05. chấp niệm

𝟎𝟓

. . .

Một hồi thì Lý Liên Hoa cũng đóng xong cái nôi, Lý Liên Hoa nhẹ nhàng ẩm bé con dậy đặt vào nôi ướm thử. Động tác hắn nhẹ nhàng đến mức, như sợ làm đối phương tỉnh lại vậy.

Trong nôi được lót ít chăn bông mềm mại, khung xung quanh cũng được hắn bọc lại bằng vải. Nếu như mà để nguyên không bọc lại, bé con khi ngủ lăn qua lăn lại là lúc gỗ sẽ hằn lên người của bé con.

"Tiểu Bảo, chầm chậm lớn lên thôi. Để ca ca bảo hộ ngươi có biết không?"

Lý Liên Hoa đặt bàn tay lên xoa xoa trước ngực của bé con, giọng nói ôn nhu hết mức có thể. Xem như sự ôn nhu, dịu dàng của hắn ở kiếp này đều đã dành tặng hết cho bé con này rồi.

Bé con cứ yên giấc ngủ dưới đôi mắt của hắn, giông bão ngoài để hắn thay bé con gánh. Cũng nguyện ôm hết bão giông vào người, đổi lấy đoạn đường sau này bé con trưởng thành sẽ ngập nắng.

Bé con không cần trưởng thành quá nhanh, cứ nhỏ bé bên trong vòng tay của hắn không phải tốt sao? Thế giới ngoài kia đáng sợ như vậy, lỡ như vấp ngã để nhận lấy tổn thương thì làm sao bây giờ?

Lý Liên Hoa xoay người đi lấy quyển sách, nhấc thêm cái ghế và chuẩn bị thêm một bình trà đặt ngay bên cạnh. Hắn vừa đọc sách vừa trông nôm giấc ngủ cho Tiểu Bảo.

Ngoài hiên nhà, đám mây vần vũ, gió nhè nhẹ thổi như cái cách Lý Liên Hoa canh giấc ngủ say cho Tiểu Bảo.

Buổi chiều hôm đó.

Tiểu Bảo được Lý Liên Hoa ôm ra trước hiên nhà, ngắm nhìn khung cảnh ngoài sân. Tiểu Bảo được ngắm nhìn thỏa thích, môi cũng không nhịn được mà câu lên nụ cười.

"Thích không? Sau này ca ca mang ngươi đi ngắm núi sông hùng vĩ thế nào?"

Hai tay Tiểu Bảo bám chặt vào gốc áo của Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa xem như bé con nhà mình đồng ý rồi. Đợi khi hoa khắp nơi đều nở rộ, đợi đến khi không còn mưa, đợi đến khi lá lìa cành chào đón một mùa mới. Hắn sẽ mang bé con đi khắp nơi nhìn.

Ngắm hoa nở, ngắm sông suối chảy róc rách, ngắm ngân hà vạn lý trên bầu trời lớn kia, ngắm mộng phồn hoa trên thế gian này, ngắm hoa đăng.

Nhưng thật sự có sau này sao?

Ở nơi Lý Liên Hoa không nhìn thấy, nước mắt của Tiểu Bảo lặng lẽ rơi.

"Đợi ta trưởng thành, cùng nhau ngao du thiên hạ được không?"

Phải trải qua bao nhiêu nước mắt của kiếp trước, để rồi nhận lấy chén canh mạnh bà thang, bước qua cầu Nại hà, rơi vào vòng luân hồi. Phải đánh đổi bao lần quay đầu nhìn lại phía sau lưng, để kiếp này chúng ta có thể gặp nhau sớm như vậy?

Kiếp này ta không còn là Phương Đa Bệnh, kiếp này huynh cũng chẳng phải là Lý Tương Di bị huynh đệ đố kỵ, hãm hại. Kiếp này ta chỉ là Tiểu Bảo do huynh nhặt về, còn huynh chỉ là Lý Liên Hoa là ca ca của ta.

Coi như thiên đạo thật sự đã rủ lòng thương xót chúng ta đi, cho chúng ta lần nữa gặp lại, cho chúng ta viết tiếp câu chuyện vẫn còn dang dở của kiếp trước.

Coi như đây là lần cuối nhớ đến kiếp trước đi, sau khi khởi cơn sốt cao này. Giống như việc ta uống chén canh kia, quên hết thảy sự kiện của kiếp trước, để ta chỉ làm Tiểu Bảo của riêng mình huynh có được hay không?

Đúng như suy nghĩ của Tiểu Bảo, sau khi sốt cao mọi chuyện đều không nhớ đến nữa, chỉ còn hai người bọn họ mà thôi.

Lý Liên Hoa cảm nhận được thân thể bé con đang run rẩy, hắn liếc mắt mà nhìn xuống đã thấy bé con hai mắt đẫm lệ, ban nãy còn bình thường mà hiện tại thì không hiểu sao cả người nóng hừng hực. Thật sự dọa Lý Liên Hoa sợ rồi.

"Tiểu Bảo làm sao vậy?"

Lý Liên Hoa xoay người vào nhà, hắn ôm Tiểu Bảo đặt trong nôi. Lý Liên Hoa thì bận quýnh quáng cả lên, từ nơi hắn không nhìn thấy. Nốt chu sa sau cổ của Tiểu Bảo lặng lẽ biến mất, mang hết ký ức của kiếp trước đều tiêu tan không còn bất kỳ dấu vết nào.

Nốt chu sa không còn, trên đời tái vô chúng ta của kiếp trước.

Kiếp này, câu chuyện vẫn đang tiếp tục.

Lý Liên Hoa nấu thuốc hạ sốt, nấu nước ấm, cho người kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Bé con nhà hắn cũng quá yếu rồi đi, không nói không rằng liền sốt như thế,0 thật sự làm hắn muốn trở tay cũng không kịp nữa.

Lý Liên Hoa không biết, Tiểu Bảo đã nhiều lần lội sông vong xuyên, nhưng y không quên được hắn, canh mạnh bà cũng không ngăn được ký ức trong đầu của Tiểu Bảo. Hết thảy trên đời này, cho dù là ai cũng không hề ngăn được bước chân của Tiểu Bảo chạy về phía Lý Liên Hoa.

Thiên đạo vì sự cố chấp của Tiểu Bảo, lần này cho y một đặc ân. Để Tiểu Bảo gặp lại Lý Liên Hoa, dùng nốt chu sa phong ấn ký ức lại cho Tiểu Bảo, vậy mà y vẫn nhớ đến đấy thôi. Chỉ khi mà Tiểu Bảo chấp nhận buông tha chấp niệm, buông bỏ tất cả mà chậm rãi tiếp nhận kiếp này của cả hai. Ký ức của y mới biến mất, nốt chu sa cũng giống vậy.

Thế nào là chấp niệm?

Là Phương Đa Bệnh dùng một đời để tìm kiếm bóng hình và dấu chân của Lý Liên Hoa còn lưu lại, là Phương Đa Bệnh lội sông vong xuyên hết lần này đến lần khác, là bao lần uống canh mạnh bà, từ bỏ cơ hội đầu thai chỉ để ở âm giới nhìn Lý Liên Hoa vào vòng luân hồi hết lần này đến lần khác. Là nhìn Lý Liên Hoa sau một lần luân hồi đã trở về, nhìn Lý Liên Hoa trải qua mấy kiếp người. Còn bản thân chỉ là một vòng u hồn lang thang ở âm giới, không có nơi để đi, không có người ở bên cạnh.

Lý Liên Hoa đã quên hết thảy, vậy mà hết lần này đến lần khác y lại nhớ đến mãi không quên.

Cuối cùng đổi lại kiếp này cho hai ta tương phùng, vừa hay kịp lúc, cũng không tính là quá trễ như kiếp trước.

________end chương 05________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟔.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip