23. nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ
𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ
𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý liên hoa × phương tiểu bảo
. . .
Nếu Lý Liên Hoa không gặp Phương Đa Bệnh khi trưởng thành, Lý Liên Hoa vẫn là Lý Liên Hoa thôi.
Nếu Phương Đa Bệnh lúc nhỏ không gặp Lý Tương Di, y vẫn đứng lên, vẫn có mộng tưởng riêng của mình.
. . .
Gia Châu thành.
Phương Đa Bệnh hạ sơn tìm đại một quán trọ nào đó nghỉ chân, dù sao y cũng đã nghe theo lời nương nói. Sau khi du lịch giang hồ trở về, y sẽ ngoan ngoãn thành thân, kế thừa gia nghiệp của Thiên cơ sơn trang.
Phương Đa Bệnh tay cầm bội kiếm, y đi ngang qua chỗ náo nhiệt thì dừng lại. Một đám người đang vây chính giữa người kia, mà người đang bị vây quanh nhất phó nhu nhược, y cũng hiếu kỳ mà đứng dựa một quầy hàng gần đó xem náo nhiệt.
Tên bự con trong đám người, trông rất có khí phách bước lên phía trước hỏi: “Ngươi chính là thần y Lý Liên Hoa?”
Người kia liếc nhìn xung quanh, nhất phó bộ dạng không phải hỏi mình như vậy đáp lời: “Ai!?”
Quản sự Phong Hỏa Đường lập lại một lần nữa: “Thần y Lý Liên Hoa!”
Người kia lắc đầu: “Không phải.”
Lúc này một vị đại thẩm đi ngang qua, tay còn xách theo cái giỏ: “Lý thần y, ngươi quay lại rồi à?”
Lý Liên Hoa lúc này chỉ biết cười trừ, quản sự Phong Hỏa Đường biết mình tìm đúng người rồi: “Tháng ba năm ngoái, có phải ngươi đã cứu sống tam công tử Thi Văn Tuyệt đang hấp hối của Thi gia ở Thiết Giáp môn, Ích Châu không?”
Lý Liên Hoa chỉ trả lời: “con người ta, trí nhớ không được tốt lắm. Có thể có người đó, nhưng chắc không phải ta.”
Phương Đa Bệnh nghe câu chuyện này rất giống thoại bản, người đã hấp hối còn có thể cứu sống sao? Y chỉ cười, nhưng động tác của mình lại làm kinh động đến đám người của Phong Hỏa Đường, thành ra hiện giờ tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía y.
Phương Đa Bệnh gãi đầu, nhất phó dáng dấp sự không liên quan gì đến mình: “Xin lỗi nha chư vị, tại hạ chỉ đi ngang qua mà thôi haha...”
Lý Liên Hoa nhìn thấy đám người kia không để ý đến mình, hắn quay người liền bỏ chạy với tốc độ rất nhanh. Mà chỉ có Phương Đa Bệnh nhìn thấy, y có hơi hoài nghi người yếu vừa rồi. Thế nhưng hiện tại nếu y không chạy đi, người bị làm khó làm dễ chính là y. Nghĩ như thế, Phương Đa Bệnh xoay người liền cong chân mà chạy ra khỏi hàng người, cứ cắm đầu mà chạy thôi, tuy là không vinh quang lắm. Nhưng bảo toàn tính mạng là được.
. . .
Ngọc Thành
Nhà lao.
“Chân xui.”
Phương Đa Bệnh trong miệng ngậm cỏ khô, y đảo mắt nhìn đám lính canh lao ngục. Không biết ngày hôm nay bản thân bước ra đường bằng chân nào, vừa bước vô quán trọ liền chứng kiến vụ án giết người, mà chưa để y kịp đào thoát đã bị tống hẳn vào nhà lao. Cho dù y cố gắng giải thích như thế nào cũng không được thả, mà bên cạnh mình còn có người hồi mấy hôm trước đã gặp ngoài chợ Lý Liên Hoa.
“Ngươi không lo lắng à?”
Lý Liên Hoa giơ lên hai tay bị dây xích trói lại, giọng nói thản nhiên: “Ta hình như cũng đâu có khá hơn ngươi? Tính ra ngươi chỉ bị khóa chân, tay may ra còn hoạt động được. Thế nhưng còn ta nha, tay bị khóa rồi chỉ có thể ngồi ở một chỗ thôi.”
Phương Đa Bệnh nhìn chân mình bị khóa lại, lại nhìn đến tay của Lý Liên Hoa cũng bị khóa vì vậy y đồng cảm, đưa cho hắn một cọng cỏ khô: “Vậy ngươi một cái, ta một cái cùng ngậm.”
Lý Liên Hoa đen mặt lại: “Ngươi có bị bệnh không?”
Phương Đa Bệnh lủi thủi rút tay về, y chỉ có ý tốt mà thôi. Chứ giờ cũng đâu có thoát được đâu, không ngậm cọng cỏ khô thì nên làm gì bây giờ? Phương Đa Bệnh thở dài, mà Lý Liên Hoa thì nhắm mắt lại hình như ngủ rồi.
. . .
Vệ trang.
Phương Đa Bệnh nghe ở lăng mộ có Quan âm rơi lệ, y vì hiếu kì một phần là cơ quan trong lăng mộ, hai là dáng dấp của Quan âm rơi lệ ra làm sao. Nên cuối cùng vẫn quyết định đến đây thử xem, mà không những y gặp được người quen cũ ở Ngọc thành, giờ cả hai cùng nhau cầm dụng cụ xuống lăng mộ tìm đồ.
“Thật trùng hợp nha.”
Lý Liên Hoa khoanh hai tay đi bên cạnh, hắn nhún vai: “Là ngươi cố tình đúng không? Làm sao mà ta đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy ngươi vậy?”
Phương Đa Bệnh bị những lời nói này chọc cười rồi: “Vị đại ca này, ta cố tình là thế nào thế? Gặp phải huynh mới là xui xẻo lớn nhất của cuộc đời ta đấy.”
Dừng một chút Phương Đa Bệnh lại nói tiếp: “Ta với huynh là bình thủy tương phùng mà thôi, huynh có con đường của huynh, ta có mộng tưởng của ta. Vốn dĩ hai chúng ta hành động không hề giống nhau nha.”
Nói là nói thế, hai người vẫn sóng vai xuống mộ rồi. Trên đường đi đầy rẫy những cơ quan nguy hiểm, cũng may là cả hai như là hiểu ý nên không ai bị thương. Đi đến chỗ đặt quan tài, mà Phương Đa Bệnh nãy giờ chú ý tới Cát Phan, y khều khều Lý Liên Hoa.
“Hắn chắc không phải người của Bách xuyên viện ha?”
Lý Liên Hoa ngạc nhiên nhìn y, hắn đã sớm biết Cát Phan có vào Bách xuyên viện nhưng chỉ là đệ tử mới nhập môn mà thôi. Phương Đa Bệnh không phải người của Bách xuyên viện, y làm sao biết được?
“Biểu hiển của hắn, ta nhìn thấy, hắn hình như cũng muốn Quan âm rơi lệ. Theo ta thấy nha, nếu muốn xác định thân phận của hắn thì chỉ cần thử một cái thôi là biết liền.”
Lý Liên Hoa gật đầu, hoàn muốn xác định thân phận của một người thì chỉ cần dùng một chút mánh khóe là tự động lòi ra. Hai người cùng nhau lại gần Cát Phan, Phương Đa Bệnh cúi đầu nói gì đó mà Cát Phan rất nhanh đã trả lời y.
“Vậy còn gì bằng..”
Phương Đa Bệnh ngẩng đầu nhìn Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa cũng nháy mắt ra hiệu với y. Hai người tự động lui ra xa hoàn thì thầm to nhỏ.
“Ta bảo mang hắn về Bách xuyên viện nhờ Bạch viện trưởng chữa trị, hắn đã đồng ý với ta rồi.”
“Hắn có lẽ mới vào nên không biết Bạch Giang Thuần không biết y thuật”
Phương Đa Bệnh gật đầu, lúc này cả hai chú ý đến Vệ trang chủ đang quát tháo ở đằng kia. Phương Đa Bệnh liếc mắt quan sát một chút rồi nói lớn.
“Không cần tìm nữa.”
Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh đang thao thao bất tuyệt: “Cơ quan ở đây, lần lượt ứng với sáu cung trong bát quái, chỉ thiếu mỗi hai cung Càn, Khôn.”
Chưa dừng ở đó, Phương Đa Bệnh vẫn tiếp tục “Mà đây là mộ lộ thiên, Càn Khôn đảo lộn. Thế nên chỉ cần tìm ra cung Càn là có thể kế nối với các cung khác lại với nhau.”
Phương Đa Bệnh nhìn đám người này, nhàn nhạt đi về phía quan tài. Y dồn lực vào lồng bàn tay đập mạnh xuống quan tài, một cánh cửa bên cạnh từ từ mở ra.
“Tiểu tiền bối” chạy vào trước. Dù sao cũng xong việc, y cũng đi theo để xem hình dáng Quan âm rơi lệ.
“Chỉ vì cái này mà biết bao người phải bỏ mạng ở nơi này, đáng giá không?”
Phương Đa Bệnh nghĩ thầm, mà bên cạnh y Lý Liên Hoa cũng nhìn đứa trẻ kia dành được Quan âm rơi lệ. Hắn cuối cùng cũng xác nhận được đứa trẻ kia là ai.
Đã lâu không gặp - Địch Phi Thanh.
Bọn họ sau khi đánh nhau ở Đông Hải thời gian, mới chớp mắt một cái mười năm rồi. Hoàn là thưở thiếu niên mà thôi, hiện tại nhắc lại cũng chỉ có một chút cái gì đó gọi là hoài niệm tuổi trẻ.
Lý Liên Hoa ho khan, mà Phương Đa Bệnh đứng bên cạnh hắn chỉ là liếc mắt thoáng qua một cái sau đó đưa tay lên sờ soạn trước ngực, từ trong ngực lấy ra viên thuốc đưa hắn.
“Uống đi, đừng để ho khan.”
Lý Liên Hoa cũng không có nhận lấy, hắn xoay người liền bỏ đi. Phương Đa Bệnh cũng không có đuổi theo, lòng tốt của hắn không được công nhận mà thôi. Dù sao, Lý Liên Hoa cũng được coi là thần y. Bệnh trạng thế nào, hắn là người hiểu rõ nhất đi.
Lại qua vài ngày.
Đúng như lời Phương Đa Bệnh đã nói, bọn họ chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Lý Liên Hoa có con đường của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh có mộng tưởng của Phương Đa Bệnh. Chỉ là thoáng chốc gặp gỡ, dù sao cũng chỉ là người dưng.
Lý Liên Hoa cầm bầu rượu, rút ra vẫn cảnh vẫn luôn treo ở bên hông. Hắn ở trong rừng trúc, một bên uống rượu nhất thời nổi hứng biểu diễn ba mươi sáu kiếm Túy như cuồng.
Mười năm trước chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân, Lý Tương Di đã buộc hồng trù ở chuôi kiếm. Lý Tương Di ở trên nóc nhà Giang Sơn Tiếu, ở Dương Châu luyện ba mươi sáu kiếm Túy như cuồng. Nghĩ lại, thời gian cũng đã trôi qua mười năm dài đằng đẵng.
Hiện tại, Lý Liên Hoa ở trong rừng trúc uống rượu nhất thời nổi hứng mà múa lại bộ kiếm pháp. Không vì nụ cười của mỹ nhân, lại chẳng vì ai, chỉ vì hắn nhất thời nổi hứng mà thôi.
Cảnh còn đó mà người xưa chẳng còn.
. . .
Bách xuyên viện.
Phương Đa Bệnh ôm kiếm đứng bên dưới lôi đài, nhìn một đám người ở trên kia đánh nhau chỉ để dành được cơ hội thưởng thức kiếm Thiếu sư. Mà đứng cách không xa y là Lý Liên Hoa, đứng bên cạnh Lý Liên Hoa còn có một người mặc y phục màu đỏ lưng đeo thanh đao.
Phương Đa Bệnh lần đầu hạ sơn mà, y chỉ từng nghe Hà Hiểu Phượng thỉnh thoảng ở bên tai y kể về thuở thiếu niên của Lý Tương Di. Tuy Lý Tương Di là thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn đã tiêu thất mười năm có thừa. Hiện tại hắn sống hay chết, tất cả bọn họ ai cũng không biết.
Phương Đa Bệnh hỏi nhỏ người đứng bên cạnh mình: “Kiếm thiếu sư có gì mà bọn họ cùng nhau tranh thế?”
Người kia nghe hắn hỏi, hoàn rất kích động mà nói lớn: “Ngươi đây thật sự không biết danh hào của nó sao? Mà ngươi đã từng nghe qua Lý Tương Di rồi đúng không?”
Phương Đa Bệnh gật đầu, y không chỉ nghe qua còn bị Hà Hiểu Phượng lảm nhảm bên tai: “Đã từng nghe qua.”
Người kia nói: “Kiếm thiếu sư là của Lý Tương Di, hắn từ trên núi hạ sơn đánh một trận thành danh. Khả năm xưa, hắn chỉ vì một nụ cười của Kiều Uyển Vãn mà ở nóc Giang Sơn Tiếu, ở Dương Châu thành múa bộ ba mươi sáu kiếm Túy như cuồng.”
Phương Đa Bệnh gật đầu nghe hiểu, cái này thoại bản cũng đã từng đọc mà Hà Hiểu Phượng cũng từng nói.
Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa từ nãy giờ vẫn đứng im bất động: “Ngươi không lên lấy kiếm của mình về?”
Lý Liên Hoa nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp như chuyện không liên quan gì đến mình: “Kiếm của Lý Tương Di, ta là Lý Liên Hoa có quan hệ gì đâu?”
Hắn vừa dứt lời, Phương Đa Bệnh bên kia đã mượn được mặt nạ của người cùng y vừa nói chuyện. Y một bước liền lao thẳng đến lôi đài.
“Nếu như kiếm thiếu sư từng có lịch sử như vậy, vậy ta cũng muốn chiêm ngưỡng.”
Dĩ võ công của Phương Đa Bệnh, đánh bại đám người kia cũng không có vấn đề gì. Ai mà ngờ, nhang chưa tàn thì Lý Liên Hoa đã bị Địch Phi Thanh đẩy trên lôi đài. Hai người lưng đụng nhau thời gian, hoa rơi vào tay của Lý Liên Hoa còn Phương Đa Bệnh bị đẩy rớt khỏi lôi đài.
“Chuyện gì vậy?”
Đám người xung quanh ồn ào, mà Lý Liên Hoa cũng không biết giải thích như thế nào. Dù sao hắn cũng không muốn lên đây, hắn có khổ không thể nói nha. Phương Đa Bệnh nhìn về vị trí vừa rồi mà Lý Liên Hoa đứng khi nãy, y chỉ thấy nam nhân áo đỏ dáng vẻ như xem kịch đến nơi.
“Chúc mừng ngươi nha, Lý Liên Hoa.”
Phương Đa Bệnh nói câu này đều là nghiến răng nghiến lợi. Nếu biết hoa này thuộc về Lý Liên Hoa, y thà đứng ở bên ngoài xem cuộc nháo kịch còn hơn. Lên dành làm chi không biết, thế nhưng y phát hiện đánh nhau võ công của y cũng không tệ chút nào.
Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh, suy nghĩ một chút nói: “Ngươi đây rất muốn ngắm thiếu sư à?”
Phương Đa Bệnh lắc đầu: “Không có, ta chỉ tò mò mà thôi. Với lại, dù ngươi hay ta hay một người khác có được hoa. Thiếu sư đến cuối vẫn có người thưởng thức, Lý Tương Di không có ở đây thì dù là ai cũng giống nhau.”
Đoạn Phương Đa Bệnh lại liếc mắt đến thiếu sư: “Là một kiếm khách, thì hắn không nên đánh rơi thanh kiếm của mình mới đúng. Ta nghĩ, Lý Tương Di sẽ không trở về nữa. Kiếm không còn, hắn cũng chẳng ở, dù sao cũng đã lưu truyền nhân gian mà.”
Phương Đa Bệnh nghĩ là nghĩ như thế, y cũng không hiểu vì sao mình lại nói như thế. Mà lúc này có những người nghe y nói xong cũng không phục, nói y đang mượn cớ trù ẻo Lý Tương Di.
“Ta trù ẻo hắn? Liên quan gì đến ta?”
“Như thế không phải trù ẻo sao?”
“Các ngươi bị bệnh à? Ta nói là hắn không muốn trở về nữa. Ta không nói hắn đã chết thì trù ẻo thế nào được?”
“Vì cái gì Lý Tương Di không trở về?”
“Các ngươi hỏi ta làm gì? Ta không có biết nha, nhưng nhìn những năm qua mà xem đi. Đúng là Tứ Cố Môn không ai cũng có thể, không có Lý Tương Di không được! Các ngươi chưa từng đi tìm hắn, hiện tại lại muốn hắn trở về nhận lại kiếm của mình? Theo ta thấy nha, người có bệnh đúng là các ngươi mới đúng.”
Phương Đa Bệnh nói xong liền rời đi, khả đi vài bước thì đột nhiên dừng lại: “Lý Tương Di không phải thiên hạ đệ nhất sao? Thiên hạ đệ nhất làm sao có thể chết được?”
“Hắn hiện tại không muốn trở về, các ngươi cũng chưa từng đi tìm. Vậy xem như buông tha cho hắn đi, ta nói nếu như hắn thật sự còn sống, vậy thì chi bằng tố cuộc sống mà hắn muốn. Hắn đã không còn quan tâm đến giang hồ phân tranh, các ngươi cũng đừng ép hắn nữa. Dù sao mà nói cũng là một mạng người.”
Tứ Cố Môn không có Lý Tương Di, vẫn có thể trở thành Bách xuyên viện. Mà người giang hồ không có Lý Tương Di vẫn tiếp tục sinh hoạt, không có thần kiếm Lý Tương Di vẫn có một người khác trong tương lai đảm nhận. Thì hiện tại, Lý Tương Di có trở về hay là không đâu có quan trọng đến vậy?
Phương Đa Bệnh rời đi rồi, tất cả mọi người ở đó vẫn suy nghĩ lời y vừa nói. Lý Liên Hoa từ nãy đến giờ nghe rất rõ ràng, từng câu từng chữ một không sót chữ nào. Hắn nhìn bóng lưng của Phương Đa Bệnh cho đến khi đã hoàn toàn mất đi thân ảnh, mà Phương Đa Bệnh vì sao phải như thế đối đãi với Lý Tương Di đâu? Phương Đa Bệnh đã từng cùng Lý Tương Di gặp nhau sao? Nếu hắn đã từng cùng với Phương Đa Bệnh gặp gỡ thì hắn vì sao lại không nhớ rõ một thiếu niên chân thành mà lại nhiệt huyết như thế?
Lý Liên Hoa không hiểu, đối với một người lạ mà nói hành động của y rất khó hiểu, y có thể chỉ nghe đến danh tiếng thiếu thời của Lý Tương Di, chưa từng gặp mặt nhưng lại vì một vài câu nói của những người ở đây kích động như thế?
Lý Liên Hoa sớm đã không trở về làm Lý Tương Di nữa, đối với hắn mà nói thì Lý Tương Di thật sự đã chết ở Đông Hải mười năm về trước. Hiện tại nha, hắn chỉ là Lý Liên Hoa mà thôi.
“Tiểu Bảo, xin lỗi...”
Lý Liên Hoa trong lòng yên lặng nói, vòng tròn số phận là thế, hắn đã tính toán nhiều như thế. Vậy mà bên trong vòng tròn số phận lại không thể nào ngăn cản Phương Đa Bệnh một đường chạy thẳng về phía hắn, bọn họ tuy là không quen biết nhưng cuối cùng vẫn gặp gỡ. Hắn sửa rất nhiều chuyện, thế nhưng hắn không sửa được tính cách của Phương Đa Bệnh, không ngăn cản được Phương Đa Bệnh.
Mà hắn quá hèn nhát, chỉ vì muốn để Phương Đa Bệnh quên đi hắn, quên đi tất cả hắn đã tàn nhẫn như thế nào?
Hắn nói hắn sửa, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn Phương Đa Bệnh không hề giấu diếm, sẽ len lén nhìn Phương Đa Bệnh, sẽ để ý đến Phương Đa Bệnh đi nơi nào. Hắn như một tên trộm âm thầm tìm cách để có thể độc chiếm được ánh dương của mình, hắn nói để Phương Đa Bệnh quên đi hắn, quên đi hẹn ước nhưng hắn không làm được.
Lý Liên Hoa nhìn trong tay kiếm thiếu sư, giờ hắn mới hiểu cho dù hắn là ai, Phương Đa Bệnh đều không để tâm đến, vì người mà Phương Đa Bệnh từ đầu thích chỉ có một mình hắn.
. . .
Thái liên trang.
Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh cùng nhau đứng thành một hàng đối diện Quách Càn, bên cạnh lão nhân gia còn có Quách Họa và vị nha hoàn tùy tùng. Phương Đa Bệnh không hiểu bản thân vì sao cùng với Lý Liên Hoa đi đến nơi này, nếu như đã đồng ý rồi thì xem như vị khách tới xem kịch vui vậy.
“Ngươi không có ấn tượng gì sao?”
Lý Liên Hoa hơi nghiêng người hỏi nhỏ bên tai Phương Đa Bệnh, y cũng không cảm thấy khoảng cách giữa hai người bọn họ không thích hợp. Nghe Lý Liên Hoa hỏi như vậy, Phương Đa Bệnh cũng lắc đầu, dù sao y cũng là lần đầu tiên đến đây thì ấn tượng thế nào được?
“Thôi bỏ đi.”
Phương Đa Bệnh bây giờ là không có ký ức gì về hắn, rất nhanh sẽ hoàn toàn quên mất hắn. Nhưng hắn hiện tại có chút không cam lòng, bây giờ cảnh cũ nhưng người đã không phải người cũ nữa.
Tối đó.
Bọn họ cùng nhau đi xem giá y, lần này không cần chơi đoán số. Lý Liên Hoa đã tự thân mặc vào, mà Phương Đa Bệnh chỉ thoáng nhìn cũng không đặc biệt chú ý. Ba người phát hiện dĩ nhiên trong phòng không có gương, thế là ra bên ngoài.
Lý Liên Hoa đứng trước gương thời gian, hắn nhớ tới lần kia cũng như thế mặc vào giá y. Phương Đa Bệnh khi ở bọn họ thành thân, cũng đã mặc vào giá y cho hắn xem, hắn tiếc nuối năm tháng đó.
Quách Khôn đột nhiên tấn công tới, Lý Liên Hoa như dự định tránh được nhưng hắn vẫn lăn vào trong hồ nước. Địch Phi Thanh đi đuổi theo để bắt Quách Khôn, còn Phương Đa Bệnh thì nhảy vào trong hồ cứu Lý Liên Hoa.
Chỉ là Phương Đa Bệnh nhảy xuống hồ thời gian, đầu hắn mơ hồ xuất hiện ít hình ảnh không rõ ràng. Phương Đa Bệnh tìm không được Lý Liên Hoa lại nhìn thấy những kí ức trước kia từng rõ dần hơn bao giờ hết.
Từ lần đầu bọn họ gặp nhau cho đến khi bọn họ sống chung, Phương Đa Bệnh không phải đã quên chỉ là cách này của Lý Liên Hoa khiến kí của y bị phong ấn lại, cuối cùng mượn lực tác động ở hồ sen này mà nhớ lại kí ức.
Phương Đa Bệnh bơi lên bờ, y nhìn thấy Địch Phi Thanh đang đỡ Lý Liên Hoa còn có Quách Khôn bị trói bên cạnh. Phương Đa Bệnh liếc nhìn đến Lý Liên Hoa, y chỉ hỏi một câu.
“Lý Liên Hoa, huynh thật sự muốn ta quên đi huynh sao?”
Lý Liên Hoa trầm mặc không trả lời câu hỏi, Phương Đa Bệnh như đã biết đáp án. Y chỉ cười khổ, không muốn nói gì nữa liền xoay người rời đi. Còn Lý Liên Hoa chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng Phương Đa Bệnh mờ dần.
Phương Đa Bệnh một đường đi tới Vọng Giang đình, nếu như đã muốn quên đi thì tại sao lại làm y nhớ đến? Quên không được, nhớ không xong là cảm giác dày vò như thế này sao? Lẽ nào ân tình bao năm, năm tháng bên nhau tất cả chỉ là giả hay do y tự mình ảo tưởng ra?
Nhưng rõ ràng năm tháng đó Lý Liên Hoa đã từng đối với y rất tốt, nếu như không đối tốt với y vì sao lại cùng y thành thân? Chuyện Lý Liên Hoa đã muốn làm y sẽ không can thiệp, thế nhưng đây cũng là chuyện liên quan đến y mà?
Phương Đa Bệnh bị gió lạnh thổi vào mặt, nước mắt không giữ được mà lăn dài xuống hóa thành từng hạt rơi rớt trên mặt đất. Đã nói cùng sống cùng chết, nhưng hiện tại Lý Liên Hoa sớm không muốn cùng y thực hiện nữa.
“Là huynh ép ta hận huynh, cũng là huynh ép ta quên huynh. .”
Đây là mộng, giấc mộng của Lý Liên Hoa tạo ra để Phương Đa Bệnh quên đi tất thảy về hắn. Muốn tỉnh mộng chỉ còn cách tự mình chấm dứt tất cả, Phương Đa Bệnh nhớ đến trước kia Lý Liên Hoa cũng đã từng khiêu khai mất tích tại nơi này.
Phương Đa Bệnh không nghĩ nữa, tự mình cũng thả mình rơi tự do xuống rồi.
“Tiểu Bảo.”
Lý Liên Hoa tới nơi cũng chỉ thấy một Phương Đa Bệnh thả mình rơi tự do. Hắn cũng không nhiều quan tâm, tự mình nhảy cùng. Cả hắn và Phương Đa Bệnh đều rớt vào trong hồ, hắn chỉ nhìn thấy Phương Đa Bệnh hoàn toàn buông lỏng không muốn giãy giụa.
Lý Liên Hoa nắm lấy tay Phương Đa Bệnh, năm ngón đan vào nhau hắn thì thầm: “Tiểu Bảo, ta đi cùng ngươi.”
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa ngồi đối diện nhìn nhau, bên cạnh là trận pháp được thắp rất nhiều đèn cầy.
“Lý Liên Hoa, huynh không thương ta nữa hả? Huynh vì sao tột cùng vẫn muốn vứt bỏ ta?”
Phương Đa Bệnh ánh mắt ngập nước nhìn Lý Liên Hoa hỏi, lần này Lý Liên Hoa không có khước từ y: “Tiểu Bảo, là ta không tốt, là ta tự mình thiết kế không nói với ngươi.”
Phương Đa Bệnh thút thít: “Huynh có thể nào đừng vứt bỏ ta được không? Ta thật sự không muốn quên đi tất cả”
Lý Liên Hoa xích lại gần, đem người ôm vào lòng: “Được, sau này chuyện gì cũng sẽ nói với ngươi.”
Lý Liên Hoa không muốn đi đến cách này giải độc, chỉ là Phương Đa Bệnh trúng độc quá nặng. Hắn chỉ có thể vào mộng đánh thức Phương Đa Bệnh tỉnh lại, thế nhưng cái giá phải trả là Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa nhất thiết không gặp được nhau.
Lý Liên Hoa đã cố tình không gặp gỡ Phương Đa Bệnh, nhưng hắn dù trăm phương ngàn kế cũng không thể nào ngăn được Phương Đa Bệnh chạy về phía hắn. Bọn họ cuối cùng vẫn gặp nhau, nhưng chỉ cần có thể bên trong mộng Phương Đa Bệnh giải độc cho y. Lý Liên Hoa làm một kẻ khốn nạn một chút cũng không quan hệ, chỉ cần cứu Phương Đa Bệnh cách nào cũng được.
Độc tình, Phương Đa Bệnh cuối cùng vẫn được giải rồi. Chuyện bọn họ bên ngoài thành thân không giả, Phương Đa Bệnh dù thế nào cũng sẽ chạy đến bên cạnh Lý Liên Hoa bất cứ lúc nào, kí ức từng sở hữu có thể tạm thời sẽ quên đi nhưng không có nghĩa tình cảm này là giả, mà kí ức sẽ không thể vĩnh viễn mà mất đi, nó chỉ ngủ sâu trong tiềm thức đợi chờ người đến để đánh thức nó dậy.
________THE END________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟐𝟏.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip