêu hao, đến một ngày nào đó nhất định sẽ cạn sạch.

Đến một ngày nào đó, chuyện của hai người chỉ còn là ký ức mà thôi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu của Tiêu Chiến thì khẽ bật cười, có lẽ người kia đang nghĩ rằng cậu cứng đầu cố chấp đi. Chính là không phải cậu cố chấp, mà là cậu dần dần thích nghi, kiểu như nếu đã đem lòng yêu một sa mạc, thì phải tiêu biến trái tim mình thành gai.

Tình yêu luôn khiến con người ta trở nên kỳ quặc và lạ lẫm, rõ ràng là không nắm được, thế mà vẫn không dám buông tay.

Và nếu có một ngày Vương Nhất Bác thật sự buông tay, không phải là cậu thua sự cố chấp của chính mình, mà là cậu đã nghĩ thông suốt.

« Ϲhỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ
Ϲhỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ
Ϲhỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút
Ϲhỉ là nước mắt cứ rưng rưngTìm về kí ức cố xoá đi đoạn tình ban sơ
Rồi lại chơ vơ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ
Mãi chìm đắm trong lầm lỡ
Trái tim vẫn không ngừng nhớ
Đợi chờ em đến hoá ngu ngơ« .

HẾT CHƯƠNG TÁM.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip