Chương 6

Hai chúng tôi cùng đi dạo qua ba sáu phố phường nhộn nhịp, vui tươi. Từ phố Hàng Bạc với những đồ trang sức thủ công tinh xảo đến phố Hàng Đào được ví như “con đường tơ lụa thu nhỏ” của Hà Nội với những cửa hàng thời trang trải dài hai bên đường. Rồi phố Hàng Mã với đặc trưng kiến trúc phố cổ là những ngôi nhà hình ống và nhà chồng diêm. Những chiếc mặt nạ bồi, lồng đèn, đầu lân được bày bán với các màu sắc rực rỡ dưới ánh mắt bất ngờ, hào hứng pha chút tò mò của Tuấn. Những âm thanh vui nhộn của những chiếc trống, còi quay, kèn. Kẻ bán, người mua tấp nập qua lại.

Tôi kéo Tuấn đi hết con phố này đến con phố kia. Đi qua các hàng quán, dạo quanh các con đường. Thưởng thức những món ngon. Chàng trai hai mươi tư tuổi bỗng vui như đứa trẻ được quà.

Chúng tôi rẽ vào một con đường ít người qua lại hơn rồi sà vào một quán cà phê đối diện hồ Tây trông vắng vẻ, tôi mua cho tôi và anh ấy mỗi người một cốc ca cao nóng.

Tôi rất thích ngồi nhâm nhi một thức đồ nóng ở nơi có cảnh đẹp và yên tĩnh vào mùa đông. Điều này làm tôi cảm thấy tâm hồn mình bình yên và thư thái.

Trời đã lặng gió hơn lúc chúng tôi bắt đầu đi. Con đường thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe đi qua. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá cây rung rinh và bài hát quán đang mở. Đó là bài Stay with me của Chanyeol và Punch. Cũng là bản nhạc tôi yêu thích.

Trăng soi mình trên mặt hồ yên ả, không có lấy một gợn sóng. Lấp lánh ánh sáng cả một vùng trời.

Ánh sáng từ các toà nhà cao tầng cứ nối tiếp nhau tạo thành một những ngọn nến lung linh trải dài không thấy điểm dừng.

Bên trong quán được bày trí theo phong cách Hàn Quốc, ấm cúng và nhẹ nhàng.

Bàn tay đã cứng đờ do đi ngoài đường quá lâu của tôi đã được sưởi ấm bởi cốc ca cao nóng.

Tôi nhấp một ngụm, nó ngọt dịu và hậu vị hơi đắng nhẹ, khá giống với loại mà tôi hay uống.

“Uống cái này ấm thật. Lúc nãy ngoài đường lạnh quá nhỉ?” Tuấn hỏi tôi nhưng ánh mắt vẫn mơ màng nhìn ngắm mặt hồ.

“Ừm” tôi nhẹ đáp.

Tối nay trời thật nhiều sao.

“Hồi nhỏ tôi hay nghe nói rằng nếu mỗi ngày lấy một mảnh giấy, viết lên đó điều ước rồi gấp thành ngôi sao. Thì chỉ cần đủ một nghìn là điều ước sẽ trở thành hiện thức. Anh có tin không?”

“Sao ư? Như thế thật phí phạm giấy.” Tuấn tỉnh bơ.

“Haha, tôi tin đấy. Tôi đã kiên trì gấp từng ngày một. Nhưng khi tôi mới chỉ gấp được 256 ngôi sao thì bầu trời của tôi đã hoàn toàn sụp đổ.”

Tuấn nhìn tôi đầy dịu dàng, không nói gì. Có lẽ anh ấy cũng hiểu đôi chút.

Tôi đã tự hứa sẽ cố gắng vượt qua tất cả, sẽ không để bản thân yếu đuối nữa. Nhưng vào ngày này tôi lại không thể kiềm chế được.

Ngày này tám năm về trước cứ bám lấy tâm trí tôi không buông. Tôi như con cá bị mắc câu, có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.

Nó khiến tôi tuyệt vọng vùng vẫy để thoát khỏi. Năm nào đến ngày này tôi cũng muốn tự tử. Tôi muốn quên đi những kí ức ám ảnh đó.

Nhưng hôm nay lại không như vậy, một ánh nắng đã đến bên bóng tối đó. Suốt tám năm qua tôi thấy mình lại vui đến thế, lại thấy thú vị đến vậy. Người con trai kia bỗng chốc làm tôi quên đi nỗi đau bản thân đang mang.

Tôi thấy trước mắt mình hơi nhoè đi. Tôi thấy... Chỉ là nếu không có Tuấn tôi sẽ nhốt mình trong phòng và uống thuốc ngủ để có thể ngủ cả ngày mà không phải suy nghĩ gì. Tôi biết nó rất cực đoan nhưng có lẽ đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để quên đi.

“Anh biết không? Tôi không muốn... Nhưng... Anh... Có thể nghe...” Tôi cố kìm lại nhưng tôi muốn nói ra. Hôm nay đột nhiên tôi muốn nói ra.

“Cô có tâm sự gì, cứ nói hết ra, tôi sẽ nghe.” Ánh mắt đó vẫn dịu dàng và tôi thấy cả sự lo lắng trong đó.

“Năm đó tôi 15 tuổi. Gia đình tôi vốn dĩ đang rất hạnh phúc. Bố tôi làm xây dựng còn mẹ tôi thì ở nhà nội trợ. Lúc ấy cuộc sống tôi thật hạnh phúc, bầu trời thật trong xanh biết bao. Mẹ tôi vốn mắc chứng rối loạn cảm xúc nên mẹ đã như phát điên khi phát hiện ra bố tôi ngoại tình. Mẹ tôi liên tục đập phá đồ đạc, có các hành động tự làm tổn thương bản thân. Bố mẹ tôi liên tục đánh mắng nhau. Bố bỏ sang nhà tính nhân ở. Mẹ tôi thì rửa mặt bằng nước mắt, bà níu kéo chồng nhưng không được.”

“Bầu trời của tôi lúc ấy bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt. Nó rạn nứt theo từng ngày từng giờ. Lúc mẹ mất kiểm soát thì bà mắng chửi tôi, lúc mẹ tỉnh táo thì bà lại ôm tôi khóc rồi thiếp đi vì mệt. Bố tôi chính là tất cả với mẹ. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy vài tháng cho đến ngày bố tôi bắt mẹ ký đơn ly hôn.”

“Tôi sẽ không bao giờ quên. Hôm đó, tôi vừa đi học về thì thấy mẹ đang quỳ dưới đất cầu xin bố đừng bỏ mẹ. Xung quanh thì là một mớ hỗn đỗn. Mặc cho mẹ có van xin đến đâu bố vẫn bắt ép mẹ. Chỉ khi mẹ với lấy con dao kề vào cổ, doạ tử tự bố mới thôi. Bố nhìn tôi một cái rồi bỏ đi mất. Tôi thấy trong ánh mắt ấy chỉ toàn là sự lạnh lùng và chán ghét, không một chút yêu thương. Tôi biết, bố đã không còn là bố của tôi nữa rồi .”

“Sau khi bố rời đi, mẹ tôi không chửi mắng hay khóc lóc nữa. Bà ngồi thẫn thờ giữa nhà. Thấy tôi mẹ liền chạy đến ôm tôi. Chúng tôi đã ôm nhau và khóc rất lâu. Mẹ thủ thỉ vào tai tôi nói rằng bà sẽ buông bỏ, hai mẹ con sẽ sống thật tốt mà không cần đến bố nữa. Tôi cứ tưởng mẹ đã nghĩ thông suốt rồi nhưng nào ngờ khi tôi thiếp đi vì mệt. Mẹ đã..."

Nói đến đây bỗng dưng tôi thấy cổ họng nghẹ ứ lại. Trước mắt đã nhoè hẳn đi, chẳng còn thấy rõ điều gì nữa.

"Lúc tôi tỉnh dậy, mẹ đã... Mẹ đã treo cổ tự tử."

Không thể ngăn giọt nước lăn dài trên má. Nước mắt mặn chát nơi khoé miệng.

"Sau đó, tôi đã sống một mình. Vì nhà bên nội ghét mẹ tôi còn bên ngoại biết chuyện cũng khinh khỉnh. Họ nói tôi là con gái của kẻ tâm thần và thứ ngoại tình. Bầu trời của tôi đã sụp đổ rồi. Thật thảm hại."

Tôi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt mệt mỏi.

"Cảm ơn anh vì đã nghe tôi nói."

"Cha tôi từng nói với tôi rằng khi mệt mỏi hoặc buồn bã hãy tìm chỗ để trút ra. Đừng cố giữ trong lòng, sẽ chỉ khiến cho vết thương thêm sâu mà thôi."

Tôi yên lặng không đáp cũng không quay lại nhìn Tuấn. Mắt vẫn nhìn xa xăm ra bên ngoài.

"Nếu không có ai lắng nghe thì tâm sự với chiếc lá hay giếng nước cũng được." Giọng nói trầm ấm như xóa dịu tâm hồn người nghe.

"Hah, tôi sẽ thử làm như thế."

"Chúng ta về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip