Chương 7
Tôi giật mình khi thấy bản thân trong gương, trông không khác gì một con gấu trúc. Mascara đen xì lem nhem chảy dài trên mặt, vành mi và mũi thì đỏ ửng lên. Bảo sao vừa nãy trên xe tôi thấy Tuấn cứ bụm miệng quay mặt ra cửa sổ, hóa ra là nhịn cười.
Không được, tôi phải nhanh đi ngủ thôi, mai còn phải đi làm nữa. Mới nghĩ đến việc ngồi muốn ê cái mông suốt tám tiếng làm việc chưa kể còn tăng ca nữa, là tôi muốn rạn nứt cột sống luôn rồi.
Dù sao thì cũng vì cơm áo gạo tiền thôi…
…
“Anh chưa yêu em, anh chưa yêu em đến vậy đâu, anh chưa thương em, anh chưa thương em đến vậ…”
Ưm, tiếng đồng hồ báo thức kéo tôi khỏi giấc mộng say. Vừa lật chăn ra là tôi cảm tưởng mình sắp đóng băng đến nơi rồi, tôi phải vơ vội cái áo khoác lên người. Trời ơi, lạnh quá, lười quá, muốn nghỉ việc quá.
Lúc ra trường rồi thì nghĩ từ nay sẽ không phải dậy sớm đi học nữa. Nhưng, đời thì nào có như mơ, không đi học thì lại phải đi làm. Rồi lo lắng đủ thứ trên trời dưới bể. Làm tôi có suy nghĩ nghỉ hưu ở tuổi 24.
Tôi rửa mặt, đánh răng, thay đồ rồi ra ngoài. Thấy Tuấn đang loay hoay tìm gì đó trong tủ lạnh “Anh đang làm gì vậy?”
Anh ấy quay lại nhìn tôi, mặt hơi ửng đỏ, gãi gãi vành tai “À thì, hôm trước cô đã nấu cho tôi nên hôm nay tôi cũng muốn nấu cho cô.”
Ôi, dễ thương quá đi “Nhưng anh có biết nấu đâu, thôi để tôi chạy xuống dưới mua gì cho anh ăn nhé.”
Thế là tôi chạy vội xuống dưới chỗ bà Tư ở cổng chung cư mua vội hai hộp xôi xéo. Bà Tư thắc mắc sao hôm nay tôi ăn nhiều thế tại bình thường tôi lúc nào cũng chỉ mua một hộp. Bà còn nhìn tôi ẩn ý rồi hỏi mua cho bạn trai à.
Tôi chối rồi chạy đi luôn. Bạn trai gì chứ, chắc là bà Tư nhìn thấy tôi đi với Tuấn hôm trước đây mà.
Tôi đưa hộp xôi cho Tuấn rồi phi như bay đến công ty. Tôi thấy bản thân thật siêu phàm khi tôi vẫn đến kịp giờ làm trong khi đường đang tắc còn trời thì mưa như trút. Đỗ xe xong thì tôi bấm thang máy lên thẳng tầng mười sáu.
Tôi làm ở bộ phận marketing của một công ty thực phẩm lớn. Công việc của tôi chẳng có gì đáng để nói. Nhưng còn các đồng nghiệp của tôi thì lại rất có nhiều chuyện để nói. Ngoài mặt thì tưởng chừng thân thiện, vui vẻ nhưng sau lưng thì nói xấu, hạ thấp người khác.
“Cầm đầu” trong số đấy là Huyền Trân. Cô ta ỷ mình là em gái của trưởng phòng mà lộng hành. Thậm chí cô ta còn từng công khai bắt nạt một nhân viên mới khiến cho bạn ấy phải vội xin nghỉ chỉ sau gần hai tuần làm việc.
Người thì nhắm mắt làm ngơ, người thì hùa theo cô ta để được yên ổn. Bạn nhân viên mới đó đã viết đơn khiếu nại với đoạn phim quay cảnh Huyền Trân tạt nước và sỉ nhục bạn đó một cách thậm tệ. Nhưng “bằng một cách thần kỳ”, mọi chứng cứ sau đó đã biến mất và cô ta chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng.
Lúc đó, tôi cũng chỉ mới làm việc ở đây chưa được bao lâu. Việc này đã cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của những người gọi là “đồng nghiệp” ấy.
Còn về lý do vì sao cô ta ghét tôi. Thì… ai mà biết được. Từ lúc mới vào công ty cô ta đã nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói, ghét bỏ rồi. Cô ta luôn tìm mọi cách để gây khó dễ cho tôi. Nhưng tất nhiên tôi chẳng mấy quan tâm.
Đối với tôi cô ta không là gì cả và không việc gì tôi phải nịnh bợ hay nao núng. Thứ duy nhất tôi để ý là công việc và tôi. Chỉ vậy thôi.
Tiếng thang máy ting ting kéo tôi khỏi suy nghĩ. Tôi bước vào và theo phép lịch sự tôi mở lời chào mọi người. Nhưng chỉ có Hiền và anh Nam đáp lại, còn lại thì làm vẻ như chả nghe thấy gì.
Còn chưa kịp để tôi ngồi xuống thì Huyền Trân đã tiến đến quát vào mặt tôi “Này, cô Châu Anh, cô làm việc kiểu này đó hả? Tôi đã bảo cô là mời diễn viên nữ, tại sao cô vẫn để trong bản báo cáo là diễn viên nam hả?” Cô ta vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi.
“Cô không phải cấp trên của tôi. Mà cô nói là tôi phải làm theo. Tôi sẽ nghe cô nói như lời khuyên của một đồng nghiệp. Nên mong cô đừng tùy tiện chỉ tay vào mặt người khác như vậy.” Tôi điềm nhiên đáp lại cô ta.
“Đúng rồi đó. Dự án lần này là nhóm 2 phụ trách. Không phận sự miễn bàn.” Hiền nói nhưng cố tình cao giọng lên để cả phòng nghe. Hiền cũng không ưa gì Huyền Trân, nên cứ được dịp là nhỏ cà khịa liền.
Mấy tiếng cười nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để Huyền Trân nghe thấy. Mặt cô ta đỏ bừng hết cả lên. Thấy không nói lại được nên cô ta vùng vằng rồi bỏ đi.
“Mới sáng ra. Ám quẻ!” Hiền đến chỗ tôi, rồi tay làm vẻ xả xui. Haha, đúng là cô đồng nghiệp vui tính.
“Cô ta nghĩ mình là ai mà suốt ngày ra cái vẻ ta đây chứ. Cái chức quản lý nhóm 4 đấy cũng là nhờ anh trai mới leo lên được. Đúng là thấy ghét thật mà.” Trông cậu ấy bây giờ như con nhím xù lông vậy.
“Thôi được rồi mà, cậu mau về làm việc của mình đi.”
“Hứ, có gì phải ới tớ đấy. Không thể để cô ta cứ tác oai tác quái mãi được.”
“Tớ biết rồi.” Tôi nhanh chóng đẩy Hiền về chỗ rồi ngồi vào bàn làm việc.
Tôi phải kiểm tra lại bản báo cáo, tý nữa nhóm tôi sẽ có một cuộc họp bàn về dự án quảng cáo sản phẩm mới của công ty.
Hiện tại nhóm chúng tôi đang phụ trách dự án sản phẩm ăn dặm mới cho trẻ sơ sinh. Và đặc biệt là toàn bộ lợi nhuận trong sáu tháng đầu tiên mở bán sẽ được quyên góp cho các trại trẻ mồ côi và các em có hoàn cảnh khó khăn.
Sản phẩm đã hoàn thành các khâu nghiên cứu, kiểm nghiệm và đang được đưa vào quá trình sản xuất.
Đây là một dự án lớn, rất được quan tâm. Chưa kể nếu thành công còn có khả năng được thăng chức nên phó phòng. Nên tất nhiên Huyền Trân rất cố gắng trong việc dành dự án này về cho nhóm 4, nhưng cuối cùng giám đốc đã quyết định giao cho nhóm tôi.
Nên kể từ hôm bắt đầu triển khai đến bây giờ, cô ta cứ không ngừng kiếm cớ, bắt bẻ, nói bóng nói gió, thế này thế kia. Cộng với việc phải tăng ca liên tục khiến chúng tôi cũng rất mệt mỏi.
Tôi không muốn đôi co quá nhiều, càng không muốn gây phiền phức trong công ty. Vì dù Huyền Trân có xấu tính nhưng cũng chưa làm gì quá giới hạn cho phép của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip