14.
Ông Park từ đằng sau Jennie reo hò cổ vũ trước khi đẩy cô về phía Haejin.
"Người đàn ông của cháu vừa bắt cho chúng ta một bữa tối ngon lành đó! Hôn anh ấy một cái đi chứ!"
Ông Park cười nắc nẻ và Jennie biết cô không hề có lựa chọn nào khác. Đó là một lời đề nghị không mấy mới lạ khi đến từ một ông già và cô cũng có một vai diễn cần phải làm tròn.
Jennie nhìn ông Park và mỉm cười ngọt ngào (nếu không muốn nói là có phần ghê tởm) trước khi quay sang Haejin và đặt bàn tay lạnh giá lên má anh, kéo ghì anh xuống cho một nụ hôn phớt nhưng rồi Haejin lại tiến sâu hơn, có cảm giác như một cuộc tranh tài vậy và Jennie cũng không muốn nhún nhường.
Cô hôn anh vô cùng nồng nhiệt trong khi giả vờ như anh là một người nào đó khác. Đến khi họ cuối cùng cũng chịu buông nhau ra để lấy lại hơi thở, Jennie mới nghe có tiếng vỗ tay.
"Wow! Hai đứa rồi sẽ sớm sinh quý tử thôi, ta không đùa đâu!"
Jennie cố để ngăn không cho hai má đỏ lên vì xấu hổ trong khi Haejin chỉ cười lớn và kéo cô vào lòng.
"Cháu cũng mong chờ điều đó lắm ạ"
Jennie cảm giác muốn nôn tới nơi rồi. Có con với Haejin nghe như địa ngục của riêng cô vậy, chỉ nghĩ tới thôi cũng muốn đổ bệnh. Haejin thì vẫn làm tới và Jennie phải giả vờ như đang rơi vào cái bẫy của anh.
"Từng bước một thôi chứ, anh yêu"
Cô cố nặng ra một nụ cười gượng gạo và hôn nhẹ lên má Haejin.
Khi cô quay người lại thì bất ngờ đối diện Lisa với ánh mắt tóe lửa đang nhìn họ. Trông em như thể muốn bẻ gãy cánh tay Haejin đang đặt trên eo Jennie vậy và Jennie thì phải khẩn thiết dùng ánh mắt áy náy nhìn Lisa trước khi em trở nên tức giận hơn. Không khéo kế hoạch của họ lại đổ bể mất.
May mắn thay, sau một hồi căng thẳng, Lisa cũng hậm hực quay đi, trở lại với cần câu của mình. Jennie âm thầm thở phào một hơi rồi cũng quay về chỗ đứng.
Một tiếng sau đó, họ vẫn bất động trên boong, chờ đợi một tí chuyển động của dây câu. Jennie ước chi có thể quay vào trong nghỉ ngơi nhưng ông Park vẫn khăng khăng họ sẽ câu được nhiều hơn, chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa.
Hai người đàn ông ngồi trên boong, hướng mặt về bến tàu trong khi Jennie và Lisa ngồi cạnh nhau dưới mạn thuyền. Cũng nhờ có phòng điều khiến to lớn chắn ở giữa mà cả hai có được một khoảng không gian riêng tư hiếm hoi.
Nhưng với một ngày trời đẹp thế này giữa biển, cơn gió có thể mang bất cứ lời thì thầm nào của họ đi rất xa nên Jennie vẫn không nói gì với Lisa ngoài những mẩu đối thoại thường nhật.
Cô vẫn có thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện giữa Haejin và ông Park dù họ đang cách nhau một khoảng với căn phòng chắn ở giữa. Cũng không có gì quá đặc biệt, họ chỉ đang ôn lại kỷ niệm cũ về Jinhyung nhưng Jennie biết chắc Haejin vẫn sẽ để ý nếu cô có bắt chuyện với Lisa ngay lúc này.
Cơ mà Jennie còn không chắc liệu Lisa có muốn nói chuyện với mình sau khi cô vừa hôn Haejin đắm đuối hay không nữa. Trông em như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào vậy nên cuối cùng, cô chỉ đành im lặng phóng mắt về phía đường chân trời xa xa.
Cảm giác mệt mỏi ngày một rõ rệt, chiếc thuyền nhẹ lắc lư và âm thanh sóng biển rì rào dần khiến mi mắt Jennie trĩu nặng. Không một con cá nào động đến miếng mồi của Jennie nên cô chán đến sắp chết rồi. Câu cá chắc chắn không phải dành cho cô.
Jennie chống tay, tựa đầu, tự trấn an rằng mình có thể chợp mắt một chút trước khi ông Park đưa họ quay trở lại đất liền.
Đang gà gật, đầu gối cô chợt cảm giác được một sự ấm áp.
Jennie mở mắt, bắt gặp ánh nhìn tò mò của Lisa, bàn tay em trắng nõn lả lướt vuốt ngược lên phía đùi cô. Em mỉm cười tinh quái nhưng vẻ mặt lại vờ như ngây thơ lắm.
"Em cần gì sao?" Jennie hỏi
Bàn tay hư hỏng của Lisa vẫn ngang nhiên vuốt ve đùi cô, ngày một tiến gần hơn đến nơi kia.
"Không, chỉ là đang tận hưởng quang cảnh thôi" Lisa nói, vẻ ranh mãnh không giấu diếm
"Người bình thường ngắm cảnh bằng mắt, chứ không phải bằng tay." Jennie lạnh nhạt đáp, không
muốn để Lisa biết cái chạm của
em có bao nhiêu tác động đến cô
"Sao em lại không thể dùng cả hai chứ?"
Jennie không tin nổi sự bạo gan của Lisa luôn. Cô sững người nhìn tay em lướt trên lớp vải jeans, vỗ về phần đùi trong của mình. Những ngón tay của em vừa gần lại vừa không quá gần. Lisa bây giờ chính là đang đùa với lửa.
Ánh mắt họ chạm nhau khi ngón tay Lisa ấn nhẹ lên đường chỉ dọc của chiếc quần jeans khiến Jennie bất giác rên khẽ. Đây chắc chắn không phải nơi phù hợp để họ 'hoạt động mạnh' nhưng Jennie giống như con cá bị mắc kẹt trong lưới giăng của Lisa dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được.
Ngay khi tay Lisa vừa chực kéo xuống khóa quần của Jennie, từ bên kia đầu thuyền liền vang lên tiếng la.
"Bắt được rồi! Bắt được rồi!"
Jennie bật đứng dậy, bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng từ những động chạm của Lisa. Cô đẩy nhẹ bàn tay em đi, ý thức rõ nó nguy hiểm đến mức nào. Lisa trông có vẻ tiếc nuối nhưng em không nói gì. Jennie cần không gian để hít thở một chút.
"Chậc... nó bơi đi mất rồi."
Jennie bước lên boong và nhìn thấy Haejin lẫn ông Park đang tiếc hùi hụi nhìn chiếc cần bất động, một đường rẽ nước xa xa di chuyển xa khỏi thuyền.
"Xin lỗi, cho cháu hỏi mình có phòng vệ sinh không ạ?" Jennie hy vọng họ sẽ nghĩ vẻ ửng hồng trên má cô hiện giờ chỉ là cho gió lạnh
"Trên thuyền thì nó gọi là phần
'mũi tàu' ấy."
Haejin tỏ vẻ hiểu biết nói và nếu như không phải do Jennie vẫn còn cảm giác xốn xang vì Lisa thì hẳn cô đã tặng cho anh một cái đảo mắt rồi.
"Có đó." Ông Park nói
"Đối diện với phòng điều khiển có cầu thang dẫn xuống dưới. Có hơi chật chội nhưng vẫn đỡ hơn là nhịn đến khi quay về mà phải không."
Jennie nhanh chóng đi về phía mũi tàu và bước xuống bậc cầu thang. Cô nhẹ khép lại cánh cửa sau lưng, nhìn đến hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Chẳng ra làm sao cả. Mái tóc rối bời vì gió, cả mặt và mũi đều đỏ ửng vì lạnh (và ngượng). Bụng dưới của cô vẫn còn vương cảm giác ấm nóng từ những động chạm của Lisa.
Em đã trở nên táo bạo hơn rồi. Nụ hôn của cô và Haejin dường như khiến em khá để tâm và Jennie
đột nhiên có cảm giác thỏa mãn lạ kì khi biết rằng mình có thể khơi gợi lòng ghen của Lisa.
Chỉ mới vài tuần trước thôi, Lisa còn muốn Jennie chứng minh tình yêu dành cho anh trai, mà giờ đã lại hành xử như thể Jennie là của riêng em vậy.
Em vẫn chưa biết toàn bộ sự thật đằng sau màn đính hôn của Jennie và Haejin nên có lẽ em sẽ cho rằng cô vẫn còn vấn vương một chút tình cảm thật sự dành cho anh. Mặt khác, Haejin vẫn nghĩ anh nắm chắc được sự trung thành của Jennie trong tay. Jennie chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày cô bị mắc kẹt giữa tam giác tình yêu quái gở giữa em gái và anh trai như thế này nhưng biết sao được, đây quả thật là cuộc đời hiện tại của cô.
Jennie tát nước lên mặt, cố hết sức để bình tâm lại. Cô cần phải giữ hình tượng và duy trì vai diễn, mặc kệ áp lực vô hình mà cả Lisa lẫn Haejin đang áp lên vai mình.
Vừa lúc cô rút khăn lau mặt thì cánh cửa đằng sau bỗng nhiên lại hé mở. Là Haejin đến làm phiền cô sao?
"Xin lỗi-"
Jennie đột ngột bị đẩy sát cả người vào bổn rửa. Có đôi bàn tay tuyệt vọng nắm chặt lấy vai cô và kéo cô vào một nụ hôn cháy bỏng. Trong một khoảnh khắc, Jennie đã muốn đẩy người kia đi nhưng ngay khi nhận ra đôi môi quen thuộc, cô liền thả lỏng và đắm mình vào nụ hôn.
Không như bàn tay lạnh lẽo của Haejin, Lisa lúc nào cũng ấm nóng và hừng hực lửa nhiệt. Hai tay em nhốt trọn Jennie ở giữa, cả người tựa sát vào thành bồn. Do sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai, Lisa phải hơi kiễng chân để giành thế thượng phong.
Jennie không nhịn được mà thở hắt ra khi Lisa vùi mặt vào hõm cổ cô, để lại những dấu vết mới trên nền vết cũ vẫn chưa lành hẳn. Tay em trượt xuống bên hông cô, vén áo khoác lên và ấn sâu vào làn da nhạy cảm.
Lisa hôn dần xuống ngực Jennie, chầm chậm cởi bỏ áo khoác của cô và cởi luôn từng cái cúc áo flannel cô mặc ở bên dưới. Trong khi đặt lên trái tim cô nụ hôn ấm nóng, tay em còn khéo léo muốn cởi nốt cái quần jeans.
Jennie không thể tin được chuyện gì đang diễn ra nữa. Chỉ mới vài phút trước thôi, cô còn đang lim dim trên con thuyền câu cá của một ngư dân già và giờ thì cô sắp được 'lên thớt' trong khi hôn phu 'giả' chỉ đang ở cách đây tầm vài mét.
Tay Lisa đã len lỏi vào trong quần Jennie, ngón tay trêu đùa khều nhẹ lớp vải quần lót khi cô đột nhiên nắm lấy cổ tay em, sực tỉnh trở lại thực tại.
"Lisa... Chúng ta không thể làm ở đây" Jennie cố hết sức làm dịu đi ham muốn của em
Đây không phải nơi thích hợp để hoan lạc với em gái của chồng sắp cưới. Cô đẩy nhẹ vai Lisa và em cuối cùng cũng chịu lùi lại.
"Sao em lại làm vậy?" Jennie hỏi sau khi dần lấy lại nhịp thở
Mắt Lisa vẫn mơ màng và đục ngầu. Tay em giữ nguyên trên bụng Jennie, lòng bàn tay áp vào da cô nóng hổi.
"Em ghét nhìn thấy anh ta động vào chị."
Lisa đang tỏ ra chiếm hữu và suy nghĩ đó khiến Jennie lại rạo rực một hồi. Nó không giống như cách chiếm hữu của đàn ông, xem phụ nữ như món đồ trong tay rồi nắm lấy. Lisa chỉ muốn Jennie và Jennie không thể nói điều đó không khiến cô thổn thức vì em được.
"Chị xin lỗi về chuyện đó. Chị chỉ không muốn anh ấy nghi ngờ chúng ta."
"Chúng ta còn phải giả vờ thế này bao lâu nữa?"
Lisa hờn dỗi và tim Jennie như vừa mẻ mất một miếng. Cô ước mình không phải nói dối và diễn kịch trước mặt em nhưng cô không thể làm gì cả.
"Chỉ tới khi chúng ta giải quyết xong vấn đề với bản di chúc"
Jennie không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cô phản bội Haejin. Cô có thể sẽ phải chạy trốn khỏi Hàn Quốc, mất việc hoặc bị từ chối bởi
Lisa vì đã lừa dối em. Đường nào cũng u tối cả nhưng cô vẫn cố giữ lạc quan.
"Em không muốn chia sẻ chị với bất cứ ai khác nữa"
Lisa không vui nói, trước khi rướn người và gục đầu lên vai Jennie. Cô ôm lấy em, không khí nóng bỏng ban nãy nhanh chóng chuyển sang lắng đọng.
Jennie không thể nhớ được lần cuối cùng cô thoải mái ôm ai như thế này là khi nào nữa. Những động chạm của Lisa mới nãy còn cháy bỏng da thịt, giờ đây lại ấm áp như than hồng.
Jennie ước mình có thể ở mãi dưới này với Lisa trong vòng tay nhưng tiếng động cơ chưa gì đã phá tan bầu không khí êm đềm trong căn phòng nhỏ. Đã đến lúc họ phải quay lại rồi.
Lisa rời khỏi vòng tay Jennie, mắt rơi xuống vùng cổ để lộ của cô.
"Chị nên kéo khăn quàng lên lại đi này."
Mặt Jennie nóng ran khi cô liếc nhìn vào gương và thấy những vết đỏ ửng còn rất mới trên cổ mình. Cô còn thấy cả dáng vẻ tự mãn của Lisa phản chiếu ngay sau lưng nữa.
"Rồi sẽ có ngày chị trả hết đống này cho em mà xem" Jennie vừa nói vừa cẩu thả kéo lại khăn quàng
"Chị có thể thử" Lisa nháy mắt rồi rời khỏi phòng
Khi họ trở lại trên boong, có vẻ như Haejin lẫn ông Park đều không biết đến sự biến mất nho nhỏ của cả hai. Jennie thở phào nhẹ nhõm và rồi họ quay thuyền trở về đất liền.
.....
Sau khi đã về đến nhà, Jennie lại một lần nữa nằm trên giường Lisa. Em đã hứa mời cô một tách trà ấm nóng sau khi đắm mình trong những cơn gió lạnh của biển và Haejin dường như không thèm để tâm Jennie đi đâu về đâu cả.
Tuy nhiên, buổi trà chiều nhanh chóng biến chuyển ngay sau khi cánh cửa nhà thuyền đóng lại và chẳng mấy chốc, Jennie đã bị đẩy xuống nệm êm, đầu tựa vào thanh chắn đầu giường, áo bị kéo lên quá ngực và cái đầu nhỏ của Lisa nhấp nhô giữa hai chân cô.
Jennie không có lấy một cơ hội trả
thù Lisa vì những vết đỏ trên cổ nhưng giờ thì cô cũng không còn để ý chuyện đó lắm. Lisa bảo em sẽ rửa sạch đi dấu vết của Haejin và em quả thật đã không ngừng lại cho đến tận khi Jennie không thể chịu nổi được nữa.
Sau khi họ tắm rửa và thay đồ xong xuôi thì cũng đã là 4 giờ chiều. Họ vẫn còn một chút thời gian trước khi phải dùng bữa tối với gia đình nên cả hai mới thoải mái nằm ườn và thư giãn trên sofa. Đầu Lisa gối lên đùi Jennie khi họ một lần nữa đọc lại những bức thư của Jinhyung.
"Cha em chắc chắn đã cố tình để lại những bức thư này cho em."
"Em biết. Nhưng lí do là gì?"
Não Jennie như muốn nổ tung đến nơi khi cô cố gắng giải mã ẩn ý trong những câu chữ của Jinhyung, nếu có. Cô đọc đi đọc lại từng bức thư, phân tích đến từng con chữ nhưng vẫn chẳng rút ra được gì. Mãi cho đến khi sắp buông xuôi và bỏ cuộc thì những con số và ký hiệu được in mờ trong góc mỗi tờ giấy mới chợt lọt vào mắt cô. Jennie nhanh chóng ngồi dậy và trải tất cả những bức thư ra bàn.
"Lisa, nhìn những con số ở góc giấy này."
Mắt em mở to khi nhìn theo tay chỉ của Jennie.
"Sắp xếp những bức thư lại theo thứ tự ngày tháng đi."
Họ cùng nhau sắp xếp lại mấy bức thư và Lisa cặm cụi ghi chú lại những con số theo thứ tự.
"37.544, 127.041" Jennie hy vọng họ đang làm đúng
"Đây là... tọa độ?" Lisa ngờ vực nhìn những con số em vừa ghi ra
Jennie nhanh chóng chộp lấy điện thoại và gõ xuống hàng số. Ứng dụng bản đồ mất một lúc để dò tìm nhưng rồi kết quả cũng hiện ra. Jennie suýt chút nữa thì đánh rơi cả điện thoại trên tay.
Lisa nhìn cô, có chút sốt ruột chờ cô nói gì đó.
"Lisa, là dinh thự. Bản di chúc nằm ở dinh thự nhà Kang"
Tọa độ chỉ chính xác tòa dinh thự của nhà Kang ở Seoul. Jinhyung hẳn đã cố tình để lại những bức thư ở đây để chỉ mỗi Lisa có thể tìm thấy nhưng vì lí do nào đó, bản di chúc thật sự lại được giấu ở một nơi khác. Ông ấy thật sự không tin tưởng bất cứ thành viên nào trong gia đình? Tại sao Lisa lại là người duy nhất được ông để lại manh mối này?
"Bây giờ chúng ta làm gì đây? Phải đến tuần sau ta mới có thể quay về Seoul. Lỡ luật sư của Haejin tìm ra nó trước thì sao?"
Lisa lo lắng hỏi. Jennie nhẹ nắm lấy tay em, đem cả hai cùng bình tĩnh lại một chút. Tình thế cấp bách hiện tại dần nhấn chìm Lisa. Nếu Haejin có được bản di chúc trước, em có thể sẽ mất đi tất cả mọi thứ mình còn giữ được đến giờ của cha.
"Chị nghĩ chị có thể lừa Haejin để chúng ta về sớm hơn dự định" Jennie tự tin nói
Nếu có bất cứ điều gì khiến cô tự tin hơn hết thảy, thì đó chính là cái lưỡi bạc có thể bắt đàn ông làm theo những gì cô muốn.
"Chị có thể sao?"
"Ừ. Cứ để đó cho chị. Giờ chị sẽ đi tìm anh ấy."
Jennie toan đứng dậy và rời đi nhưng Lisa đã nắm lấy cổ tay cô. Em ngước nhìn cô với đôi mắt đượm buồn.
"Chị ở một mình với Haejin, liệu có ổn không?"
Lisa đang tỏ ra bảo bọc và điều đó khiến trái tim Jennie khẽ nhói đau. Cô cúi người, âu yếm hôn lên trán em.
"Chị sẽ ổn mà. Chị hứa"
......
Họ đã dùng tới món thứ hai khi Haejin đột nhiên lên tiếng.
"Con nghĩ chúng ta nên quay lại Seoul vào ngày mai" Haejin thận trọng đánh mắt nhìn Jennie sau khi hùng hồn tuyên bố.
Taeha trông hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã che giấu đi biểu cảm ấy. Ở bên kia bàn ăn, Lisa lại phải cố hết sức để giả vờ ngạc nhiên.
Jennie nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Haejin trước khi bữa tối diễn ra.
"Anh biết không, trong lúc chuẩn bị bữa tối hôm qua, mẹ anh có nhắc đến vài chuyện khá thú vị đó" Jennie đứng đối diện Haejin trong phòng ngủ của họ, nói. Cô đã tìm gặp anh ngay sau khi để lại Lisa ở nhà thuyền.
"Chuyện gì?" Haejin chú tâm dỏng tai nghe, Jennie biết mình đã có được toàn bộ sự chú ý của anh
"Bà bảo bà cần phải trở lại Seoul sớm."
Đôi mày Haejin nhướn cao.
"Có thật không?" Trông anh có vẻ ngạc nhiên với thông tin mới mẻ này
"Thật. Nghe chừng có vẻ gấp rút lắm."
Haejin nhếch môi. Anh hẳn phải nghĩ mọi chuyện đều rõ ràng rồi. Chỉ cân vài ngày tìm kiếm nữa thôi và bản di chúc sẽ là của anh.
"Cảm ơn em vì đã cung cấp thông tin quý giá. Anh nhất định sẽ tăng thêm tiền thưởng cho em sau vụ này."
"Cũng không có gì. Việc của em mà."
Haejin đã cắn câu và Jennie không thể tự hào hơn nữa.
"Con muốn quay trở về Seoul ngay
ngày mai sao?" Taeha hỏi lại
Với bất cứ người nào khác, giọng điệu của bà nghe có vẻ vô cùng ung dung nhưng với một diễn viên cũng không thua kém như Jennie, sự mất tự nhiên là khá rõ ràng.
"Vâng, thưa mẹ. Con có việc phải làm, còn Jennie thì có cuộc hẹn gặp với bên tạp chí thời trang, không dời lịch được. Với lại, con nghĩ Lisa cũng muốn sớm quay về để hoàn thành việc học nữa."
"Con chắc chưa?" Taeha hỏi, nhìn một lượt quanh bàn ăn
"Vâng, sao thế? Mẹ vẫn còn muốn ở đây?" Haejin khích
"Không, ta thì sao cũng được. Ta chỉ nghĩ sẽ tốt hơn cho các con nếu tránh xa thành phố thêm vài ngày nữa, để có thêm thời gian tịnh dưỡng ấy mà." Taeha lí lẽ
"Con nghĩ tịnh dưỡng như vậy là đủ rồi. Công việc không thể chờ thêm một ngày nào nữa đâu" Haejin không kiêng dè đáp
"... Được thôi. Ta sẽ sắp xếp xe đến đón chúng ta vào sáng sớm mai"
Jennie biết Taeha có hoang mang nhưng bà che giấu điều đó rất tốt. Diễn xuất tài tình của Taeha không những thế còn rất có lợi cho kế hoạch của Jennie.
Ánh mắt Jennie và Lisa giao nhau qua một cái bàn, cả hai đều hài lòng vì kế hoạch tiến triển trót lọt. Tuy nhiên, họ chưa thể mừng vội, Jennie biết là Haejin và Taeha vẫn là những đối thủ đáng gờm.
"Hoàn hảo." Haejin vui vẻ tựa lưng vào ghế
Hẳn là anh nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng. Khi nhìn thấy vẻ tự mãn của anh, sự quyết tâm của Jennie lại càng tăng vọt. Cô muốn chứng minh cho Haejin thấy anh đã sai. Cô cần phải chứng mình rằng anh đã sai. Và có vẻ như Lisa cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip