iii.

Trong ánh chiều nhập nhoạng ngày hôm sau, Park Dohyeon theo Han Wangho đến bờ biển. Jeong Jihoon lúc này vẫn chưa tới, hắn liền ngồi phịch xuống bãi cát, vùi đầu vào hai đầu gối nom không có chút sức sống nào.

Han Wangho ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay đặt lên mái tóc hắn xoa xoa. Park Dohyeon không phản ứng lại mà chỉ tựa đầu vào vai anh giống như một chú chó to lười biếng. Không một âm thanh nào vang lên giữa họ, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm lấy con hai người đang ở bên nhau.

Cho đến khi Jeong Jihoon xuất hiện.

"Anh..."

Jeong Jihoon kêu một tiếng rồi bước đến trước mặt hai người. Cậu thậm chí còn chẳng buồn để ý sự hiện diện của Park Dohyeon, ánh mắt khóa chặt trên người Han Wangho từ đầu đến cuối.

"Jihoon... em đến rồi à?" Han Wangho vô thức cuộn tròn các ngón tay, lại vô tình chạm phải ánh mắt như loài mèo đang chăm chăm vào con mồi của người đối diện.

"Ừm." Jeong Jihoon vươn tay muốn kéo Han Wangho đứng dậy, Park Dohyeon lại nhanh tay hơn một bước nắm chặt lấy cổ tay cậu ta. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười trên môi Jeong Jihoon làm giọng điệu hắn có chút khó chịu.

"Jeong Jihoon, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Được, anh nói đi."

"Cậu... tránh xa anh Wangho ra."

Park Dohyeon nói giống như ra lệnh, Jeong Jihoon chỉ đáp lại bằng một tràng cười phá lên, "Park Dohyeon, đây là chuyện giữa tôi và anh trai tôi. Một kẻ ngoài cuộc như anh thì có tư cách gì để xen vào?"

"Tôi không phải người ngoài. Người anh Wangho thích là tôi."

"Vậy thì sao? Anh ấy không thích tôi chắc?" Jeong Jihoon giật tay ra khỏi vòng kìm kẹp của Park Dohyeon, ánh mắt chuyển sang nhìn Han Wangho, "Anh à, anh nói xem."

Tình cảm Han Wangho dành cho Jeong Jihoon phức tạp hơn nhiều so với những gì Park Dohyeon nghĩ, thậm chí còn rối ren hơn cả những gì bản thân anh từng hình dung. Giữa họ không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, đã từng có những khoảnh khắc gần gũi vượt quá ranh giới ấy giữa hai người. Han Wangho không thể dứt bỏ thứ tình cảm này. Anh có thể che giấu Park Dohyeon, nhưng anh không thể lừa dối chính mình.

Thứ tình yêu này không thể so sánh với tình yêu anh dành cho Park Dohyeon. Ở bên hắn, mọi thứ đến tự nhiên như nước chảy về nguồn. Nhưng khi đối diện với Jeong Jihoon xuất hiện trong cuộc đời mình, trái tim Han Wangho không cách nào tránh khỏi xao động. Tình cảm anh dành cho cậu không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của một người anh, càng không thể gói gọn trong định nghĩa hạn hẹp về tình bạn.

"Anh ơi..."

Thân người Jeong Jihoon khẽ nghiêng tới, cậu cọ vào người anh như con mèo nhỏ đang làm trò nũng nịu. Park Dohyeon không muốn nghe câu trả lời của Han Wangho, bởi hắn đã biết trước đáp án. Hắn siết chặt lấy cánh tay Han Wangho, kéo đối phương vào trong lòng mình.

Một tiếng cười khinh miệt từ Jeong Jihoon vang lên trong bóng tối, mang theo giá buốt như những mảnh băng vỡ vụn cứa rập vào không gian.

"Park Dohyeon... Anh có biết bây giờ trông mình giống cái gì không?"

"Gì?"

"Một con chó. Một con chó đáng thương chỉ biết giữ chặt lấy chủ nhân của mình."

"Tôi không quan tâm."

Park Dohyeon chẳng buồn để tâm đến Jeong Jihoon nữa, hắn chỉ lặng lẽ ôm lấy Han Wangho rồi đứng phắt dậy. Jeong Jihoon sấn tới định can ngăn, nhưng bàn tay vừa giơ lên đã bị hắn hất mạnh ra không chút do dự.

Han Wangho bị Park Dohyeon đẩy vào trong xe. Cả hai đều ngồi im phăng phắc, chỉ còn một khoảng lặng nặng nề bao phủ lấy không gian.

"Anh Wangho..." Park Dohyeon nhận ra âm thanh của mình đã trở nên khàn đặc. Trên đường đến đây, hắn đã mường tượng ra vô số kịch bản đối thoại với Jeong Jihoon trong đầu, cũng đã lường trước những tình huống gì có thể xảy ra. Nhưng chỉ đến giây phút này, hắn mới thật sự nhận ra mình không thể làm ngơ được nữa.

"Ừ?"

Các khớp ngón tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch, nhịp tim vang dội trong lồng ngực thì ầm ĩ như tiếng chuông tang: "Anh có yêu Jeong Jihoon không?"

Mùi hương cam quýt từ máy khuếch tán tinh dầu trên xe đột nhiên trở nên nồng gắt. Han Wangho nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh đèn phố mờ tỏ phản chiếu trong mắt anh: "Anh đang yêu em mà, Dohyeon."

Tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường rít lên một tiếng kêu sắc nhọn, lực quán tính từ cú phanh đột ngột khiến cả hai người cùng nghiêng về phía trước. Park Dohyeon giật mạnh cổ áo, vị tanh của máu ứ lại nơi cuống họng.

"Không phải chuyện đó! Em không hỏi anh có yêu em hay không, em đang hỏi... có phải anh cũng yêu Jeong Jihoon hay không?"

Lửa giận dữ khiến giọng hắn trở nên kích động hơn bình thường: "Phải, em tức giận. Chỉ cần thấy hai người ở bên nhau cũng đủ để khiến em phát điên lên rồi. Nhưng em biết mình không thể ép anh cắt đứt với Jeong Jihoon được. Em vẫn luôn nghĩ, chỉ cần là điều khiến anh không vui, em tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng còn Jeong Jihoon thì sao? Cậu ta luôn đối đầu với em theo cái cách bệnh hoạn này."

Võng mạc Park Dohyeon nhòe nhoẹt đi, những hình ảnh trong quá khứ như mũi kim nhọn đâm chọc vào đôi mắt hắn. Hắn hoàn toàn không thể lờ đi được.

"Anh Wangho, anh có thể hứa với em sau này đừng gặp Jeong Jihoon nữa được không?"

"Anh không thể nào không gặp em ấy."

"Vậy thì ít gặp thôi." Park Dohyeon cố sức hít một hơi thật sâu, phát ra những tiếng rên rừ rừ như chú cún con chịu cảnh ấm ức, vụng về dùng cách trẻ con nhất để biểu đạt sự bất mãn của mình. Hắn nắm lấy tay Han Wangho. Hơi ấm lan truyền giữa hai cả hai, nhưng lòng hắn lại chẳng hề được an ủi.

Chiếc xe cứ vun vút lao đi trong đêm tối. Park Dohyeon không biết mình nên lái xe đi đâu, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi bầu không khí đang đè nén đến mức khiến hắn nghẹt thở dù chỉ trong chốc lát. Hắn hạ cửa kính xuống để làn gió rét căm căm táp vào mặt, mong rằng cơn tê buốt có thể giúp hắn lấy lại phần nào tỉnh táo. Rồi tốc độ dần dần chậm lại, ánh mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, như thể chỉ cần không nhìn sang bên cạnh, hắn sẽ không bị những cảm xúc hỗn loạn trong lòng làm lung lay.

"Dohyeon, mình về nhà thôi."

"Em không muốn về."

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Em chẳng muốn đi đâu cả..."

"Được... vậy cứ chạy bừa đi."

Âm cuối của Han Wangho tan vào làn gió đêm mang theo vị muối biển mặn nồng.

"Anh Wangho, đi cùng em một lát được không?"

"Ừ."

Park Dohyeon nhận được câu trả lời mình mong đợi, nhưng lòng hắn lại chẳng thể nào vui nổi. Hắn yêu từng khoảnh khắc có Han Wangho bên cạnh, nhưng tuyệt nhiên không phải theo cách này. Không khí trong xe như đặc quánh lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Hắn kéo kính xe xuống thấp hơn nữa. Tiếng gió rít, tiếng ve kêu, và tiếng lá xào xạc đều không hẹn mà ùa vào tai hắn. Nhưng vào lúc những âm thanh tự nhiên lấp đầy thính giác, hắn lại nghe rõ hơn bao giờ hết nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực mình - như một con bướm bị ướt cánh bởi mưa, đang quẫy đạp tuyệt vọng trong chiếc lồng giam bằng xương sườn của chính nó.

"Dohyeon à... có em bên cạnh, anh chẳng cần lo lắng bất cứ điều gì."

Ký ức dội về như tầng mây cuộn xoáy trước cơn giông, cuốn theo tiếng sấm ẩm ướt mà đè lên tâm trí Park Dohyeon mỗi lúc một nặng. Đôi tay đặt trên vô lăng của hắn khẽ run lên.

"Anh Wangho, những lời anh vừa nói, em sẽ luôn nhớ kỹ."

"Em rất thích cảm giác anh hôn em như thế này..."

"Vậy sau này anh sẽ hôn em nhiều hơn nữa."

Dây an toàn siết chặt lấy quả tim đang chới với.

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật."

"Vậy... hôn em thêm một cái nữa đi..."

Những câu nói ấy cứ quẩn quanh bên tai hắn, trong khi âm thanh chói tai của phanh xe xé toạc cả màn đêm. Mặc cho quán tính kéo mạnh mình về phía trước, Han Wangho vẫn chẳng chút bận lòng.

"Dohyeon, em có sao không?"

"Anh Wangho..." Nghe thấy giọng nói của Han Wangho, Park Dohyeon mới bừng tỉnh trở lại. Hắn gục đầu lên vô lăng, giọng nói mệt mỏi xen lẫn bất an. Hắn không muốn tiếp tục che giấu cảm xúc của mình nữa. Đè nén quá lâu sẽ chỉ càng làm hắn thêm kiệt quệ.

"Sao vậy?"

"Em không ưa Jeong Jihoon. Em ghét cậu ta..."

"Anh biết."

"Không, anh không biết đâu. Em ghét cậu ta không chỉ vì cậu ta thích anh. Cậu ta luôn dùng những cách méo mó bệnh hoạn để giành lấy sự chú ý từ anh. Cậu ta muốn ở bên anh, muốn chiếm hữu anh làm của riêng mình."

Bàn tay trái đang đặt hờ trên đầu gối của Han Wangho đột nhiên bị hắn nắm lấy thật chặt. Ngay khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, Park Dohyeon sững lại, lòng bàn tay của anh vậy mà lạnh hơn cả tay của hắn.

Trước mặt Jeong Jihoon, hắn vẫn luôn duy trì dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng chỉ riêng hắn mới có thể hiểu rõ, ngọn lửa trong lòng hắn chưa từng có lấy một khoảnh khắc lụi tàn. Hắn cũng đã từng cố dập tắt đám cháy, nhưng mọi phương pháp đều chẳng khác nào giật gấu vá vai. Lửa có thể bị dập đi một lần, nhưng rồi sẽ còn bùng lên mạnh mẽ hơn nữa. Tất thảy những yêu thương, hận thù và cả ghen tuông đố kị này như những con quái vật đang tranh đấu bên trong hắn, chúng trỗi dậy, gầm thét và xâu xé hắn từ bên trong.

Tiếng sột soạt của vải vóc vang lên từ ghế phụ. Han Wangho đã tháo dây an toàn, âm thanh kim loại của khóa an toàn bật ra trong không gian yên tĩnh nghe như báo hiệu một bản án sắp được tuyên. Park Dohyeon kéo tay Han Wangho đặt lên lồng ngực mình. Anh cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn và bất thường đằng sau đó, đột nhiên nhận ra bên trong cơ thể ấm áp nhường này đang giam cầm một linh hồn quằn quại trong đớn đau, những xúc cảm mãnh liệt vốn bị lý trí kìm hãm đang theo huyết quản mà trào dâng, tạo thành dòng nước ngầm chỉ chực vùng lên nhấn chìm mọi thứ. Anh nghe thấy nỗi đau của Park Dohyeon, nhưng lại không thể an ủi hắn một cách trọn vẹn. Vì hơn cả những lời nói hời hợt, điều hắn mong mỏi từ lâu chỉ là được anh hiểu và san sẻ những gánh nặng trong lòng.

"Dohyeon, sau này anh sẽ ở bên em nhiều hơn..."

Lời Han Wangho còn chưa kịp dứt, Park Dohyeon đã dùng tay chặn lại. Hắn lắc đầu.

"Em không cần lời hứa của anh... Em sợ những lời đó chỉ là dối trá. Em chỉ muốn anh trọn vẹn thuộc về em, dù là trong vài giây ngắn ngủi."

Park Dohyeon cúi đầu, cánh môi chạm nhẹ lên tai Han Wangho, làn hơi ấm nóng phả vào khiến vành tai anh râm ran ngứa ngáy. Nụ hôn của Park Dohyeon từ vành tai trượt xuống cổ anh, trong khi tay hắn đã len vào lớp áo mà ve vuốt trên tấm da trần. Những động tác vốn rất dịu dàng giờ đây lại mang theo cảm giác điên cuồng không thể nào kiểm soát. Lúc môi hắn chạm vào Han Wangho, cửa kính xe cũng được kéo lên tách biệt họ khỏi thế giới bên ngoài.

Không gian chật hẹp vô tình kéo hai người lại gần nhau hơn, sự gần gũi về thể xác cũng vì thế mà nhân lên gấp bội. Hắn hạ thấp ghế xe, thân anh theo nụ hôn của hắn mà chầm chậm chìm xuống. Park Dohyeon nhích lại gần hơn, bàn tay vẽ những vòng tròn trên ngực Han Wangho. Đầu ngón tay lướt đi trên da thịt, thành công khơi gợi một khát khao cháy bỏng muốn vun đắp sự thân mật này đến trọn đời. Han Wangho đưa tay lên định vuốt ve gương mặt hắn, nhưng hắn đã nhanh như chớp nắm lấy cổ tay anh.

Thế giới ngoài kia đã nhòe nhoẹt hẳn đi, chỉ có không gian trong xe mới là hiện thực duy nhất.

Chiếc áo của anh bị Park Dohyeon giật mạnh và vứt xuống một bên. Bàn tay hắn men theo đường cong eo anh mà trượt xuống, khoảnh khắc ngón tay hắn tiến vào bên trong, nhịp thở của anh ngay tức thì đã không còn đều đặn. Han Wangho gắng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn bám chặt lấy anh như thể không hề cảm nhận được sự phản kháng. Cuộc giằng co kết thúc chóng vánh, anh đành xiêu lòng để mặc cho mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của người kia. Anh nâng chân quấn quanh hông Park Dohyeon, toàn bộ cơ thể theo nhịp điệu đôi tay hắn mà lắc lư đưa đẩy. Cho đến khi Park Dohyeon rút tay ra, vài vệt nước dâm còn đọng lại nơi đầu ngón tay hắn sáng lấp lánh.

"Anh ơi, em thích vẻ mặt của anh khi nhìn em như thế này."

Hình ảnh hai người phản chiếu trên cửa kính xe, lúc lên lúc xuống quyện chặt vào nhau. Vạt áo Park Dohyeon bị Han Wangho nắm chặt khi anh rướn người sát lại gần cơ thể hắn, ánh mắt anh như phủ một lớp sương mờ, lại ẩn chứa nét gọi mời đầy mị hoặc.

Park Dohyeon muốn nghe nhiều hơn nữa những âm thanh phát ra từ Han Wangho, nhưng lại không thể dừng việc dùng nụ hôn để khóa chặt chúng trong khoang miệng. Han Wangho vùi mặt vào hõm vai hắn, chỉ còn lại những âm tiết yếu ớt thoát ra ngoài. Bóng in trên ô cửa cũng theo đó chao đảo, những vệt sáng tựa như đang hòa vào nhịp điệu mà nhảy múa trên mặt kính. Hắn không mong bất kỳ ai chứng kiến khoảnh khắc này, dục vọng chiếm hữu gặm nhấm hắn từng giây như một thứ dịch bệnh. Thời khắc Han Wangho đạt đến đỉnh điểm khoái lạc cũng là lúc ngón tay Park Dohyeon được bao bọc trong dòng dịch ấm nóng, và trái tim hắn bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.

Han Wangho nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi run rẩy theo từng nhịp thở như cánh bướm chập chờn giữa một trời gió lộng. Anh ngửa đầu ra sau, "Dohyeon, em còn muốn tiếp tục sao?"

"Em còn chưa bắt đầu mà." Park Dohyeon véo nhẹ má anh, "Anh Wangho, vừa rồi chưa tính."

"Biểu hiện vừa rồi của em khiến anh không hài lòng lắm..."

"Vậy bây giờ em sẽ làm anh hài lòng, sau này... em sẽ cố gắng hơn." Park Dohyeon nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên môi hôn lên một cái. Hành động này đối với Han Wangho mà nói có phần trẻ con, nhưng Park Dohyeon lại chẳng hề ngại ngần mà tiếp tục. Hắn bắt đầu cởi bỏ quần mình, đồng thời nâng chân Han Wangho lên quấn quanh eo.

Ghế xe rung lên bần bật, thế giới ngoài kia cũng dao động không ngừng. Màn đêm hòa tan vạn vật vào trong một mảng tối hỗn mang, những vệt nước loang lổ trên ghế da cùng tiếng thở dốc vụn vỡ đều chìm nghỉm trong màn đêm quánh đặc. Cơn đau khiến anh rụt người lại, nhưng Park Dohyeon đã vòng tay qua eo anh mà kéo mạnh về phía mình. Hắn cúi đầu, dùng lưỡi phác họa đường cong xương quai xanh của anh, động tác xỏ xuyên bên dưới cũng trở nên dồn dập.

Hắn sợ ái tình rồi sẽ tàn úa theo thời gian, lại càng sợ những tham lam cuồng dại hơn nữa sẽ trỗi dậy. Hắn chỉ có thể liều mình ấn mạnh Han Wangho xuống ghế da, để giai điệu tình ca đứt đoạn từ đài phát thanh trên xe bị tiếng tim đập dồn dập lấn át mất.

"Dohyeon à, chậm thôi..." Âm thanh đứt quãng va đập vào nhau đến mức rối loạn, Han Wangho bất ngờ cắn vào yết hầu nhô lên của Park Dohyeon.

Park Dohyeon vừa nghe lời anh nói liền ngoan ngoãn mà dịu dàng trở lại. Han Wangho lại thừa thế ôm lấy cổ hắn, chủ động dán môi mình lên môi đối phương. Khi môi lưỡi còn dây dưa không dứt, cả hai đều cảm nhận được vị máu tanh thoang thoảng đâu đây. Môi Park Dohyeon đã rách rồi, vậy mà hắn tuyệt nhiên không cảm thấy đau. Bởi hắn yêu không chỉ Han Wangho mà còn yêu mỗi khoảnh khắc họ cùng nhau tạo dựng, yêu cả những cảm xúc đong đầy trong từng khoảnh khắc ấy, không thiếu sót bất cứ điều gì.

"Anh à, sau này... mình sẽ mãi bên nhau nhé."

Bỗng có bóng người lướt qua cửa sổ, Han Wangho giật mình: "Dohyeon, bên ngoài..."

"Không có gì đáng xem đâu."

Park Dohyeon không muốn phân tâm, hắn chỉ muốn nghe anh rên rỉ nhiều hơn dưới thân hắn, những âm thanh ấy có thể át đi tất cả.

"Dohyeon, rút ra..."

"Anh không thích sao?"

Han Wangho giơ chân muốn đá hắn ra, ngón tay bấu chặt vào vai hắn để lại những vệt đỏ hằn. Nhưng Park Dohyeon không có thì giờ để bận tâm, hắn chỉ nhìn chằm chằm gương mặt anh đẫm dục tình, khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất vào trong lòng. Những cảm xúc ấy như dây leo trói buộc, không ngừng vươn dài và quấn chặt lấy Park Dohyeon.

"Dohyeon, có người ở ngoài."

"Không có. Ở đây chỉ có hai ta."

Han Wangho cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt người ngoài cửa.

Là Jeong Jihoon. Cậu ta đang cười, một nụ cười làm sống lưng anh lạnh toát. Jeong Jihoon gõ lên cửa kính xe, Park Dohyeon nghe thấy nhưng chẳng hề ngoái nhìn. Thay vào đó hắn tăng nhanh động tác, tiếng thở gấp gáp của Han Wangho cũng theo đó mà dồn dập hơn. Anh bưng kín miệng, thân thể cuộn lên rồi lại duỗi ra.

Kính xe vỡ tan, mảnh vụn văng tứ tung găm vào tay Park Dohyeon, Han Wangho cũng bị xước xát.

"Hai người cũng thật là biết chọn chỗ, nơi hoang vu hẻo lánh thế này..." Jeong Jihoon vịn tay vào cửa xe, "Nếu đã vậy, anh à, mình cùng vui vẻ nhé. Nhìn xem khung cảnh lãng mạn biết bao này..."

"Dohyeon, mở cửa đi..."

Quần áo Han Wangho đã bị Park Dohyeon xé nát từ đời nào rồi, anh không còn mảnh vải nào để che thân nữa. Cửa xe mở ra, Jeong Jihoon bước vào. Những dấu vết trên người Han Wangho ngay lập tức khiến cậu nhức mắt.

"Anh à, những dấu vết trên người anh khiến em cảm thấy ghê tởm. Em ghét cái cơ thể đã bị người khác chạm vào này, nhưng... em cũng thích nó."

Ngay từ khi Jeong Jihoon bước lên xe, Park Dohyeon đã dừng lại động tác. Ánh mắt hắn dao động giữa hai người, thứ cảm xúc chất chứa trong lòng lúc này không chỉ đơn thuần là phẫn nộ. Mối quan hệ giữa ba người vĩnh viễn bị giam cầm trong một chiếc lồng bệnh hoạn. Hắn từng ra sức bảo vệ sự thuần khiết của mối tình này, nhưng hiện thực phũ phàng đã nhuộm lên nó những mảng màu tăm tối. Hắn kéo quần áo phủ lên người Han Wangho. Thân thể anh vẫn còn run rẩy, cảm giác ướt át và đau đớn hòa lẫn vào nhau. Anh lau khóe miệng, cố gắng ngồi dậy, nhưng rồi lại bị Jeong Jihoon ấn xuống.

Bị kìm kẹp ở giữa hai người, Han Wangho khó nhọc hít một hơi, lên tiếng bằng thanh âm khàn đặc: "Đừng làm chuyện này ở đây..."

"Vậy anh muốn đi đâu?" Jeong Jihoon liếm láp vết thương trên người anh.

Tiếng thở gấp nơi cổ họng anh bỗng hóa thành một tràng cười ngắn ngủi. Đuôi mắt ửng đỏ quét qua hai con sói đói, khóe môi rớm máu nhếch lên một đường cong kỳ dị.

"Hai người... cùng nhau về nhà thôi."

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip