Hồi 18: Biến cố (1)
Hồi 18: Biến cố
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Trong hoàng cung Bích quốc, Khương Trầm Ngư đã ngủ say, giấc ngủ rất không yên bình.
Nàng ngủ không ngon giấc suốt mấy hôm nay rồi, bởi vì Tiết Thái đã mấy ngày liền không vào cung, trước khi đi hắn và nàng cãi nhau một trận. Nàng biết hắn xưa nay luôn thích nói lời cay nghiệt, nhưng khi sự moi móc chế nhạo của hắn chuyển hướng sang nàng, nàng nhận ra mình hoàn toàn không thể chấp nhận.
Thế là, những lời đó liên tục lặp lại trong giấc mộng:
"Tạm biệt, thái hậu của Bích quốc."
"Ngươi, người phụ nữ yếu đuối như ngươi, tốt nhất vẫn nên ôm con tiếp tục mơ giấc mơ gia đình hoà thuận của ngươi đi!"
Khương Trầm Ngư hét lên một tiếng, tỉnh lại, nhìn thấy tay mình đang nắm một khúc áo, chính là phần tay áo giật ra từ trên y phục của Tiết Thái lúc trước.
Ác Du và Hoài Cẩn nghe tiếng thì vén rèm lên gọi nàng: "Nương nương?"
"Ta không sao. Các ngươi ngủ tiếp đi."
Hai tì nữ nhìn nhau một cái, nghe lệnh buông rèm xuống.
Khương Trầm Ngư xoè tay ra, nhìn hoa văn bạch trạch thêu trên tay áo, nàng nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn đó, đôi mắt ứng đỏ.
"Ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi đối xử với ta như vậy... Ngươi quên mất lời dặn của công tử rồi ư?"
Giọng nói run run, cuối cùng chuyển thành ấm ức: "Sau công tử, ngươi cũng muốn bỏ ta mà đi sao?"
"Có kẻ đang giăng bẫy muốn đoạt quyền từ tay Khương Trầm Ngư." Trời tối rồi, Cơ Thiện vừa thắp đèn vừa nói, "Cái chết của Chiêu Doãn chỉ là bước đầu tiên."
Phục Châu trầm ngâm không đáp.
"Bước thứ hai, chia tách Khương Trầm Ngư và Tiết Thái, đồng thời tạo ra một số chuyện khiến hắn không có thời gian lo liệu mọi việc."
Tiết Thái bây giờ, quả nhiên đã trúng kế, ở nhà đóng cửa không tiếp khách.
"Bước thứ ba, dụ Khương Trầm Ngư xuất cung, thừa cơ ám sát." Nói xong, Cơ Thiện cầm đèn đến trước mặt Phục Châu, nét mặt nghiêm nghị, "Cho nên, nếu như kế hoạch của Hách Dịch là có được Khương Trầm Ngư, thì bây giờ chính là cơ hội tốt nhất."
Phục Châu ngẩng đầu, nhìn Cơ Thiện dưới ánh đèn, nói: "Sao nàng biết?"
"Ta tạm thời bảo mật."
"Tại sao nàng không nói chuyện này cho Tiết Thái?"
"Rất đơn giản, giữa Tiết Thái và người bày mưu, ta đứng về phía người kia."
"Tại sao?"
"Ta giúp người thân, Khương Trầm Ngư không phải người thân của ta."
Phục Châu khẽ nhíu mày. Cơ Thiện nhìn chàng dưới ánh đèn, cảm thấy chàng và Thời Lộc Lộc quả thật là hai người rất khác biệt. Thời Lộc Lộc không bao giờ yên tĩnh như thế này, chàng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu hút sự chú ý của nàng, bất kể làm nũng, lấy lòng hay là hung hăng với nàng, trong mắt chàng luôn luôn tràn ngập bóng hình của nàng. Nhưng đôi mắt của Phục Châu phần lớn thời gian đều rất trống rỗng, thỉnh thoảng nhìn nàng thì cũng chỉ là ánh mắt dò xét.
Vốn dĩ chàng không nên như vậy.
Chàng biết rõ nàng là tiểu Cơ Thiện, là cố nhân từng vào sinh ra tử cùng nhau, vả lại hiện tại còn một lòng muốn giúp chàng muốn cứu chàng, tại sao lại đối xử lạnh nhạt với nàng như vậy? Rõ ràng trước kia trong động không hề như vậy, là lần đó nàng ăn trúng nấm độc rồi nói ra lời nào không nên nói ư?
Cơ Thiện bỗng gọi: "A Thập."
Phục Châu mất kiên nhẫn cau mày, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lãnh đạm không có cảm xúc.
Cõi lòng Cơ Thiện lạnh ngắt: "Không có gì, ta chỉ muốn gọi tên ngươi thôi."
Phục Châu đáp "Ừ" rồi cúi đầu không nhìn nàng nữa.
Ánh đèn chiếu lên gương mặt chàng, dù Thời Lộc Lộc có khí chất thiêu niên hơn chàng, nhưng trên người Phục Châu mới có hơi thở của A Thập, A Thập người mà không thích nói chuyện, không thích cười, hơi muộn phiền âu sầu đó. Chàng đang ở đây.
Ta tìm được ngươi rồi, A Thập, ta tìm được ngươi rồi.
Phục Châu suy nghĩ suốt cả một tuần trà, Cơ Thiện cũng nhìn chàng cả tuần trà.
Cuối cùng, Phục Châu ngẩng lên nhìn nàng: "Nàng muốn Hách Dịch làm gì?"
Cứ thế, đám người Cơ Thiện ở lại phủ của Tiết Thái. Mấy ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì của Ngật Ngật và Khan Khan, Tẩu Tẩu lo đến mức cơm nước chẳng nuốt trôi. Cơ Thiện thấy vậy, đứng lên nói: "Ta đi hối Tiết Thái xem sao."
Tẩu Tẩu vội vàng kéo nàng lại: "Đừng, tướng gia bận bịu trăm việc, chút chuyện nhỏ này cứ làm phiền ngài ấy thì không hay lắm..."
Cơ Thiện thở dài nói: "Tẩu Tẩu à, muội bây giờ đã không còn là nô tì, đừng lúc nào cũng tự ti như vậy. Mấy hôm nay Tiết Thái không lên triều, suốt ngày ở trong thư phòng chép kinh, rảnh rỗi vô cùng, chúng ta nên tìm việc cho hắn làm, vả lại, dưới chân thiên tử mà để hai người sống ràng rành thế kia mất tích, chuyện to đùng ra đấy!"
Tẩu Tẩu lẩm bẩm nói: "Thiên tử băng hà rồi, hai dân thường như Khan Khan và Ngật Ngật..."
"Chính bởi vì thiên tử băng hà nên càng phải duy trì trật tự ổn định. Cứ để đó cho ta." Nói xong, Cơ Thiện ngông nghênh đi ra ngoài.
Nàng trên danh nghĩa vẫn là Cơ Hốt, hạ nhân trong phủ ai cũng quen nàng, thế nên rất thuận lợi đến được thư phòng, ai dè lại gặp Thôi thị đang đứng ngoài cửa.
Lần này, Thôi thị ngăn nàng lại, nói: "Tạm thời đừng vào."
"Tại sao? Lần trước người còn chưa dẫn ta đi gặp Tiết Thái." Bà ta dẫn nàng đi gặp một người khác, hôm nay thì không cho gặp, rất khả nghi.
Thôi thị nói nhỏ vào tai nàng: "Hoàng hậu đến rồi."
Cơ Thiện sững người: "Hôm nay? Chết rồi!"
Nàng tức tốc quay đầu chạy về nơi ở, mở cửa phòng Phục Châu nói: "Không kịp rồi! Bọn họ..."
Phục Châu đang kiểm tra vết thương trên ngực mình, vết thương đã lành hẳn, chàng nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, ánh mắt Cơ Thiện dừng trên bộ ngực đang để trần của chàng, sau đó chàng lập tức mặc lại áo.
Cơ Thiện bĩu môi nói: "Năm đó Thời Lộc Lộc trần truồng xuất hiện trước mặt ta kia kìa. Huống chi trên Thính Thần Đài, ngày nào chúng ta cũng ngủ chung một giường. Ngươi còn sợ cái gì?"
Quả nhiên, Phục Châu nhíu mày, sau đó chuyển chủ đề: "Không kịp cái gì?"
"Khương Trầm Ngư đến rồi. Nàng ta xuất cung rồi."
Phục Châu thoáng biến sắc.
"Hách Dịch không kịp làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa... Hay là, ngươi cứu thay ca ca ngươi đi?"
Phục Châu hỏi: "Một mình ta?"
"Ngươi là đại tư vu cơ mà! Có cổ vương trong tay, trong thiên hạ này ai có thể là đối thủ của ngươi?" Thấy Phục Châu trầm ngâm suy tư, Cơ Thiện sốt ruột nói, "Còn lưỡng lự là không kịp nữa đó!"
Phục Châu nhìn nàng một lúc rồi gật đầu.
"Ngươi đồng ý rồi?"
"Đi thôi."
Tẩu Tẩu cho xe từ cửa sau đi đến một con đường nhỏ ngoài ngõ Triều Tịch, lặng lẽ chờ đợi. Từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy xe ngựa của hoàng hậu.
Nghe nói Khương Trầm Ngư bỗng dưng nổi ý muốn ra ngoài, chỉ dẫn theo hai mươi thị vệ, bốn người theo vào phủ, còn mười sáu người chờ bên ngoài.
"Động thủ?" Cơ Thiện ra hiệu cho Phục Châu mau chóng hạ cổ.
Nhưng Phục Châu lắc đầu.
Thế là bọn họ tiếp tục chờ đợi. Đợi đến khoảng nửa canh giờ sau thì Khương hoàng hậu mỉm cười đi ra. Phục Châu nhìn nàng ấy, như có điều suy tư.
Cơ Thiện khua khua tay trước mặt chàng, nói: "Nhìn gì đấy?" Nói đoạn, nàng cố ý nói, "Mắt nhìn người của Hách Dịch không tệ đúng không? Khương Trầm Ngư là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cơ đấy."
Phục Châu nắm lấy tay nàng, sau đó dời tay nàng ta, tiếp tục nhìn Khương Trầm Ngư.
Cơ Thiện nhướn mày, không hiểu sao thấy có hơi không vui, nàng nói: "Nè! Không phải ngươi bảo bây giờ ngươi là nữ tử à?"
"Suỵt."
Cơ Thiện cạn lời, đành khoanh tay lạnh lùng ngồi chờ.
Khương Trầm Ngư lên xe rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Phục Châu nói với Tẩu Tẩu: "Đuổi theo."
Cơ Thiện định ngăn cản nhưng lời tới cửa miệng đành phải nuốt xuống.
Tẩu Tẩu đánh xe, bám đuôi theo bọn họ từ xa, lo lắng nói: "Đại tiểu thư, chúng ta đi theo thế này có bị phát hiện không?"
"Có đại tư vu ở đây, phát hiện thì cũng có sao." Cơ Thiện lạnh lùng nói.
Phục Châu chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không có phản ứng gì.
Tẩu Tẩu lắc lắc đầu, hết cách rồi, đành phải đi theo thôi. Cứ thế đi hết ba con đường, Hát Hát trong xe bỗng đứng bật dậy, nét mặt sợ hãi.
Cơ Thiện hỏi: "Sao thế? Hát Hát?"
Ánh mắt Hát Hát đảo liên tục xung quanh rồi thét lên. Nàng ấy vừa la lên, Tẩu Tẩu lập tức cho ngừng xe. Cơ Thiện vội vã ôm lấy nàng ấy trấn an: "Không sao rồi, không sao rồi, Hát Hát, muội nghe thấy gì à?"
Hát Hát bịt tai lại, người run lẩy bẩy, vẫn đang gào thét không ngừng. Cơ Thiện lấy ngân châm ra định châm kim thì Phục Châu lên tiếng: "Nàng ấy nghe thấy tiếng của binh sĩ mai phục."
"Cái gì?"
"Hai nhóm phục binh. Vòng ngoài có khoảng ba trăm người, vòng trong... gần hai mươi. Tạo thành hình cái phễu, ở ngay con đường phía trước."
Cơ Thiện ngỡ ngàng, sau đó nhớ ra, nếu luận về thính lực thì Phục Châu mới là thiên hạ đệ nhất.
"Vậy là thật sự có kẻ muốn hành thích Khương Trầm Ngư, vả lại, còn sắp xếp đến hai nhóm người... Làm sao bây giờ?"
"Đợi."
"Lỡ như Khương Trầm Ngư bị giết thì sao? Ngươi nỡ à?"
Phục Châu lập tức nhíu mày.
"À không, ý ta nói là Duyệt đế nhà ngươi không nỡ."
"Không phải nàng muốn giúp người giăng bẫy sao? Tại sao lại muốn cứu Khương Trầm Ngư?"
"Nếu ngươi cứu được Khương Trầm Ngư, nàng ta sẽ ngoan ngoãn đi Nghi quốc tìm Hách Dịch rồi hai người cao chạy xa bay, đồng nghĩa rằng mục đích của kẻ kia cũng thành hiện thực. Như thế, chẳng ai phải chết, sống vui vẻ không phải hay hơn sao?"
"Ai cũng vui vẻ thật ư?"
"Ồ, có người có thể không vui lắm."
"Ừ."
Cơ Thiện ngạc nhiên nói: "Ngươi biết người đó là ai?"
Ánh mắt Phục Châu dừng sau xe, nói: "Hắn đến rồi."
Cơ Thiện sững người, vội vàng kéo rèm ra, nhìn thấy hình bạch trạch.
"Thả ta ra! To gan! Ta là tỷ tỷ của công tử, các ngươi dám bắt ta!" Cơ Thiện vỗ đập hai ám vệ Bạch Trạch đang giữ cánh tay mình.
Ám vệ bị đánh không dám né, cũng không dám buông tay.
Tẩu Tẩu cũng bị bắt, đang đứng bên cạnh dè dặt nói: "Đại tiểu thư, hảo hán không sợ chịu thiệt vào lúc này..."
Cơ Thiện trừng mắt với Phục Châu không bị bắt bên kia: "Ngươi chết rồi hả? Mau cứu ta!"
Phục Châu thở dài trong lòng, chưa kịp làm gì thì một giọng nói đã vang lên: "Nhúc nhích một cái, chết."
Đám người tách ra, một con ngựa trắng đi đến trước xe, người trên ngựa áo trắng tung bay, tóc dài đến vai, chính là Tiết Thái.
Sau lưng hắn, mười hai thiết kỵ cưỡi ngựa trắng tay cầm cung tiễn nhắm thẳng vào xe ngựa.
Cơ Thiện ngỡ ngàng nói: "Tiết Thái, ngươi có ý gì đây?"
"Ý là, đừng có nhúc nhích. Nếu không, cả người cả xe, bùm..." Tiết Thái ra dấu tay ám chỉ tan thành mây khói. Người hắn thấp bé, tuổi còn nhỏ, thế nhưng làm ra động tác này không hề có sự ấu trĩ, chỉ khiến người ta không rét mà run.
Tiết Thái là một thằng bé rất đáng sợ. Cơ Thiện luôn ý thức được điều này.
Từ một góc độ nào đó mà nói, Cơ Thiện cảm thấy hắn mới là người nên mắc chứng ly hồn. Con cưng của trời lớn lên từ trong ân sủng bỗng dưng gặp kiếp nạn bị phong ấm, đổi lại một con quái vật chui vào cơ thể hắn, thay thế hắn trở thành tân chủ nhân của Bạch Trạch. Nếu không thì giải thích xem tại sao một thằng bé mười tuổi lại có khí thế đáng gờm thế này.
Nàng lúc mười tuổi đã đủ trưởng thành đủ tài giỏi rồi, nhưng so với Tiết Thái thì chẳng khác nào nhóc con nghịch bùn.
Cơ Thiện hít sâu một hơi, nở nụ cười ngọt ngào, đang định lên tiếng thì Tiết Thái nói: "Đừng có cười. Ngươi cười lên càng không giống Thu Khương."
Cơ Thiện chửi thề một câu trong lòng.
Phục Châu bên cạnh không nhịn được cười, khẽ nhướn nhướn mày.
"Tiểu Thái à..." Cơ Thiện không nhục chí, nói, "Ta định đi tìm ngươi nhưng mà Thôi quản gia không cho ta gặp. Ngươi biết đấy, tì nữ của ta Ngật Ngật và Khan Khan mất tích rồi, ta lo lắm, chờ mấy hôm mà ngươi chẳng có tin tức gì, ta hết cách đành phải đích thân đi tìm."
Tiết Thái nghiêng nghiêng đầu đánh giá nàng, đôi mắt đen láy và gương mặt nhỏ chừng bàn tay, một động tác vốn dĩ rất ngây ngô nhưng thực tế trông đầy vẻ nghiền ngẫm. Hắn nói: "Ban đêm ra ngoài tìm?"
"Còn thế nào được, thân phận của ta đặc biệt, ban ngày lộ diện không thích hợp."
"Ngươi xuất đầu lộ diện ban ngày còn ít à? Thiện Nương, hả?"
Cơ Thiện xụ mặt nói: "Ta cứ muốn ra ngoài tìm vào lúc này đó, thế nào, có sao không?"
Tiết Thái cũng xụ mặt nói: "Chẳng ra làm sao. Mời đại tiểu thư về phủ."
Thấy mười hai thiết kỵ sắp sửa bao vây đến, Cơ Thiện nói: "Được! Ta về, nhưng không phải về phủ. Bổn cung muốn về cung, thủ linh cho bệ hạ!"
Ngay tức thì, Tiết Thái cau mày, ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng Cơ Thiện chẳng sợ. Trên danh nghĩa nàng vẫn là Cơ quý tần, địa vị cao chỉ dưới hoàng hậu, Tiết Thái giỏi nhất là làm màu, nàng cược hắn không thể nào vạch trần nàng trước mặt nhiều người như vậy.
Quả nhiên, nàng thắng rồi.
"Dẫn theo bọn họ." Tiết Thái dặn dò, sau đó cả đoàn thiết kỵ áo trắng lên đường đi tiếp. Chân mỗi con ngựa đều được bó bằng vải, thế nên dù người đông đến mấy cũng chẳng phát ra tiếng động lớn. Trái lại là tiếng xe ngựa lọc cọc của bọn họ vang lên rõ ràng giữa màn đêm tĩnh mịch.
Nhưng đấy đã không phải chuyện nàng cần lo lắng lúc này.
Nàng và Tẩu Tẩu bị áp giải vào trong xe, để ám vệ Bạch Trạch đánh xe. Cơ Thiện cắn cắn răng rồi bỗng ngồi xuống cạnh Phục Châu. Phục Châu lập tức nhích sang bên cạnh, giữ khoảng cách một bàn tay với nàng.
Cơ Thiện nhìn khoảng cách đó, hậm hực trong lòng, cũng nhích người theo chàng, ép Phục Châu vào trong góc.
Phục Châu không vui liếc nàng một cái, Cơ Thiện cố tình nghiêng đầu tựa lên người chàng, ngón tay Phục Châu đang định chìa tới đẩy nàng ra thì nghe nàng nói: "Có thể hạ cổ cho Tiết Thái không?"
Phục Châu ngẩn ra, dừng tay, đáp: "Không thể."
"Tại sao?"
"Ấu trùng chỉ có thể sinh tồn ở Nghi. Ở đây quá lạnh quá khô, không thể sống sót."
Cơ Thiện tỉnh ngộ, thì ra đây là lý do vì sao vu tộc mãi chưa thể bành trướng ra ba nước còn lại, bởi vì không có thiên thời địa lợi. Chỉ có Nghi quốc bốn mùa như xuân mới thích hợp để ấu trùng sinh sôi nảy nở.
"Tiếc quá! Nếu có thể hạ cổ cho Tiết Thái thì hay biết mấy, lập tức giải quyết được tất cả vấn đề."
Tiết Thái ở ngoài đằng hắng một tiếng, nói: "Ta nghe được đấy nhé."
"Ta đang tán dóc thôi mà." Cơ Thiện heo chết không sợ bỏng, không biết xấu hổ nói. Tiết Thái hừ lạnh rồi không nói gì nữa.
Cơ Thiện vừa định nói tiếp vài câu với Phục Châu thì ngón tay chàng đã ấn lên trán nàng, ánh mắt cảnh cáo nhìn nàng.
Thế là, Cơ Thiện đành hậm hực ngồi về chỗ cạnh Tẩu Tẩu và Hát Hát.
Tẩu Tẩu thấy cảnh này, thầm thở dài nghĩ: Tạo nghiệp quá, tạo nghiệp quá...
Chẳng mấy chốc sau đó, đoàn thiết kỵ dừng lại ở cuối ngõ, chờ đợi mệnh lệnh.
Cơ Thiện thở dài nói: "Xem ra đêm nay Khương Trầm Ngư không chết được rồi." Không ngờ Tiết Thái đã có sắp xếp từ trước, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Cãi nhau hay không lên triều, thậm chí đóng cửa không tiếp khách, tất cả chỉ là giả dối.
Nàng vừa dứt lời, Hát Hát lại chợt bật dậy, thấy nàng ấy sắp hét lên, Phục Châu nhanh như chớp, ấn nhẹ lên hai tai nàng ấy. Hát Hát trừng mắt ngơ ngác.
"Cơ Thiện." Phục Châu bỗng dưng gọi tên nàng, "Học theo."
"Gọi ta A Thiện!" Cơ Thiện ngoài mặt bất mãn nhưng ánh mắt rất chăm chú, nhìn ngón tay Phục Châu điểm lên mấy huyệt vị của Hát Hát, cuối cùng dừng trên huyệt linh đài của nàng ấy, xoa bóp một lúc rồi buông tay.
Hát Hát không la lối nữa, cơ thể mềm nhũn, thở hổn hển nằm trong lòng Tẩu Tẩu.
Cơ Thiện trố mắt nói: "Này là sao?"
"Thính lực của nàng ấy quá tốt, thường nghe thấy rất nhiều những âm thanh đáng sợ, cộng thêm ám ảnh thuở nhỏ, rất dễ bị hoảng sợ. Những lúc như vậy, trước tiên, để nàng ấy tạm mất đi thính giác rồi xoa dịu thần kinh giúp nàng ấy bình tĩnh lại."
Ra là vậy. Cơ Thiện ngẫm lại một lượt rồi nhướn mày nói: "Học được rồi." Thoạt thấy Phục Châu đang nhìn nàng, đôi mắt sâu hút như vực thẳm có thể cuốn đi mọi ánh mắt của nàng.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
Khi nàng nhìn lại lần nữa thì xoáy nước đã tan biến, trở lại với dáng vẻ xa cách quen thuộc kia.
Hừ, có gì hay ho đâu? Ngươi tưởng còn là lúc nhỏ à? Không có ai chơi với ta nên đến tìm ngươi chơi à? Bây giờ ta chẳng thiếu bạn chơi, thêm ngươi vào không hơn mà bớt đi ngươi cũng chẳng thiếu...
Cơ Thiện vừa suy nghĩ bâng quơ vừa nhìn chằm chằm chàng.
Phục Châu mất tự nhiên quay mặt đi: "Bắt đầu rồi."
"Cái gì?" Vừa nói xong, Cơ Thiện loáng thoáng nghe thấy tiếng chém giết ở cách đó một con đường. Thích khách động thủ rồi?
Nàng vội vàng ló đầu ra cửa, nhìn thấy Tiết Thái vẫn đang cưỡi trên lưng ngựa bất động chờ đợi, đám thiết kỵ Bạch Trạch cũng đang đợi, ánh trăng chiếu lên áo trắng và ngựa trắng của họ, một sự tồn tại vô cùng nổi bật nhưng cho người ta cảm giác tựa như một trang giấy trắng trải giữa đường, bay bay theo gió, hoà vào một thể với sự vật xung quanh.
Ánh mắt Cơ Thiện tối đi, ngón tay bất giác đan vào nhau.
Một tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên, Tiết Thái giơ tay chỉ thẳng về phía trước, thiết kỵ lập tức xông lên, mười hai người mà khí thế như ngàn vạn con ngựa phi nước đại.
Tiếp sau đó, trên đường, trên mái nhà, trong bụi cỏ, ở góc đường, rất nhiều ám vệ mặc áo đen ùa đến bên xe ngựa như thuỷ triều rút xuống.
Cơ Thiện ngửi thấy mùi máu tanh, bọn họ vừa mới giết người trở về. Nói vậy là, thích khách có hai nhóm, mà chim sẻ cũng có hai nhóm. Ám vệ áo đen phụ trách giết ba trăm người ở vòng ngoài, còn thiết kỵ áo trắng phụ trách đối phó hai mươi người ở vòng trong...
"Có kịp không?" Nàng hoài nghi hỏi.
Phục Châu đáp: "Kịp."
"Tại sao?"
"Có cao thủ nấp dưới xe của Khương hoàng hậu."
Cơ Thiện sững người, lẽ nào lúc nãy Phục Châu nhìn chằm chằm Khương Trầm Ngư, không phải nhìn nàng ấy mà đang nhìn cao thủ dưới xe đó?
Tiếng huýt sáo lại vang lên, ám vệ đánh xe quất roi cho xe tiến về phía trước.
Xe ngựa lăn qua một đám thi thể dưới đất, vô số thích khách áo đen che mặt nằm ngang dọc trong vũng máu, binh khí rải rác trên đất. Cơ Thiện ngỡ ngàng, nàng không nghe được tiếng đánh nhau, không hề biết trong lúc nàng đang suy tư thì cách đó một con đường đã có hàng trăm người bỏ mạng.
Nhìn sang Hát Hát, cảm thấy nàng ấy thật đáng thương. Hát Hát có thể nghe thấy nên mới sợ hãi như thế.
Vậy Phục Châu thì sao? Phục Châu vẫn giữ bình tĩnh từ đầu đến cuối. Thính lực của chàng còn nhạy hơn Hát Hát, nói cách khác, từ nhỏ chàng đã phải nghe đủ thứ âm thanh đáng sợ, nhưng chàng chưa từng để lộ ra bất cứ biểu cảm gì...
Trong lòng Cơ Thiện như có một nhánh lông vũ khẽ lướt qua, khiến nàng bất giác giơ tay chạm vào tai Phục Châu.
Cơ thể Phục Châu cứng đờ theo bản năng, sau đó, mất kiên nhẫn đẩy nàng ra, quở trách: "Ngồi im."
Bấy giờ, xe ngựa đã dừng lại.
Nhìn qua kẽ hở rèm cửa, hơn trăm trượng trước mặt, xe ngựa của Khương Trầm Ngư tan thành từng mảnh, vài tên thích khách áo đen bị trói cả tay lẫn chân quỳ trước mặt Khương Trầm Ngư. Tiết Thái lượn qua trước mặt bọn chúng, không biết nói câu gì với chúng mà thấy đám thích khách la hét nháo nhào cả lên. Cơ Thiện chẳng nghe rõ câu nào, bèn hỏi Phục Châu: "Bọn họ nói gì thế?"
"Bọn họ phụng lệnh hành thích của Khương quý nhân và Tiêu tướng quân."
Cơ Thiện thở dài nói: "Không hổ là Tiết Thái." Nhẫn tâm thật đấy, để chính miệng thích khách nói với Khương Trầm Ngư, tỷ tỷ của nàng Khương Hoạ Nguyệt muốn giết nàng.
Quả nhiên, dáng vẻ tao nhã cao quý của Khương Trầm Ngư lập tức vụn vỡ tan tành, nàng ấy giành lấy một con ngựa trong tay thiết kỵ rồi chạy đi mất.
Chu Long lập tức đuổi theo.
Tiết Thái vẫn đứng im, nhìn theo hướng nàng bỏ đi, ánh trăng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của hắn, vẽ ra đường nét như sương như băng trên gương mặt nghiêng nghiêng đó, trông lạnh giá làm sao, có lẽ chỉ riêng đôi mắt dưới hàng mi như cánh quạ kia là ấm áp, nhưng khi bóng dáng người đó dần khuất xa, cuối cùng đôi mắt ấy cũng chìm vào tăm tối lạnh lẽo.
Cơ Thiện bỗng chốt lại một câu: "Tiết Thái sắp làm chuyện xấu rồi, chuyện xấu bằng trời."
Tẩu Tẩu tò mò hỏi: "Đại tiểu thư, sao tỷ biết?"
"Bởi vì, ta giỏi nhất là xem tâm bệnh mà." Cơ Thiện quay đầu lại nở nụ cười với Phục Châu.
Phục Châu ngẩn ra nhìn nụ cười đó giây lát rồi ngoảnh mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip