1- Cung Oán: Hoàng Thượng


Mẫu phi của ta vốn là một phi tần từng rất được sủng ái. Nhưng hậu cung ba ngàn giai lệ, chẳng gì bạc hơn thánh ân, lại không có thế lực nhà ngoại chống lưng, rất nhanh mẫu phi của ta đã bị phụ hoàng hắt hủi. Mà ta là nhi tử của người, cũng chẳng được phụ hoàng chú ý. Đôi khi, ta hoài nghi, có phải phụ hoàng đã quên mất có một người con là ta phải không?!

Ta lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẫu phi và sự lạnh nhạt của hoàng thượng, cũng chẳng sao, chưa từng có được, thì sẽ không mất đi, cũng không có đau lòng. 

Năm ấy, khi ta mười lăm tuổi, hoàng đế băng hà, người lên ngôi chính là đại hoàng tử, cũng chính là ca ca của ta. Bởi vì ta chỉ là một kẻ thân cô thế cô, thế nên được ban cho một tòa vương phủ ở một vùng đất hẻo lánh, cách kinh thành không xa. Mà cũng nhờ thế, ta mới gặp được Mai Nhi.

Nàng là trắc phi của ta, không quá xinh đẹp, nhưng thanh thoát động lòng người như đóa hoa mai đang chờ ngày rộ nở. Có nàng bên cạnh, cuộc đời của ta trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Cho đến một ngày, khi hoàng đế mở tiệc mừng năm mới, hết thảy vương tộc đều được mời đến dự, trong đó có cả ta. Ta liền dẫn Mai Nhi theo, nàng rất vui. Nàng lớn lên ở nơi hẻo lánh này, hiếm có dịp đến nơi phồn hoa kinh thành, tránh không khỏi háo hức.

Mãi về sau khi nghĩ lại chuyện này, ta không biết rốt cuộc quyết định đưa nàng cùng đi là đúng hay sai. Có phải nếu năm đó không đưa nàng đi, thì số phận chúng ta sẽ khác?

-------------------------------------------------

Lúc nhập tiệc, nàng thấy ta bận tiếp chuyện công tử của thượng thư đại nhân, vốn là bạn từ thuở nhỏ của ta không muốn làm phiền ta cùng hắn trò chuyện, liền nhỏ nhẹ nói muốn đi dạo quanh một vòng. Nhưng uống đến tách trà thứ ba, vẫn chưa thấy nàng quay lại, ta vội vàng viện cớ đi tìm nàng. Hắn thấy vậy cũng không làm khó, chỉ cười nhạo ta không tách rời nàng được.

Ta tìm mấy lượt cũng không thấy nàng, đến lúc tìm đến vườn thượng uyển lại thấy một đám đông tụ tập, ta bước đến xem có nàng ở đó hay không. Vừa kịp nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, tức thì một cơn giận bốc lên!

Ta thấy nàng đứng đó, tựa như đóa hoa nhỏ bị gió tuyết vùi dập, chật vật đứng trong một đám người, cúi đầu, rõ ràng nước mắt đã tràn mi, lại cố nhịn xuống. Còn một nữ nhân ăn vận đẹp đẽ khác thì chỉ vào mặt nàng, không ngừng mắt chửi.

Mai Nhi vốn hiền lành, không sao đấu lại nàng ta, chỉ có thể lắp bắp:

"Ta không cố ý, thật sự không cố ý..."

Nhưng nàng ta được nước lấn tới, tiến thêm mấy bước, giáng cho nàng một bạt tai, miệng liến thoắng:

"Ta nói ngươi có thì ngươi có, có phải ngươi biết ta đang mang long thai nên cố ý va vào người ta không? Đồ tiện nhân khốn khiếp này!"

Một cỗ nộ khí dâng lên trong ngực, nhìn nữ nhân của mình bị người ta ức hiếp, có kẻ nào có thể nhịn được? Làm nam nhân mà không bảo vệ được người mình yêu thương, thì làm nam nhân để làm gì?

Ta sải mấy bước đã tới nơi, đẩy nữ nhân hung dữ kia ra, ôm lấy nàng vào lòng, quay người bước đi, một đường hồi phủ.

Sau lần đó, ta mới biết nữ nhân kia chính là Hoàng quý phi rất được hoàng thượng sủng ái. Lần đó, nàng ta bị động thai không nhẹ. Ta cũng bị khiển trách không ít. Mặc kệ, ai bảo nàng ta làm ức hiếp người của ta?

----------------------------------------------------------------

Một ngày, ta ôm lấy Mai Nhi, đặt nàng ngồi trên giường, sau đó cúi người hôn bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn nàng. Ta hỏi:

"Mai Nhi...Nàng có muốn trở thành nữ nhân cao quý nhất?"

Mai Nhi ngẩng người, sau đó e thẹn mỉm cười, gật đầu.

Cũng từ đó trong lòng ta nung nấu một âm mưu: phải giành lấy thực quyền, phải biến nàng thành nữ nhân cao quý không ai có thể ức hiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip