Hoa Nở Lúc Hừng Đông
Hoa Nở Lúc Hừng Đông
Có lẽ, trên thế gian này, không có gì đẹp hơn khoảnh khắc một bông hoa e ấp nở rộ dưới ánh hừng đông. Khi bóng đêm lùi xa, khi những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng chạm vào từng cánh mỏng, bông hoa ấy run rẩy nhưng kiêu hãnh vươn mình, bất chấp đêm dài lạnh lẽo hay những cơn gió phũ phàng đã từng quật ngã.
Riley Swan cũng như thế.
Em không phải là mặt trời rực rỡ giữa bầu trời xanh, cũng chẳng phải ánh trăng huyền bí khiến vạn vật đắm say. Em chỉ là một cánh hoa nhỏ bé, luôn ngập ngừng giữa thế giới rộng lớn, lặng lẽ thu mình trong chiếc kén an toàn. Nhưng tôi đã nhìn thấy em - một ánh nhìn vụng về, một cái cúi đầu đầy lưỡng lự, một bàn tay siết chặt lấy cổ tay chị gái như sợ lạc mất giữa biển người mênh mông.
Em nhút nhát, em sợ hãi, nhưng Riley à, em chưa bao giờ yếu đuối.
Có một điều mà thế gian này chẳng mấy ai nhận ra: những kẻ mộng mơ và rụt rè thường có nội tâm sâu thẳm nhất. Em sợ bước ra ngoài thế giới, nhưng lại âm thầm khát khao nó. Em nép mình trong bóng tối, nhưng chẳng hề tàn lụi trong đó. Tận sâu trong em là một ngọn lửa nhỏ, le lói nhưng chưa từng tắt.
Và rồi, dưới bầu trời Forks âm u, nơi những cơn mưa triền miên không dứt, em bắt đầu thay đổi.
Có thể em không nhận ra, nhưng mỗi ngày trôi qua, ánh mắt em sáng hơn một chút, đôi tay em bớt run rẩy hơn khi đối diện với những điều xa lạ. Như một bông hoa lặng lẽ vươn mình dưới ánh bình minh, em cũng đang từng bước thoát khỏi cái bóng của chính mình.
Có lẽ, trong câu chuyện này, em chỉ là một cánh hoa nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn. Nhưng Riley, em có biết không? Dù là bông hoa nào đi chăng nữa, chỉ cần được ánh sáng chạm vào, cũng có thể nở rộ theo cách riêng của mình.
Và em-em là bông hoa đẹp nhất trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip