Chap 2 : Người Chết Không Biết Buông Tay
Ba ngày sau, Mai Vy không còn là chính mình.
Cô không còn rơi lệ, không còn la hét trong mơ. Nhưng cũng chẳng còn cười, chẳng ăn, chẳng ngủ đủ giấc. Tất cả chỉ để chờ đêm xuống – để lại vào giấc mộng ấy.
Và đêm nay, khi đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng, cô lại trộn lá mộng với hoa ngũ sắc, đun sôi trong chiếc ấm đất mang về từ miếu Thần Mộng. Lần này, cô dùng chính cánh hoa tím thật kia làm "chìa khóa" – đặt dưới lưỡi trước khi ngủ.
Lần thứ hai, cô bước vào cánh rừng hoa ấy.
Gió lạnh hơn. Sương dày đặc hơn. Và... Tùng không đợi cô ở cuối đường nữa.
Cô chạy qua những đóa hoa, gọi tên anh như điên. Đáp lại, chỉ là tiếng thì thầm từ đất:
"Đừng tìm anh nữa... Em không hiểu đâu..."
Bất chợt, cô nghe tiếng bước chân – anh xuất hiện, nhưng không đi về phía cô, mà đang... rút lui vào sương.
"Tại sao?" – cô gào lên. – "Tại sao em đến đây rồi, mà anh lại bỏ đi?"
Anh quay lại, mắt không còn dịu dàng, mà đầy hoảng sợ.
"Em đang chết dần đi đấy, Vy! Mỗi lần vào giấc mơ này, linh hồn em mất một phần ký ức. Hôm nay, em đã quên sinh nhật của mẹ mình."
Vy chết lặng.
Thì ra, đó là lý do sáng nay cô thấy mẹ khóc trong bếp.
"Anh nghĩ em sợ sao?" – cô nén giận. – "Anh chết rồi, nhưng em thì vẫn đang sống với từng nỗi đau không ai hiểu. Nếu có thể đổi mạng em để anh được sống lại, em sẽ làm."
Anh lặng người.
Rồi, anh bước tới, ôm lấy cô.
"Nếu em muốn đánh đổi... vậy lần sau, hãy đến nơi sâu nhất trong giấc mơ này. Ở đó, Thần Mộng sẽ chờ em."
"Và em phải chọn... hoặc đưa anh về. Hoặc ở lại đây mãi mãi."
Cô mở mắt.
Miệng cô rướm máu – cánh hoa dưới lưỡi đã tan biến. Và nơi tay cô cầm... là một mảnh gương vỡ không biết từ đâu rơi xuống.
Trên mặt gương, phản chiếu hình ảnh của cô – nhưng đôi mắt trong đó... không còn là của cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip