Chapter 2. Memories Drenched in the Rain
Tiếng động cơ gầm rú ngày càng lớn, rung chấn truyền qua cả ghế ngồi. Tôi nhắm chặt mắt khi máy bay tăng tốc, cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc nó rời khỏi mặt đất. Dạ dày tôi như bị xoắn lại, còn tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. Bella vẫn giữ chặt tay tôi, hơi ấm từ chị ấy giúp tôi bớt căng thẳng hơn đôi chút.
Một lát sau, khi máy bay ổn định, tôi mới dám mở mắt. Bên ngoài cửa sổ, Phoenix dần thu nhỏ lại, những con đường thẳng tắp, mái nhà ngập trong nắng vàng giờ chỉ còn là những chấm nhỏ li ti. Nhìn thành phố lùi xa, tôi thấy lòng mình se sắt. Bao nhiêu năm sống ở đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải rời đi thật sự.
“Ổn rồi chứ?” Bella hỏi, giọng vẫn bình thản như mọi khi.
“Ừ, chắc vậy.” Tôi lẩm bẩm, nhưng mắt vẫn dán chặt vào khung cửa sổ.
Phoenix bây giờ chỉ còn là một mảng màu mờ dần nơi đường chân trời. Tôi khẽ thở dài, cố gắng ghi nhớ thật kỹ hình ảnh cuối cùng của nó trước khi bị những đám mây trắng xóa che khuất.
Máy bay tiếp tục bay lên cao, xuyên qua tầng mây dày. Khi ánh nắng rọi vào cửa kính, tôi thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên đó – có lẽ là một khuôn mặt vừa háo hức, vừa bồn chồn.
Thời gian trên máy bay trôi qua trong lặng lẽ. Tôi cố gắng chợp mắt, nhưng tâm trí cứ lơ lửng giữa hai miền ký ức. Phoenix với nắng ấm, với những buổi chiều ngồi trên hiên nhà cùng mẹ, với những con phố tôi thuộc lòng từng ngóc ngách. Và Forks… nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến, nơi tôi chỉ biết qua những lời kể rời rạc của bố Charlie trong mấy cuộc điện thoại ngắn ngủi.
Tôi không thể hình dung nổi cuộc sống ở đó sẽ ra sao. Forks có gì chờ đợi tôi? Tôi sẽ cảm thấy như thế nào khi đối diện với những cơn mưa xám xịt ngày này qua ngày khác?
___________________________________
Sau nhiều giờ trên không, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Seattle. Tôi cảm nhận rõ ràng lực cản khi máy bay tiếp đất, tim tôi như muốn rớt ra ngoài lồng ngực. Tôi nín thở, chờ cho đến khi nó hoàn toàn dừng lại rồi mới dám thả lỏng người.
Tôi thở dài khi bước ra khỏi khu vực an ninh, tay vẫn còn siết chặt quai ba lô như thể sợ ai đó sẽ nhào tới giật mất. Họ đã kiểm tra hành lý của tôi hai lần, săm soi hộ chiếu kỹ đến mức tôi tưởng chừng như mình đã biến thành một con người khác. Có lẽ vì trong ảnh hộ chiếu, tôi cười toe toét, còn bây giờ thì chẳng có tâm trạng nào để làm vậy.
Tôi và Bella vừa nhận lại vali, chất hết lên xe đẩy, rồi lầm lũi tiến ra phía trước, nơi chắc chắn cha tôi đang đợi sẵn.
"Em cứ tưởng mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đó!" Tôi than vãn, cố lách qua đám đông. Bella bật cười trước thái độ của tôi, nhưng tôi biết chị ấy cũng có cùng suy nghĩ.
"Chị cũng vậy," Bella gật gù. "Mà em có để ý người đàn ông mặc áo khoác dày cộm đứng gần mình không? Nhìn cứ như thể anh ta đang giấu thứ gì đó ấy. Chị đã nghĩ sẽ có chuyện gì tệ lắm xảy ra..."
Tôi nhướng mày rồi bật cười. "Không, đó là bố mà. Chắc lại giấu đồ ăn, không nỡ vứt đi thôi."
Quả nhiên, khi mắt tôi lia qua bãi đậu xe, một bóng dáng quen thuộc hiện ra - Charlie, người đàn ông có vẻ ngoài lúc nào cũng lúng túng một cách đáng yêu, đang đứng dựa vào xe tuần tra của ông ấy, tay đút túi áo khoác.
"BỐ!" Tôi hét lên rồi lao thẳng về phía ông. Charlie nhoẻn miệng cười, dang tay ôm tôi vào lòng. Mùi thuốc lá và gỗ thông phảng phất, một thứ mùi đặc trưng khiến tôi bất giác thấy an tâm.
Bella đi chậm hơn, hơi lúng túng khi đứng trước mặt ông. "Chào, Charlie." Chị ấy giơ tay vẫy, có phần khách sáo. Tôi bĩu môi trước khi quay lại đẩy xe hành lý ra phía sau xe, nhấc từng chiếc vali lên.
"Chờ đã, để bố giúp." Charlie bước tới, nhanh chóng nâng mấy cái vali lên cốp.
"Những thứ này nặng lắm đấy. Riley, con phải tập luyện nhiều hơn đi."
Tôi cười khúc khích, lắc đầu tinh nghịch. Bố thì lúc nào cũng nói vậy, nhưng tôi biết ông chẳng thật sự mong tôi sẽ vác nổi mấy thứ nặng trịch này.
Sau khi sắp xếp xong, tôi chui tọt vào ghế sau. Thành thật mà nói, Bella chắc chắn giống bố về khoản giao tiếp xã hội. Cả hai đều chẳng giỏi ứng xử trong những tình huống bình thường. Bố có thể bàn luận say sưa về cá hồi, về bóng đá hay mấy chuyện vụn vặt cùng chú Billy, nhưng khi nói chuyện với con gái thì cứ lúng ta lúng túng.
"Thắt dây an toàn đi." Bella nhắc nhở, giọng có phần nghiêm túc.
Tôi hậm hực cài dây, lầm bầm: "Bình tĩnh nào Bells, chị làm như em sắp tan biến đến nơi ấy."
Bella chỉ lườm tôi một cái, cái lườm mang ý nghĩa "không đùa đâu". Chị ấy ghét tôi nói mấy chuyện kiểu bỏ đi hay biến mất, ngay cả khi tôi chỉ nói bâng quơ.
"Con vẫn thích viết lách và chụp ảnh chứ?" Charlie lên tiếng, phá tan sự im lặng ngượng ngùng.
Tôi mỉm cười, ngón tay vô thức xoay xoay sợi dây chuyền trên cổ. "Vẫn vậy ạ. Con mang theo mấy ống kính tốt nhất của con đây. Nhưng dạo này con viết ít hơn, cảm hứng không có nhiều."
Charlie khẽ gật đầu. "Bố chắc rằng con sẽ sớm tìm lại cảm hứng thôi."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi rừng cây cao vút lướt qua như một giấc mơ màu xanh xám. Bầu trời Forks lúc nào cũng u ám, nhưng có lẽ vì thế mà nó mang đến một cảm giác hoài niệm khó tả.
---
Căn phòng cũ của tôi đây rồi. Tôi đẩy cửa bước vào, vali kéo lê trên sàn gỗ. Đập vào mắt tôi là những bức tường vàng chói chang - hồi nhỏ tôi mê tít cái thứ màu này, nhưng giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy nó quá rực rỡ, quá... trẻ con.
Tôi khẽ ngân nga một giai điệu vô nghĩa rồi quăng vali lên giường, thầm nghĩ nên sơn lại màu khác. Có lẽ là vàng nhạt hơn một chút, hoặc xám cũng được.
Tôi chưa kịp xếp đồ thì bên ngoài sân vang lên tiếng động cơ xe tải. Khi chạy xuống, đập vào mắt tôi là một chiếc xe tải cũ màu cam rực - trông cứ như đang la hét cầu xin được sơn lại. Tôi liếc qua Bella, người đang ngồi bên trong, lục lọi bảng điều khiển với vẻ mặt tò mò.
"Riley!" Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi quay sang, thấy Billy Black đang cười tươi, tay giơ lên chào. Tôi khựng lại một giây, rồi lập tức chạy tới ôm ông ấy một cái thật chặt.
"Ông khỏe không Billy?" Tôi reo lên.
"Còn khỏe chán, nhóc ạ." Billy cười vang.
Tôi vừa buông ông ra thì bỗng bị kéo vào một vòng tay khác. Tôi giật mình nhìn lên, rồi há hốc mồm.
"Jake?! Trời ạ, cậu lớn hẳn rồi sao?"
Jacob Black - bạn thời thơ ấu của tôi, nay đã cao lớn hơn rất nhiều. Jake nhếch môi cười đầy tự mãn, nhưng chưa kịp nói gì thì tôi đã đánh nhẹ vào vai cậu ấy.
"Cậu nợ tớ mấy bộ phim đó!" Tôi nhắc nhở.
Jake bật cười, ôm vai tôi. "Được rồi, tớ đã chuẩn bị hết rồi đây."
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Jake, tôi bỗng có cảm giác rằng, có lẽ tôi sẽ không quá ghét việc quay lại Forks như tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip