03. thay đồ

𝟎𝟑

. . .

Lý Liên Hoa sau một đêm ngủ đột nhiên liền bừng tỉnh, hắn không thể cứ cho Tiểu Bảo uống sữa được. Hắn quá nghèo, mà tiền sữa quá đắt, so với thịt heo thì tiền sữa như còn muốn đắt hơn nhiều.

Không được.

Dù hắn cũng không muốn hẹp hòi đối với Tiểu Bảo, nhưng hắn hiện tại quá nghèo không có nhiều tiền. Tiểu Bảo còn quá nhỏ, cai sữa sớm cũng không tính là tốt. Nhưng hắn phải biết tính chi tiêu hợp lý, lỡ như sau này Tiểu Bảo trưởng thành còn rất nhiều thứ phải chi tiêu. Nào là tiền quần áo, tiền gạo, tiền mua đồ ăn, còn rất nhiều.

Sở dĩ, Lý Liên Hoa rời giường liền bốc một nắm gạo đi nấu cháo. Cháo cũng loãng thoi, hắn ăn được mà Tiểu Bảo ăn cũng được. Khi nhìn hạt gạo quá to so với Tiểu Bảo, mà Tiểu Bảo còn chưa mọc răng.

Lý Liên Hoa múc cháo ra chén nhỏ, hắn lấy muỗng dầm hạt gạo ra thật nát. Nát rồi dễ nuốt hơn nhiều, Lý Liên Hoa tận dụng nước nấu cơm bỏ thêm tí đường để làm sữa. Hắn không biết có ngon giống sữa bình thường hay không, nhưng nhìn màu sắc cũng được tính là tạm ổn.

Hắn lấy một ít dưa muối mà mình đã ướp ra, đặt trên bàn còn chính mình tự múc một chén cháo bắt đầu xử lý phần ăn của mình. Nếu không một lát nữa Tiểu Bảo rời giường, còn muốn đòi hắn bế để đút cháo.

Lý Liên Hoa không mất nhiều thời gian đã xử lý xong bữa sáng của mình, hắn đem chén đi rửa sau đó cũng đi tới giường gọi Tiểu Bảo dậy.

Tiểu Bảo vốn đã dậy rồi, khi thấy hắn bước tới liền đưa hai tay mũm mĩm về phía hắn, sau đó cười đến cong đôi mắt muốn hắn bế. Tính tình Tiểu Bảo, hôm qua hắn đã sớm biết, khi đưa tay ra là muốn hắn bế mình.

Lý Liên Hoa hơi khom người xuống, đưa Tiểu Bảo ôm lên.

“Ngủ có ngon không?”

“Hì hì.”

Tiểu Bảo nghe hắn hỏi cũng chỉ cười cười, vốn dĩ không hiểu gì. Tiểu Bảo chỉ biết khóc rồi cười, sau đó sẽ được Lý Liên Hoa ôm lên cao, bản thân liền được bay cao.

Nhưng Lý Liên Hoa chưa kịp làm bất kỳ động tác gì, hắn cảm nhận trên tay mình hơi ướt. Hắn đưa tay sờ soạn thì chấn kinh rồi, Tiểu Bảo tè dầm, hoàn tè dầm trên tay hắn, hắn trợn mắt.

“Tiểu Bảo, ngươi vì sao dơ như vậy?”

“Hì hì.”

Tiểu Bảo sau khi tè dầm liền thư thả người, một đứa con nít cũng không có thể nói mình muốn đi tè nha. Lý Liên Hoa có khổ không thể nói, ai mà biết nuôi hài tử phiền phức như vậy đâu?

Hắn hi vọng Tiểu Bảo mau trưởng thành một chút, nếu không sẽ làm hắn tức chết.

“Lại phải thay đồ.”

Mà cũng hắn, hôm qua cho Tiểu Bảo uống nhiều sữa làm gì. Nhưng nếu để đói thì hắn không thể ngủ yên được, mà uống nhiều quá sẽ sinh ra tè dầm.

Lý Liên Hoa bế Tiểu Bảo đến chỗ treo quần áo, hắn lấy cho Tiểu Bảo một ít đồ trẻ sơ sinh ra cầm trên tay, chính mình cũng lấy một ngoại bào khác để đi thay. Dù sao Tiểu Bảo tè dầm cũng làm ướt tay áo của hắn.

Lý Liên Hoa cởi bỏ ngoại bào, hắn để trong một thao gỗ nhỏ, mặc vào một thanh y khác. Bản thân chính mình tự thay xong rồi cũng quay qua Tiểu Bảo, khá gian nan khi thay đồ cho trẻ sơ sinh.

Tiểu Bảo cũng không chịu phối hợp hắn, hắn đưa tay ra Tiểu Bảo liền như con rắn liên tục né chỗ này tránh chỗ kia, nhất thiết sống chết cũng không cho hắn đụng vào người mình.

“Tiểu Bảo nghe lời.”

“Ngươi thay hay không thay?”

“Không thấy bẩn rồi sao?”

Lý Liên Hoa mắng, tuy không dùng từ ngữ nặng gì. Nhưng trong mắt của Tiểu Bảo, Lý Liên Hoa liền biến thành người xấu. Mà đã trở thành người xấu thì Tiểu Bảo không thích Lý Liên Hoa nữa đâu, không nghĩ nhiều liền lập tức oa oa khóc lớn.

Tiểu Bảo khóc thời gian, Lý Liên Hoa đều tay chân luống cuống. Ai mà có ngờ được, đứa trẻ này tâm hồn mỏng manh như vậy đâu? Nói hai câu nếu không thích nghe liền khóc đến kinh thiên động địa như thế.

Lý Liên Hoa rất đau đầu!!

“Tiểu Bảo ngoan nha..”

“Liên Hoa thương Tiểu Bảo nhiều..”

“Đừng khóc nữa nha..”

Lý Liên Hoa đưa tay lên trước ngực Tiểu Bảo xoa xoa, Tiểu Bảo hít mũi vài cái bị vài câu dụ dỗ liền nít rồi?

Thật sự nín khóc rồi?

Tiểu Bảo cũng không cựa quậy nữa, nằm im ở đó để Lý Liên Hoa thay đồ cho mình. Một người tìm cách thay đồ, một người thì tận hưởng được thay đồ.

Lý Liên Hoa sau khi thay đồ cho Tiểu Bảo xong, hắn cũng ném y phục của Tiểu Bảo vào trong thao đồ lát nữa sẽ mang ra sông giặc.

________end chương 03________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟕.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip