21. không thể nói thành lời

𝟐𝟏

. . .

「có những lời rất muốn nói, nhưng chỉ có thể gói gọn trong tiếng thở dài.」

. . .

Ngoài sân.

Phương Đa Bệnh ngồi thẩn thờ trên bàn, hai mắt hắn nhắm nghiền lại. Vì hắn hiện tại đang ở trong tiềm thức, trao đổi với Bạch Kỳ An. Mỗi lần có chuyện, bọn họ sẽ tự nhiên cùng nhau trao đổi. Bạch Kỳ An cũng có thể xuất hiện gặp mặt Phương Đa Bệnh, nhưng như thế quá phiền phức.

“Tiểu Phương, ngươi đang nghĩ đến cái gì?”

“Bạch đại ca ta đang nghĩ đến người đã đả thương A Phi, ta chỉ là vô thức nghĩ đến không dám khẳng định.”

Phương Đa Bệnh ngồi đối diện với Bạch Kỳ An, Bạch Kỳ An thoáng khẽ cười. Thay Phương Đa Bệnh rót trà, đẩy chung trà về phía hắn phất tay áo cầm lên chung trà nhấp một ngụm.

“Ta nói này Tiểu Phương, ta biết ngươi đang nghĩ đến ai. Ta cũng đã nghĩ đến, nhưng chúng ta chỉ là suy luận không có bằng chứng cụ thể.”

“Ta biết chứ, nhưng ta chỉ sợ người đó làm hại đến Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa một đời quá khổ, hắn độc phát thật sự rất thống khổ. Ta không muốn Lý Liên Hoa lại chịu khổ, một lần là quá đủ.”

Bạch Kỳ An im lặng không nói, hắn phất tay áo. Khói sương mờ đi, hiện ra khung cảnh hùng vĩ xung quanh hai bên. Phương Đa Bệnh mở to mắt, đây là khung cảnh hắn từng muốn cùng Lý Liên Hoa nhìn. Mười năm trước, hắn đã từng một mình ngắm qua. Thế nhưng, một mình quả thật không thú vị.

“Tiểu Phương, ngươi nói xem. Chúng ta tại sao sinh lão bệnh tử tất cả đều phải trải qua không ai là ngoại lệ?”

“Đó không phải là tự nhiên sao?”

“Là tự nhiên, hỉ nộ ái ố của mọi người từ khi sinh ra đã được định sẵn. Ngươi sống vì mình, không phải là vì người nào đó. Ngươi có lựa chọn cũng như có quyết định của chính mình, cho dù là sinh ly từ biệt cũng phải chịu.”

“Vậy ý của ngươi là?”

“Lý Liên Hoa có cuộc sống của mình, đó là hắn tự mình lựa chọn. Hiện tại, ngươi thay hắn chuyển đổi số mệnh. Là ngươi đang sống cuộc đời của hắn, còn hắn sống cuộc đời của ngươi. Ta nói như thế, Tiểu Phương ngươi hiểu hay không?”

Bạch Kỳ An đã trải qua buồn vui, hỉ nộ ái ố đều một mình đi qua. Hắn cuối cùng lại lựa chọn canh giữ nơi này chỉ chờ đợi người có duyên, chờ đợi một cái quay đầu nhìn lại thuở thiếu thời của cố nhân và hắn. Bạch Kỳ An hắn đã từng hối hận, khi hắn tự mình nhìn qua sinh tử của người khác.

Cũng như hắn đã nói, sinh tử của mỗi người đều là người đó tự mình quyết định rồi lựa chọn. Trước khi người đó đến với thế gian, người đó cũng đã nhìn qua bản thân của mình ở kiếp này.

Sau cùng vì sao vẫn phải lựa chọn?

Lý Tương Di mười lăm tuổi hạ sơn, mười bảy tuổi thành lập Tứ Cố Môn, hai mươi tuổi rơi vào Đông Hải trở thành một du y Lý Liên Hoa. Hắn chỉ chờ chết, không cưỡng cầu.

Tuổi nhỏ thành danh, đến khi nhìn lại cũng chỉ là hư ảo thoáng qua mà thôi.

Tuổi nhiệt huyết luôn đứng trên đỉnh võ lâm, trên đỉnh giang hồ hành hiệp trượng nghĩa có Lý Tương Di. Tuổi mà buông xuôi, thuận theo tự nhiên, có cũng được không có cũng chẳng sao, bình đạm mà sống có Lý Liên Hoa.

Mỗi người đều có một độ tuổi nhất định, quan trọng khi chúng ta trong độ tuổi đó đã làm những gì, muốn gì.

Lý Tương Di chưa từng hối hận và Lý Liên Hoa chưa từng hối hận, mười năm trước chưa từng, và hiện tại cũng chưa từng hối hận.

Vậy thử hỏi, Phương Đa Bệnh là ai mà có thể thay hắn định đoạn tất cả? Thử hỏi Phương Đa Bệnh là ai mà bắt buộc Lý Liên Hoa phải sống cuộc sống mà hắn không mong muốn?

“Bạch đại ca, ta còn thời gian có nhiều không?”

“Ta sẽ không nói ngươi còn nhiều thời gian hay không, ta chỉ nói ngươi nghĩ bản thân còn mười năm để sống thì chính là mười năm. Ngươi nghĩ có hai mươi năm, thì tự nhiên sẽ có đủ hai mươi năm.”

“Vậy Bạch đại ca, cáo từ!”

“Trở về đi, sống cho thật tốt. Đừng suy nghĩ quá nhiều, nhớ không?”

Bạch Kỳ An búng tay, Phương Đa Bệnh liền biến mất trước mặt hắn. Bạch Kỳ An thở dài, phất tay áo xòe lòng bàn tay ra. Viên thuốc trên tay hắn từ từ biến thành bột mịn rồi tiêu tan, tứ thức của Phương Đa Bệnh cũng đã trở lại. Từ giờ Phương Đa Bệnh chỉ còn là thiếu niên dương quang, không còn là một kẻ mắt không thấy màu sắc, âm thanh không thể nghe, vị giác khôi phục, khứu giác cũng thế. Chỉ còn duy nhất độc Bích trà không thể giải.

Số phận là thế.

“Tiểu Bảo đang nghĩ cái gì mà thơ thẩn thế?”

Không biết Lý Liên Hoa từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh hắn, Phương Đa Bệnh giật mình nhìn qua bên cạnh.

“Lý Liên Hoa, ngươi ở đây từ bao giờ?”

“Cũng được một lúc, nói nghĩ gì mà gọi mãi không được?”

Lý Liên Hoa rót chung trà, phất tay áo nhìn về phía Phương Đa Bệnh. Chỉ có nhìn thấy đối phương ậm ừ cả ngày trời cũng không nói câu nào.

“Bỏ qua đi, Tiểu Bảo ngươi là nói bên bờ sông nhặt được người nằm trong kia à?”

Lý Liên Hoa hỏi lại, khi nãy hắn đang chữa trị cho Địch Phi Thanh. Hắn đã sinh nghi ngờ, Phương Đa Bệnh nói với hắn dùng Dương Châu mạn giúp Địch Phi Thanh đả thông kinh mạch. Nhưng hắn không nghĩ như thế, hẳn bên cạnh Phương Đa Bệnh lúc đó còn có một người nào khác nữa.

“Tất nhiên rồi, nhưng ta không quen hắn vì sao hắn lại viết tên của ta?”

Phương Đa Bệnh né tránh ánh mắt của Lý Liên Hoa, hắn có chút chột dạ nên không dám nhìn vào mắt của Lý Liên Hoa. Cũng không thể nói Bạch Kỳ An xuất hiện, Lý Liên Hoa không biết có hay không thích Bạch Kỳ An ở bên cạnh mình? Một phần do Bạch Kỳ An cũng không thể thường xuyên trực tiếp xuất hiện ở đây được.

“Tiểu Bảo, nhìn vào mắt ta. Trả lời ta thêm một lần nữa.”

Lý Liên Hoa đột nhiên vươn hai tay ra bắt lấy gương mặt của Phương Đa Bệnh, bắt ép đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình trả lời. Phương Đa Bệnh nhắm chặt hai mắt lại, hắn không thể nhìn thẳng vào mắt của Lý Liên Hoa khi đang chột dạ được.

Chỉ cần người đó là Lý Liên Hoa, khi nhìn vào đôi mắt ấy hắn sẽ lầm đường lạc bước mà rơi vào trong đấy. Có vẫy vùng như thế nào cũng không thoát ra được.

“Thôi bỏ đi.”

Lý Liên Hoa buông hai tay ra, hắn rõ ràng biết Phương Đa Bệnh đang cố ý giấu hắn chuyện gì đó. Nhưng hắn không vạch trần, hắn muốn Phương Đa Bệnh sẽ cùng hắn nói, hắn không muốn ép buộc đối phương làm những chuyện mà đối phương không thích.

________end chương 21________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟔.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip