Chương 32: Thế giới cũng chẳng mấy tốt đẹp (1)
Giống như những gì mà Selist đã nói, sự tình không hề đơn giản chút nào. Cho dù là cậu có năng lực đặc biệt mà có thể thừa cơ làm bừa đi chăng nữa, muốn tu sửa lại được hệ thống máy phát điện đã hư hại đến mười mấy năm cũng phải cần đến khá nhiều thời gian.
Ngày đầu tiên, Selist trước hết sửa lại ba bộ phận trong hệ thống máy phát vốn đã bị tổn hại khá nặng, Lý Tiệp Tư thì đi xung quanh trấn trấn an nhân tâm rằng chẳng mấy chốc nữa hệ thống điện sẽ hoạt động bình thường trở lại. Nhóm người dân trong trấn hiện tại không có nơi trú ẩn cố định, chỉ có thể dựa vào bình ắc quy để tập trung sưởi ấm liền nửa tin nửa ngờ mà chờ đợi.
Ngày kế tiếp, dưới sự hỗ trợ của lão Hunt, Selist phải tốn kha khá thời gian mới có thể sửa chữa xong 4 bộ phận khác của hệ thống máy phát. Trong khi đó, không khí tuyệt vọng lại tiếp tục bao trùm thị trấn mặc cho Lý Tiệp Tư nỗ lực khuyên can mọi người. Trong thời tiết giá lạnh đến vậy, vẫn có hai người quyết định rời khỏi trấn Chim Ruồi, từ đó về sau cũng không hề nghe được tin tức gì của hai người này nữa.
Ngày thứ ba, Selist cuối cùng cũng sửa chữa tốt những phần hư hại còn lại, trực tiếp phát điện trên toàn trấn nhỏ. Cậu giật chốt mở, theo đó âm thanh của dòng điện đang lưu động vang lên rõ rệt, hai chiếc máy phát điện đã im lìm hơn mười năm hiện tại bắt đầu vận hành. Đập chứa nước hiện tại mực nước không được cao, bên trên bề mặt còn phủ một tầng băng mỏng, nhưng số lượng điện sản sinh ra hiện tại đã đủ cho toàn bộ trấn nhỏ tiếp tục duy trì sinh hoạt.
Trong chớp mắt khi nguồn điện trải rộng trong trấn, tiếng hoan hô vang vọng khắp trấn nhỏ. Mọi người giống như xem Selist trở thành một người anh hùng mà sùng bái vô cùng. Nếu như không phải vẻ mặt của cậu đầy lạnh lùng viết rõ ràng câu "Mấy người tránh xa tôi ra một chút" thì người dân trong trấn đều hận không thể đem cậu lên mà tung hô luôn rồi.
Cũng có những người không kìm được tính buôn chuyện phiếm, trong ngoài đồn thổi một nghi vấn rõ ràng: chỉ là một đứa trẻ có 16 tuổi đầu, làm sao lại có thể nắm giữ được những tri thức chuyên môn về động cơ nước và kĩ thuật sửa chữa chuyên nghiệp như vậy?
Nhưng phần đông mọi người đều không có để ý đến chi tiết này, toàn bộ trấn nhỏ hiện tại đều đắm chìm trong vui sướng vì đã sống sót sau tai nạn, tuy vậy không vì thế mà tình huống trở nên lạc quan hơn - số nhân khẩu trong trấn giờ đây bị giảm đi nhiều, binh lực còn tồn tại không được bao nhiêu, lại vì mất điện mấy ngày này mà nông trường bị hư hại nghiêm trọng. Cứ cho là những lều canh tác lại có thể duy trì nhiệt độ và ánh sáng nhưng cũng không có khả năng trước khi thời tiết ấm lại có thể thu hoạch được nông sản, vật nuôi đã ít lai còn gầy trơ xương, số thực phẩm có thể ăn được giờ đây chỉ sợ còn có nấm, nhưng trấn nhỏ bọn họ cũng không thể phái người đi đến nơi xa hơn để tìm kiếm thực phẩm nữa.
Thêm đó, họa vô đơn chí, binh đoàn của trấn khả năng chỉ còn lại duy nhất một người, đã thế lại còn đang bị thương - chính là Phó Vân Lam.
Say khi cuộc tập kích qua đi, số đạo tặc không chết liền lập tức chạy trốn, các thành viên của binh đoàn có ý đồ truy đuổi bọn đạo tặc theo vết tung tích mà chúng lưu lại, liền đó mà tìm được chỗ ẩn thân của bọn chúng bên ngoài trấn - thực phẩm thì có thể không có, cũng không ngoại trừ khả năng bọn đạo tặc kia bị dồn đến đường cùng mà chó cùng dứt dậu liều mạng đến chết, nhưng nếu có vật tư còn lưu lại thì đây chính là một miếng mồi béo bở chờ người ta đến xâu xé.
Từ sau đó, không hề nghe hồi âm của các thành viên trong binh đoàn.
Sau khi Phó Vân Lam nghe được tin tức này, mặt mày nhăn nhó chứa đầy vướng mắc. Selist chỉ biết an ủi: "Anh đừng lo lắng, mọi người không có chuyện gì đâu."
"Chỉ mong là vậy." Phó Vân Lam thở dài, cho rằng lời an ủi này cũng chỉ có thể là an ủi đơn thuần mà thôi.
~oOo~oOo~oOo~
Selist nói như vậy đương nhiên là có nguyên do. Tuy rằng cậu không rõ tình trạng của mọi người trong bình đoàn nhưng Mas thì cái gì cũng biết.
Sau khi cậu nói xong lời an ủi đó, các thành viên của binh đoàn liền trở về không thiếu một người. Họ không chỉ mang về một ít vàng bạc, tiền hay muối ăn, chiến lợi phẩm các loại mà còn đem về một tù bình khiến người ta phải kinh ngạc.
Đó là một tên Dị Nhân bị trọng thương.
Toàn bộ trấn nhỏ nhất thời bùng nổ - dường như tất cả mọi người đều lớn lên trong những câu chuyện kể đáng sợ về Dị Nhân, nơi mà Dị Nhân đi qua chưa bao giờ có người sống tồn tại, mà để lại cho người ta chỉ là những thi thể trong trạng thái chết vô cùng thê thảm và những bóng hình loáng thoáng được lưu lại trong cameras. Chỉ có rất ít người may mắn - như Phó Vân Lam và Selist, sau khi đối mặt trực diện với Dị Nhân mà vẫn còn sống để kể lại với mọi người. Nhưng chung quy lại, trong lòng của thế gian, Dị Nhân thông qua người này truyền đến người khác, cứ thế mà lưu lại một lọa truyền thuyết đáng sợ vô cùng.
Vì Dị Nhân hành tung bí ẩn lại vô cùng hiếm thấy, rất nhiều người từng hoài nghi rằng chủng loại đáng sợ giống như quá vật như vậy có thực sự tồn tại hay không. Hiện tại, bọn họ lại trực tiếp bắt được một người còn sống bằng xướng bằng thịt.
Người trong trấn đem tên Dị Nhân kia nhốt vào lồng sắt tại nơi trước kia là vườn bách thú toàn voi và sư tử, sau này thì nhốt tang thi, khóa vài chốt khóa, sau đó thì tập trung đứng xa xa vây xem tên Dị Nhân vừa mới tóm được này.
Mặc cho trời lạnh đến mức khiến người người chẳng ai muốn bước ra ngoài bước nào, hay là thực phẩm không đủ dùng hiện đã thành vấn đề nan giải cấp bách thì vẫn có vô số người vây lại để xem loài sinh vật được xưng là quái vật trong truyền thuyết này. Các thành viên của binh đoàn như Hắc Tháp, Ngưu Tử cũng vì thế mà liền trở thành tâm điểm của người dan trong trấn, ai đi ngang qua bọn họ cũng thể hiện ánh mắ đầy kính nể và sùng bái.
Vào thời điểm Coulson đem tin tức này tới cho Phó Vân Lam, cả người anh đều cảm thấy không ổn.
"Sao bọn họ có thể phạm phải một sai lầm ngu xuẩn thế này!" Phó Vân Lam nói: "Không được, tôi phải đi tìm bọn họ nói chuyện!"
"Đừng kích động như thế. Với tình trạng hiện tại của anh mà muốn ra ngoài hoạt động, hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng. Lúc đó thì đừng trách là tôi không cảnh cáo anh trước." Coulson nói xong liền thu dọn hòm thuốc, cất bước ra về. Gã còn rất nhiều bệnh nhân khác đang chờ.
Phó Vân Lam cũng không dám không nghe theo lời khuyên của bác sĩ, đành phải quay sang nói với Selist: "Nhóc qua chỗ binh đoàn một chuyến, bảo mấy người bọn họ tập trung tại đây cho tôi."
"Không muốn đi." Selist vẫn vùi đầu vào bảng mạch điện, không hề quay đầu lại, thuận miệng nói tiếp. "Mấy người đó sẽ tới nhanh thôi."
"Nhóc nói cái gì cơ?" Phó Vân Lam kinh ngạc nhìn Selist.
Selist tạm dừng động tác trên tay, không trả lời Phó Vân Lam.
"Selist..." Phó Vân Lam cảm thấy khi nhắc đến chuyện này Selist liền trở nên bất ổn. Anh đang định nói thêm gì đó thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Âm thanh của Hắc Tháp vọng vào: "Lam, anh tỉnh rồi à?"
Selist không nói gì mà đứng lên đi mở cửa, Phó Vân Lam cũng chỉ có thể tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng xuống.
Các thành viên của Binh đoàn Cơn Lốc sau khi trở về trấn nhỏ mới biết được Phó Vân Lam vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Qua thương lượng, mọi người cuối cùng đều nhất trí đến thăm anh.
Phó Vân Lam nhìn những cấp dưới trong nhóm, không chờ họ cất tiếng hỏi thăm tình hình thương tích của mình, nhanh chóng hỏi: "Mấy người đang giam giữ một tên Dị Nhân đúng không?"
"Nói ra thì cũng không phải chúng tôi bắt được gã." Hắc Tháp đáp. "Mà là trên đường trở về thì nhặt được gã ta."
"Nhặt được?" Phó Vân Lam kinh ngạc hỏi lại. "Mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?"
Ngưu Tử mừng thầm vì gã có thể bỏ qua được phần hỏi thăm an ủi mùi mẫn các kiểu đầy xấu hổ. Gã tiếp nối lời kể của Hắc Tháp. "Chuyện là như thế này: sau khi chúng tôi trải qua một phen đầy khó khăn nguy hiểm, dốc hết sức lực mới có thể tìm được hang ổ mà bọn đạo tặc đang ẩn nấp. Trên đường mang chiến lợi phẩm trở về bỗng nhiên nhìn thấy có người nằm giữa đường, lại có vẻ như đang cử động, ban đầu cả đoàn nghĩ là dân chạy nạn, vỗn định ra tay hỗ trợ coi như cứu một mạng người, đến khi tới gần mới phát hiện ra là một tên Dị Nhân. Tôi sợ tới mức rút ngay khẩu súng lục ra định nã cho mấy phát súng vào đầu, ai ngờ bắn không trượt phát nào. Nhìn qua gã Dị Nhân kia giống như muốn chạy trốn, nhưng cả người đều không thấy cử động gì nhiều, dáng vẻ hấp hối lại muốn đầu hàng cả bọn, nói tự nguyện muốn gia nhập vào đoàn, mong chúng ta thu nhận gã."
"Cho nên mấy người mang gã về đây?" Phó Vân Lam giận run cả người. "Dị Nhân hung tàn đáng sợ cỡ nào, mấy người muốn tôi nhắc lại lần nữa hay sao? Ô Nha và Bằng Khắc trong tích tắc gặp phải một tên đã bị giết chết, đến tôi cũng bị đánh cho không còn sức mà phản kháng lại. Thế mà các người lại có thể đem một tên Dị Nhân còn sống sờ sờ đó về trấn. Tư duy của mấy người có vấn đề hay không thế?"
"Chẳng phải Ngưu Tử đã nói là tên Dị Nhân kia chỉ còn thoi thóp, ngực cùng bụng và vài vị trí khác trên cơ thể đã bị đâm thủng, nội tạng cũng lòi ra ngoài, tính ra thì chẳng sống nổi bao lâu nữa hay sao?" Hắc Tháp nói. "Lại thêm khi bọn tôi kéo gã về đây cũng lập tức đem gã nhốt vào trong lồng sắt dùng để giam tang thi, gã trốn cũng trốn không nổi đâu."
"Không được. Mấy người phải lập tức giết chết gã. Thừa dịp gã đang bị thương may ra còn có thể thành công, một khi mà gã khá lên rồi mấy người không gánh nổi hậu quả đâu."
Hắc Tháp, Bom Cơ, Ngưu Tử cùng đám người của binh đoàn nhìn nhau trong chốc lát. Hắc Tháp nói: "Lam, chúng tôi biết anh bị ám ảnh tâm lý với bọn Dị Nhân, nhưng mọi người cố ý đem một gã Dị Nhân còn sống trở lại là để cho tất cả người dân trong trấn thấy rằng thực ra Dị Nhân không hề đáng sợ như trong lời đồn. Ngược lại, thái độ của anh vội vội vàng vàng chỉ muốn mau chóng giết chết gã Dị Nhân lại khiến cho binh đoàn dường như có gì đó khuất tất."
"Mọi người nghe tôi nói đi. Tôi đã cùng với một gã Dị Nhân đối chiến, cũng tận mắt nhìn thấy năng lực phục hồi đáng sợ của bọn chúng, vết thướng từ dao hay súng chỉ trong một thời gian ngắn liền lành lại tức thì." Giọng Phó Vân Lam đầy lo lắng. "Mấy người không tranh thủ lúc gã đang bị thương mà diệt tận gốc, đợi đến khi gã hồi phục lại rồi thì toàn bộ trấn nhỏ này cũng đừng mong ngăn được gã."
Một thành viên trong binh đoàn cất giọng nghi ngờ: "Câu chuyện về tên Dị Nhân mà anh kể cho mọi người nghe thực sự rất khó tin. Anh có chắc tất cả những điều mình nói đều là sự thật hay không?"
Bom Cơ xưa nay vẫn nghe theo Phó Vân Lam liền đứng ra phân giải. "Tuy rằng câu chuyện đó nghe qua thì có vẻ vô lý, nhưng với những gì xưa nay chúng ta biết về Lam thì không có khả năng anh ta khoác lác. Ngưu Tử chắc cũng hiểu rõ điều này."
Ngưu Tử giọng đầy bất mãn: "Tuy rằng tôi biết Lam cũng sẽ không nói dối, nhưng cô có nhất thiết cứ phải lôi tôi vào không?"
Một thành viên khác của binh đoàn cất tiếng: "Tôi cảm thấy những điều Lam nói đều có điểm thích hợp. Có lẽ chúng ta thực sự đang đánh giá thấp Dị Nhân. Mấy người cảm thấy khó tin đúng không, vậy hãy hỏi cả Selist đi, đứa trẻ ấy cũng đã trải qua tình cảnh giống như Lam đó."
Selist nói: "Chúng tôi đúng là đã chạm mặt Dị Nhân, Lam không nói dối đâu. Tên Dị Nhân đó thực sự hung tàn đáng sợ, hơn nữa khả năng phục hồi từ thương tích của gã lại càng đáng kinh ngạc hơn."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chẳng ai nói câu nào.
"Hay là..." Hắc Tháp phá tan không khí trầm mặc, đề nghị. "Nếu mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, không bằng chúng ta tiến hành bỏ phiếu đi. Những ai đồng ý lập tức giết chết gã Dị Nhân kia thì giơ tay."
Chỉ có vài cánh tay thưa thớt giơ lên. Không đến một phần ba người đồng ý.
Hắc Tháp vừa lòng gật đầu. "Nếu như mọi người đã quyết định mọi chuyện như vậy rồi thì cứ như thế đi."
Phó Vân Lam lo lắng, nói: "Đây không phải là lúc chơi mấy trò này. Mấy người đúng là không biết bản thân đang gánh chịu những rủi ro gì đâu. Nếu mấy người còn coi tôi là đội trưởng thì hãy tin tưởng vào kinh nghiệm của tôi đi, không thể lưu lại mối họa này!"
"Trước tiên, anh cứ yên tĩnh mà dưỡng thương đi đã." Hắc Tháp nói. "Chờ sau khi vết thương khỏi rồi, anh vẫn cứ là đội trưởng của chúng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip