ii.
"Dohyeon, anh..."
Han Wangho đứng trước ngưỡng cửa, trong lòng lúc này có vô vàn điều muốn nói. Nhưng đến khi thật sự đối diện với Park Dohyeon, anh lại chẳng thể thốt ra dù chỉ một lời.
Park Dohyeon khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh. "Uống rượu à?"
"Ừm. Anh... muốn tắm một chút..."
"Để em giúp anh."
"Không... tự anh tắm được."
"Anh còn đứng không vững nữa là."
Park Dohyeon vòng tay dìu anh vào phòng tắm. Hắn xả nước ấm vào bồn rồi cẩn thận cởi bỏ lớp quần áo trên người anh. Ngay khi những vết hôn còn chưa phai mờ trên da thịt Han Wangho lộ ra trước mắt, vẻ mặt của hắn trong thoáng chốc đã khựng lại một nhịp. Dù vậy thì chỉ trong tích tắc sau, hắn đã lấy lại vẻ ngoài bình thản, mỉm cười như thể chưa từng trông thấy gì. Hắn không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, không truy cứu những dấu vết này đến từ đâu, thay vào đó hắn đặt một nụ hôn lên gương mặt Han Wangho với giọng nói ân cần.
"Vất vả rồi."
"Gì cơ?"
"Không có gì..." Giọng nói hắn vẫn bình thường như mọi khi. "Anh cứ tắm đi, em đợi bên ngoài."
Han Wangho ngồi xuống bồn tắm, để dòng nước ấm chảy tràn qua cơ thể mình. Anh không thể đoán biết Park Dohyeon đã nghĩ gì khi nhìn thấy những vết hôn kia, cũng chẳng thể giải mã được hắn nhìn nhận mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon như thế nào. Anh biết mình nên nói rõ mọi chuyện. Vậy mà sau bao nhiêu lần Park Dohyeon có ý mở lời, Han Wangho chỉ lựa chọn trốn tránh.
Park Dohyeon sau đó ngồi trên giường, lặng lẽ lướt qua từng tấm ảnh trong album điện thoại. Ngón tay hắn dừng lại khi phóng to một tấm, góc mặt nghiêng của Han Wangho dần hiện ra rõ nét trên màn hình.
Bức ảnh này hắn chụp khi anh đang say ngủ, tại thời điểm mối quan hệ của họ còn chưa có một cái tên rõ ràng. Khi ấy hắn đã thầm mong, sẽ có một ngày hắn đặt ảnh của Han Wangho làm hình nền điện thoại. Giờ đây tuy nguyện ước ấy đã thành, lòng hắn vẫn hoài suy tư về khoảng cách đang ngày càng giãn nở ra giữa hai người bọn họ.
Nét tươi tắn điểm tô cho gương mặt Han Wangho thêm phần rạng rỡ, đôi mắt cong cong cũng quá đỗi xinh đẹp. Chỉ là đôi khi bất giác hắn nghĩ, mỗi lần ở bên Jeong Jihoon, phải chăng anh cũng mang vẻ mặt thế này?
Rốt cuộc Han Wangho thật sự hướng về ai?
Ngón tay hắn vô thức lướt đi, những thước hình của Jeong Jihoon cứ thế nối đuôi nhau xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn không thích người này. Nói chính xác hơn, ngay từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã biết mình sẽ chẳng bao giờ có thiện cảm với cậu ta cho được. Hắn không mất quá lâu để đọc được trong mắt Jeong Jihoon một loại ham muốn chiếm hữu mà cậu dành cho Han Wangho, một sự cố chấp gần như điên cuồng khiến Park Dohyeon cảm thấy khó chịu. Thế nhưng Park Dohyeon cũng hiểu rõ hơn ai hết, hắn chẳng thể nào ngăn cản mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn. Han Wangho có trách nhiệm của một người anh trai, còn điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là tìm cách khiến anh được vui vẻ.
Có lẽ chính vì vậy, hắn mới chẳng thể nào chiếm được một vị trí quan trọng hơn trong lòng anh.
Park Dohyeon cứ thế lướt qua từng tấm một, cuối cùng dừng lại trước một tấm ảnh chụp chung. Jeong Jihoon trong ảnh mặc đồ trắng, còn Han Wangho diện vest đen, mái tóc nhuộm sắc bạc. Nụ cười tươi rói vẫn nở trên môi cả hai, dáng vẻ khi đứng bên nhau trông cũng thật là xứng đôi vừa lứa. Nhưng Park Dohyeon không cách nào lờ đi dục vọng nhuốm đẫm đáy mắt Jeong Jihoon trong bức hình này, không cách nào lờ đi thứ tình cảm như ngọn lửa rừng rực hơi nóng, thiêu đốt mọi thứ trên con đường nó đi qua. Giữa anh và cậu ta vốn dĩ tồn tại một mối liên hệ sâu sắc hơn nhiều so với những gì hắn đã tưởng. Suy nghĩ ấy khiến hắn không muốn nhìn thêm nữa, chỉ có ngón tay dừng lại trên bức ảnh là vẫn không có ý muốn rời đi.
Chính vào lúc này, cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Han Wangho mặc đồ ngủ đứng trước cửa, từng giọt nước đọng vẫn lặng lẽ tìm đường trượt xuống từ mái tóc anh.
"Dohyeon..."
"Để em sấy tóc cho anh nhé."
Park Dohyeon tắt đi điện thoại, kéo Han Wangho đến ngồi xuống giường. Hắn bật máy sấy, cẩn thận luồn tay vào từng lọn tóc mà tỉ mỉ hong khô. Ngay cả khi cảm nhận được tay của mình khe khẽ run lên, hắn vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.
Tiếng kêu ù ù của máy sấy lấp đi nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực Han Wangho. Rõ ràng anh lớn tuổi hơn, vậy mà trước mặt Park Dohyeon, anh lại có cảm giác mình như một đứa trẻ, chỉ chờ được hắn vỗ về, được hắn dịu dàng mà cưng chiều nâng niu.
"Xong rồi..." Park Dohyeon nhìn mái tóc đã khô ráo của anh mà thỏa mãn gật đầu. Hắn buông máy sấy xuống, ngước mắt, ánh nhìn lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Han Wangho.
"Buồn ngủ rồi à?"
"Ừm."
"Ngủ đi."
Park Dohyeon kéo chăn đắp cho Han Wangho, tắt đèn rồi chui vào trong chăn. Cánh tay phải lơ lửng giữa không trung, ngập ngừng vài giây rồi rụt rè đặt lên thắt eo gầy guộc. Hắn không nhìn thấy khuôn mặt Han Wangho trong màn đêm, nhưng hơi ấm từ cơ thể anh truyền tới thì chân thực đến lạ. Park Dohyeon vùi đầu vào hõm cổ Han Wangho, gắng sức hít vào mùi hương trên thịt da người ấy. Thế nhưng dù đã nhắm mắt lại rồi, hắn vẫn chẳng thể nào đi vào giấc ngủ.
"Dohyeon?"
"Ừ?"
"Em ngủ rồi à?"
"Chưa."
"Anh có chuyện muốn hỏi em..."
"Ừ, anh nói đi."
"Em có giận anh không?"
"Hả?"
"Hôm nay em gọi mà anh không bắt máy, em có thấy khó chịu không?"
"Có gì đâu mà khó chịu? Lúc đó em đang xem phim. Trong đó nam chính vì tìm bạn gái mà chạy khắp thành phố, cuối cùng tìm thấy cô ấy ở bờ biển. Lúc đó em nghĩ, nếu một ngày nào đó anh không tìm thấy em, chắc hẳn anh cũng sẽ rất lo lắng, đúng không? Thế nên em gọi điện, chỉ để nói với anh rằng em vẫn luôn ở bên cạnh anh."
"Vậy thì tốt rồi..."
"Anh Wangho... Anh sao thế?"
"Không có gì... Ngủ đi."
"Ừm..." Park Dohyeon khe khẽ đáp, rồi lại siết vòng tay chặt hơn, như thể chỉ khi giữ thật gần như vậy, hắn có thể sở hữu trọn vẹn con người này. Han Wangho không hề cố thoát khỏi vòng tay ôm, anh chỉ lặng lẽ nhắm mắt vờ như mình đã ngủ. Trong đêm đen tĩnh mịch, lời thủ thỉ tựa như mộng mị của Park Dohyeon phả vào tai anh nóng rẫy.
"Đừng đi đến nơi em không nhìn thấy..."
Park Dohyeon... Anh biết phải thú nhận với em về tất cả những gì đã xảy ra giữa anh và Jeong Jihoon như thế nào?
-
[Anh ơi, chiều mai anh đi biển với em được không?]
Tin nhắn của Jeong Jihoon gửi đến vào buổi sáng. Han Wangho chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chứ không trả lời. Vừa mới tối qua hai người còn lăn lộn trên giường, vậy mà hôm nay lại đòi gặp mặt, chẳng lẽ lại định tiếp tục làm tình hay sao? Anh ném điện thoại sang một bên, không muốn trả lời tin nhắn của Jeong Jihoon nữa. Nhưng chẳng được bao lâu sau, cậu lại gửi thêm một tin nhắn khác.
[Anh ơi, nếu anh không đến, em sẽ đi hỏi Park Dohyeon.]
Thằng nhóc này đang đe dọa anh?
Han Wangho run lên, ngón tay lướt lên trên màn hình.
[Được rồi, anh sẽ đi biển với em.]
[Ừm. Em biết anh nhất định sẽ đồng ý mà.]
Từng con chữ trong tin nhắn của Jeong Jihoon đều nhuốm màu tự mãn, hẳn cậu đã biết mình nắm chắc phần thắng trong tay.
Han Wangho ngồi dậy trên giường, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối. Anh vốn định nằm thêm lát nữa, nhưng tin nhắn vừa rồi của Jeong Jihoon khiến anh không thể yên lòng. Anh lấy một lát bánh mì nướng từ tủ lạnh, rót thêm một cốc sữa, trong lúc dùng bữa sáng cũng ăn rất chậm, mỗi miếng đều nhai kỹ đến vô số lần. Han Wangho đã nghĩ đến chuyện rủ Park Dohyeon đi cùng, nhưng lại sợ hắn khó chịu khi chạm mặt Jeong Jihoon. Cuối cùng, anh quyết định ôm suy nghĩ ấy quay về phòng ngủ.
Park Dohyeon khi ấy vẫn đang dang rộng tay chân ngủ say trên giường, Han Wangho nhìn vào gương mặt yên giấc của hắn mà bất đắc dĩ bật cười. Dáng vẻ khi ngủ của người này trông chẳng khác gì một con thú đang nghỉ ngơi.
Anh bước đến mép giường, kéo chăn lên đắp lại cho Park Dohyeon, nhưng hắn đột ngột trở mình, một chân đá tung cả lớp chăn ra chỗ khác.
"Dohyeon à... Em dậy chưa?" Anh gọi một tiếng, nhưng hắn vẫn không có phản hồi.
"Này? Dohyeon..."
Han Wangho gọi thêm một lần nữa, cuối cùng Park Dohyeon mới lơ mơ mở mắt.
"Sao thế? Anh Wangho dậy sớm vậy... Không ngủ thêm chút nữa à?"
"Anh không buồn ngủ. Dohyeon à, chiều mai anh phải đi biển với Jeong Jihoon..."
"Hôm qua anh mới gặp cậu ta mà? Ngày mai lại gặp nữa sao?"
"Ừm..."
"Cậu ta tìm anh làm gì? Có chuyện gì sao?"
"Em ấy bảo muốn ra biển đi dạo..."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ. Chỉ vậy thôi."
Thoạt đầu nghe câu trả lời của Han Wangho, biểu cảm Park Dohyeon đã hơi chút cứng lại, nhưng rất mau sau đó, hắn lại mỉm cười như thể không có gì xảy ra. "Hóa ra là vậy... Thế thì, anh Wangho để em đi cùng nhé? Em cũng muốn ra ngoài thư giãn một chút."
"Không cần đâu... Anh sẽ về sớm thôi. Dohyeon, em đừng đi cùng anh."
"Không được. Em sợ lúc anh ở cùng Jeong Jihoon sẽ xảy ra chuyện gì, em vẫn nên đi cùng thì hơn."
"Anh và Jeong Jihoon chỉ đi giải khuây thôi, không phải hẹn hò. Em đừng nghĩ nhiều."
"Em có nghĩ nhiều đâu? Anh Wangho không thấy ý kiến của em rất được sao?"
"Được cái gì mà được? Jeong Jihoon thấy em thì lại không vui."
"Em không quan tâm."
"Dohyeon à, đừng làm khó anh nữa, được không?"
"...Được rồi." Park Dohyeon im lặng một lúc, cuối cùng cũng nhượng bộ với yêu cầu của Han Wangho.
"Cảm ơn em."
Han Wangho vừa định đứng dậy, cổ tay anh bỗng dưng bị nắm lấy.
"Anh Wangho, đừng nói chuyện với em như vậy, em không thích chút nào."
"Vậy anh phải làm sao?"
"Anh phải ôm em, nói rằng có Park Dohyeon ở đây thì anh chẳng cần lo lắng gì cả. Sau đó hôn em một cái, em sẽ hài lòng."
"Park Dohyeon..."
"Ừm?"
"Em bắt đầu như thế này từ khi nào vậy?"
"Em vốn dĩ vẫn luôn như thế mà." Giọng Park Dohyeon có chút ấm ức. "Chẳng lẽ anh không thích như vậy sao?"
"Không phải... Trong lòng anh, em luôn là người tuyệt nhất."
"Nhưng anh chưa bao giờ nói với em những lời như vậy."
"Vậy hôm nay anh nói, thế có được không? Dohyeon à..."
"Ừm..."
Han Wangho nhìn chằm chằm vào những vệt sáng chao đảo trên trần nhà, trong phút chốc này, dường như anh trông thấy những dải ruy băng vàng từng rơi xuống vai họ, xuyên qua thời không mà rào rào trút xuống.
"Có Park Dohyeon ở đây, anh chẳng cần lo lắng bất cứ điều gì."
Lời vừa kịp dứt, Park Dohyeon lập tức lật chăn xuống giường. Chưa kịp để Han Wangho phản ứng, hắn đã ôm chầm lấy anh. Cảm nhận được anh không hề đẩy mình ra, Park Dohyeon vui như mở cờ trong bụng. Hắn áp mặt lên ngực Han Wangho: "Anh Wangho, những lời này em sẽ luôn ghi nhớ."
"Hả?"
"Anh vừa nói, có em ở đây thì chẳng cần lo gì cả, đương nhiên em phải nhớ rồi. Anh Wangho à, sau này nhớ nói với em những lời như vậy nhiều hơn nhé."
"Được..."
"Vậy anh có thể hôn em một cái không?"
"Park Dohyeon, em có phải là được đằng chân lân đằng đầu rồi hay không?"
"Em được đằng chân lân đằng đầu cũng là vì lời anh nói, anh không được nuốt lời."
Park Dohyeon quấn chặt lấy Han Wangho không chịu buông, hắn lại ghé sát hơn một chút, chờ đợi một nụ hôn rơi xuống từ anh. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn liền hỏi: "Anh ơi, sao còn chưa hôn em?"
"Anh đang nghĩ xem làm thế nào để tống cổ con chó nhỏ bám người cứ nhõng nhẽo mãi."
"Không được. Anh không thể đối xử với em như vậy..." Park Dohyeon chu môi, cọ nhẹ lên má Han Wangho từng chút từng chút một. "Anh hôn em đi... Hôn một cái thôi, rồi em không quấn lấy anh nữa."
"Được. Nhắm mắt lại đi."
Nghe Han Wangho nói vậy, Park Dohyeon ngoan ngoãn nhắm mắt. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một làn hơi ấm áp chạm lên môi mình. Han Wangho đã hôn hắn. Dù chỉ là một cái hôn phớt lên môi, nhưng đối với Park Dohyeon, cảm giác mãn nguyện ấy đủ để xóa tan mọi muộn phiền. So với bất kỳ lời hứa hẹn nào của Han Wangho, nụ hôn ấy khiến hắn an lòng hơn gấp bội.
Hắn mở mắt, đối diện với nụ cười trên gương mặt Han Wangho, khóe môi cũng bất giác cong lên một nụ cười.
"Em thật sự rất thích anh hôn em thế này..."
"Sau này anh sẽ hôn em nhiều hơn."
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật rồi."
"Vậy em muốn thêm một cái nữa."
"Được thôi..."
Han Wangho đáp lời, đang định nghiêng người đặt lên môi Park Dohyeon một nụ hôn nữa thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Anh nhấc điện thoại, trên màn hình là cái tên "Jeong Jihoon" nhấp nháy. Park Dohyeon cũng nhìn thấy, hắn chỉ quay mặt sang một bên. Không như những gì hắn dự đoán trong đầu, Han Wangho lại không hề bắt máy, chỉ nhìn hắn một lát rồi cất tiếng phá vỡ sự im lặng: "Nụ hôn ban nãy... còn chưa bắt đầu mà."
Mặc cho tiếng chuông cứ réo rắt không ngừng, Han Wangho vẫn chẳng buồn bận tâm. Phải đến khi hồi chuông thứ sáu vang lên, anh mới lướt tay trả lời cuộc gọi.
"Alo, Jihoon à..."
"Sao anh không nghe máy?"
"Vừa rửa mặt xong, không để ý."
"Vậy à... Mai anh vẫn sẽ đi biển với em chứ?"
"Ừm... Anh đã hứa thì sẽ không nuốt lời."
"Em biết mà."
Park Dohyeon đứng bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, sắc mặt hắn dần dần trầm xuống. Hắn ghét cay ghét đắng cái giọng điệu của Jeong Jihoon, nhưng dù có căm ghét đến đâu, cảm xúc ấy cũng chẳng thể lấn át đi tình yêu của hắn dành cho Han Wangho được. Chỉ là ham muốn chiếm hữu của Jeong Jihoon thì chẳng khác nào một kẻ bệnh hoạn, và thứ tình cảm ấy dù muốn hay không cũng gieo vào lòng hắn cảm giác không an toàn.
"Anh đang ở cạnh ai đúng không?" Bất chợt, Jeong Jihoon hỏi. "Anh bảo là vừa rửa mặt mà? Vậy anh để em nghe tiếng nước chảy đi."
"Em nói linh tinh cái gì vậy? Jeong Jihoon, anh đang bận, anh cúp máy trước đây—"
Câu nói vừa dứt, ánh mắt anh đã vội tìm đến Park Dohyeon, một thoáng ngập ngừng hiện lên trên gương mặt anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Park Dohyeon cũng đang hướng mắt về phía anh, hai điểm nhìn bỗng hóa thành một.
Bên kia điện thoại, Jeong Jihoon lại cất tiếng, lần này còn trơ trẽn hơn trước. "Anh à, em muốn làm lại chuyện hôm qua với anh..."
"Jeong Jihoon, im miệng."
"Anh ơi, nếu anh không để tâm, thì chắc Park Dohyeon cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ?"
"Em... đừng có quá đáng."
"Em đâu có làm gì quá đáng. Anh đang sợ gì chứ? Chẳng phải Park Dohyeon đã biết chuyện của chúng ta rồi sao? Nếu hắn muốn, hắn đã vạch trần anh từ lâu rồi."
Trước mặt Han Wangho, Park Dohyeon luôn tỏ ra rất bình tĩnh, đóng rất tròn vai một kẻ đứng ngoài cuộc. Han Wangho chưa từng thú nhận với hắn về mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon, hắn cũng chưa từng truy cứu. Cứ thế họ cùng nhau lảng tránh, vờ như những chuyện ấy vốn chưa từng xảy ra.
"Anh à, Park Dohyeon không vạch trần anh là vì hắn yêu anh. Hắn sợ anh khó chịu, nên thà chấp nhận làm một kẻ đứng ngoài cuộc. Nhưng chính vì hắn cứ như vậy, anh và em mới dễ dàng tìm đến nhau hơn. Anh đã bao giờ nghĩ đến việc thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này hay chưa?"
"Rốt cuộc em muốn gì?"
"Anh à, nếu em nói, thứ em dành cho anh không phải là sự phụ thuộc mà là tình yêu thì sao?"
Park Dohyeon vốn định rời khỏi phòng, nhưng nghe thấy câu nói này của Jeong Jihoon, hắn thấy mình không thể nào bước đi nổi.
"Em điên rồi sao?"
"Em có điên hay không, chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Em yêu anh, yêu đến mức muốn chiếm giữ anh là của riêng mình. Tình cảm này em chưa từng che giấu. Nhưng chính thái độ của anh đã khiến em hiểu lầm, khiến em cứ mãi tìm đến anh, muốn có được nhiều hơn nữa..."
Han Wangho cúp máy, đầu ngón tay anh run lên bần bật. Ngay khi tiếng tút kéo dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, Park Dohyeon lập tức giơ tay, dùng kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ bóp lấy cằm anh, buộc anh phải ngẩng lên nhìn mình.
Giọng nói của Jeong Jihoon vẫn luẩn quẩn trong màng tai anh, tựa như lưỡi dao tẩm độc rạch sâu vào những vết thương cũ đã lên da non nơi lồng ngực trái. Phần tình cảm này vẫn luôn bị anh tận tâm phủ nhận, cho đến hiện tại, anh mới hiểu sự cố chấp của cậu rốt cuộc là sâu đậm đến nhường nào. Anh không dám đối diện với dục vọng trong mắt cậu, không dám nhìn thẳng vào tình yêu cháy bỏng mà cậu dành cho mình. Anh luôn lấy danh nghĩa anh trai để che đậy sự trốn tránh của bản thân, nhưng Jeong Jihoon làm sao lại không tỏ rõ những tâm tư ấy? Có lẽ chính vì biết anh cũng yêu mình, cậu mới nói ra những lời như vậy.
Anh nên trách cậu, hay tự trách chính mình?
"Anh Wangho..."
Trong lúc Han Wangho còn đang ngẩn ngơ, điện thoại đã bị Park Dohyeon cướp đi mất. Hắn đã đọc được tin nhắn của Jeong Jihoon, trên đó ghi rõ thời gian và địa điểm hẹn gặp ngày mai, cùng với những lời khiêu khích rõ rành rành là dành cho hắn. Phải chăng Jeong Jihoon đang tuyên bố chủ quyền với Han Wangho? Khóe miệng Park Dohyeon giật giật, hắn trả lại điện thoại cho anh.
"Anh ơi, mai em sẽ đi cùng anh."
"Em... chẳng phải đã đồng ý là không đi cùng rồi sao?"
"Bây giờ em đổi ý rồi. Anh Wangho, em muốn ở bên cạnh anh."
"Được..."
Han Wangho đáp lời, nhưng ánh mắt lại có phần trống rỗng. Park Dohyeon nhận ra anh đang không tập trung, nhưng hắn chẳng thể biết rằng Han Wangho đang nghĩ về những lời Jeong Jihoon vừa nói.
Vì Park Dohyeon yêu anh, nên hắn bằng lòng đóng vai một người ngoài cuộc. Nhưng còn Jeong Jihoon thì sao? Liệu cậu có đủ rộng lượng để chấp nhận anh bên một kẻ không phải là mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip