Gió Trên Sân Thượng

Namimori.
Một thị trấn nhỏ tưởng chừng bình lặng ở Nhật Bản, nơi mùa xuân ngập hoa anh đào, mùa hè nắng rực cháy trên sân trường, và mùa đông phủ đầy hơi thở lạnh buốt.

Thế nhưng đằng sau lớp vỏ yên bình ấy là những dòng chảy ngầm của thế giới ngầm – nơi cái tên "Vongola" không chỉ là một huyền thoại, mà còn là sự thật rực lửa, nơi các hộ vệ trẻ tuổi sống trong bóng tối để bảo vệ ánh sáng.

Trường Trung học Namimori là trung tâm của tất cả. Một nơi bình thường như bao ngôi trường khác — nếu bỏ qua chuyện nơi đây từng là chiến trường giữa các mafia quốc tế, nơi Reborn từng giảng dạy, và đặc biệt là... nơi Hibari Kyoya ngự trị như một quy tắc bất thành văn.

Hibari — Đội trưởng Hội Kỷ luật, người trị vì bằng sự tĩnh lặng và bạo lực chính xác, nổi tiếng vì câu nói lạnh lùng:

"Tôi ghét đám đông."

Và chính tại nơi tưởng chừng không ai dám đến gần ấy — trên sân thượng trường Namimori, nơi gió luôn thổi mạnh và mọi người đều tránh xa — em lại bước đến. Không báo trước. Không sợ hãi. Không bị đuổi đi.

Và đó là lúc tất cả bắt đầu thay đổi.

Quay ngược thời gian về vài tháng trước giữa một vụ hỗn chiến đẫm máu trong lãnh địa Namimori. Em không phải mục tiêu, cũng chẳng phải anh hùng. Chỉ là một cô gái vô tình bị cuốn vào cuộc hỗn chiến này.

Lũ côn đồ chạy loạn. Khói bụi dày đặc. Em va phải ai đó — một dáng người cao, lạnh lẽo như kim loại. Khi ngẩng đầu lên, bạn thấy đôi mắt xám tro ấy. Không nổi giận, không thương hại — chỉ có ánh nhìn nghiêm nghị và vô cảm như thể thế giới này không liên quan đến anh.

"Tránh ra. Tôi ghét những kẻ tụ tập đông đúc."

Anh bỏ lại câu nói đó rồi quay đi, chỉ thoáng chốc tất cả đã bị anh giải quyết nhanh chóng như chưa hề có cuộc hỗn chiến nào. Cứ ngỡ rằng sẽ không còn gặp lại nữa cho đến một ngày...

Lần thứ hai gặp anh là ở hành lang tầng thượng.
Gió mạnh. Trống vắng. Và yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

Anh đứng đó — quay lưng lại phía em, như thể mọi thứ xung quanh đều không tồn tại.
Ánh mặt trời nghiêng chiếu lên mái tóc đen và bộ đồng phục chỉnh tề đến đáng sợ. Người ta bảo rằng anh nguy hiểm, lạnh lùng, không gần gũi bất kỳ ai. Và rằng tốt nhất đừng dại mà đến gần.

Vậy mà em đã bước tới.

Em không hiểu lý do. Không phải tò mò, cũng không phải gan lì.
Chỉ là... khi thấy bóng lưng ấy, em không thể quay đi.

Anh liếc nhìn tôi bằng đôi mắt xám tro — sắc lạnh, đầy cảnh cáo. Nhưng em không sợ. Không dám thở mạnh, cũng không dám rời đi.

Có lẽ vì giây phút đó, em cảm thấy mình vừa chạm vào một điều gì đó rất thật.
Rất cô đơn.
Và rất giống em.

Dần dần em cứ thế... ở lại. Không ai cho phép, nhưng cũng không ai ngăn cản. Giữa sân thượng trường Namimori luôn yên tĩnh, em chọn một góc khuất ngồi đọc sách. Người kia thì thường dựa lưng vào lan can, tay đút túi, mắt khép hờ — như thể mọi thứ xung quanh không xứng đáng để anh ta mở mắt nhìn.

Thỉnh thoảng, em trò chuyện. Anh không trả lời, hoặc chỉ nói đúng một chữ. Nhưng lạ thay, chưa lần nào em bị đuổi đi.

Em không biết rằng, chính sự lặng lẽ ấy — sự tồn tại không ồn ào, không làm phiền — đã khiến em trở thành ngoại lệ duy nhất trong thế giới kỷ luật của anh.

Hôm nay cũng như thế, tuy nhiên đã quá giờ mà em vẫn chưa xuất hiện, một cảm giác bất an trong lòng anh, tuy nhiên anh đã nhanh chóng gạt bỏ nó và chờ đợi. Một lúc sau, một bóng dáng nhỏ bé hiện lên từ phía cầu thang rồi nhanh chóng đến gần anh với gương mặt áy náy.

Hibari tựa người vào lan can, ánh mắt sắc bén nhìn về phía em, nhưng giọng nói trầm thấp lại dịu dàng một cách bất ngờ:

"Em lại đến trễ. Em muốn bị cắn chết không?"

Nhưng thay vì giận thật, anh chỉ khẽ thở dài, vòng tay khoanh trước ngực, rồi bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe được cả nhịp tim.

"Dù sao thì... thấy em an toàn là được. Nhưng lần sau, đừng khiến tôi lo."

Anh rút trong túi ra một hộp nhỏ — là một chiếc móc khóa hình chim én Namimori, thứ mà anh không dễ dàng chia sẻ với bất kỳ ai.

"Đây... tôi không thích mấy thứ phiền phức. Nhưng nếu là em... thì không sao."

Em có chút bất ngờ vì hôm nay anh nói nhiều đến như vậy, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong em, một hạt giống đã được gieo vào trái tim vốn chưa biết tình yêu là gì. Em nhận lấy bằng sự nhẹ nhàng nhất có thể, vì đây là món quà đầu tiên em được nhận từ một người.

"Tất nhiên là em thích, em sẽ giữ nó thật cẩn thận. Xin lỗi vì đến trễ, em có việc phải giải quyết."

Anh quay mặt đi, nhưng bàn tay lại khẽ đặt lên đầu em, xoa nhẹ một cái, như một cách tha thứ mà chỉ riêng em mới được nhận.

"Lần sau sẽ không trễ nữa, nhất định."

Hibari nhìn em, mắt nheo lại như để chắc chắn em đang nói thật. Anh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát — như thể đang khắc ghi từng lời em nói vào sâu trong tâm trí.

"Tốt. Nếu em dám làm trái lời, tôi sẽ cắn em đến chết."

Nhưng rồi, anh quay đi, bước vài bước... và dừng lại, giọng nói lần này trầm thấp, không còn chút giận dữ nào, chỉ còn sự quan tâm được che giấu vụng về:

"Giữ kỹ thật đấy. Đó là thứ tôi chưa từng đưa cho ai."

Anh không nhìn lại, nhưng tay lặng lẽ thả một viên kẹo vị bạc hà vào tay em — thứ mà chỉ người thật sự đặc biệt mới nhận được từ anh.

"Và... nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng để bản thân kiệt sức vì mấy thứ 'nhiều việc' đó."

Sân thượng vắng lặng. Gió thổi lùa qua hành lang, cuốn theo hương cỏ cây quen thuộc. Phía xa, âm thanh học sinh tan lớp đã lùi xa như một thế giới khác. Ở đây hai con người với hai trái tim chung nhịp đập đang dần gần lại nhau hơn, một sợi liên kết vô hình đang dần xuất hiện kéo số phận hai người ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip