Đoản sủng
#ĐoảnSủng
Trên đời này, có hai thứ mà người ta không thể nhìn thấy được. Thứ nhất là mặt trời, thứ hai là lòng người.
Ta lặng người nhìn từng chiếc lá khô lay động dường như sẽ rơi ngoài cửa sổ. Hiên vắng chìm trong không gian tĩnh lặng...
Kể từ giây phút chàng phất tay áo ra đi. Cả thế giới dường như trở nên thật u ám.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, ta vẫn cố chấp đợi chàng quay về.
***
Tiếng pháo nổ vang một góc trời, chàng mặc hỉ phục tay trong tay cùng biểu muội của ta tiến vào lễ đường.
Màu đỏ của đám cưới, của hỉ phục trên người chàng, màu đỏ bao trùm lấy không gian hạnh phúc ấy đâm sâu vào tim ta...
Ta nhẹ nhàng mỉm cười chúc phúc cho chàng.
Ta lặng người nghe từng tiếng chúc phúc của bách tính muôn dân dành cho đôi tân lang tân nương mới cưới, ta lại lần mỉm cười tự giễu, giọt lệ nhẹ nhàng lăn trên má rồi biến mất.
Ta cũng từng có được hạnh phúc như thế.
Khuôn mặt trang điểm dù xinh đẹp nhường nào cũng không thể che giấu đau thương, mặc hỉ phục lộng lẫy ra sao thì ta cũng không phải là tân nương của ngày hôm nay.
Ta thực sự rất vui vì đã có thể dùng hết sức lực của bản thân bảo vệ được chàng. Lời hứa sẽ yêu chàng đến khi trút hơi thở cuối cùng giờ ta đã làm được.
Giây phút chàng cùng tân nương nâng ly rượu giao bôi lên, khoác tay trao nhau chén rượu trước mặt muôn dân bách tính, ta cũng nâng ly rượu giao bôi đưa lên môi uống cạn.
Khi ta cảm nhận được chất độc từ từ ngấm vào cơ thể ta khẽ buông ly rượu xuống.
Tên buôn thuốc đã nói dối!
Hắn cười gian xảo nói rằng loại độc này uống vào không mùi, không vị, chết không đau đớn.
Vậy mà sao rượu lại đắng chát khiến nước mắt tuôn trào không ngớt?
Tại sao đã nói không đau mà tim lại thống khổ như phải chịu hàng ngàn con kiến cắn?
Thử hỏi, lang quân và biểu muội có tình ý trong lòng ta nên có loại tư vị gì đây?
Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan, phát ra tiếng"choang" thật chói tai. Dòng máu đỏ tươi chảy ra nơi khóe miệng.
Nếu ta nói lời nói khi ấy là dối gạt chàng, để chàng quên ta.
Liệu chàng có tin tưởng?
Mẫu thân chàng nói ta thân phận kỹ nữ lầu xanh, căn bản không xứng với chàng.
Ta đã làm ô uế thanh danh, bôi đen tự tôn của chàng.
Phải, không xứng.
Chỉ là một nhị tiểu thư cha không thương, mẹ chán ghét, bị muội muội bán vào thanh lâu.
Kẻ không xứng nhất là chàng!
Không bao giờ chàng hiểu được tổn thương trong lòng ta.
Có kiếp sau, xin hãy để một chén Mạnh Bà xóa đi tất cả chấp niệm, nhớ nhung.
Ta nguyện làm đóa bỉ ngạn hoa, chỉ cầu chàng cũng như lá xanh kia đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp lại.
Buông mình rơi xuống dòng sông tràn ngập ánh nến của đèn hoa đăng, ta tìm được giấc ngủ yên bình giữa dòng nước lạnh cuối thu.
***
Dạ Thương vẫn cầm tay nương tử tươi cười đi trước muôn dân nhận lời chúc phúc.
Tim bất chợt lỡ mất một nhịp. Vội vã quay đầu nhìn về phía sông Nặc Vọng nhưng cũng chỉ thấy những đóa hoa đăng lập lòe trên mặt nước.
Tâm tình ổn định lại, tiếp tục nắm tay tân nương bước đi mà không hề biết mãi đến khi ngừng thở chàng vẫn sẽ hối hận vì đã không nhìn lại phía sau.
Tiệc cưới tàn, bà mối tươi cười nói lời chúc phúc. Nhóm công tử, vương gia rảnh rỗi muốn ở lại phá tân hôn liền kéo nhau đến phòng tân hôn.
Kiệu hoa hoa lệ về đến cửa phủ, một đám a hoàn, người hầu, cung nhân khắp mình ướt sũng nước từ đâu vội vã chạy tới.
Dạ Thương khó chịu, nhảy xuống khỏi con ngựa đen tuyền đeo hoa cưới rực rỡ :
"Có chuyện gì đây?"
Tên thị vệ đứng gần hắn nhất không dám chậm chễ :
"Vương gia, vương phi rớt xuống sông Nặc Vọng chảy xuyên qua Hoa lâu. Có lẽ rớt từ trên lầu cao xuống, tiếng động quá lớn, dân chúng gần đó nghe được liền vội vã đưa người về phủ."
Sắc mặt Dạ Thương tái mét, bỏ mặc kiệu hoa phía sau xông vào phủ.
Tân nương Hoa Sở Vân dường như đã biết trước tất cả, chỉ lặng lẽ ngã ngồi về phía sau ghế tựa bên trong kiệu, nước mắt rửa trôi phấn son, từng giọt đọng trên gương mặt kiều diễm. Rốt cuộc, thứ không phải của nàng thì mãi mãi cũng không giành được.
Bà mối bên cạnh vém rèm châu lên khuyên nhủ :
"Trắc... Trắc phi không cần thương tâm. Dù sao vương phi cũng có tình nghĩa phu thê với vương gia ba năm rồi, nay bị như vậy người làm phu quân trọng tình như vương gia chắc chắn sẽ lo lắng."
Hoa Sở Vân vẫn chỉ khóc thầm, không nói.
***
Dạ Thương đẩy mạnh cánh cửa, bước vào.
Thái y đang bắt mạch, giật mình ngẩng đầu nhìn người tới. Ông luống cuống đứng dậy muốn thỉnh an.
Hắn xua tay, bước đến cạnh giường.
Hoa Phi Vũ của hắn nằm trên giường, thần sắc rất xấu, tóc chuyển sang màu trắng, da tựa như làn tuyết mỏng, đụng nhẹ sẽ tan vỡ.
Thái y già nua đứng sang một bên nhìn hắn thất thần, ông thở dài :
"Vương gia, nếu giờ người muốn chém đầu thần cũng không thể đem vương phi về nữa. Chỉ xin ngài tha cho người nhà của lão thần thôi."
Hắn hoảng sợ, túm lấy hai vai của lão thái y lắc mạnh :
"Ngươi đang nói xằng bậy cái gì?"
Thái y nhìn thẳng vào mắt hắn, không còn e sợ, ánh mắt đầy thương hại :
"Vương gia, vương phi đã tự vẫn bằng độc dược. Độc làm cơ thể càng ngày càng trắng chứng tỏ là kịch độc, vương phi đã qua đời tại sông Nặc Vọng rồi!"
Hắn buông thõng tay, quỳ sụp trước giường của nàng.
"Phi Vũ" - Dạ Thương run rẩy vuốt ve gương mặt nàng, chạm lên mái tóc mềm mượt của nàng gọi nhỏ như sợ đánh thức nàng.
"Phi Vũ! Phi Vũ!" - Đột nhiên hắn mất kiểm soát, ôm chặt lấy xác nàng hét to.
Đêm hôm ấy, Dạ Thương - vị vương gia tàn nhẫn, vô tình đã rơi nước mắt, ôm lấy xác nương tử quá cố của hắn ngồi trong rừng đào mười dặm, cứ thì thầm gọi tên nàng mãi cho đến khi cổ họng đau rát không thể gọi được nữa.
"Phi Vũ, nàng có lạnh không?"
"Phi Vũ, lạ thật, bổn vương đã ôm nàng lâu như vậy tại sao cơ thể của nàng lại lạnh thế?"
"Phi Vũ, đừng ngủ nữa, heo lười biếng mau tỉnh dậy, ta đưa nàng đi ngắm đèn hoa đăng."
"Phi Vũ, bổn vương nhận sai rồi." - Hắn gục đầu vào cổ nàng, hai vai run run, có lẽ đã bật khóc, "nàng tha thứ cho ta được không? Mau trở về đi, ta sẽ làm theo mọi điều nàng muốn. Vũ nhi... bổn vương cần nàng."
-----
"Gió mưa ghé thăm xé toạch chân trời, họa dung nhan nàng năm ấy.
Lửa trong tâm bập bùng cháy mãnh liệt, nỗi nhớ trong lòng ta ngày một in sâu.
Giả như một ngày, tứ cực diệt vong, cửu châu tan vỡ, khi ấy nhân và ma ai đúng, ai sai?
Phi Vũ, Tiết Thanh Minh năm nay, ta vượt hoàng tuyền đi tìm nàng."
- Thiên Tình -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip