Hoa nở trong đêm
Rạp chiếu phim vào cuối tuần mà sao vắng lạ.
Hàng ghế dài chẳng có ai ngồi. Chỉ có tôi ngồi đầu này và một cô gái ngồi đầu bên kia. Bộ phim đang chiếu chán ngắt, không ngạc nhiên lắm khi cô gái kia cứ gà gật ngủ mãi. Trong phim không có lấy một tình tiết lãng mạn hay cảnh nóng nào. Nó chán đến mức nếu ta tráo cảnh cuối với cảnh đầu, chưa chắc khán giả đã nhận ra. Dầu vậy, cô chẳng hề có dấu hiệu gì tỏ ra mình đã chán, hoặc muốn đứng lên bỏ về.
Đến khi những dòng giới thiệu êkíp làm phim dạy dọc màn hình, cô gái đứng dậy, xách giỏ, đi về phía cửa ra. Cô loạng choạng suýt té, hình như đạp phải vỏ lon rỗng. Tôi đi theo.
Tiếng giày cao gót nện đều đều xuống nền gạch. Cô cứ cúi mặt mà đi thẳng. Hình như là về hướng công viên. Trên đường đi, cô va phải người đi bộ ngược chiều vô số lần. Dọc đường, cô có dừng lại, ghé vào bốt điện thoại. Tôi thấy cô đút tiền lẻ dăm ba lần, nhấc ống nghe lên rồi lại đặt xuống, đến cuối cùng thì vẫn quyết định không quay số.
Cuốc bộ thêm vài phút đã tới công viên. Cô thả mình xuống một chiếc ghế đá còn trống phía đối diện một anh chàng đang ôm cây đàn guitar hát rong. Gác một chân lên, trong tư thế thoải mái nhất, cô châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng.
"Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ ?"
Không đáp, cô đưa tay ý nói 'cứ tự nhiên'. "Cô có thể cho tôi mượn bật lửa không ?"
Cô lục túi xách lấy bật lửa ra, thờ ơ đưa cho tôi. Tôi châm thuốc, đưa lên miệng rít một hơi.
"Có vẻ cô đã đi rất xa, nhưng cuối cùng thì chẳng có gì thay đổi nhỉ ?" Tôi thở ra một làn khói, ngả người tựa lưng vào ghế.
"Ừ." Cô đáp. "Này," đôi mắt cô vẫn theo dõi màn trình diễn của anh chàng ca sĩ hát rong kia.
"Gì cơ ?"
"Anh đã bao giờ đến Bắc Cực chưa ?"
"Bắc Cực ?"
"Tôi thì đến rồi." Cô bắt đầu khúc khích. "Mới mấy hôm trước thôi. Ở đấy nhìn đâu cũng tuyết trắng cả, thích lắm nhé. Trắng tới mức nếu ta nhìn vào nó quá lâu thì mọi thứ trở nên tối đen. Tôi không được thử cảm giác câu cá qua hố băng hay nhìn băng nứt ra dưới chân mình, nhưng tôi thấy mặt trời mọc kì cục lắm. Mặt trời mọc ngay chính giữa bầu trời và lặn vào bầu trời. Còn vào mùa đông thì mặt trời mọc và lặn ngay dưới chân mình. Kì diệu quá phải không ?"
Tôi gật gù tỏ vẻ đồng ý. "Nghe nói ở Bắc Cực không ai chết hết ? Tôi có nghe kể một câu chuyện thế này. Có hai vợ chồng kia đi Bắc Cực bằng đường tàu, chẳng may lúc về gặp nạn, ông chồng ngã xuống biển mất tích. Sau nhiều ngày tháng tìm kiếm, bà bỏ cuộc và về nhà. Rồi ba mươi năm sau đó, bà quay trở lại nơi ấy để hồi tưởng lại những ngày tháng ở bên chồng. Một sớm nọ, lúc đang đứng ngắm biển trên boong, bà ấy trông thấy chồng mình đang nằm trong một tảng băng trôi đang tiến lại gần. Thế là bà ấy nhảy xuống biển."
"Vì sao thế ?" cô ấy nhìn tôi lần đầu tiên.
"Vì ông chồng bị đóng băng nên trông vẫn y hệt như ba mươi năm trước, còn bà vợ thì đã thành một bà lão rồi."
"Nghe cứ như Captain America ấy nhỉ ! Có lẽ tôi hiểu đấy. Vì nếu là tôi thì tôi cũng làm vậy thôi." cô thở ra một làn khói.
Tôi mỉm cười tán thưởng. Đôi khi những câu chuyện hư cấu lại dễ khơi gợi sự cảm thông giữa con người với nhau hơn. Vì hiện thực quá bế tắc. Tôi thích việc tạo ra những câu chuyện như thế - dẫu sao thì đó cũng là công việc của tôi. Dù gì đi chăng nữa thì cuộc đời này cũng vốn đã đầy rẫy sự hư cấu rồi.
Chúng tôi nhìn theo anh chàng nghệ sĩ cất guitar vào hộp sau khi trình diễn xong ca khúc cuối cùng. Tôi chìa danh thiếp ra cho cô gái.
"Nếu một lúc nào đó, cô ngẫu nhiên muốn tìm người để tâm sự rằng cô chẳng còn muốn nói gì nữa thì hãy gọi cho tôi."
Cô đón lấy danh thiếp từ tôi. "Thế nếu tôi còn không muốn nói rằng tôi không muốn nói gì nữa thì sao ?"
"Cô đang cảm thấy như thế sao ?"
"Không lãnh đạm đến mức ấy, nhưng biết đâu được, lỡ như sau này có một lúc như vậy."
Lần đầu tiên cô cười. Nụ cười lạnh như tuyết lâu ngày chưa tan.
Tôi nắm tay lôi cô đứng dậy khỏi ghế. "Đi theo tôi." Cô lặng lẽ đi theo.
Cô ngồi lọt thỏm ở ghế bên cạnh tôi. Kể về một người bạn. Tôi tự hỏi cậu ta có phải bạn trai của cô. "Cậu ấy hiếm khi gọi tên tôi mà gọi tôi là K."
Xe dừng lại trước đèn đỏ. "K là gì thế ? Chữ cái đầu tên cô sao ?"
Cô khúc khích. "Tôi cũng tưởng vậy. Nhưng cậu ấy bảo K là Kate Shapi-gì-gì-đó, một cô gái người Nga trong một tác phẩm của một tác giả trẻ người Pháp. Rằng tôi rất giống cô gái ấy. Con người quá khứ thì phức tạp còn con người hiện tại thì khó đoán."
"Kate Shapiro. Trong "Ngày mai" của Guillaume Musso. Cuốn sách dành cho một lần đọc." Tôi gật gù.
"Ồ, thì ra là vậy. Thật tuyệt khi được biết. Nhưng dù gì thì một lát nữa tôi cũng quên thôi."
"Chắc phải có lý do gì đó thì chàng trai kia thấy cô giống Kate. Cô không phiền nếu tôi muốn biết chứ ?"
.
.
.
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Kim nhiên liệu hiện đang trỏ vào vạch chính giữa. J tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu, và ngay lập tức, nhiệt độ trong xe hạ xuống đến mức kỉ lục. Thế là cậu lại lật đật khởi động máy.
"Thời tiết chán nhỉ ?"
"..."
J thử bắt chuyện với K nhưng hình như chị đã ngủ. Tiếng thở đều đều, ánh trăng chiếu qua kiếng chắn gió đáp nhẹ trên gương mặt chị. Đầu chị tựa vào cửa kiếng bên kia.
"Chị ngủ à ?"
"...ừm."
Tiếng cựa mình sột soạt. Chị vừa đổi tư thế. Tuyết bám ngày một dày trên kính chắn gió, khiến cho J thấy bất an.
"Mở nhạc nhé ?"
"Sao cũng được..."
J vớ đại một cái CD cho vào máy. Tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên - một bản nào đấy của Westlife. Cậu những tưởng K đã ngủ say, nào ngờ chị đã dựng ghế lên đúng tư thế ngồi, vuốt lại tóc, xốc lại áo, và bắt đầu nói chuyện.
"Vậy đấy, đã đi xa thế này rồi mà lúc trở về cũng chả có gì thay đổi. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi." Chị bật đèn lên, vừa trát lại phấn trên mặt vừa buông lời phàn nàn.
"Đi đâu cơ ?"
"Đi xa lắm. Xa tít mù luôn."
J mở radio. Vẫn là mục tin nhanh về thời tiết. "Trận bão tuyết ở thị trấn C không hề có dấu hiệu giảm cường độ, mà lại còn gia tăng tốc độ di chuyển của tâm bão về phía bắc đến ngoại ô thành phố S. Hệ thống các phương tiện công cộng gần như tê liêjt hoàn toàn. Tỉnh M đã hạ lệnh khẩn cấp cho đội dọn dẹp tuyết xuống các cung đường huyết mạch của thành phố. Mặc dù vậy, do bão tuyết lớn hoành hành suốt hai giờ đồng hồ nên việc dọn tuyết diễn ra vô cùng khó khăn."
Đồng hồ nhiên liệu bấy giờ đã hạ xuống mức còn một phần tư. J thở dài, hạ máy sưởi xuống một nấc. Hết xăng thì chết cóng là cái chắc. Vẫn chẳng biết đến khi nào tuyết mới ngừng rơi. Tuyết rơi như trút, cứ như tuyết giả trong phim vậy. K vẫn tỉ mỉ ngồi trang điểm, có vẻ chú tâm lắm.
"Chị còn trang điểm tô vẽ làm gì nữa ?"
"Thì còn việc gì khác để làm nữa đâu."
"Sắp hết xăng rồi."
"Vậy thì mình phải chết cóng ở đây thật à ?"
"Cũng có thể lắm."
K chau mày, vô tình khiến đường bút kẻ mắt lệch ra. Chị lục túi tìm khăn giấy, chùi chỗ lem đi và kẻ lại. Trông chị có vẻ phật ý, cứ như đang sợ mọi chuyện sẽ đi sai hướng.
"Nghe tuyệt đấy. Bị chết vùi trong tuyết."
"Hay chúng ta xuống xe cuốc bộ đi tìm một ngôi làng nào đó đi. Chẳng có lý nào lại không tìm được."
"Thôi." Chị lấy cây son trong giỏ ra, bắt đầu tô.
"Sao lại thôi ?"
"Ở ngoài rét lắm."
"Lát nữa mà hết nhiên liệu thì ở trong hay ở ngoài cũng thế thôi. Với lại, chị không thấy đói à ?"
"Cũng đói. Nhưng vẫn chịu được. Cậu bật radio lên xem nào."
Cậu thở dài, đành chiều theo chị. Đang phát chương trình âm nhạc giao lưu với một nhóm nhạc nào đấy. "Bây giờ bão tuyết đang hoành hành ở thị trấn C phải không nhỉ ? Các vùng lân cận chắc chắn cũng phải chịu ảnh hưởng. Các bạn có định đi trượt tuyết không ?" giọng cô MC vang lên. "Chúng tôi rất thích trượt tuyết, nhưng gần đây bận rộn quá nên chưa có thời gian." Một thành viên trong nhóm lên tiếng trả lời. "Ôi, tiếc quá ! Thôi, bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc mới nhất của nhóm để thay đổi không khí nhé !" Và họ bật một bài của nhóm nhạc khách mời. Trái ngược với giai điệu bắt tai, lời bài hát thật vô nghĩa và lê thê, kể về một mối tình đầu nhạt nhẽo.
"Chị còn nhớ bạn trai đầu tiên của mình không ?" J tựa cằm vào vô lăng.
K cất thỏi son vào giỏ. "Không. Có lẽ là một trong hai người đó, nhưng chị không nhớ rõ là ai. Năm mười sáu tuổi, chị đã hẹn hò với hai chàng trai chỉ trong vòng ba tháng. Chị đã ngủ với cả hai người, nhưng rốt cuộc chẳng nhớ nổi ai là người đầu tiên. Vậy đấy. Dù là việc gì, hễ đã qua là chị quên sạch. Xem phim xong thì nội dung với hình ảnh cứ lẫn lộn hết cả lên, cứ như những gì đọng lại được trên màng lọc kí ức đều bị quẳng vào máy giặt mà quay mòng mòng vậy. Nhiều lúc chị cứ phải xem đi xem lại một bộ phim nhiều lần, vì có lần nào chị nhớ nổi tên của chúng đâu. Thế là từ đó chị không xem tivi nữa. Cũng có gì đáng nhớ đâu. Chị không thích phim truyền hình, cũng chả thích đọc tiểu thuyết. Thứ duy nhất còn chút ấn tượng trong trí nhớ chị chắc là mấy chương trình thế giới động vật. Cậu biết không, trong đàn, kiếm ăn là việc của sư tử cái đấy. Vậy mà đến khi mồi về, những con đực khỏe mạnh lại được ăn trước. Còn thừa lại bao nhiêu xương xẩu, những con sư tử cái và bầy sư tử con chia nhau. Nhà chị cũng vậy. Mỗi bữa ăn đều là tiền của mẹ chị làm ra. Biết vậy nên bố chị đủng đỉnh lắm. Suốt ngày nhậu nhẹt rượu chè, có hôm còn đi kiếm mấy cô bia ôm nữa. Một tối nọ lúc đi làm về, mẹ chị bắt quả tang bố chị đang say mèm khoác vai cô bia ôm nào đấy đi xiêu vẹo trên đường, thế là mẹ lãnh ngay một chiếc giày vào mặt. Bây giờ thì lâu quá rồi, chị cũng chẳng còn nhớ rõ mặt của hai người nữa."
"Sao chị lại bỏ nhà đi thế ?"
"Chị đi học, cô giáo hỏi sao chị không có sách. Chị bảo sách của chị rách mất rồi. Cô hỏi tại sao lại rách. Chị bảo bố chị mỗi khi say là lên cơn, xé sách xé vở của chị. Cô giáo mắng chị là đồ nói dối, chị gân cổ lên cãi lại. Rồi cô lại bảo chị là đồ hỗn xược. Chị không chịu được nên đã xách cặp đi về ngay lúc đấy. Từ đó trở đi chị không đi học nữa. Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, chị nói với mẹ rằng chị đến trường, nhưng thật ra trong cặp là một bộ quần áo bình thường để chị thay ra và trốn mẹ đi chơi. Được hai tuần thì cô giáo gọi điện cho mẹ. Thế là chị lại ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết từ mẹ. Sau đó chị đã lấy cắp tiền của mẹ rồi trốn nhà đi, từ đó không về nữa. Mà từ khi bỏ nhà đi, chị thấy tự do lắm. Tha hồ trang điểm, uống rượu, đàn đúm, ăn chơi, mua quần áo."
"Chị không nghĩ cho mẹ chị sao ?" J tròn mắt.
"Hóa ra cậu cũng thế. Cậu cũng hỏi tôi câu đó." K cười nhạt, đột ngột đổi cách xưng hô. "Cậu không bao giờ hiểu được đâu. Vả lại sau này đừng hỏi tôi những câu như thế. Tôi ghê tởm những kẻ hay dò hỏi. Bọn chúng chẳng bao giờ có mục đích tốt đẹp."
Radio phát lên một bản tin vắn nữa tóm tắt tình hình thời tiết hiện tại.
Ngày thứ hai mươi mốt của tháng một, một ngày lạnh giá. Điện thoại J đổ chuông.
"Chuyện gì thế ?"
"Lâu quá không gặp nhỉ." Giọng K vang lên ở đầu dây bên kia.
"Thế à ?" J đáp, cố tình tỏ ra thờ ơ.
"Cậu rảnh không, đưa chị đến huyện E nhé ?"
"Sao lại muốn đến đó ?"
"Hôm nay là sinh nhật chị. Vả lại đó là quê chị."
"Vậy sửa soạn đi, mười phút nữa đi nhé."
Chuyến du lịch bất đắc dĩ này mở đầu như thế đấy. Sau một tiếng đồng hồ lái xe, bờ biển đã hiện ra trước mắt. Hai người ghé vào một quán rượu gần cảng biển, gọi hai chai rượu và một con mực luộc tái.
"Thế chị rời huyện E từ khi nào ?"
"Huyện E á ?" Chị thờ ơ nói, bốc một miếng mực bỏ vào miệng.
"Chẳng phải chị nói đây là quê chị còn gì ?"
"Chị chỉ nói thế để cậu đưa chị đi thôi. Chỉ là tự nhiên chị muốn đi đâu đó..." K tu rượu thẳng từ chai.
"Thế còn chuyện sinh nhật ?"
"Chuyện đó cũng..."
"Ra là thế. Cuộc đời này lắm lúc chó thật đấy. Những người thành thật lại chịu thiệt thòi còn những kẻ dối trá thì lại đắc ý. Có phải vậy không nhỉ ?" J mân mê chai rượu trong tay. Chất lỏng không màu sóng sánh bên trong.
"...nhưng nếu chị không nói dối thì cậu cũng đi với chị thôi."
J giật mình. Có khi là thế thật. Đôi lúc J ước có một cách gì đấy để giải thích cho tất cả mọi suy nghĩ khó hiểu của con người. Như lúc cậu đang ngồi tiếp chuyện tên sếp bụng phệ khó chịu, cậu chỉ ước sao cho hắn ta lên cơn đột quỵ mà chết. Các đồng nghiệp trong công ty sẽ đến dự đám tang hắn, sẽ chia buồn cùng gia đình hắn, và đứng nhìn người ta lấp lỗ huyệt của hắn. Chẳng hiểu sao suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Nhưng khi hắn ta chết rồi cũng có thay đổi được gì đâu. Cậu cũng chẳng lên được cái ghế cao của hắn. Rốt cục thì cũng đã có người khác được chỉ định thế chỗ của hắn để tiếp tục hành hạ đám nhân viên như cậu. Chẳng có gì thay đổi cả.
Về thành phố rồi, J ít gặp K hơn. Nhưng lần nào gặp, K cũng bảo hôm đấy là sinh nhật mình, và hai người lại lái xe ra huyện E chỉ để ăn mực và uống rượu.
"Sắp hết xăng rồi."
"Chị muốn đến Bắc Cực quá. Nghe nói ở đó ngoài tuyết ra chẳng có gì cả, chỉ một màu trắng xóa. Gió thì thổi ba mươi mét trên giây. Mấy con gấu đi như đi dạo. Là một nơi có trời sáng suốt mùa hè. Nghe hay nhỉ ? Lâu lâu đi ra ngoài còn thấy băng nứt ra dưới chân."
"Không đùa đâu. Tuyết rơi dày quá, chúng ta bị cô lập mất. Phải rời khỏi đây thôi."
K phụng phịu. "Hình như đàn ông các cậu cứ ngồi yên một chỗ là ngứa ngáy mình mẩy hay sao ấy ! Có đi uống rượu cũng phải lê la từ quán này sang quán khác. Cậu bảo đi là đi đâu chứ ? Chị thích ở trong này hơn. Vừa ấm vừa yên tĩnh. Y như trong quan tài ấy. Cậu đã bao giờ chui vào trong quan tài chưa ? Hồi còn đi học, chị nhớ có một buổi ngoại khóa chị được đến một nhà thờ ở nơi chị sống. Tụi chị sẽ phải chui vào quan tài để thử cảm giác, sau đó ra ngoài và phát biểu cảm nghĩ. Các xơ nói là phải chui vào để biết sợ, để ngoan đạo hơn, để tin vào Thiên Chúa hơn. Khi cô giáo hỏi, cậu biết chị nói gì không ? Chị nói ở trong quan tài bình yên lắm. Nằm trong đó rồi là tự nhiên muốn ngủ luôn, không dậy nữa ấy. Ấm áp quá chừng luôn. Giá mà được thế thì tốt quá. Bà xơ hỏi rằng chị không sợ địa ngục sao. Nhưng chị không nghĩ là có địa ngục. Chị muốn đến Bắc Cực hơn."
Máy sưởi tắt. Đèn trong xe mờ dần. Chỉ còn cái chấm đỏ nhấp nháy của đèn chống trộm. Cái lạnh ùa vào như bầy kiến cánh.
"Ra ngoài thôi."
"Chị chưa muốn đi vội."
"Vậy thì bao giờ ?"
"Kéo kiếng xe xuống một tí cho khỏi ngạt. Rồi cậu chợp mắt một tí đi. Lát nữa chúng ta đi. Lát chị sẽ gọi cậu dậy." Nghe lời chị, J leo xuống băng ghế sau mà nằm ngủ.
J gật gù. Giờ cậu mới nhận ra là mình rất mệt. Có lẽ chị ấy không chịu đi vì biết mình đang buồn ngủ... J nghĩ. Rồi cậu nhanh chóng chìm vào cơn mê.
Các giấc mơ thay đổi liên tục, nhưng cậu chỉ nhớ được một giấc mơ cuối cùng. Cậu đang đi theo một con đường mòn trên nền tuyết trắng xóa. Xung quanh chẳng có gì ngoài tuyết. Quang cảnh như vô tận. Cậu ghét điều này. Nó khiến cậu cảm thấy thật nhỏ bé, thật bất lực. Đi một lúc đến một quãng kia, cậu thấy một cái cột có treo cái bảng đề dòng chữ viết tay bằng sơn màu xanh, "chào mừng đến Bắc Cực". Đứng đợi cậu dưới chân cột chính là K. Chị nhìn cậu mỉm cười. J cố chạy về phía chị, nhưng tuyết cứ như một đống cát lún, giữ chân cậu lại. K vẫn đứng đó vẫy tay. Rồi một cơn gió tuyết thổi qua lạnh như cắt da cắt thịt. Cậu nhận ra K đang tan thành tuyết...
Tiếng của cái gì đó rớt xuống nóc xe khiến J giật mình tỉnh giấc. Vẫn là khung cảnh tối om trong xe. Chẳng biết có phải do mồ hôi khô trong hơi lạnh hay không mà đột nhiên cậu thấy rét đến từng khớp xương. J giật mình, lại thêm một cành cây gãy rơi xuống nóc xe.
"Xuống xe thôi."
"..."
"Chị không lạnh à ?"
Vẫn không có tiếng trả lời. Cậu đưa tay lên ghế phía trước thì thấy nó trống trơn. Cửa xe đang mở. Cậu leo lên trước, cố dùng sức đẩy rộng cánh cửa đã bị tuyết chặn cứng, leo ra ngoài. Cậu mở cốp xe tìm đèn pin và bật nó lên. Dấu chân nối dài từ cửa xe đi đâu đó. Cậu rọi đèn pin theo dấu chân ấy. Thật kinh ngạc, lối ấy chạy dài như vô tận, không có điểm dừng. Tuyết giờ đã cao đến tận đùi. Cậu lật đật quay trở lại xe, lấy tiền và vài vật dụng cá nhân, đem theo cả một cái áo chống rét phòng khi tìm thấy chị giữa đường. Cậu khóa cửa xe vì không thể biết chị đã đi được bao xa.
"Ngọc Khanh !!" Đã hai mươi phút J đi bộ trong tuyết lạnh và thét gọi tên chị, nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Gió thốc mạnh khiến hai mắt J nhức nhối. Cơn bão hình như đã giảm bớt, nhưng nó vẫn cản trở tầm nhìn cậu. Một tay cầm đèn pin, tay kia cầm chiếc áo chống rét và trên lưng thì đeo ba lô, J chật vật bước đi trong tuyết. Di chuyển có mười mét thôi mà đã mất cả hơn một phút rồi. Cậu bắt đầu nổi cáu. Tự nhiên cậu không muốn quan tâm đến việc chị sống chết thế nào nữa. Chị chỉ là một hiện thực thối nát đang lây lan vào cuộc sống bình yên của cậu như một mầm bệnh vô phương cứu chữa. Giống như loại nấm mốc chỉ có thể mọc trong những ngóc ngách dơ bẩn và tối tăm nhất, chị len lỏi vào những góc khuất trong tâm trí cậu. Cậu đang căm ghét bản thân mình vì đang đi bộ trong bão tuyết tìm kiếm một cô gái đã bỏ cậu lại một mình. Cậu ghét cái loại đàn bà ích kỉ như vậy.
Cậu thật sự không hiểu làm thế quái nào mà chị có thể đi một mình trong bão tuyết thế này. Rồi những hình ảnh về chị bắt đầu quay mòng mòng trong trí nhớ. Đúng như K nói, có lẽ vì J không còn muốn nhớ nữa nên chiếc màng lọc kí ức đang bắt đầu hoạt động. Những gì kí ức về chị bắt đầu rơi dần khỏi chiếc màng lọc. Giọng nói. Nụ cười. Đôi tay thon dài. Màu son đỏ. Ánh mắt khó hiểu. Tất cả như bị ném vào máy giặt cho quay vòng vòng. Đột nhiên từ giận dữ, J chuyển sang lo sợ. Lỡ đâu một sớm mai tỉnh dậy, ngay cả cái tên của chị cậu cũng không nhớ nữa ?
Lúc ấy, từ phía rất xa, cậu bắt đầu trông thấy ánh đèn vàng. Hình như là xe dọn tuyết trên đường. Cuối cùng thì J cũng ra được đường cái. Cậu dùng đèn pin ra hiệu thì chiếc xe dừng lại.
"Xin lỗi, nãy giờ anh có thấy cô gái nào đi bộ qua đây không ?"
"Ý anh là cô gái tóc dài đó hả ?"
"Vâng, đúng cô ấy."
"Cô ấy theo một chiếc xe cào tuyết khác đi về hướng huyện E." Anh tài xế chỉ tay ra hướng nọ. "Xe tôi cũng đang đi về đó đấy. Tôi có thể cho anh đi nhờ. Thời tiết này mà đi bộ một mình nguy hiểm lắm đấy."
"Vâng, cám ơn anh." J leo lên xe.
Dù không chắc cô gái đó là K, nhưng J vẫn đi. Đằng nào thì cậu chẳng phải về nhà, dù có gặp lại chị hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cậu dừng lại ở một quán ăn chỗ cây xăng, ăn uống rồi qua đêm tại đó. Sáng thức dậy thì đường sá đã được dọn tạm. Đang dọn dẹp đồ thì cậu bỗng thấy chiếc túi xách màu đỏ của chị nằm chỏng chơ ở một góc phòng. Cậu liền mở túi ra xem. Trong đó vẫn còn bóp tiền, nhưng bên trong lại chẳng có tiền mà chỉ có chứng minh thư và mấy cái thẻ mua hàng ở cửa hàng thời trang. Cậu lấy chứng minh thư của chị ra xem.
Họ tên : Huỳnh Ngọc Khanh
Ngày sinh : 21/01/1990
Quê quán : huyện E
Sau khi trở về thành phố, cậu không gặp lại K một lần nào nữa. Đôi lúc cậu cũng nhớ tới cô gái đã bước đi một mình giữa trời tuyết trong ngày sinh nhật để về quê. Giấc mơ về Bắc Cực thi thoảng cũng lặp lại. Nhưng chỉ khác có một chi tiết, đó là chị đã bước đến, kéo cậu đứng dậy khỏi tuyết rồi mới biến mất.
K nhìn chậu cây trên bậu cửa trong phòng khách của tôi. "Nó có nở hoa không ?"
"Theo như lời người bán thì có. Nhưng có lẽ do tôi không có duyên với cây cảnh nên mãi nó không có nổi một cái nụ."
K hỏi tôi xem liệu cô ấy có thể tưới nước cho cây được không. "Được." tôi trả lời. Trong khi cô ấy đang tưới cây, tôi mở laptop ra, đặt trên chiếc bàn tiếp khách, mở một thư mục. "Anh làm công việc tư vấn này lâu chưa ?"
"Cô là khách hàng thứ mười. Ở đây tôi có một số phương pháp. Kinh điển nhất vẫn là treo cổ. Nhưng có vẻ cảm giác chết vì nghẹt thở không được thoải mái cho lắm. Cắt động mạch thì sao ? Nếu kết hợp với một bồn nước ấm thì máu sẽ chảy nhanh hơn. Cô sẽ thấy buồn ngủ vì mất nhiều máu. Tôi không nghĩ sẽ đau lắm. Nhà cô có bồn tắm chứ ?"
"Có. Tôi nghĩ tôi sẽ chọn cách cắt động mạch. Nghe có vẻ thú vị." Cô đặt trả bình tưới vào vị trí cũ. "Tối ngày kia nhé ?"
"Được." Tôi nhận lời đến chỉ dẫn cô. Sau đó, tôi dặn K để lại một lá thư tuyệt mệnh, mục đích để cảnh sát tin rằng đây thật sự là một vụ tự sát. Tôi cũng mách cho cô một vài mẹo nhỏ để lá thư mang tính xác thực cao, vì khả năng kẻ giết người làm giả lá thư là có. Vài dòng sướt mướt như kiểu, A à, xin lỗi đã làm tổn thương cậu; B à, tớ tha thứ cho cậu; C à, hãy quên em đi...
------------------------
Tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Có lẽ cô đã để nước tràn ra khỏi bồn. Tôi đưa cho K một con dao lam và chỉ cô nên rạch chỗ nào, độ sâu thế nào. "Sao phức tạp thế, biết vậy có khi tôi đã chọn phương pháp ngạt khí gas." Cô than thở, nhưng trên môi lại là một nụ cười.
Cô bước vào nhà tắm, một tay cầm lưỡi dao. Lần đầu tiên tôi thấy cô không trang điểm. "Cám ơn anh đã đưa tôi đến tận đây."
"Không có gì. Chúc cô một chuyến đi an bình nhé. Tôi sẽ để cửa mở." Tôi mỉm cười đáp lại. Lần đầu tiên, nụ cười của cô không lạnh.
Bước ra ngoài, tôi tháo găng tay cho vào túi áo, đi thẳng về nhà.
Khi tôi về đến nhà là đã quá nửa đêm. Chậu cảnh trong phòng khách có một đóa hoa màu tím to bằng móng tay, trông yếu ớt nhưng kiên cường, đã nở rộ trong đêm - lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip