Chương 4: Thường Hoa Sâm không đến

Edit: Fang

@Hạo Nguyệt Sâm Lâm • Tôn Oánh Hạo: The first Photobook/ All for SYH
"Không đón được hoàng hôn, nhưng đón được gió biển thổi qua
Tại nơi giao thoa giữa biển xanh và muôn hoa
Mình đang ở đây còn bạn đang ở đâu"

Photobook chứa đựng tất cả những khoảnh khắc cùng em ấy trải qua 4 năm nay kể từ khi mở trạm, hy vọng rằng chàng trai nhảy múa cho thần xem trong tương lai vẫn sẽ được cả thế giới đối xử thật dịu dàng. [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

"Chị Sâm đại fan ra photobook rồi! Hơn 300 trang! Có cả bản đặc biệt nữa!"

"Xông lên! Không thể chờ được nữa!"

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thường Hoa Sâm thả mình trên giường vui vẻ đọc xem bình luận. Đột nhiên, có cuộc gọi đến từ giáo sư chen ngang:

"Alo, giáo sư buổi sáng tốt lành, bài luận văn của em vẫn chưa ổn ạ?"

Thường Hoa Sâm chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm, anh đã sớm biết rằng trốn được ngày mùng một cũng không thoát được ngày mười lăm, vẫn bị giục phải sửa luận văn.

"Ôi.....1 giờ chiều phải đến văn phòng để sửa, lại làm phiền giáo sư rồi", quả nhiên không trốn thoát được.

Nửa mơ nửa tỉnh, nhắm mắt đánh răng, cho đến khi tạt nước lạnh lên mặt để rửa, buổi chiều.....buổi chiều....mình cứ cảm thấy sẽ có điều gì đó xảy ra.....

!!Đúng rồi, chiều nay Tôn Oánh Hạo có sự kiện đặc biệt cho sinh nhật mà!

Thường Hoa Sâm tỉnh cả ngủ, vội vàng chạy về phía giường lấy điện thoại:

"Alo, giáo sư, thật xin lỗi! Chiều nay em đã có hẹn với bạn từ trước, có thể thay đổi thời gian được không ạ?!!"

Giọng điệu của giáo sư ở đầu bên kia trở nên không tốt, Thường Hoa Sâm dù có thành tích học tập xuất sắc nhưng đã nghỉ học rất nhiều lần.

"Vài ngày tới tôi phải đi công tác dự hội thảo. Nếu hôm nay cậu không đến, luận văn coi như bị huỷ ở đây."

Không đợi bạn học Tiểu Thường cố gắng đấu tranh đến cùng, điện thoại bên kia đã cúp máy.

Đỗ Thiên Vũ ở cùng phòng mới sáng sớm đã bị tiếng dép lê hình vịt chạy tới chạy lui ồn ào tới mức không ngủ được. Thường Hoa Sâm bực bội xoa đầu và đi đi lại lại trong hành lang.

"Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?"

"Hôm nay là sinh nhật vợ, vậy mà mình lại không thể tham gia sự kiện, giáo sư bắt mình phải sửa luận văn."

"Aaaaa, một ngày quan trọng như này mà mình lại phải bỏ lỡ aaaaa!"

"Phiền chết rồi aaaaa!"

Không còn cách nào, Thường Hoa Sâm trên đường đến văn phòng chịu tội đành đăng một bài xin lỗi lên weibo.

@Hạo Nguyệt Sâm Lâm • Tôn Oánh Hạo: "Thật xin lỗi mọi người, hôm nay có việc bận không thể đến để chụp ảnh, mọi người thiếu đi một trạm tỷ 🥲"

Cứ như thế, Thường Hoa Sâm ngồi trong văn phòng chẳng khác nào nhà tù, sửa luận văn hết cả một buổi chiều. Thỉnh thoảng, suy nghĩ của anh lại bay bổng nghĩ xem Tiểu Oánh hôm nay mặc gì, kiểu tóc, tạo hình như nào, phối với chiếc túi nào. Haiz.....rất muốn được tận mắt chứng kiến, bảng đèn tiếp ứng sinh nhật cũng không thể tự tay cầm, chỉ có thể nhờ các trạm tỷ khác chúc em ấy sinh nhật vui vẻ.

Tôn Oánh Hạo hôm nay ăn mặc rất tinh tế, hiếm khi thấy cậu ấy mặc một bộ vest màu hồng cam vừa trẻ trung lại tràn đầy sức sống, nhìn kỹ chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong còn có cả hoa văn chìm. Bé Vịt còn tô son bóng và uốn tóc phồng.
(Hình ảnh giúp mọi người tưởng tượng ra bộ vest hồng của Hạo Hạo nè)

Ơ? Khi Tôn Oánh Hạo vừa bước xuống xe, cậu đã cố tìm ra vị trạm ca nổi bật thường đứng trong đám đông, hôm nay.....anh ấy lại không có mặt ở đây.

Đôi mắt của Tôn Oánh Hạo mờ đi trong giây lát, đồng thời cậu cũng rất bất ngờ bởi vì trong những năm qua, cậu dường như không bao giờ có ấn tượng rằng Thường Hoa Sâm không xuất hiện. Hôm nay còn là sinh nhật của cậu. Tốt lắm, nhớ kĩ rồi!

"Aaaa Jo!! Sự kiện lớn không nói lên lời! Hôm nay anh ấy không đến! "

"Có lẽ là có việc bận."

"Mình không thể gặp được crush trong ngày sinh nhật, huhuhu!"

"Đợi đã, Tiểu Vịt, đây không phải là chuyện tốt sao?"

"Tốt cái gì!"

"Cậu đi xem hôm nay trạm tỷ nào xin nghỉ hoặc không có ảnh."

"Không phải là có thể xác nhận thân phận của anh ấy rồi à."

"!!! Jo, mình yêu cậu!!"

"Cút cút cút, cẩn thận La Nhất Châu đánh cậu đấy!"

_____

Trong tương lai, Tiểu Thường nhất định sẽ cảm ơn ngày đó giáo sư bắt anh đi sửa luận văn, nếu không Tiểu Oánh làm sao tìm anh ấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip