chương 1:hoa lan xuống vào mùa mưa

Trên cõi hư vô, nơi sương khói bồng bềnh ôm ấp những dải ngân hà lấp lánh, có một cung điện ngọc bích ẩn mình giữa muôn ngàn đóa tiên hoa. Nơi ấy, nàng Kim Lan, một tiên hoa thuần khiết mang trong mình cốt cách của những đóa phong lan tím biếc, là người cai quản cả một vườn lan rực rỡ, kiêu sa. Mỗi cánh hoa nàng chạm vào đều ngậm sương, lấp lánh như ngàn sao đêm, mang theo linh khí của đất trời. Kim Lan chẳng vướng bận trần ai, mỗi ngày trôi qua chỉ là an yên thưởng trà, ngắm cảnh, và gieo mầm sự sống cho những linh lan dưới phàm giới.

Nhưng bấy lâu nay, trong trái tim thanh tịnh của Kim Lan bỗng chớm nở một nỗi tò mò. Nàng thường ngồi bên cửa sổ ngọc, ngắm nhìn xuống hạ giới qua tấm màn mây mờ ảo. Những thanh âm lao xao, những sắc màu rực rỡ, những câu hò điệu ví dặm vương vấn bay lên từ cõi người, len lỏi qua từng kẽ mây, lay động tâm hồn nàng tiên nữ. Kim Lan thấy lòng mình như cánh bướm non, khao khát được một lần vỗ cánh bay xuống nhân gian, nếm trải mùi vị của nắng, của gió, của những điều mà tiên giới trăm năm vẫn hờ hững bỏ qua.

"Chốn trần gian ắt hẳn diệu kỳ lắm thay," nàng thầm thì, ngón tay ngọc ngà vuốt nhẹ một cánh lan tím, "Ta muốn một lần được ngắm bình minh trên non cao, được nghe tiếng chim ca, tiếng suối reo, chứ không phải mãi là bức tranh thủy mặc tĩnh lặng này."

Một buổi sớm tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên của hạ giới vừa kịp xuyên qua tầng mây dày, rải vàng trên những rặng núi phía Bắc Việt Nam, Kim Lan không kìm được nữa. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi cung điện, chẳng cần phép tắc, chẳng màng đến lời răn của các vị tiên trưởng. Một làn gió nhẹ mang theo hương hoa lan quyện với sương sớm tinh khôi đưa nàng đi. Chẳng mấy chốc, hình hài tiên nữ hóa thành một đóa lan tím nhỏ bé, nép mình vào vạt áo một người thiếu nữ đang gánh gồng gánh hoa xuống chợ phiên.

Khi mở mắt ra, Kim Lan ngỡ ngàng. Không phải cung điện nguy nga, không phải những dải ngân hà huyền ảo. Trước mắt nàng là một bức tranh sống động, đẹp đến nao lòng. Những thửa ruộng bậc thang xanh mướt trải dài tít tắp, ôm ấp lấy sườn đồi. Xa xa, đỉnh núi non hùng vĩ còn vương chút mây bảng lảng. Nắng vàng rót mật trên những mái nhà tranh đơn sơ, khói lam chiều vương vít từ bếp lửa. Nàng nghe tiếng lợn ụt ịt, tiếng gà cục tác, tiếng trẻ con cười giỡn vang vọng. Những con người trong bộ quần áo lam lũ, nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ hiền hòa, chất phác.

"Ôi, chốn bồng lai tiên cảnh mà ta cứ ngỡ là trần tục đây sao?" Kim Lan khẽ thốt lên, giọng nói trong trẻo như tiếng suối reo. Nàng chợt nhận ra mình đang đứng giữa một khu vườn đầy ắp sắc hoa, đủ loại đua nhau khoe sắc. Hoa cúc vàng tươi, hoa hồng nhung đỏ thắm, và đặc biệt là những giò phong lan tím biếc, y hệt như những đóa nàng vẫn chăm sóc. Chúng không lộng lẫy bằng tiên lan, nhưng lại mang một vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi đến lạ thường. Nàng nhìn thấy những cô gái Bắc, với mái tóc đen nhánh, đôi mắt trong veo, và nụ cười e ấp, đang tỉ mẩn chăm sóc từng chậu cây. Họ nói chuyện với nhau bằng những từ ngữ Kim Lan chưa từng nghe, nhưng lại rất đỗi thân thương: "ấy," "mình," "nhỉ."

Trái tim nàng tiên hoa đập rộn ràng. Nàng biết, từ khoảnh khắc này, cuộc đời mình sẽ chẳng thể an yên như trước nữa. Cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới đã mở ra, và nàng, với tất cả sự ngây thơ, tò mò, đã sẵn sàng bước vào. Nhưng nàng đâu hay, bước chân đầu tiên ấy cũng chính là bước chân dẫn nàng đến một tấn bi kịch định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon#nguoc