Hồi 19: Phá kén (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Mùng một tháng mười một, Đồ Bích đón trận tuyết đầu tiên của năm nay.

Tuyết rơi không lớn không nhỏ, lả tả như bồ công anh. Cơ Thiện ngồi trong ngôi đình phía Đông đình Song Nghi, đun nóng mấy bình rượu, vừa ngắm tuyết vừa ngắm hoa mai nở rộ trên cành, sau đó thở dài một hơi.

Phục Châu bên cạnh hỏi: "Sao thế?"

"Ngày này cảnh này, ta rất nhung nhớ món thịt hươu nướng của Thu Khương."

Phục Châu thoáng ngẩn người. Cơ Thiện cởi lệnh bài trên thắt lưng xuống, ném cho Hát Hát đang đun rượu, nói: "Hát Hát ngoan, đi Ngự Thiện Phòng lấy ít thịt hươu về đây, chúng ta nướng lên ăn."

Hát Hát nhận lấy lệnh bài rồi rời đi.

Phục Châu nhìn bông tuyết bay múa trên không, nói: "Vẫn chưa tìm thấy Thu Khương."

"Có khi chết rồi không chừng."

Phục Châu ngạc nhiên nhướn mày.

"Mèo trước khi chết còn tìm chỗ kín đáo nấp đi, không để người ta phát hiện."

Phục Châu cau mày.

"Ngươi biết không? Độc của Chiêu Doãn có thể giải. Nhưng nếu ta là Thu Khương, ta cũng sẽ không để Chiêu Doãn sống, ba nước Yên Nghi Trình đang vươn mình, Chiêu Doãn bình phục lại chỉ khiến sự suy bại của Bích diễn ra nhanh hơn. Về công về tư, Khương Trầm Ngư xưng đế là lựa chọn tốt nhất của Bích quốc. Nhưng mà, bên trong có chỗ mâu thuẫn. Thu Khương có thể giết Chiêu Doãn nhưng không nên giết Khương Trầm Ngư, La Dữ Hải nói nàng ta muốn xưng đế, nếu như nàng ta còn khoẻ mạnh thì còn có khả năng, nhưng chúng ta đều biết, nàng ta đã là ngọn đèn cạn dầu. Thế nên, bên trong chắc chắn vẫn còn nguyên nhân gì đó mà chúng ta chưa biết..." Nói xong, Cơ Thiện rót cho mình một ly rượu, "Bọn họ sống thật mệt mỏi... Không giống như ta, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cầu mong không bệnh không hoạn, sống cuộc sống nhàn hạ..."

"Đây là cuộc sống nàng mong muốn sao?" Phục Châu nhìn nàng hỏi.

"Đúng vậy. Vận mệnh không bạc đãi ta, ít nhất là cho dù ta đi đến đâu cũng có thể sống một cuộc sống như thế." Cơ Thiện mỉm cười.

Nàng nói chẳng sai. Hồi ở Nhữ Khâu, nàng có Cơ Đạt và Nguyên thị yêu thương bảo vệ; đến Đồ Bích, có Lang Gia và Chiêu Doãn bảo vệ; đến Lạc Thành, có Thời Lộc Lộc chăm sóc; nay trở về Đồ Bích, Tiết Thái cũng không truy cứu tội tự tiện bỏ trốn của nàng... Trên người nàng có một đặc điểm rất thần kỳ, giống như bồ công anh, dù bay đến đâu cũng có thể sinh trưởng ở đấy.

Phục Châu nhìn bàn tay mình, nói: "Phải, nàng là... người tự do."

Cơ Thiện ngoái đầu hỏi: "Ngươi cho rằng thế nào mới là tự do?"

Phục Châu sững người, trầm ngâm không đáp.

"Ngươi ở Thính Thần Đài mười lăm năm chưa từng xuống núi, ngươi cảm thấy, tự do không?"

Phục Châu không trả lời.

"Hay nói cách khác, Thời Lộc Lộc bị ngươi giam cầm mười lăm năm không được nhìn không được nói không được ra ngoài, ngươi cảm thấy, hắn tự do không?"

Ánh mắt Phục Châu sâu thăm thẳm, chàng hỏi: "Nàng muốn nói gì?"

"Ta muốn nói, dù là ngươi hay Thời Lộc Lộc, các ngươi đều tự do."

Phục Châu sửng sốt.

"Ngươi và Thời Lộc Lộc đều có thể lắng nghe, các ngươi không hoàn toàn tách biệt với thế giới này. Nghe tiếng mưa rơi gió thổi, biết thời gian trôi qua bao lâu, học vu thuật, tu dưỡng bản thân. So với rất nhiều người trên thế gian này, các ngươi học được nhiều, hiểu được nhiều, nhìn xa trông rộng. Ngươi biết đấy, hạt mầm ở trong đất, xung quanh chúng cũng là một vùng tối tăm, nhưng rễ của chúng lặng lẽ sinh trưởng, hấp thu dưỡng chất, chờ ngày phá đất chui ra. Đấy, chính là tự do."

Lần đầu tiên được nghe những lý lẽ này, biểu cảm trên mặt Phục Châu kỳ lạ vô cùng.

"Ngươi từng sống ở Vãn Đường, hẳn biết rằng nơi đó rất nghèo, rừng sâu núi thẳm chỉ có vài thôn xóm, người dân trong thôn khoẻ mạnh lành lặn nhưng chưa bao giờ nghĩ phải bước ra khỏi ngọn núi ấy tìm đường đổi đời. Đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đó, chết ở đó, không một ai biết chữ, không một ai suy nghĩ số mệnh là thứ gì và tại sao phải chấp nhận số mệnh." Cơ Thiện nhớ đến Hát Hát, Hát Hát đến từ một nơi như thế.

"Ngươi nhìn cây mai này mà xem, đẹp biết bao, nhưng nó mọc ở đây, ngoài mấy người chúng ta thì chẳng còn ai biết đến. Bồ công anh tuy rằng thấp hèn, nhưng có thể cưỡi gió bay đi khắp nơi..."

"Thế nên, nàng là bồ công anh, không phải mai trắng."

"Đúng vậy." Cơ Thiện mỉm cười, nụ cười làm phai đi khí chất lạnh lùng ung dung, hiện ra nét tự tại tiêu diêu, "Nhốt ta trong nhà, nhốt ta trong cung, nhốt ta trên núi, nhốt ta trên đảo, tất cả chẳng là gì. Tự do của ta không cần người khác cho, mà nó vốn thuộc về chính bản thân ta."

Nàng của khoảnh khắc này, cuối cùng cũng cởi bỏ lớp áo mai trắng nguỵ trang bên ngoài, lộ ra hình dáng thật sự.

Phục Châu siết chặt tay, đôi mắt mơ màng như bông tuyết ngợp trời ngoài kia.

Bấy giờ, Hát Hát cầm hộp thức ăn trở về, nói: "Thiện tỷ, không có thịt hươu. Có cánh gà, ăn không?"

Cơ Thiện bất mãn bĩu môi nói: "Cũng được, có còn hơn không."

Vừa định bắt tay vào nướng thịt thì Phục Châu giơ tay ra nói: "Ta làm cho."

"Ngươi á?" Cơ Thiện nhớ đến nồi canh chân gấu với nấm đáng sợ kia, nhìn chàng với ánh mắt nghi ngờ.

"Nàng nói rồi mà, phải học nhiều nghĩ nhiều."

Cơ Thiện giơ tay làm động tác mời.

Tuyết trắng mai trắng, nàng tựa lên thân cột, nhìn Phục Châu nướng cánh gà mà như đang ngắm bức tranh đẹp nhất thế gian. Nhưng, sâu trong đôi mắt là nỗi lo âu nặng nề.

Làm sao để lấy cổ trùng ra khỏi người chàng?

Làm sao để... trị khỏi cho chàng?

Làm sao để... mối nhân quả này thật sự được kết thúc viên mãn?

Những điều này được quyết định bởi... Hách Dịch và Tiết Thái ai sẽ thắng?
.
Lúc Hách Dịch theo Hoài Cẩn hước vào căn viện ở ngoại ô, tuyết vẫn còn rơi. Hắn không đến một mình, bên cạnh còn có Thiến Sắc. Thiến Sắc trùm kín người trong áo choàng đen, trông giống như chiếc bóng của hắn.

Hách Dịch nhìn phong cảnh trước mắt, cảm thán nói: "Lần trước ta đến là tháng ba, hoa lê còn mọc đầy cành. Thế mà lần này, tuyết trắng trĩu nặng trên cây, lạnh buốt thấu xương."

Hoài Cẩn mỉm cười nói: "Nghe nói Nghi quốc bốn mùa như xuân, bệ hạ lần đầu gặp đông, quả thật hơi khó thích ứng, vào phòng là ổn thôi."

Thiến Sắc theo sau Hách Dịch nói: "Lần đầu tiên nô tì được thấy tuyết, cảm thấy rất thích thú."

Hách Dịch quay đầu nhìn nàng ta, cười cười nói: "Cũng phải, cảnh đông ngày xuân, mỗi mùa một đặc sắc, trẫm suy nghĩ hạn hẹp rồi." Nói xong, hắn mở cánh cửa ở cuối đường. Bên trong là một căn viện yên tĩnh, trong sân có trồng một cây lê, đang là mùa đông nên cây không lá không hoa, trông rất tiêu điều, nhưng nhà cửa rất tinh tế, còn loáng thoáng có mùi hương toả ra.

Hoài Cẩn khom người nói: "Bệ hạ, mời vào. Vị cô nương đây xin mời đi theo ta sang căn viện bên cạnh sưởi ấm."

Thiến Sắc nhìn Hách Dịch, thấy Hách Dịch gật gật đầu nàng ta mới theo Hoài Cẩn rời đi.

Hách Dịch nhìn căn nhà phía trước, nét mặt phức tạp, đứng một lúc mới khép cửa viện lại, bước đến trước nhà, mở cửa.

Hai tấm bình phong quen thuộc lọt vào tầm mắt, vẫn là chiếc bàn gỗ đàn hương, trên bàn là một cây đàn Lục Ỷ(*). Nhưng cửa sổ khép kín, trong chậu hoa bên cửa cắm hai nhánh mai trắng. Ngoài ra, không còn gì khác.

(*) Một trong tứ đại danh cầm của Trung Quốc cổ đại.

Hách Dịch nhìn mai trắng, mỉm cười, bước đến trước đàn, bắt đầu tấu đàn.

Lần trước, hắn đến đây gặp Khương Trầm Ngư, đàn một khúc Dương Xuân Bạch Tuyết, lần này, hắn đàn Biệt Hạc Thao.

Loan về ôm sách vở, hạc lưu luyến bên đàn.

Lời lời nhớ khi xưa, câu câu buồn ly biệt.

Uyên ương từ đây cách chân trời, sông núi vạn dặm xa vời vợi.

Khoác áo trằn trọc ăn quên bữa, muôn vạn nỗi sầu nói sao trọn...

Hách Dịch chìm đắm trong tiếng đàn, đàn đến quên hết mọi thứ, đương lúc hoan khoái thì một tiếng gõ vang lên sau bình phong, giống như miếng xương cá bỗng dưng xuất hiện mắc kẹt giữa cổ họng, làm loạn tiếng đàn của hắn.

Hách Dịch cau mày, tiếng đàn không ngừng mà tiết tấu còn nhanh hơn.

Thế là, một tiếng gõ nữa vang lên, giống như cây thương của người bắt rắn, đâm vào bảy tấc(*) của con rắn, ngắt ngang tiếng đàn của hắn.

(*) Điểm yếu của rắn, nằm cách đầu khoảng 1/7 hoặc ⅓ chiều dài cơ thể.

Hách Dịch tức giận đập bàn nói: "Ngươi không thể để trẫm vui vẻ đàn hết khúc này à?"

"Không thể. Khó nghe. Ta không thích." Người sau bình phong đáp, giọng nói trong trẻo như thiếu nữ, nhưng cũng chỉ giống thiếu nữ mà thôi.

Hách Dịch nghe thấy giọng nói đó, nhìn tấm bình phong nói: "Quả nhiên là... cái bẫy."

"Ta không mời, là bệ hạ tự đến."

"Trẫm đến gặp Trầm Ngư."

"Thế nên người xuất hiện ở đây mới là ta." Người đó bước ra từ sau tấm bình phong, áo trắng thêu hình bạch trạch, đôi giày thêu hình phượng hoàng.

Hiện nay, trên thế gian này chỉ có một người có thể sở hữu hai biểu tượng ấy, không ai khác chính là thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Tiết Thái.

Thiến Sắc đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm bông tuyết rơi ngoài cửa.

Hoài Cẩn nướng chín khoai lang, đưa một củ cho nàng ta, nói: "Trời lạnh, ăn một cái lót dạ?"

Thiến Sắc lắc đầu. Hoài Cẩn thấy nàng ta mãi không nhận thì đành thôi, rút tay về tự lột vỏ ăn.

Thiến Sắc nhìn nàng ấy một lúc, hỏi: "Ngươi là tì nữ của Khương hoàng hậu?"

"Ừ. Ngươi thì sao? Ám vệ của Nghi vương bệ hạ?"

"Không phải."

"Vậy là gì?" Hoài Cẩn tò mò nói, "Lần đầu tiên ta thấy ngài ấy dẫn theo người đồng hành." Còn dẫn theo đến đây, cho thấy độ tin cậy không tầm thường.

Thiến Sắc nghĩ ngợi rồi nói: "Ta là người săn hươu."

"Người săn hươu là cái gì?"

"Là người theo đuổi quyền thế. Kẻ thắng làm vua, ai làm vua, ta đi theo người đó(*)."

(*) Săn hươu còn có nghĩa bóng là tranh đoạt thiên hạ.

Hoài Cẩn như hiểu như không, gật gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục bóc vỏ khoai lang, nhưng nàng ấy bỗng nhìn thấy một giọt máu nhỏ lên củ khoai. Nàng ấy ngạc nhiên rồi giơ tay lau đi, hai giọt, ba giọt... máu nhỏ xuống càng ngày càng nhiều.

Nàng ấy ngẩng đầu, máu chảy ra từ trong tóc nàng ấy, chảy xuống mắt, mũi, gò má.

Hoài Cẩn ngã lăn ra đất.

Thiến Sắc hoảng hốt rút chuỷ thủ bên hông ra, nhìn quanh nói: "Ai? Ra đây!"

Bấy giờ, nàng ta phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn, tiếng đàn ở căn viện bên cạnh đã ngưng từ lúc nào.

Bệ hạ có chuyện rồi?!

Nàng ta nhảy ra cửa sổ, bay qua bờ tường, đá văng cửa viện, nhìn thấy Hách Dịch đang nằm trong vũng máu, bên cạnh là một cây đàn đứt dây.

"Bệ hạ?!" Thiến Sắc ôm lấy Hách Dịch, gào lên, "Là ai? Là ai?"

"Tiết, Tiết..." Hách Dịch chưa thể nói hết câu thì đã tắt thở.

Thiến Sắc hoảng lên, gọi: "Bệ hạ! Bệ hạ!" Đang định ôm Hách Dịch lên thì một nhát đao chém từ phía trên đầu xuống.

Thiến Sắc lộn người tránh đi, nhát đao giáng xuống đất, mặt đất nứt ra một đường lớn.

Thiến Sắc lại định ôm Hách Dịch lên, lần này nhát đao chém xuống, lướt qua chóp mũi nàng ta, nàng ta đổi liên tục bảy loại thân pháp mới miễn cưỡng tránh được, trên lưng đã thấm đầy mồ hôi.

Nàng ta nhìn mặt người cầm đao, sửng sốt nói, "Đao Đao?"

"Ngươi quen ta?" Đao Đao híp híp mắt hỏi, nhưng không nương tay, tung mạnh một nhát nữa, chém về phía hông nàng ta.

Thiến Sắc rút lui, lui ra ngoài phòng, vừa chạy vòng quanh cây lê vừa nói: "Ngươi điên rồi à? Tại sao lại giết Nghi vương?"

"Phụng lệnh hành sự."

"Phụng lệnh ai?"

"Phu nhân."

"Gì cơ?"

Đao Đao thẳng thắn nói: "Ngoài Như Ý phu nhân ra thì còn ai có thể sai khiến ta?"

Thiến Sắc chẳng thèm ngạc nhiên nữa, nhìn thi thể của Hách Dịch trong phòng rồi cắn răng chạy đi.

Đao Đao cầm đao đuổi theo.

Hai người như hai con ngựa đen, phóng giữa trời tuyết trắng xoá, chẳng mấy chốc đã biến mất ở phương xa.

Sau tấm bình phong, Tiết Thái bước ra, nhìn theo hướng rời đi của họ, cau mày nói: "Ngài chắc chắn nha đầu này không có vấn đề gì chứ?"

"Ta dám chắc." Một giọng khác đáp.

"Nàng ta là gian tế của nhiều phe, khó mà đề phòng."

"Nhưng nàng ta có một câu là thật."

"Câu gì?"

"Nàng ta là người săn hươu, ai thắng, nàng ta giúp người đó."
.
Cánh gà nướng vàng rộm thơm nức mũi, Cơ Thiện há miệng cắn một miếng, đầu cánh nướng hơi khét, xương giòn thịt mềm, ngon vô cùng. Nàng gật đầu hài lòng nói: "Tay nghề tiến bộ đấy."

Phục Châu mỉm cười, cầm khăn lau tay.

Cơ Thiện nhướn mày hỏi: "Sao ngươi không ăn?"

"Trong lòng có tâm sự, không có khẩu vị."

"Lo cho Hách Dịch?"

"Tính thời gian thì ngài ấy đã đến từ mấy ngày trước rồi, nhưng không bắn pháo hiệu liên lạc với ta..."

"Có lẽ do tuyết rơi nên nán lại trên đường chăng." Cơ Thiện lại cắn một miếng gà, cân nhắc đến chuyện nàng ăn uống thanh đạm nên không bỏ thêm gia vị, ngâm với nước sạch rồi mang lên nướng, mức lửa khống chế rất tốt, khác một trời một vực với thịt rắn trước kia.

Nàng quay đầu lại, nói: "Ta còn chưa biết ngươi thích ăn gì." A Thập và cả Thời Lộc Lộc đều ăn theo nàng, nàng ăn gì chàng ăn đó, chưa bao giờ bộc lộ sở thích của mình.

Trên đời này làm gì có ai thật sự không có ham muốn, không có sở thích. Những thứ trước kia chẳng qua là để duy trì hình tượng thần bí của đại tư vu mà thôi.

Phục Châu cúi đầu nhìn lò lửa, ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt chàng, "Rau mầm đậu trộn."

Cơ Thiện sững người, nói: "Đó là món thứ nhất ta ăn trong hôm đầu tiên đến nhà ngươi ăn chực."

"Phải. Sau này về Thính Thần Đài, không còn được ăn nữa."

"Bởi vì là rau các chân nhân trong Liên Động quán tự trồng, tưới bằng nước đầm, mùi vị không giống những nơi khác."

"Ừ, rất nhiều thứ rời khỏi chốn cũ của nó thì sẽ chẳng còn như xưa nữa."

Thật ra cũng bao gồm tình cảm. Cơ Thiện vừa nghĩ vừa ngẩng đầu nhìn chàng, một góc nào đó trong lòng đang thắt chặt lại, mãi không nguôi ngoai.

Bấy giờ, Tiết Thái đến.

Hắn dẫn theo một đội ám vệ Bạch Trạch, cất bước như bay, chiếc áo trắng lông cáo tô điểm gương mặt như ngọc tạc của hắn, giống như một đoá hoa kiếm lan gieo trồng trên thánh đường, cao ngạo sắc sảo, không thể xem thường.

"Đang ăn hả?" Hắn quét mắt nhìn một vòng.

"Chứ sao, trời tuyết thế này, tướng gia lên đảo có việc gì chăng?"

"Mời các ngươi uống rượu." Tiết Thái vẫy tay, các ám vệ bưng rượu ngon lên, loại nào cũng có.

Cơ Thiện ngỡ ngàng nói: "Ngươi hào phóng như vậy từ bao giờ thế?"

Tiết Thái ngồi xuống, cầm một xiên gà lên, cười nói: "Hại người cướp của, vừa mới phát tài."

Cơ Thiện lập tức hiểu ý: "Hách Dịch đến rồi?"

"Đến rồi."

"Đang ở đâu?"

"Chết rồi." Ngữ điệu thong dong mà thốt lên một câu chấn động.

Cánh gà trong tay Cơ Thiện rơi bịch xuống đất, mặt Phục Châu ở đối diện thoắt cái tái mét.

Tiết Thái cắn một miếng cánh gà, nhướn mày nói: "Sao lại ngạc nhiên? Ta thắng không phải là chuyện hiển nhiên sao?"

Cơ Thiện thở dài, gật đầu nói: "Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi."

Ánh mắt Tiết Thái như dao, lạnh lùng nhìn sang Phục Châu: "Ngươi thì sao?"

Phục Châu không đáp, chàng động thủ. Lò lửa bay ra, nhắm vào mặt Tiết Thái.

Tiết Thái bất động, hai ám vệ đã có chuẩn bị trước, lập tức nhào qua, một người ôm lấy lò lửa xoay người bay đi, một người cầm kiếm chắn trước người hắn.

Sau đó, mười mấy thanh kiếm đồng loạt chĩa thẳng vào Phục Châu.

Tiết Thái lại cắn một miếng gà, nói: "Bắt lấy."

Thoáng chốc, tất cả đao kiếm nhắm về phía Phục Châu. Cơ Thiện hốt hoảng nói: "Dừng tay! Tiết Thái..."

"Là hắn ra tay trước."

"Là ngươi giết Nghi vương trước!"

"Là Hách Dịch chọc giận ta trước."

"Là Trầm Ngư nhà ngươi chọc ghẹo hắn trước!"

Tiết Thái xụ mặt nói: "Bắt luôn nàng ta!"

Cơ Thiện định đổi lời nhưng không kịp, lập tức bị bắt giữ.

Tẩu Tẩu và Hát Hát sửng sốt, vừa nhúc nhích thì cũng bị bắt lấy.

Phục Châu bị bao vây bởi hơn mười người, thấy thế thì vung tay áo đánh bay vài người rồi giẫm lên đầu họ bay đến cứu Cơ Thiện. Song, đến nửa đường thì bỗng quay đầu lao về phía Tiết Thái.

Tiết Thái vẫn không nhúc nhích, ám vệ đang giữ Cơ Thiện lập tức động thủ, lưỡi kiếm trong tay rạch một nhát lên cổ Cơ Thiện, máu liền ứa ra.

Phục Châu khựng lại giữa không trung. Các ám vệ lập tức tiến lên bao vây chàng.

Cơ Thiện ôm cổ, sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào.

Tẩu Tẩu sợ hãi nói: "Tướng gia thứ tội! Tướng gia thứ tội!"

Tiết Thái lạnh lùng nói: "Ồn."

Ám vệ lập tức bịt miệng nàng ấy lại.

Phục Châu bị vây giữa đám người bỗng nhắm mắt lại, đến lúc mở ra, màu mắt đen láy, Cơ Thiện biết, chàng sắp thi triển vu thuật rồi!

Tiết Thái ra dấu tay.

Các ám vệ cầm rượu dưới đất lên hất lên người Phục Châu, Phục Châu hoảng loạn tránh né nhưng vẫn bị hất trúng, ướt đẫm cả người.

Cơ Thiện vô cùng ngỡ ngàng nhìn sang Tiết Thái. Tiết Thái nhìn ra nghi vấn của nàng, mỉm cười nói: "Tính ra cũng phải cảm tạ ngươi."

Cái gì?

"Nếu không có người tìm ra vị thuốc cuối cùng để điều chế thuốc giải vu độc là rượu, thì ta và Giang Vãn Y cũng không nghĩ ra rằng thì ra cổ trùng sợ rượu, hay nói cách khác là nghiện rượu. Rượu có thể khiến nó buông lỏng cảnh giác. Vả lại trời đông giá rét, cổ không muốn cử động, vừa hay khắc chế vu thuật của hắn."

Máu chảy xuống không ngừng từ kẽ ngón tay của Cơ Thiện.

Phục Châu nói: "Trị thương cho nàng ấy!"

"Được thôi. Điều kiện là ngươi buông tay chịu trói."

Phục Châu nhìn sang Cơ Thiện, Cơ Thiện lắc đầu lia lịa với chàng, song, cánh tay Phục Châu đã từ từ thả xuống. Ám vệ nhân lúc này bước lên trói chàng lại.

Tiếp đó, một ám vệ nhét một viên đan dược vào miệng Phục Châu, sau đó lưng Phục Châu gồ lên trông rất đau đớn.

"Ngươi cho hắn ăn cái gì thế hả?!" Cơ Thiện la lên.

Tiết Thái nói: "Không chết được đâu." Nói xong thì ra hiệu bằng mắt.

Ám vệ xách hòm thuốc qua định trị thương cho Cơ Thiện nhưng bị nàng hất ra, lấy thuốc cầm máu và băng vải trong hòm ra tự băng bó cho mình.

Đến khi nàng băng bó xong, Tiết Thái cũng ăn xong cánh gà, cắm que tre lên bàn nói: "Từ hôm nay trở đi, không cho phép bọn họ rời khỏi đảo. Đợi bệ hạ đăng cơ rồi xử lý sau."

Hắn đi rồi, mười mấy ám vệ Bạch Trạch ở lại, chia nhau ra canh gác.

Cơ Thiện lấy lại tự do, vội vàng chạy qua ôm lấy Phục Châu, tay Phục Châu chạm nhẹ lên cổ nàng rồi rơi xuống.

Chàng ngất xỉu.

- Hết hồi 19 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip