Chương 5: Chào mừng ngày con chào đời

Trần Hoàng Vũ được sinh ra trong một gia tộc trừ tà lâu đời. Ba cậu - Trần Thiên, là một người tài giỏi, từ khi chào đời đã được ông nội Trần Hoàng Vũ hết mực kỳ vọng và được định trước sẽ là người kế thừa gia tộc trong tương lai.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng vào năm Trần Hoàng Vũ năm tuổi, Trần Thiên qua đời do một tai nạn bất ngờ đã xảy ra trong khi trừ tà.

Thế là năm Trần Hoàng Vũ tròn năm tuổi, anh mồ côi cha.

Rồi một ngày, mẹ anh - Đỗ Thiên An biết được sự thật rằng cái chết của chồng mình không phải là do tai nạn mà là đã có người rắp tâm hãm hại.

Mẹ anh đã bí mật điều tra và phát hiện người đã giết chết Trần Thiên là Trần Gia Luân - em trai Trần Thiên.

Trần Gia Luân từ nhỏ đã luôn căm ghét anh trai mình, dù ông ta có làm gì, giỏi đến cách mấy cũng không để sánh bằng Trần Thiên.

Biết được ba mình sẽ đưa Trần Thiên lên làm người thừa kế, sự ghen ghét trong ông ta bùng phát, thế là Trần Gia Luân bắt đầu lên kế hoạch giết chết anh trai mình và chiếm lấy ngai vàng.

Sau khi biết được sự thật, mẹ anh đã ấp ủ sát tâm trong mình.

Trong màn đêm u tối, Đỗ Thiên An lẻn vào phòng thủ phạm đã gây ra cái chết cho chồng mình rồi dùng dao không chút do dự đâm thẳng vào tim ông ta.

Sau khi Trần Gia Luân tắt thở, Đỗ Thiên An cầm lấy thùng xăng dầu được đặt dưới sàn rồi đổ một nửa quanh căn phòng và lên người ông ta, nửa còn lại bà đã tự đổ lên người mình.

Que diêm cháy lên, căn phòng và hai người họ cũng bắt đầu cháy, nhưng trong phòng lúc này không hề phát ra tiếng hét đau đớn mà là một tiếng cười thanh thản mà điên dại của một người phụ nữ vang lên khắp căn phòng.

Khi lửa đã được dập tắt, mọi người chỉ nhìn thấy hai cái xác bị cháy đen thui, khô quắp lại.

Vợ Trần Gia Luân - Lê Thanh Hoà vì có việc cần rời khỏi nhà vài ngày nên bà đã thoát nạn.

Trần Hoàng Vũ đứng trước ngôi mộ của ba mẹ mình, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào khoảng không. Thế là vào năm Trần Hoàng Vũ bảy tuổi, anh đã không còn một gia đình trọn vẹn.

                  —————————

Sáng sớm, Nguyễn Ngọc Dương ăn sáng xong rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà với vẻ mặt háo hức.

Trương Cẩm Mai nhìn cậu gấp gáp chạy ra ngoài cảm thấy con mình gần đây có chút lạ, mấy ngày nay, vào mỗi sáng đều chạy đi đâu đó đến giờ cơm trưa mới quay về, lúc hỏi thì cậu bảo qua nhà bạn chơi.

Cô nhìn bữa sáng đang được đặt trên bàn, thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Nguyễn Ngọc Dương chạy đến ngôi nhà gỗ, cậu thở hổn hển dơ tay lên gõ cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì cậu vọt vào ngồi bệt xuống ghế với vẻ mệt mỏi.

Trần Hoàng Vũ thấy thế thì rót cho cậu một ly nước. Nhìn cậu uống một hơi hết ly nước thì có chút bất đắc dĩ nói:

"Cậu chạy làm gì chứ, đi bộ không được sao?"

"Em không sao, coi như là tập thể dục buổi sáng đi."

Từ hôm cậu đến nhà anh gấp giấy đến giờ đã trôi qua hai ngày. Trong hai ngày này, cậu rất đều đặn và đúng giờ đến nhà anh. Bây giờ khi hai người nói chuyện với nhau cũng tự nhiên hơn mà không còn mang vẻ xa cách như lúc đầu nữa.

Mà thật ra chỉ có mình anh thể hiện sự xa cách với cậu.

"Được rồi, hôm nay cậu muốn chơi trò gì đây?"

"Hừm...để em nghĩ coi..." Trong khi cậu đang suy nghĩ nên chơi trò gì thì lúc này bụng cậu réo lên.

Nguyễn Ngọc Dương đưa tay lên bụng, mặt đỏ lên, mỉm cười xấu hổ nhìn anh.

"Chạy đến đây gấp quá nên em quên ăn sáng mất rồi..."

Trần Hoàng Vũ thở dài nhìn cậu, tỏ vẻ bất lực nói:

"Dù gấp đến mấy cũng phải ăn chút gì chứ, lỡ bị đau bao tử thì sao đây?"

"Em xin lỗi..." Cậu cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, Trần Hoàng Vũ lại thở dài.

"Cậu đợi ở đây một lát, tôi vào bếp xem còn gì ăn không." Nói rồi, anh quay lưng đi vào bếp.

Nguyễn Ngọc Dương cảm thấy đợi ở đây cũng chán nên đứng dậy định đi quanh nhà xem có gì chơi không. Cậu bước đến một cái tủ sách, tò mò cầm một cuốn lên xem, kết quả là cậu nhìn mà chả hiểu trong sách ghi cái gì.

Cậu đã được mẹ mình dạy đọc chữ trước khi vào lớp một, nên nếu không phải là từ khó thì cậu vẫn có thể hiểu được chút ít. Nhưng khi nhìn vào cuốn sách này, cậu lại chẳng hiểu nổi một chữ.

Bên trong cuốn sách có khá nhiều hình ảnh minh hoạ, còn chữ trong cuốn sách này thì khá lạ, giống như là một ngôn ngữ khác vậy, và cậu chưa từng nhìn thấy ngôn ngữ nào giống vậy.

Cậu thử nhìn qua những quyển sách khác nhưng đều nhanh chóng bỏ lại kệ sách vì không hiểu gì. Bất chợt, khoé mắt cậu nhìn thấy một cuốn sách khá lạ so với những cuốn khác, cậu tò mò lấy nó ra.

Xem kĩ lại bìa, cậu phát hiện đây không phải là một cuốn sách mà chính là album ảnh gia đình.

Mặc dù biết xem đồ của người khác mà không có sự cho phép thì rất mất lịch sự, nhưng cậu không thể kìm được sự tò mò đang nổi lên như một cơn sóng dữ.

Cuối cùng, cậu bị sự tò mò ấy chiếm lấy tâm trí, từ từ mở album ra xem.

Bên trong là những hình ảnh lúc nhỏ của Trần Hoàng Vũ và ba mẹ cậu. Hình ảnh được chụp trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời anh. Và một tấm ảnh chụp chung cả gia đình ba người, trong hình, ai cũng đều cười rất tươi, đặc biệt chính là Trần Hoàng Vũ.

Nguyễn Ngọc Dương lật qua từng trang, xem qua từng tấm ảnh, rồi cậu lật đến cuối trang.

Ở cuối album, chỉ có một tấm ảnh duy nhất, đó là tấm ảnh ngày anh vừa mới chào đời. Cậu lấy tấm ảnh ra rồi nhìn vào phía sau của tấm ảnh, trên đó viết:

Ngày 5, tháng 6, năm 1999.
Chào mừng ngày con chào đời.

Nguyễn Ngọc Dương nhìn ngày sinh được ghi trên tấm ảnh rồi giật mình nghĩ: Ngày 5 tháng 6 không phải là ngày hôm nay sao?

Trong khi cậu đang mơ màng suy nghĩ thì lúc này, Trần Hoàng Vũ đã không biết từ lúc nào xuất hiện đằng sau cậu, anh nói:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Có lẽ vì đã quá quen với việc anh sẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng mình nên cậu không còn giật mình nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút chột dạ.

"À...dạ, em thấy chán quá nên đi lòng vòng chơi thôi, rồi...lỡ nhìn thấy cái này, có chút tò mò nên đã mở ra xem..." Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần đi, cậu nhìn anh một cái rồi mím môi tiếp tục nói: "...Em xin lỗi vì đã chạm vào đồ của anh mà chưa được cho phép."

"Không sao đâu." Anh dừng một chút rồi nhìn cậu nói: "Cậu muốn xem thì cứ xem, không cần xin lỗi tôi đâu."

"Thế sao ạ?" Cậu tròn mắt nhìn anh.

"Ừm." Anh tránh né ánh mắt cậu, thấp giọng nói tiếp: "Tôi làm xong thức ăn rồi, đói thì lấy ăn đi, tôi để trên bàn đấy!"

Nghe anh nói thế thì cậu liền cất cuốn album vào kệ rồi vui vẻ chạy đến bàn ăn.

Sau khi đã ăn uống no say, nhớ lại tấm ảnh có ghi ngày sinh của anh, cậu không nhịn được mở miệng hỏi:

"Anh Vũ, hôm nay...là sinh nhật anh hả?"

"Sinh nhật sao?" Từ lúc ba mẹ anh mất, anh không còn quan tâm đến ngày sinh nhật của mình nữa nên cũng đã quên từ lâu.

"Dạ! Em thấy ngày sinh của anh được ghi trên ảnh đấy, và nó ghi là ngày 5 tháng 6, chính là hôm nay đó anh!"

"Thế sao? Tôi không biết đấy." Anh nhàn nhạt nói.

Nhìn dáng vẻ không quan tâm của anh, cậu chớp đôi mắt to tròn, thắc mắc hỏi:

"Anh không tổ chức sinh nhật ạ?"

Anh chợt trầm mặt, rũ mắt xuống rồi nói: "Cũng chỉ là ngày sinh nhật thôi, không cần thiết phải tổ chức đâu."

"Sao không tổ chức chứ?!" Cậu nhíu mày nhìn anh rồi thở ra một hơi.

"Anh chờ em một lát!"

Nói rồi cậu liền vội chạy ra ngoài, Trần Hoàng Vũ thấy thế thì giật mình nói:

"Cậu đi đâu vậy!?"

"Em sẽ quay lại, anh ở đó chờ em một lát!" Cậu vẫn tiếp tục chạy, không quay đầu lại mà nói to.

Nguyễn Ngọc Dương chạy hết tốc lực ra khỏi khu rừng. Về đến nhà, cậu liền chạy vụt vào phòng. Mẹ cậu thấy thế liền cảm thấy có chút lạ vì cậu về sớm hơn mọi ngày, cô tò mò ngó qua xem thử.

Thấy cậu đang cầm một cây búa nhỏ đập xuống ống heo của mình rồi lấy tiền bên trong ra cất vào túi. Trương Cẩm Mai nhìn cậu dọn dẹp ống heo đã vỡ vụng của mình và bỏ vào thùng rác thì có chút khó hiểu.

Cô biết rằng cậu đã dành dụm số tiền đó đã rất lâu, sao có thể nói đập là đập được.

Sau khi dọn dẹp xong cậu lại chạy nhanh ra ngoài, mẹ cậu gọi với theo.

"Lại đi đâu đấy hả Dương?"

"Dạ, con đi qua nhà bạn ạ!" Nói xong liền chạy mất hút.

Nhà bạn? Không phải vừa mới đi rồi về à? Sao lại đến nữa? - Cô nghĩ.

Nguyễn Ngọc Dương dừng trước một tiệm bánh rồi mua một cái bánh gato cỡ nhỏ sau đó lại chạy đến ngôi nhà gỗ.

Thấy cậu quay lại, anh thắc mắc hỏi:

"Câu vừa đi đâu thế."

"Em đi mua bánh gato cho anh nè!" Cậu để bánh gato xuống bàn, lau đi mồ hôi trên trán rồi nói.

"Bánh gato?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

"Ừm, đây là một ngày quan trọng đối với anh mà, dù không tổ chức một bữa tiệc nhưng ít nhất cũng phải ăn bánh kem và thổi nến chứ, đúng không?"

Thấy anh không nói gì, cậu lấy bánh kem từ trong hộp ra sau đó cắm một cây nến vào, cậu nói:

"Anh đừng đứng đó nữa! Mau đến đây thổi nến đi!" Cậu mở miệng hối thúc.

Trần Hoàng Vũ ngồi xuống cạnh cậu, định thổi nến thì bị cậu ngăn lại.

"Khoan đã! Trước khi thổi nến anh phải ước cái đã, sau đó mới thổi nến! Nhớ là chỉ nghĩ trong đầu thôi đấy nhé, nếu nói ra miệng thì điều ước sẽ không thành sự thật đâu!"

Nghe vậy, anh liền nghe lời cậu mà nhắm mắt, chấp tay lại. Ước xong, anh mở miệng ra thổi tắt ngọn nến đang cháy.

Nguyễn Ngọc Dương ngồi bên cạnh hào hứng vỗ tay.

"Xong rồi, anh có thể cắt bánh kem rồi đấy!" Nhìn anh cắt bánh kem cho mình, cậu nhỏ giọng nói tiếp: "Mặc dù ăn bánh kem vào buổi sáng có chút kỳ lạ, nhưng hôm nay là sinh nhật anh nên cứ thoải mái đi ha."

"À đúng rồi!"

Nguyễn Ngọc Dương từ trên cổ lấy ra một dây chuyền hộ mệnh rồi đưa cho anh.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé!"

Trần Hoàng Vũ ngơ ngác nhìn cậu.

"Cái này... cho tôi sao?"

"Ừm, tiền của em chỉ đủ mua một cái bánh gato nhỏ thôi nên không đủ để mua quà, sinh nhật mà, sao lại không có quà chứ."

Dây chuyền hộ mệnh này là do bà nội đã tặng cậu vào dịp sinh nhật, bà đã tự mình lên chùa xin sư thầy. Ông nội đã tặng quà cho cậu thì tất nhiên sẽ không thiếu phần của bà nội rồi.

Thấy Trần Hoàng Vũ đang lưỡng lự thì cậu thẳng tay nhét vào tay anh, nói:

"Đây là quà sinh nhật của em tặng anh đó nha, anh không được từ chối đâu!" Cậu nhìn anh bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương nói.

Trần Hoàng Vũ nhìn cậu lại nhìn dây chuyền hộ mệnh trong tay, ánh mắt anh dịu xuống, lúc này trong lòng anh như có một dòng nước ấm áp dịu dàng chảy qua sưởi ấm trái tim anh. Từ ngày ba và mẹ anh qua đời, hôm nay là ngày anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất, anh nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn."

"Không có chi nè!" Cậu cười rộ lên trong cực kỳ vui vẻ. Như bị cảm nhiễm, khoé môi anh nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ.

Trong khi hai người đang vui vẻ cùng nhau ăn bánh kem, thì lúc này trong căn biệt thự, cô hầu gái đeo kính đang quét dọn trong phòng của Lê Thanh Hoà.

Cô liếc nhìn người đàn bà đang ngẩn ngơ ngồi trên giường. Cô lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài rồi bước ra khỏi phòng, nhưng cô đã quên một điều quan trọng.

Cô đã quên khoá cửa.

Cả hành lang dài yên tĩnh và vắng lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, bỗng nhiên, một tiếng kẽo kẹt vang lên, phá tan không gian yên lặng, cánh cửa phòng từ từ mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip