Chương 8: Tôn Oánh Hạo lỡ hẹn
Edit: Fang
Món quà cho mọi người nhân ngày Thất tịch, chương 8 của fanfic đến rồi đây *\(^o^)/*
_____
Thường Hoa Sâm chỉ nhớ rằng con đường của thành phố ngày hôm đó thật kỳ lạ, những người qua đường vội vã đến mức không thể nhìn thấy mặt, mọi ồn ào trước mắt dường như đều trở nên im lặng.
Anh nhìn đồng hồ trong lúc cầm ô, đợi gần ba tiếng đồng hồ rồi.
Không có số điện thoại của đối phương, căn bản không liên lạc được, WeChat cũng không trả lời. Thường Hoa Sâm nhìn nước mưa rơi từ tán ô chảy xuống, ảo não nghĩ tại sao anh lại mơ mộng hão huyền rằng mặt trăng trên trời cao sẽ giống như những người bình thường đến tìm anh trong buổi hẹn hò, có lẽ là anh đã bị niềm hạnh phúc gần đây khiến cho sinh ra ảo tưởng.
Trong khoảng khắc anh quay đầu định trở về, có tiếng còi xe vang lên, dù bị ánh đèn pha ô tô làm cho chói mắt nhưng anh lại nhìn thấy một bóng người cao lớn mặc áo gió, không mang theo ô, từ trong mưa lao về phía mình.
Cuộc hẹn gặp thứ hai của Tôn Oánh Hạo với anh không còn là thuận tiện gặp sau khi công việc kết thúc nữa, đó là một lịch trình riêng tư được đặc biệt dành ra để gặp anh, là loại lịch trình mà ngay cả hoàng ngưu* cũng không thể biết được.
*Hoàng ngưu: hay còn gọi bò vàng dùng để chỉ những đối tượng chuyên phe vé, trong rất nhiều sự kiện nhận sự quan tâm lớn, các đối tượng này luôn hét những mức giá trên trời để kiếm lời.
Có lẽ Tôn Oánh Hạo là vì muốn lấy thêm vài chiếc kẹp tóc hình con vịt xinh xắn nữa, vậy thì có sao đâu chứ, cậu ấy muốn bao nhiêu Thường Hoa Sâm đều sẵn lòng đưa hết.
Hương bưởi như có như không thoang thoảng khắp nhà, Tôn Oánh Hạo nằm vắt chân trên ghế sofa đắp mặt nạ. Sau khi gặp Thường Hoa Sâm vào hôm qua, hiếm khi mới có chuyện hơn 10 giờ cậu đã đi ngủ rồi, đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc rất quan trọng, tất nhiên, việc đắp mặt nạ dưỡng ẩm trước khi trang điểm cũng rất cần thiết.
Tôn Oánh Hạo tháo mặt nạ ra để rửa sạch tinh chất dư thừa trên mặt, đứng trước gương thực hiện phương pháp mãnh nam bobo tiêu sưng cần thiết hằng ngày.
Bây giờ là 3:40 chiều.
Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, đủ để cậu trang điểm theo kiểu thuần khiết mê đảo chúng sinh mà mình mong muốn và kết hợp nó với một bộ quần áo tràn đầy vẻ bí ẩn.
Khi ngôi sao lớn còn đang loay hoay với những món đồ thời thượng trong tủ, đối tượng gặp mặt của cậu trực tiếp nhắm mắt lấy bừa một chiếc áo từ những chiếc áo len mà anh yêu thích và mặc vào.
Thường Hoa Sâm gần như nhét hết những đồ vật nhỏ còn lại vào trong chiếc túi dành cho thần tượng, bên trong còn có một phong thư nhỏ.
Bìa phong thư vẽ một chú cún và một chú vịt đang ngồi trong rừng cùng nhìn lên mặt trăng.
Thực ra, khi anh mới trở thành fan của Tôn Oánh Hạo, khoảng cách của hai người không xa lắm. Một bức thư có chữ ký "Bạn học Tiểu Thường giấu tên" đã từng được đọc ra bởi thần tượng hàng đầu trong tương lai.
Chỉ là cậu ấy không nhớ mà thôi.
Bức thư lần này với quá khứ có phần giống nhau nhưng càng nhiều hơn là những điểm khác nhau. Thường Hoa Sâm vẫn như mọi khi, tràn đầy tình mẹ dặn dò Tôn Oánh Hạo chú ý nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ để tránh bị cảm lạnh. Nhưng lần này, anh viết nhiều hơn về cảm xúc đối với Tôn Oánh Hạo.
Như thể đẩy đi lớp vỏ bọc nặng nề và xé bỏ lớp băng giá bên ngoài, Thường Hoa Sâm đã đào những thứ ngọt ngào nhất bên trong, dùng lòng bàn tay nóng chảy làm mực để viết bức "bức thư tình" này cho Tôn Oánh Hạo.
Lời bày tỏ cuối cùng của anh, bất cứ ai không ngốc cũng có thể nhận ra rằng đó không chỉ là tình yêu dành cho thần tượng, vì vậy, anh quyết định cược một lần.
Kẹp phong thư vào trang trong của photobook, dù sao thì Tôn Oánh Hạo đã xem photobook từ lâu rồi và em ấy sẽ không quên xem lại vào ngày hôm sau.
Những hạt mưa tiếp tục rơi không ngừng nghỉ, lúc này Thường Hoa Sâm không đeo kính nhưng nhịp tim đập như sấm khiến anh vô cùng chắc chắn người bên kia là ai.
Mái tóc dài trên trán của chàng trai bị mưa lạnh làm ướt và dính vào một bên khuôn mặt, một tay che phía trên để xua đi cơn mưa khó chịu, một tay gõ nhẹ bàn phím và cuối cùng đưa điện thoại lên sát tai.
Điện thoại trong túi anh rung lên, đó là một dãy số xa lạ:
"Hoa Hoa Sâm, xin lỗi, tôi đến muộn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip