Chương 2 : Chuyến bay bất ổn

    Trong 10 ngày còn lại ở xứ sở Kim Chi , tôi đi thăm quan hết mọi nơi , dạo khắp nẻo đường nơi gần nơi tôi ở . Có lẽ chỗ mà tôi ghé thăm lâu nhất là Olive Young , thiên đường mĩ phẩm , nến mà có giàu thì tôi đã mua hết về rồi .
     Ngày cuối ở Hàn Quốc , chị Phanh đưa tôi ra sân bay , hôm nay chúng tôi đến sớm tận 3 tiếng trước giờ bay , thế là thay vì vô sân bay tôi quyết định ghé vào Olive Young gần đó để mua dùm thêm mấy món mĩ phẩm cho mẹ tôi và đám bạn thân yêu của tôi . Kiếp nạn thứ 82 của tôi bắt đầu từ quyết định này .
      Ban đầu tôi chỉ định ghé vào đây khoảng 15-30 phút thôi nhưng vì lựa đồ lâu quá , tôi và chị Phanh mất lun cả 1 tiếng trong này . Đấy là đã có sự giúp đỡ từ các bạn nhân viên rồi , còn không thì chắc còn lâu hơn nữa mất .
Vào sân bay , tôi đi check in và gửi hành lí ngay thì phát hiện ra hộ chiếu của bản thân đã biến đâu mấy rồi . Tìm kiếm một lúc thì phát hiện nó nằm trong túi mĩ phầm mà tôi vừa mới đi mua về . Tuyết Anh à , mày giỏi lắm đấy , nãy giờ đứng đó tốn 30'p chỉ để khui cả vali ra tìm mà lại không mở túi ra để kiếm chứ !
        Nếu bạn đã nghĩ hành trình về Việt Nam của tôi đến đây đã hết kiếp nạn thì không đâu , nó chỉ mới là phần mở đầu mà thôi . Sau khi đã check in xong , đáng ra theo lẽ thông thường thì tôi nên đi đến phòng chờ để đợi đến giờ bay , nhưng không , tôi lại đi dạo , mua sắm thêm đồ ở các cửa hàng miễn thuế ở sân bay . Kết quả của hành động đó là tôi đã đi lạc và trở thành người cuối cùng lên chuyến bay hôm đó . Chắc mọi người đang tự hỏi là tạo sao sân bay không  gọi loa thông báo thì vâng , ban đầu người ta đọc thông báo bằng tiếng Hàn mà vốn tiếng Hàn của tôi thì không đủ để hiểu , đến khi sân bay đọc bằng tiếng Anh thì tôi lại đeo tai nghe mới hay chứ . Nhưng mà không sao , bây giờ thì tôi đã lên được máy bay rồi .
           Trên chuyến bay hôm nay , tôi được ngồi cạnh một bạn nam , đẹp trai lắm , nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác quen thuộc lạ kì nhỉ ? Hình như là đã gặp ở đâu đó rồi nhưng mà ở đâu thì tôi không nhớ được. Nhìn qua tấm vé có tên là Trần Nguyễn .... gì gì đó mà với đôi mắt xinh đẹp cận 3 độ của tôi khi không có kính thì không thể thấy rõ được .
Tôi là một đứa lên máy bay là sẽ ngủ nên đến khi chắc chắn mình lên đúng chuyến bay và nhắn tin báo mình đã lên máy bay cho người thân thì tôi liền ngủ một mạch đến khi các chị tiếp viên xinh đẹp gọi tôi dậy ăn trưa . À quên nó là tôi bay chuyến 9 h sáng , nên sẽ có bữa ăn trưa đi kèm trong vé . Trưa hôm nay tôi ăn món Việt , gần nửa tháng rồi không ăn cứ có cảm giác thèm thèm sao ấy . Đúng là chỉ có đồ ăn Việt Nam là ngon nhất mà thôi !Tráng miện bằng một cốc trà sữa của Vietnamairlines thì tôi lại chìm vào giấc mơ đẹp nữa rồi . Theo ý kiến cá nhân thì với tôi , đồ ăn trên máy bay không ngon bằng ở các hàng quán tại Việt Nam nhưng mà bữa ăn trưa đầu tiên của tôi trên bầu trời đã quá ổn rồi .
Sau 8 tiếng ngồi mỏi đít trên ghế thì cuối cùng tôi đã về đến Việt Nam thân yêu của mình. Làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam khá nhanh . Nhưng đến khi lấy hành lí thì Wow , chiếc vali màu xanh dương của tôi đã bị xếp nhầm vào khoang máy bay khác , hiện tại nó vẫn đang được đi du lịch vòng quanh Hàn Quốc. Sau khi liên hệ với hãng để tìm cách giải quyết thì hãng báo với tôi 1 tuần nữa tới sân bay lấy vail . Hãng sẽ chịu mọi chi phí về sự nhầm lẫn của mình . Oki thôi , vì trong đó cũng chỉ có quần áo , mà chắc không ai thèm lấy một đống đồ bánh bèo của một đứa con gái lớp 10 làm gì đâu nhỉ .
Ra khỏi sân bay , tôi được đón về trên chiếc xe hơi của bố nhưng lại được lái bằng một tài xế chỉ vừa tròn 18 tuổi cách đây một tháng . Chà , là người anh trai yêu quý của tôi đấy . Giới thiệu sơ qua một chút , anh trai tôi hiện là du học sinh Anh , ông ấy qua Anh du học từ năm lớp 10 rồi . Đố bạn vì sao đấy ? Là vì nghe theo tiếng gọi tình yêu chứ sao nữa . Nói đơn giản là người yêu của ổng đi du học Anh , ổng thì không nỡ xa người yêu nên quyết định làm hồ sơ xin học bổng để đi luôn . Cả gia đình tôi đều không biết điều này cho đến khi mọi thứ gần như xong xuôi , chỉ cần chứng minh tài chính của ba mẹ tôi là xong . Đến lúc này thì ba mẹ chỉ còn nước chấp nhận với đứa con trai báo của mình thôi chứ sao . À quên , người yêu của ổng đẹp lắm , tên là Linh Đan , vừa giỏi , giàu , đẹp nữa . Tôi mà là con trai tôi cũng mê ấy chứ .
Cuối cùng tôi đã về tới nhà an toàn sau một ngày mệt mỏi và quá nhiều kiếp nạn . Và còn một điều bí mật nữa , tôi đã biết tên bạn nam ngồi chung với mình và còn có Facebook của người ta nữa .
—————————————————————
Sorry mọi người mình bận quá nên quên viết ạ . Xin hứa từ nay sẽ chăm ra chương sớm hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip