Chương 2 : Sai thì bị phạt

Giọng người phụ nữ quen thuộc ấy cứ khiến tôi cảm thấy không khỏi rùng mình. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi bà ta có thực sự là mẹ của mình không? Có phải là người từng sinh mình ra không? Nếu bà ấy thực sự là mẹ của “chúng tôi”, vậy những gì bà ấy đang làm có phải là cách của một người mẹ thể hiện tình cảm của mình với “những đứa con” bà không?
Nhanh chóng xua tan đi những ý nghĩ đó, tôi cố gượng đứng dậy, chân đau nhức, hơi run vì bị kéo lê khi nãy. Nhìn người phụ nữ có lớp trang điểm đậm, khắp người nồng nặc nước hoa khiến tôi thấy chút khó chịu nhưng cũng đã dần quen với nó. Tôi rụt rè cất lời:
- Thưa mẹ con mới về ạ!
- Ừm, Bin ngoan của mẹ, con mau lại đây cho mẹ hỏi chuyện nào… – giọng bà ấy lanh lãnh nghe rất chói tai, nó không trong veo, nhẹ nhàng như chị gái lạ mặt đã mua vé số giúp tôi lúc chiều.
- Dạ. – tôi đáp khẽ, chầm chậm khom lưng tiến lại gần bà ta, chân tôi có chút run khi lướt mắt nhìn những “anh chị em của tôi” đang quỳ dưới sàn ở ngay trước mặt bà ấy, trông họ đang rất sợ hãi, ai nấy cũng đều run bần bật lên, họ giương mắt ngước nhìn tôi. Bị chạm mắt với họ, tôi vội quay đi, vờ như không thấy rồi bước đến đứng trước mặt bà ta để đợi bà hỏi chuyện.
- Bin yêu à, hôm nay con đã bán hết vé số các anh lớn đưa cho con chưa? – bà ta hắn giọng gặn hỏi tôi.
- Dạ rồi thưa mẹ. – tôi vội đáp rồi nhanh tay lấy cọc tiền lẻ trong túi ra, khom người rồi chìa cọc tiền ấy ra phía trước.
- Ôi! Bin của mẹ là ngoan nhất, Bin của mẹ là giỏi nhất, mau đưa đây cho mẹ, mẹ để dành tiền lo ăn, lo học rồi mua quần áo mới cho các con. – Bà ta nhanh tay cầm lấy cọc tiền tôi đưa, mắt bà lăm lăm vào những tờ tiền với nhiều mệnh giá khác nhau, ngón tay bà lật lên rồi lại lật xuống để đếm, miệng bà nhoản lên cười sung sướng và lẩm bẩm liên tục. Tôi từ từ rụt tay lại, thầm nghĩ lại câu bà ấy vừa nói, “lo ăn”, “lo học”, “mua quần áo mới”, rồi tôi lặng lẽ liếc xuống nhìn lại bộ quần áo rách cũ kĩ của mình, cảm thấy khó hiểu vì tại sao bà ta thường luôn miệng nói là dùng những đồng tiền mà chúng tôi kiếm được để lo cho chúng tôi nhưng tôi lại chẳng bao giờ thấy bà ấy làm?
- Thôi được rồi, vậy hôm nay mẹ sẽ dặn các anh lớn chuẩn bị cho con cơm trắng ăn với thịt và ít rau muống nhé! – môi bà mấp máy nhưng mắt vẫn dán chặt vào những tờ tiền, ngón tay bà lật các tờ tiền liên tục để đếm, chẳng còn màng đến thế giới xung quanh.
- Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. – tôi thì thầm đáp lời rồi từ từ quay lưng bước đến để mở cửa, tay tôi đặt trên tay nắm cửa nhưng còn chần chừ vì thấy hơi chột dạ khi cảm thấy có những ánh mắt cầu xin của “anh chị em tôi” đang nhìn thẳng vào lưng tôi. Do dự trong chốc lát, cuối cùng tôi quyết định xoay mặt, bước đến đứng cạnh bà ta và hỏi khẽ:
- Hừm…thưa mẹ, sao các anh chị với mấy đứa em nhỏ của con lại quỳ vậy ạ? – hỏi xong, tôi thấy mình căng thẳng đến nỗi hai tay tôi cứ xoa xoa lại với nhau, tim đập nhanh, không dám thở mạnh,
- Hửm? Chúng nó hư hỏng, sai phạm nhiều lần thì mới bị mẹ phạt, chỉ có khi bị phạt thì chúng nó mới biết mình sai ở đâu rồi sợ không tái phạm nữa. – bà ta cau mày liếc xuống nhìn “những đứa con” đang quỳ trước mặt bà, những ai vô tình chạm mắt với bà ta đều không kiềm được mà cơ thể họ cứ bất giác run lên bần bật, có những đôi mắt long lanh, ngây thơ đang chứa đựng những giọt nước mắt gần như sắp trực trào nhưng chúng vẫn cố kiềm nén vì có lẽ chúng biết rằng, chỉ cần một giọt nước mắt rơi xuống sàn, thì chúng có thể sẽ nhận lấy kết cục không mấy tốt đẹp, thật đáng thương…
- Dạ thưa, vậy họ đã phạm phải lỗi gì vậy ạ? Có..có thể..bỏ qua cho các anh chị lần này không ạ? Các em của con còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện lắm thưa mẹ… – tôi hỏi và cầu xin, dù biết chuyện họ phạm phải có lẽ liên quan đến tiền bạc của bà ta và có lẽ bà ấy cũng sẽ khó bỏ qua cho họ.
- Hừ, mẹ dặn các anh lớn của chúng nó đưa cho có vài tờ vé số nhờ chúng bán hết rồi đem tiền về cho mẹ lo cơm nước, áo quần cho chúng thôi, vậy mà đứa nào đứa nấy mang chẳng được bao nhiêu đồng về, lũ chúng mày thật vô dụng, nhờ có tí chuyện mà chẳng làm được đến đâu. Bin à, chúng nó sai thì phải bị phạt, con chớ dại mà cầu xin cho chúng. – bà ta gằn giọng, nói như hét vào mặt họ, hằn hộc tức giận trừng mắt nhìn họ rồi bà đột ngột đứng dậy và hét lớn:
- Bảo! Hùng! Hổ! mau vào đây lôi đầu đám nhóc này ra ngoài rồi đem chúng nhốt vào phòng tối để chúng ăn năn sám hối về tội lỗi mà chúng phạm phải, hôm nay chúng sẽ không được ăn cơm hay uống nước, đó chính là hình phạt mà chúng xứng đáng nhận khi phạm lỗi!
Ngay khi bà ta hét lên thì ba người đàn ông cao lớn mở cửa xông vào phòng, những người anh, người chị và cả những đứa em nhỏ chỉ tầm ba đến bốn tuổi đáng thương của tôi đang sợ hãi, run rẩy liên hồi. Khung cảnh khi ấy thật hỗn loạn, tiếng khóc của những đứa trẻ vô tội, tiếng cầu xin của không ngừng của anh chị, rồi tiếng quát nạt của các “anh lớn”, tất cả đã tạo nên sự ồn ào ám ảnh. Bỗng có tiếng “bộp” vang lên khiến mọi tiếng ồn dường như im bặt.
- Tụi mày làm loạn đủ chưa! – bà ta hét lên chói tai sau khi tát vào mặt của đứa trẻ nhỏ nhất.
- Tao phạt tụi mày là đang dạy dỗ tụi mày, tao thương nên tao muốn chỉ ra cho tụi mày biết cái sai ở đâu để sửa, vậy mà tụi mày không biết ơn tao bấy lâu nay đã bỏ công, bỏ sức ra chăm sóc, thương yêu, dạy bảo hả? Đúng là một lũ vô ơn, phản bội! Thôi được rồi, nếu vẫn không chịu ngoan ngoãn nghe lời tao thì tao sẽ dùng biện pháp mạnh hơn. – bà ta gằn giọng đe dọa. Anh chị tôi sợ hãi chỉ biết quỳ lạy xin lỗi, cầu xin bà tha thứ, họ run rẩy bò đến nắm lấy chân bà ta khóc lóc mong cầu được sự thương xót.
- Giờ bọn bây mới biết sai thì đã quá muộn rồi. Hùng! Hổ! Hai đứa mày lôi bọn nó xuống tầng hầm cho tao, còn thằng Bảo thì lấy gậy đánh cho mỗi đứa mười lăm roi, đứa nào khóc thì cứ đánh gấp đôi! – bà quát lớn rồi lạnh lùng thẳng chân đạp ngã “những đứa con của mình” không chút do dự.
Không đầy một phút sau khi bà ta hét lên, “các anh lớn” vội vàng tiến đến nhẫn tâm lôi kéo đám trẻ tội nghiệp đi, họ mặc cho chúng khóc lóc van nài mà thô bạo kéo lê chúng xuống những bậc thang lạnh lẽo dưới tầng hầm tăm tối. Tôi bất lực, không biết phải làm thế nào để giúp chúng, tôi cứ dằn vặt bản thân hèn nhát, cứ không dám lên tiếng cầu xin thay cho chúng dù chỉ một lời mà chỉ biết ngước nhìn cảnh chúng bị đánh đập, ngược đãi. Ngẫm về bản thân đôi chút, cuối cùng tôi quyết định đặt cược sự an toàn của bản thân vào lần này. Tôi do dự, mấp máy môi rồi gọi khẽ:
- Mẹ à

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tâmlý