Thiên hạ phồn hoa không đổi được ái tình
Năm tháng vội vã trôi, cuốn theo thanh xuân, cuốn theo kỉ niệm, chỉ để lại bụi tàn toàn những đau thương.
Hắn và nàng là thanh mai trúc mã. Hắn là thái tử Nam quốc, được Hoàng Thượng hết mực yêu thương trọng dụng. Nàng là trưởng nữ của Phương gia, con gái của Phương Thái úy. Cơ duyên của nàng và hắn cũng thật trùng hợp. Năm đó, nàng mới là một tiểu cô nương, được Thái úy dẫn vào cung diện kiến Hoàng Thượng. Không giấu nổi tính tò mò, nàng lẻn đi chơi lại vô tình lạc vào hoa viên của Hoàng Thượng. Nghe nói từng nhành hoa ngọn cỏ nơi đây đều do đích thân Hoàng Thượng vun trồng, kẻ có thể đến đây vô cùng ít . Trong cung truyền miệng, hoa thảo ở đây là để tưởng nhớ một vị phi tần đã mất. Và nơi đây cũng là nơi bắt đầu duyên phận của nàng và hắn. Hắn bỏ luyện kiếm đến đây chơi nào ngờ bắt gặp một nữ tử xa lạ. Đó là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, rất có khí chất. Đôi mắt trong như nước hồ mùa thu. Cánh môi đỏ mọng lại mong manh tựa đào hoa. Hắn nổi hứng nghịch ngợm, giở trò hù dọa nàng. Kết quả thì khỏi nói, nàng bật khóc nức nở. Hắn luống cuống không biết xử trí ra sao thì nghe tiếng quan nội thị bên ngoài, vội kéo tay nàng trốn đi, ra hiệu im lặng. Nàng là một nữ tử thông minh, hiểu ý liền nín khóc. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ dựa vào nhau trốn trong một góc hoa viên rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hoàng cung hôm đó được một ngày đại loạn, người trên kẻ dưới gương mặt ai cũng hoảng sợ , lo lắng. Cũng phải thôi Thái tử điện hạ của bọn họ cùng đại tiểu thư Phương gia đột nhiên mất tích lại còn ở trong cung, không sợ mới lạ. Đối lập với sự hỗn loạn bên ngoài thì ở đâu đó lại vô cùng yên tĩnh. Sau đó thì sao ư? Sau đó, cả hai bị Hoàng thượng phạt chép Kinh thi 50 lần. Từ hôm ấy, hắn ngày nào cũng đến phủ Thái úy tìm Đại tiểu thư "cùng chép phạt" rồi ở lì đó tới khi mặt trời lặn mới hồi cung. Hoàng thượng biết chuyện không những không phản đối, còn lệnh cho vị tiên sinh bên Thái học tự đích thân đến Phương phủ dạy học cho Thái tử cùng tiếu thư.
Hoa khai, hoa tàn. Tuyết phủ, tuyết tan. Thời gian đưa hai đứa trẻ ngày nào trưởng thành. Vẫn nghe đến một đại tiểu thư nhà danh giá tài sắc hơn người. Vẫn nghe đến một vị thái tử túc trí đa mưu. Vẫn nghe đến một đôi uyên ương khiến bao người ngưỡng mộ. Hắn và nàng từ bằng hữu thành tri kỉ, từ tri kỉ thành uyên ương. Tình yêu của hai người bọn họ là tình yêu tuyệt vời nhất. Bởi lẽ, hắn yêu nàng bằng tất cả những gì hắn có. nàng lại yêu hắn bằng cả sinh mệnh của mình. Hay cũng chỉ đơn giản là một tình yêu có lời hồi đáp.
Đó là một ngày nắng đẹp, nàng đầy hưng phấn chạy vào cung tìm hắn.
"Thái tử, tiểu nữ có việc muốn thỉnh cầu"
"Ở đây không có ai, nàng xưng hô bình thường lại cho ta."
"Được. Ta mới tìm được một trò rất thú vị. Chàng đi không?"
"Có mỹ nhân. Có trò vui. Sao ta lại từ chối được chứ?"
"Dẻo miệng"
"Đi thôi"
Hắn vui vẻ nắm tay nàng kéo đi. Ý cười ngập trong ánh mắt nàng, ánh mắt chỉ có hình bóng hắn. Trò vui mà nàng nói hóa ra là đấu võ ở chợ đen, nhưng thú vị ở chỗ là có cả người Tây Vực. Nàng có một sự hứng thú kì lạ với Tây Vực. Từng nghe đến một Tây Vực phong cảnh hữu tình, một Tây Vực với nhiều thứ đồ quý hiếm, nghe đến con người Tây Vực hào sảng, phóng khoáng. Lôi hắn đến đây là muốn xem xem người Tây Vực so với người Nam quốc dáng vẻ khác mấy phần. Hắn đối với mọi yêu cầu cùng sở thích của nàng đều không có ý kiến.
Đó là một ngày mưa lớn, hắn đến phủ Thái úy tìm nàng. Trên tay ôm bọc lớn bọc nhỏ toàn đồ ăn. Nghe đâu Phương tiểu thư bị ốm, Thái tử lệnh cho Ngự thiện phòng làm rất nhiều đồ ngon đích thân đem đến quý phủ. Hắn thừa biết, nàng không phải bị bệnh mà là giả bệnh. Từ nhỏ đến lớn, cứ hễ cãi nhau với phụ thân là nàng lại giở trò này ra. Hắn đã sớm quen rồi. Năm nàng mười tuổi xin đến xem đại quân tập trận không được liền giận dỗi bỏ ăn. Năm mười bốn tuổi, xin theo phụ thân tới biên giới Bắc quốc không được liền khóc lóc giả bệnh. Còn bây giờ là muốn xin đến Tây Vực không được. Hắn cưng chiều xoa đầu nàng:
"Nàng thích Tây Vực đến vậy sao?"
"Là tò mò thì đúng hơn."
"Ta đưa nàng đi."
"Thật sao?"
"Nhưng không phải bây giờ. Có điều ta hứa với nàng, nhất định sẽ cùng nàng tới Tây Vực."
"Tiểu nữ sẽ chờ đến ngày đó thưa Thái tử."
Trời mưa có chút lạnh, đâu đó lại có chút ngọt ngào cùng ấm áp.
Lại là một ngày khác. Trời không nắng cũng chẳng mưa. Chỉ là gió thổi lạnh từng cơn, tuyết rơi dày từng đợt. Nàng mắt nhòa lệ đem áo lông khoác lên người hắn. Tô Châu mất mùa, tặc khấu nổi lên, Hoàng thượng hạ chỉ hắn cùng quân sĩ lên đường dẹp loạn, vận chuyển đồ tiếp tế. Nàng thực không muốn hắn đi một chút nào. Nàng tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của hắn nhưng nhân gia thế sự vô thường, hai chữ "bình an" mà nói cũng mỏng manh lắm. Hắn đưa tay gạt đi lớp tuyết trên vai áo nàng, gạt đi giọt lệ vương nơi gò mà:
"Phương đại tiểu thư, phải giữ chút hình tượng chứ."
"Giữ lại hình tượng có giữ được chàng không?"
"..."
"Ta sẽ đợi chàng."
Ngày tuyết tan, nắng vàng cứ nhẹ nhàng rót mật lên vạn cảnh. Nàng vui vẻ đứng đợi ở cổng thành. Hắn đã về. Nàng thấy hắn rồi. Còn hắn đã sớm thu bóng hình của nàng vào tầm mắt. Cái khoảnh khắc này thật muốn người ta phải ghen tị. Giữa dòng người đông vui tấp nập như vậy, hai kẻ si tình ấy trong mắt chỉ có nhau. Nàng nhìn hắn ngập ý cười, không quên hành lễ:
"Thái tử vất vả rồi. Thật cực khổ cho người quá."
"Phương tiểu thư quá lời rồi, là bổn phận của ta."
"Tâm trạng Thái tử có vẻ rất tốt. Phải chăng ở đất Tô Châu đã tìm được bóng hồng nào ưng ý rồi?"
"Đáng tiếc quá, ta chỉ ưng ý bóng hồng ở thiên đô thôi."
"Vậy sao?"
"Nha đầu này, đừng diễn kịch nữa. Ta nhớ nàng."
Hắn cứ thế kéo nàng vào lòng mà ôm giữa bàn dân thiên hạ. Hắn nhớ nàng. Nhớ bóng dáng nhỏ bé của nàng, nhớ nụ cười của nàng, nhớ ánh mắt của nàng, nhớ cả giọng nói của nàng nữa. Hắn hoàn toàn chìm trong nỗi nhớ nhung ấy rồi.
Chuyện tình ấy trải qua những năm tháng bình yên tưởng chừng vĩnh cửu. Nhưng cái thứ gọi là "vĩnh cửu" chưa bao giờ tồn tại trên đời. Năm ấy, Tây Vực tỏ ý hoàn thân, còn để quận chúa đích thân đến Nam quốc. Hắn biết tin vô cùng tức giận, lập tức đến Phương phủ tìm nàng.
"Ta không muốn liên hôn."
"Nghe nói vị quận chúa rất xinh đẹp lại tài giỏi. Chàng thực sự muốn bỏ lỡ?"
"Sao nàng lại bình thản đến vậy? Ta sắp bị cướp mất rồi đấy."
"Ta đương nhiên bình thản rồi. Không thì sao?"
"..."
"Chàng nói xem. Nàng ta là quận chúa, ta đây đường đường cũng là Phương đại tiểu thư. Nàng ta xinh đẹp, ta cũng là kẻ có dung nhan. Nàng ta giỏi giang, ta đây không tin mình thua kém. Quan trọng là ta có được tình yêu của chàng, nàng ta thì không. Vậy ta có cần lo lắng không?"
"Ta cũng chịu thua miệng lưỡi của nàng rồi."
Ý cười nơi khóe môi càng đậm, tình ý nơi đáy mắt càng sâu.
Tình ý nồng đậm là thế, mà duyên phận sao bạc đến vậy.
Câu chuyện sau đó mới thực nực cười, vô cùng nực cười.
Cũng chẳng nhớ rõ tiết trời ngày đó ra sao, chỉ nhớ rõ lòng người ngày đó rỉ máu thương đau. Nàng cư nhiên trước mặt hắn cùng vị quận chúa kia cắt đứt mọi tình cảm với hắn. Còn nhẫn tâm dùng lời lẽ cay độc với hắn.
"Ta mệt rồi. Vở kịch này ta không muốn diễn nữa. Ta không muốn giả vờ yêu chàng, giả vờ quan tâm chàng nữa."
"Nàng đừng mong lừa được ta. Ta hiểu nàng, càng hiểu tình cảm của nàng. Cớ sao phải dối lòng? Sao không nói sự thật?"
"Sự thật? Được, ta nói. Vốn dĩ ta chỉ muốn lợi dụng chàng, lợi dụng thứ tình cảm ngu ngốc ấy của chàng. Vì sao ư? Ta là nữ tử không thể giúp đỡ phụ thân việc triều chính, chỉ có thể tạo cho mình một vị trí vững chắc, âm thầm phía sau hậu thuẫn cho người. Mà vị trí vững chắc nhất ngoài Hoàng thượng chỉ còn chàng."
"Nếu thực sự muốn vị trí vững chắc thì thứ nàng nhắm tới là danh phận Thái tử phi. Cớ sao giờ phải nói ra. Nàng không thấy bản thân mâu thuẫn sao?'"
"Ta mệt mỏi rồi. Hơn nữa vị trí của phụ thân giờ đây đã chẳng còn đáng ngại. Càng may mắn vị quận chúa kia lại mang nhân duyên đến. Ta không phải đem cái mặt nạ giả tạo này bên cạnh chàng nữa."
"Bao năm qua một chút cảm tình cũng không có?"
"Không có. Cảm tình? Đấy là thứ nực cười nhất ta từng nghe."
"..."
Cứ như cánh hoa cuối cùng cũng rơi, cứ như ngày rực rỡ cuối cùng cũng tàn, cứ như tình cảm cuối cùng cũng vỡ vụn. Hắn không đủ dũng cảm để đối mặt. Hắn không có đủ năng lực để giữ trái tim này nguyên vẹn. Hắn hèn nhát, yếu đuối và bất lực. Hắn quỳ gối trước thứ tình cảm "đẹp đẽ" ấy. Hóa ra, tất cả chỉ là vọng tưởng. Hắn chỉ là một quân cờ không hơn không kém.
Nàng đã vô tình như vậy, hắn cũng không muốn là kẻ có tâm nữa. Hắn đồng ý chuyện liên hôn, không những thế còn vô cùng quan tâm tới vị quận chúa kia. Ngày sẽ cùng nàng ta dạo chơi ngắm phong cảnh, đêm cùng nàng ta thưởng rượu ngắm trăng. Hắn thậm chí còn ân cần chăm sóc nàng ta ngay trước mặt nàng. Nàng đã thương tổn hắn như vậy, hắn cớ gì phải để ý nàng. Vậy mà ai đó vẫn đau lòng khi nàng mỉm cười bình thản. Ai đó vẫn khó chịu khi ánh mắt nàng không còn hướng về mình nữa. Ai đó vẫn nhớ nhung bóng hình nàng. Và ai đó không biết được ngày mà nàng cự tuyệt tất cả, quay lưng bước đi thì cõi lòng đã sớm tàn rồi.
Còn nhớ khi Hoàng thượng tìm nàng nói rằng chuyện liên hôn là âm mưa của Tây Vực, bọn họ chỉ chờ ngày đại hôn sẽ lập tức nổi dậy, tấn công kinh thành, nàng lo lắng đứng ngồi không yên chỉ muốn lập tức báo tin cho hắn. Nhưng Hoàng thượng không cho phép, người muốn nàng từ bỏ hắn. Người có nói một câu làm nàng không thể không nghe.
"Thái tử đang gặp nguy hiểm, ta không muốn nó có bất kì điểm yếu nào. Mà con chính là điểm yếu lớn nhất của nó. Vì con là người nó yêu, là người nó sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ. Nếu điểm yếu này bị nắm bắt, thì không những Thái tử, cả con cũng gặp nguy hiểm. Ta chỉ chấp nhận con làm Thái tử phi nhưng trước hết phải qua đợt phong ba này đã."
Yêu một người chính là tạo ra cho mình một điểm yếu, không những thế còn là điểm yếu chí mạng. Hắn đích thị là điểm yếu chí mạng của nàng, còn nàng không muốn trở thành điểm yếu của hắn. Vì hắn, dù có quay lưng với cả thiên hạ nàng cũng không từ. Vậy nên thà rằng thương tổn tâm tư còn hơn tổn hại đến tính mạng hắn. Hắn hiểu lầm, ghét bỏ nàng còn hơn yêu thương nàng mà gặp nguy hiểm. Nhìn hắn bên người khác còn hơn giữ bên mình. Nàng cố tỏ ra bình thản, bình thản đến lạnh lùng. Nhưng bình thản thì sao, lạnh lùng thì sao vẫn phải bi thương ôm nỗi đau vào mình khi thấy trúc mã bên nữ nhân khác. Gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời. Hắn vẫn ở đó nhưng nàng không còn tư cách sánh vai bên hắn nữa rồi. Uyên ương lìa đôi, tình cảm cách rời.
Ngày đại hôn của Thái tử Nam quốc cùng quận chúa Tây Vực cũng đến. Khắp phố rực rỡ, nhà nhà hân hoan. Cả kinh thành ngập trong màu đỏ của đèn lồng, của hoa, của hỉ phục. Nàng biết hôm nay sẽ còn cả màu đỏ của máu nữa nhưng chắc chắn sẽ không phải máu của hắn. Sẽ không. Nàng đứng đó nhìn hắn cùng nàng ta bước vào trong hỉ phục của người Nam quốc. Đẹp lắm, thật sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi nàng không thở được, trái tim như bị bóp nghẹn. Vào đúng cái khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ phá tan tất cả. Tây Vực tấn công rồi. Bọn chúng nã pháo vào thành cùng quân lính tiến vào bên trong. Mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Giây phút ấy, nàng chỉ nhìn hắn nhưng còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh chóng nắm tay nàng, kéo nàng rời đi. Hắn nắm tay nàng rất chặt không cho phép nàng buông lỏng tay ra. Bóng lưng hắn đem đến cho nàng một cảm giác an toàn vô cùng lớn. Cho dù mọi thứ có sụp đổ vẫn có bóng lưng ấy chở che cho nàng. Nàng biết mình chưa bao giờ đánh mất hắn, chưa bao giờ đánh mất tình cảm của hắn. Thế giới của nàng khi ấy tối tăm ngập mùi máu cùng tiếng kêu khóc thảm thiết, tiếng gươm kiếm chạm nhau nhưng hắn như ánh sáng nơi cuối con đường cho nàng dũng khí bước ra khỏi thế giới ấy. Khi nàng cùng hắn sắp thoát ra khỏi chính cung thì một mũi tên hướng thẳng hắn mà lao tới. Máu thực sự đã chảy rồi. Nhuộm đỏ một góc y phục lam. Như trời xanh hòa cùng máu. Như nước hồ điểm hồng hoa. Nàng phải bảo vệ hắn. Khi ấy quân của Nam quốc đã kiểm soát được tình hình, toán quân Tây Vực buộc phải rút lui. Cảnh tượng khi ấy thực gây ám ảnh. Hắn ôm chặt lấy nàng, cố gắng ngăn không cho máu chảy. Hắn ghét thứ màu đáng ghét này, làm bẩn y phục của nàng, làm đau tâm can hắn:
"Ai cho phép nàng hành động ngu xuẩn như thế?"
"Xin lỗi. Thực sự xin lỗi."
"Nếu nàng có mệnh hệ gì cả đời này ta sẽ không tha thứ cho nàng."
"Thái tử sao lại lòng dạ hẹp hòi đến vậy? Chỉ vì ta đã lừa dối chàng ư?"
"Phải. Chính vì nàng đã lừa dối ta nên nhất định phần đời còn lại của nàng phải chịu trách nhiệm với ta."
" Ta còn lừa dối chàng rất nhiều việc. Chàng nhớ năm đó ở hoa viên không?"
"Ta nhớ."
"Thật ra khi ấy ta không hề ngủ, chỉ là thấy chàng vô cùng thuận mắt nên muốn ở cạnh chàng lâu một chút."
"Thật trùng hợp. Ta cũng vô cùng ưng ý nàng nên giả vờ để kéo dài thêm thời gian, muốn ở cạnh nàng lâu một chút."
"Hóa ra chàng cũng có chuyện giấu ta. Có lẽ sau này ta không thể bên chàng được nữa, vị trí Thái tử phi nhất định đừng để trống. Ta không bên chàng nữa, nên lo việc triều chính nhiều hơn. Đừng như lúc trước, suốt ngày chạy đến phủ tìm ta. Phiền lắm."
"Nàng vẫn muốn rời bỏ ta?"
"Không muốn. Không muốn một chút nào. Yêu chàng như vậy đâu nỡ xa. Chỉ là nguyệt lão trao tơ hồng có chút ngắn khiến ta không thể bên chàng cả đời. Năm ấy được gặp chàng chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Nhất định phải bình an..."
Khoảnh khắc nàng buông tay hắn cả bầu trời như đổ ập xuống. Ánh mắt hắn quả thực rất bi thương. Có đau lòng, có hối hận, có nuối tiếc, có cả yêu. Và hơn hết là ánh mắt ngập tràn bóng hình nàng. Từng đoạn kí ức như ùa về xé nát tâm can hắn. Nàng vẫn trong vòng tay hắn như ngày nào nhưng đáng tiếc lại âm dương cách biệt. Kẻ sống cũng như đã chết. Khi trái tim chết rồi, thân xác cũng chỉ là hữu thực vô hồn. Nàng đi rồi. Nhưng nàng độc ác lắm. Đã bỏ hắn lại còn mang cả thế giới của hắn, mang cả tình yêu một đời của hắn, mang cả thứ trân quý nhất với hắn mà đi. Không hề để lại cho hắn một chút gì ngoài hai chữ "đau thương".
Giang sơn gấm vóc cũng chẳng đổi được một nụ cười mỹ nhân
Vạn tấc hồng trần cũng chẳng đợi được ái tình một kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip