Chap 4 : Một Ngày Của Người Chết


Tùng mở mắt trong căn phòng cũ – nơi từng là tổ ấm nhỏ của anh và Vy trước khi định mệnh cướp đi tất cả. Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa mỏng, rọi vào khuôn mặt Vy đang ngủ say bên cạnh. Anh đưa tay, khẽ chạm vào gò má cô — ấm và thật, không còn lạnh như những giấc mộng anh từng có.

"Chúng ta... lại gặp nhau rồi," anh thì thầm, như sợ chỉ cần nói to, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Vy tỉnh giấc, mắt đỏ hoe nhưng miệng nở nụ cười nhẹ. Cô không hỏi tại sao anh lại ở đây. Cô biết, hôm nay là một trong bảy ngày phép nhiệm màu mà cô đã đánh đổi ký ức để có được.

Họ cùng ăn sáng — cháo trắng, trứng muối và trà nóng. Món Tùng từng bảo "giản dị như em". Khi rửa bát, Vy đưa anh cái khăn quen thuộc anh từng thích lau tay. Những điều nhỏ nhặt cứ thế nối nhau hiện ra, khiến Vy vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Từng mảnh đời vụn vỡ được chắp lại bằng thời gian vay mượn.

Họ đi dạo quanh hồ Gươm, tay đan tay. Tùng thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn mọi người: những đôi yêu nhau, trẻ con chơi thả diều, cụ già đánh cờ. Anh cười:

"Anh từng nghĩ, nếu được sống thêm một ngày, anh sẽ dùng nó để làm điều vĩ đại. Nhưng hôm nay, anh chỉ muốn được bên em."

Vy không trả lời. Cô biết, một ngày không đủ. Một đời cũng không đủ.

Buổi chiều, họ trở lại quán sách cũ – nơi lần đầu Vy vô tình làm rơi tập thơ "Tình khúc buồn", và Tùng là người nhặt giúp. Chủ quán vẫn nhớ họ. "Lâu rồi mới thấy hai cháu đến." Vy cười, còn Tùng chỉ gật đầu. Anh biết, người sống nhìn thấy anh qua ánh sáng của Vy. Không có cô, anh chỉ là chiếc bóng không tên.

Họ ngồi đọc thơ. Tùng chọn bài thơ cũ của Bùi Giáng, Vy đọc cho anh nghe:

"Ta yêu em như yêu một đời mất mát,
Dẫu biết yêu là đoạn kết của chia ly."

Tùng không nói gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ tay Vy. Một sự im lặng đẹp, nhưng thấm vị chia ly.

Khi trời đổ mưa, họ trú dưới mái hiên cũ gần nhà Vy. Tùng cởi áo khoác, choàng lên vai cô. Mùi áo, hơi thở anh, giọng nói — tất cả khiến Vy muốn gào lên: "Đừng đi." Nhưng cô biết, chẳng ai cưỡng lại được quy luật của mộng giới.

"Ngày mai anh lại trở về nơi đó, phải không?" cô hỏi.

Tùng gật đầu.

"Em có thể đi cùng anh không?"

Anh mỉm cười, buồn như trời sắp tối:

"Không, vì em vẫn còn sống. Em còn những ký ức chưa đánh đổi."

Cô khóc.

"Nếu em đánh đổi tất cả, liệu anh có ở lại được mãi mãi không?"

"Không đâu, Vy à. Vì chính khi em quên anh hoàn toàn... thì anh mới thực sự không còn gì ràng buộc để tồn tại."

Tối đó, họ về lại phòng. Tùng chơi bản nhạc dở dang trên cây đàn piano cũ – bản tình ca chưa từng có lời. Vy ngồi nghe, khẽ ru bàn tay mình lên ngực để cảm nhận nhịp đập. Trái tim cô vẫn đập, còn Tùng... chỉ sống bằng ký ức và tình yêu.

Trước khi đi ngủ, Vy hỏi:

"Nếu em quên anh, anh có giận không?"

Tùng cúi xuống, hôn lên trán cô:

"Không. Vì khi em quên, là lúc em được sống."

Vy khẽ nhắm mắt. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy, nhưng cảm nhận rõ ràng: vòng tay anh đang dần tan đi. Nhẹ như gió, mờ như khói. Một ngày của người chết... kết thúc không cần chuông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip