Chap 3 : Giao Ước Với Thần Mộng
Đêm thứ ba.
Mai Vy thức đến gần sáng chỉ để sợ... mình sẽ ngủ.
Bởi lần này, cô không cần trà mộng, không cần nghi lễ.
Giấc mơ tự tìm đến.
Cô không còn bước vào cánh rừng hoa tím như trước. Lần này, khi mắt mở ra, Vy thấy mình đứng trước một cánh cổng bằng đá đen, phủ đầy rêu và dây leo trắng. Trên cánh cổng, khắc dòng chữ cổ, máu đỏ loang lổ:
"Kẻ nào dám đánh đổi số phận – phải biết: Thần không ban điều ước. Thần chỉ đòi nợ."
Cổng mở.
Một luồng sương xám tràn ra, lạnh như nước thấm vào tim.
Bên trong là một điện thờ cổ, không mái, chỉ có những cột trụ loang lổ máu khô và hàng ngàn... mặt nạ treo ngược.
Mỗi chiếc mặt nạ mang một biểu cảm đau đớn, hối hận, lặng câm.
Ở giữa điện, có một cái bàn đá – nơi một thực thể vô diện đang ngồi. Hắn mặc áo choàng đen, tóc dài phủ kín vai, đôi bàn tay trắng bệch như xương cá, đang lật giở từng cuốn sổ.
Vy tiến tới.
"Ngươi là Thần Mộng?" – cô hỏi.
"Tên ta không cần gọi." – giọng hắn như gió rít qua những vách núi.
"Ta đến để đưa người yêu tôi trở lại."
Hắn ngẩng lên, chậm rãi đặt cuốn sổ xuống.
"Tình yêu... là thứ ngươi muốn giữ, hay là thứ khiến ngươi không thể buông?"
Vy nghẹn lời. Hắn tiếp:
"Ta có thể đưa linh hồn Tùng quay lại thế giới sống. Nhưng mỗi điều ước đều cần một ký ức nguyên vẹn để đánh đổi. Và ngươi... chỉ còn ba."
"Ba gì?"
"Ba ký ức sâu nhất mà ngươi chưa quên anh ta."
Hắn đưa ra một tấm gương bạc.
Trong gương, lần lượt hiện ra ba cảnh:
Lần đầu Vy cầm tay Tùng dưới mưa.
Ngày anh tặng cô vòng tay tự làm bằng dây rút ghế.
Đêm anh thì thầm: "Nếu có kiếp sau, em đừng nhớ anh nữa."
Hắn nhìn cô.
"Đưa ta một ký ức. Ta sẽ đưa anh ta về thêm một ngày."
Vy siết chặt tay. Mỗi ký ức đó... là máu, là tim cô.
"Cho tôi... một ngày thôi sao?"
"Một ngày với người chết. Là một đời với người sống." – hắn thì thầm.
Vy hít sâu. Cô chọn ký ức dưới mưa – nơi cô biết, đó là khoảnh khắc cô yêu anh.
Ngay khi đồng ý, mặt nạ sau lưng Vy rơi xuống, nứt đôi. Và trong đầu cô... khoảng trống hình thành. Cô không còn nhớ lần đầu yêu anh là lúc nào.
Sáng hôm sau.
Vy tỉnh dậy. Trên giường bên cạnh cô, có một người đàn ông đang ngủ.
Tóc rối, tay lạnh, môi nhợt... nhưng sống.
Là Tùng.
Anh đã về.
Và chỉ có 24 giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip