Một đời một kiếp
Đất trời phương Nam đầy nắng gió, đầy kỉ niệm cũng lắm đau thương. Tình yêu ở nơi ấy không mưu lợi như chốn phồn hoa kinh thành, không trắc trở bi ai như tình yêu giữa người sang kẻ hèn. Nó bình dị, giản đơn cùng ấm áp.
Hắn chỉ là một chàng tiều phu bình thường, sống một cuộc sống bình thường có phần buồn tẻ. Mỗi ngày cứ lặp lại một cách nhàm chán nhưng hắn vô cùng hài lòng với thực tại của mình. Mong ước của hắn cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tìm được một người bằng lòng trải qua những ngày tháng nhàm chán ấy cùng hắn đến hết một đời.
Nàng vốn là một cung nữ trong tẩm cung của Hoàng thượng. Chán ghét cuộc sống nơi cung cấm, nàng liều mình bỏ trốn, tìm tới nơi phương Nam xa xôi nương thân. Không người thân kẻ thích, một nữ nhân như nàng gặp không ít khó khăn. Rồi nàng gặp được hắn, cả hai cứ thế bước vào thế giới của nhau tự nhiên, không gượng ép.
Chỉ là một ngày mưa nặng hạt, âm ỉ, không ngớt. Nàng đuối sức mà gục trước cửa nhà hắn. Hắn tốt bụng cưu mang nàng. Hai kẻ đó vô tình gặp mặt là có duyên lại vô tình ở bên nhau là có phận. Hắn cảm thông cho phận nữ nhi phải đi phiêu bạt khắp nơi tứ cố vô thân như nàng mà giữ nàng bên cạnh. Cuộc sống của hắn giờ đây xuất hiện thêm một nữ nhân. Chính là một loại cảm giác vô cùng kì lạ. Là cảm giác bình yên cuối ngày khi có người chờ đợi. Là cảm giác ấm áp khi có người cùng bầu bạn sẻ chia. Nàng cũng chẳng cần cuộc sống nhung lụa, giàu sang, như hiện tại đã là mãn nguyện rồi. Hai chữ "ái tình" cứ thế tự nhiên mà nảy nở, đâm chồi. Hắn và nàng là hai con người đầy khiếm khuyết nhưng vừa hay lấp đầy thiếu sót của nhau. Hắn chỉ mong có một người bên hắn đến hết đời, hắn có nàng. Nàng chỉ mong một cuộc sống an nhàn không mưu lợi, nàng gặp được hắn.
Một kẻ thô kệch như thế khi ngỏ ý với nàng lại vô cùng đáng yêu
"Ta gần đây có chút chuyện"
"Sao vậy?"
"Ta cảm thấy rất kì lạ. À không phải, là cảm giác của ta có chút kì lạ."
"Chàng bị bệnh sao?"
"Hình như, ta thích nàng rồi"
Nàng bật cười nhìn bộ dạng của hắn lúc đó, thật ngốc. Nhưng lại khiến nàng vô cùng cảm động. Vì sao ư? Bởi lẽ bao năm trong cung, nàng đã sớm quên chữ "thích", chữ "yêu" kia rồi. Tấm chân tình nơi thâm cung sớm muộn gì cũng bị vấy bẩn bởi mưu lợi, bởi vinh hoa phú quý. Một chữ "yêu", hai chữ "thích" được nói ra từ miệng bậc tài nhân, quý phi chẳng có mấy phần là thật. Tình cảm đẹp đẽ như thế rồi cũng hóa phù du trước danh vọng và quyền lực. Giờ đây vẫn là chữ thích ấy nhưng nó lại chứa sự rung cảm sâu sắc, hoàn toàn là thứ tình cảm trong sáng, quý giá. Nàng nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn như thay lời hồi đáp. Tình cảm chẳng cần quá cuồng nhiệt, hóa ra đã đậm sâu.
Rồi một ngày khác, hắn lại hỏi nàng
"Cuộc sống nhàm chán, vô vị như vậy, nàng theo ta sẽ không hối hận chứ?"
"Sẽ không. Thế gian có ngàn ước vạn cầu mong chẳng được, chỉ cần bình bình đạm đạm sống bên người mình yêu, ta còn cầu gì hơn nữa."
"Gả cho ta được không? Ta quan hệ không rộng, giao thiệp cũng kém, bằng hữu chẳng có ai. Nàng lại không người thân kẻ thích. Khoảng thời gian còn lại, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống được không?"
"Được. Gả cho chàng. Bám chàng cả đời không tha."
"Vậy ngày mai bái đường đi. Làm đơn giản một chút. Dù sao cũng chỉ có hai ta."
"Ta sẽ mua hỉ phục"
"Ta sẽ trang hoàng nhà cửa."
Hai kẻ không quyền thế, không giàu sang, bái đường thành thân chẳng đốt pháo, chẳng có kẹo hỉ cũng không có ai chúc mừng nhưng lại vô cùng, vô cùng hạnh phúc.
Năm tháng bình lặng mà trôi như một kẻ vô tình. Thời gian là một ân huệ lớn với con người nhưng cũng tàn nhẫn tước bỏ nhiều thứ. Hắn yêu nàng sâu đậm, nàng lại nhẫn tâm rời bỏ hắn. Câu chuyện thực ra rất đơn giản. Vào một ngày nắng đẹp như thế, đẹp đến đau lòng người, nàng biến mất khỏi thế giới của hắn như chưa từng tồn tại. Nàng lạnh lùng nói rằng hắn không thể làm nàng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Hắn chỉ bất lực nhìn nàng rời đi. Hắn không trách nàng vì nàng nói không hề sai. Hắn không phải một nam nhân ưu tú, tài cán hơn người càng không phải kẻ có tướng mạo phi phàm xuất chúng. Hắn tầm thường. Và hiện tại, hắn là một kẻ đầy đau thương. Hắn trầm lặng, khép mình hơn. Có một loại tình cảm như bia đá ngàn năm chôn sâu trong lòng người. Bia đá đầy bụi bặm, phủ rêu xanh, có thể bị lãng quên nhưng vẫn luôn tồn tại. Hắn tiếp tục cuộc sống buồn tẻ của mình. Có điều, đôi khi đãng trí sắp ra thừa một bộ bát đũa, nấu nhiều thêm một phần thức ăn, đun nhiều nước tắm hơn một chút và gọi tên một người. Những lúc như vậy, hắn chỉ biết bật cười.
Một hòn đá thô kệch như thế vĩnh viễn không bao giờ biết được khi nữ nhân ấy quay lưng lại với hắn đã rơi biết bao nhiêu giọt nước mắt. Một kẻ ít giao lưu, hiểu biết như thế cũng không biết năm đó Hoàng Thượng hạ lệnh bắt hết cung nữ bỏ trốn về quy tội. Kẻ nào bao che cũng bị đưa về xét xử. Nàng sợ hắn bị liên lụy mà rời đi, càng sợ hắn cố chấp nên không dám nói lời thật lòng. Nhưng hình như những kẻ đã định có duyên phận, đi một vòng lớn lại gặp nhau. Chỉ là lần gặp mặt này...
Cũng là một ngày nắng đẹp, nàng trở về căn nhà gỗ ấy. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, thân thuộc như trong kí ức của nàng. Vẫn là bóng dáng của nam nhân ấy nhưng có chút thay đổi. Tóc bạc rồi, dáng đi không còn thẳng, đôi mắt cũng không còn tinh. Nàng không còn là nữ nhân trẻ đẹp, khóe mắt đã có nếp nhăn, tóc điểm màu hoa tuyết. Phải, chỉ là lần gặp mặt này đã quá nửa đời người. Hai con người có duyên phận lại bỏ lỡ nhau lâu như thế, khi quay đầu lại đã là hai kẻ đầu bạc, gần đất xa trời. Ánh mắt hắn khi ấy mới thực đau lòng. Cứ như vượt qua thiên trường địa cửu mới gặp lại người đó, cứ như tấm bia đá đầy rêu bụi được phủi sạch.
Khi đó, không có nhiều nước mắt, không có lời nhớ nhung, là thứ tình cảm vỡ òa trong tĩnh lặng. Lỡ dở cả một đời người để thương ai đó, để đợi ai đó rồi đánh đổi lấy được phút giây này đã là mãn nguyện.
"Đã lâu không gặp. Nhìn chàng có chút thay đổi rồi."
"Nàng vẫn xinh đẹp như thế"
"Nương tử của chàng đâu?"
"Nàng ấy vừa về nhà, đang đứng trước mặt ta."
Hóa ra tồn tại thứ tình cảm như vậy. Không ở bên nhau trọn đời nhưng vào những năm tháng cuối cùng vẫn rất đậm sâu. Ai nói già rồi thì không còn tình yêu, chỉ còn tình nghĩa. Ai nói những kẻ bạc đầu đã sớm quên chữ "ái tình". Nếu đã thực lòng yêu nhau, một đời người cũng đáng công chờ đợi.
May mắn lớn nhất của hắn và nàng là đời này nắm được tơ hồng nhân duyên với nhau.
Bất hạnh lớn nhất của hắn và nàng là lỡ tuột mất tơ duyên ấy, lỡ đến non nửa đời người.
Khi người ấy ra đi, kẻ đó không rơi lấy một giọt lệ bởi lẽ những thứ tươi đẹp đã ở lại đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip