Hồi 13: Thật giả (1)
Hồi 13: Thật giả
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Hành động mất khống chế này của phu xe chẳng qua chỉ là một cuộc thăm dò.
Phong Tiểu Nhã sai phu xe đưa nàng đến Phục Xuân Đường, làm loạn tâm trí nàng. Sau đó, để phu xe tiết lộ thân phận, quan sát phản ứng của nàng. Cuối cùng, dùng chính sự mạo phạm của phu xe để thăm dò giới hạn của nàng.
Mà trong suốt quá trình này, lần đầu tiên Thu Khương bộc lộ suy nghĩ thật dưới vẻ ngoài thương hại, khoan dung và lạnh lùng của nàng.
Nàng không hề bị Như Ý Môn biến thành một con quái vật.
Sâu thẳm trong nội tâm nàng vẫn giữ vững giới hạn "Không giết người bừa bãi", đồng tình với những người mất con, cũng thương cảm trước tất cả đệ tử bị bắt cóc mà gia nhập Như Ý Môn.
Phong Tiểu Nhã nhớ lại tình báo y nhận được trước kia về Thất Nhi, nói rằng nàng là một công cụ giết người vô tình, gian xảo, máu lạnh, không từ thủ đoạn nhằm đạt được mục đích. Thu Khương ban đầu cũng thể hiện ra như thế. Nhưng mà, y vẫn luôn dõi theo nàng. Dõi theo đến khi nhìn thấy một số thứ khác.
Nàng từ bỏ cơ hội chạy trốn, quay đầu lại cứu y.
Trong lúc Tạ Trường Yến gặp khó khăn, nàng đứng ra chỉ điểm cho nàng ấy.
Nàng cho người đầu bếp một con đường sống, không giết người diệt khẩu.
Nàng cũng không chấp nhất hành vi phu xe bắt nàng đi đổi lấy con trai ông ta, chỉ thương xót cho nỗi đau lìa xa người thân, nỗi đau ích kỷ của tất cả mọi người...
Nàng là một con nhím rất biết nguỵ trang, dưới lớp gai cứng cáp bén nhọn là một trái tim yếu mềm và tinh tế.
Phong Tiểu Nhã lẳng lặng nhìn nàng, như mới nhìn rõ nàng lần đầu tiên, lại như đã thấu hiểu nàng từ rất lâu rất lâu rồi.
"Đây là... lý do nàng mãi không chịu thẳng thắn với ta ư?"
Cho dù ta và phụ thân đều bày tỏ thành ý muốn cứu nàng, muốn giúp nàng thoát khỏi Như Ý Môn, nàng vẫn không chịu.
Bởi vì, thứ nàng muốn hoá ra không chỉ là sự tự do của bản thân, mà còn rất nhiều rất nhiều người khác.
Thu Khương há miệng nhưng nhận ra mình chẳng đáp được lời nào.
Sơ xuất nhất thời, không phát hiện Phong Tiểu Nhã ở ngoài xe, trúng kế của y, cho rằng phu xe thật sự là người cha già ngu xuẩn vô tri, một lòng chỉ muốn cứu con trai. Thế nên bất cẩn nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình.
Nàng rất không quen với cảm giác này.
Bấy nhiêu năm qua, nàng giấu kín trái tim mình đi, đến Như Ý phu nhân cũng chưa từng phát giác.
Nhưng trong ván cờ "tìm Giang Giang" của Phong Tiểu Nhã, bởi vì mềm lòng, bởi vì thất vọng, bởi vì tức giận, bởi vì vô vàn cảm xúc đan xen mà lộ ra sơ hở.
Gian xảo quá...
Cố ý nói mùng một tháng giêng đợi ta, để ta buông lỏng cảnh giác, cho rằng ngài sẽ tạm thời dừng giám sát ta, ở chỗ cũ nào đó chờ ta tự đâm đầu vào lưới.
Nhưng thật ra, ngài vẫn luôn đi theo ta, từng bước tính kế ta, dụ ta nói ra tiếng lòng của mình.
Đúng là, đúng là... quá gian xảo.
Tay Thu Khương siết lại rồi buông ra.
Phong Tiểu Nhã bỗng bước lên, nắm lấy tay nàng.
Phản xạ đầu tiên của Thu Khương là muốn giằng ra, nhưng Phong Tiểu Nhã nắm rất chặt, nàng không thoát được chỉ đành để y kéo đi, tiếp tục đi về phía trước.
Thu Khương nghĩ: Y còn muốn đi đâu? Còn nữa, tại sao lại đi bộ? Y có thể tự đi đứng lâu như vậy sao?
Tuyết trắng như lông ngỗng bay phất phơ, giữa trời đất bao la, Phong Tiểu Nhã mặc áo lông cáo đen, đi phía trước, dấu chân của y in trên nền tuyết, khoảng cách giữa mỗi bước đều đặn như nhau.
Nàng giãy giụa lần nữa, trái lại tay y càng siết chặt hơn. Tiếp đó, nàng bất giác bước nhanh hơn, sóng vai đi bên cạnh y.
Phong Tiểu Nhã không nói gì, chỉ dắt tay nàng bước về phía trước.
Dấu chân trên tuyết biến thành hai hàng song song.
Thu Khương cúi đầu nhìn hai hàng dấu chân song song đó, cảm xúc rối ren như nồi nước đang sục sôi, cuối cùng chỉ có thể than thở một câu, thôi vậy.
Bị phát hiện thì bị phát hiện chứ sao.
Ngọn lửa này đã kìm nén trong lòng nàng quá lâu quá lâu rồi, lâu đến mức không thể nào phát tiết, lâu đến mức không ai giải bày, lâu đến mức nhiều lúc đến chính nàng cũng quên mất.
Thu Khương dùng bàn tay tự do còn lại sờ sờ chuỗi phật châu.
Hai người đi khoảng một lý(*), sau đó dừng trước một thôn làng nhỏ.
(*) 1 lý = 500m
Giữa trời tuyết mà trong thôn vẫn còn chợ phiên, trước cửa mỗi nhà dựng mái hiên, trải chiếu cỏ, trên chiếu bày đủ các loại hàng hoá.
"Đây... là đâu?"
"Hạ du Hạnh Xuyên, thôn Quy Sào."
Chợ phiên rất đông người nhưng không có cảm giác huyên náo, nét mặt ai nấy đều thẫn thờ, mệt mỏi, thỉnh thoảng lộ ra chút mong chờ nhưng rất nhanh đã bị vùi lấp.
Thu Khương đi giữa dòng người, phát hiện bọn họ đều có chung một đặc điểm: thiếu mất một miếng da.
Có người là tay, người là cổ, người là chân... Cũng giống như người phu xe kia, để lại sẹo.
Nàng sực nhận ra: "Thiết Phu?" Nơi này là đại bản doanh của tổ chức Thiết Phu.
Phong Tiểu Nhã gật gật đầu.
Thu Khương lại quay đầu nhìn những người này, thì ra họ không đi chợ mà đến để trao đổi tin tức.
"Ngày hai mươi mốt mỗi tháng, người mất con sẽ đến đây đăng ký, ghi lại đặc điểm của đứa trẻ, một tháng sau quay lại dò hỏi. Họ sẽ lưu ý, giúp đỡ lẫn nhau, mấy năm qua họ tìm về được ba mươi sáu đứa trẻ." Phong Tiểu Nhã nhìn dòng người tấp nập, "Nàng nói đúng, quan phủ mặc kệ, chỉ dựa vào sức của một mình người thân họ, quá nhỏ nhoi."
Thu Khương nhớ đến câu "Hạc Công cũng là người của chúng ta" của phu xe, không khỏi tò mò đánh giá Phong Tiểu Nhã, y cũng cắt một miếng da ư? Ở bộ phận nào thế?
"Cha ta không phải muốn mặc kệ, mà là... lực bất tòng tâm." Đôi mắt Phong Tiểu Nhã sâu thẳm, ngập tràn bi thương, "Mười năm trước, vì cứu ta, ông ấy truyền hết tất cả nội lực cho ta."
Thu Khương ngỡ ngàng. Chẳng trách Hồ Trí Nhân nói Phong Nhạc Thiên biết võ công, nhưng người nàng thấy là một ông lão không hề biết võ công.
"Thân người ngoài mười hai mạch chính kinh, còn có tám mạch kỳ kinh. Ông ấy tìm sáu cao thủ giúp ta khống chế mười hai mạch, nhưng tám mạch còn lại không tìm được người thứ bảy, ông ấy chỉ bèn tự mình gánh vác."
Thế nên, hiện tại trong cơ thể y có bảy luồng nội lực đang đối kháng lẫn nhau?!
"Sáu cao thủ mỗi người chỉ cần chia một nửa nội lực cho ta. Nhưng của cha ta là toàn bộ, như thế mới đủ sức khống chế tám mạch. Sau khi mất đi nội lực, ông ấy suy nhược nhanh chóng, sức khỏe yếu ớt, sợ nóng, giữa trời đông lạnh lẽo vẫn đổ mồ hôi như mưa, trí óc cũng không còn như trước. Nhưng ông ấy biết mình không thể ngã xuống nên vẫn kiên cường chống đỡ đến bây giờ. Đào Hạc sơn trang là chốn ẩn cư ông ấy tự xây cho mình, nhưng mười năm rồi vẫn chưa có cơ hội từ quan. Bởi vì, bệ hạ không thể thiếu ông ấy." Nói đến đây, Phong Tiểu Nhã quay đầu nhìn nàng, "Mà ta càng là một kẻ bỏ đi, ngày nào ngủ cũng không biết ngày mai có thể tỉnh lại hay không."
Thu Khương im lặng.
"Thật ra chúng ta cũng không làm được gì..." Phong Tiểu Nhã dừng lại một lúc rồi nói, "Nhưng may mắn thay... có người đang giúp chúng ta."
Thu Khương ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhà cửa chằng chịt, đường xá sạch sẽ, dòng người đi lại trật tự đâu vào đó... Chắc chắn không phải tự phát mà có người đứng đằng sau tổ chức.
Là ai?
Rất nhiều manh mối nhanh chóng lướt qua trong đầu Thu Khương, cuối cùng nàng kết luận: "Các... phu nhân của ngài?"
Những người rời khỏi Thảo Mộc Cư, biến mất không tăm tích. Những phu nhân bị đưa lên núi Vân Mông trong lời đồn, nhưng không ở Đào Hạc sơn trang. Những phu nhân có bản lĩnh đặc biệt, trải qua khốn khổ rồi có được cuộc đời mới...
"Đấy chính là khởi đầu của Thiết Phu."
Họ là một nhóm người chịu nỗi đau cắt da cắt thịt, tề tựu tại đây, từng chút một, tích ít thành nhiều, dùng sức lực mỏng manh của mình đối kháng Như Ý Môn.
Phần lớn trong số họ đều không biết võ công, không có thân phận cao sang, làm những công việc tay chân nặng nhọc, cũng có những người giống như phu xe kia, lưng còng sức yếu, sắp lìa trần.
Họ hợp sức tạo thành những thứ trước mắt đây...
Tuyết trắng tung bay, trời đông gió lạnh, trong thế giới mà vạn vật đang chìm trong giấc ngủ đông, có những người, quét sạch tuyết, che ô, tụ tập tại chợ phiên này, dùng hơi ấm trong cơ thể mình sưởi ấm ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi đến đáng thương ấy.
Cuối cùng tìm về ba mươi sáu người.
Rõ ràng chỉ như hạt muối bỏ biển, châu chấu đá xe, nhưng vì sự tồn tại của ba mươi sáu đứa trẻ đó, mà thấy được ý nghĩa lớn lao.
Thu Khương nhìn hồi lâu rồi quay đầu nói với Phong Tiểu Nhã: "Kế hoạch của ngài là gì?"
"Dùng Tứ Quốc Phổ làm mồi nhử nàng đến bên cạnh, cưới nàng làm thiếp, sau đó lấy lý do không thích đẩy nàng lên núi Vân Mông, mấy ngày sau thì để nàng chết bất đắc kỳ tử. Thu Khương triệt để biến mất khỏi thế gian này."
Hàng mi của Thu Khương run run, nhưng không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, nàng trở về thân phận Giang Giang, đoàn tụ với cha nàng, muốn hành y cũng được, muốn làm nông cũng được, ở Đại Yên luôn luôn có chốn dung thân cho nàng."
"Thế ngài thì sao? Phu nhân không có được Tứ Quốc Phổ, lại đánh mất Thất Nhi, chắc chắn không chịu ngồi yên. Như Ý Môn sẽ như con dòi trong xương, bám lấy ngài không buông."
"Ta tự có cách."
"Cách duy nhất của ngài là chết. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho ta, Như Ý phu nhân tìm đến ngài, ngài nhắm mắt xuôi tay ra đi dứt khoát, thế là bà ta chẳng còn làm gì được ngài."
Phong Tiểu Nhã im lặng.
Thu Khương vừa tức giận vừa buồn cười, y định làm như thế thật! Nàng giễu cợt nói: "Dùng mạng của ngài đổi lấy cuộc đời mới cho ta, ta cảm động quá."
Phong Tiểu Nhã nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Trước ngày đó, ta thật sự... không dám chết."
Nụ cười của Thu Khương tắt phụt.
Ánh mắt của Phong Tiểu Nhã bình tĩnh như đại dương giữa đêm đen, nhưng lại khiến nàng không rét mà run.
Để tìm được nàng, ta chấp nhận xương cốt chia lìa, chịu đựng đau đớn thấu xương, chống đỡ thân xác tàn tạ... sống đến tận bây giờ. Chết đối với ta mới là giải thoát.
Đây là lời Phong Tiểu Nhã chưa từng nói ra.
Nhưng nàng đã hiểu.
Thu Khương lẳng lặng nhìn y, mấp máy môi rồi cuối cùng hỏi: "Ngài không hối hận ư?"
"Ta chỉ hối hận một chuyện..." Đôi mắt Phong Tiểu Nhã tràn ngập bi thương, "Ngày mười hai tháng mười hai của mười năm trước, không ra đi một cách dứt khoát."
Nếu như ngày đó y ra đi thì sẽ không có chuyện xảy ra ngày hôm sau.
Người dân không phải đến Hạnh Xuyên thả đèn Khổng minh, Giang Giang sẽ không đi lạc, cha không phải dốc hết nội lực cứu y. Như thế cha có thể tiếp tục phò tá Chương Hoa, có sức lực thi hành chính sách mới đàn áp Như Ý Môn...
Tất cả là tội nghiệt của y.
Là y tham sống không chịu chết, cuối cùng làm liên luỵ nhiều người như thế.
Ánh mắt Phong Tiểu Nhã trở nên mơ hồ, thân thể có chút không đứng vững. Đau đớn trên người như ngàn vạn cây kim đâm vào cơ thể không ngừng nghỉ, lại như bị thiêu đốt trên lửa, bỏng rát khó chịu. Sống lưng rất muốn thả lỏng, tứ chi rất muốn co lại, muốn khuất phục trước sức mạnh vô hình...
Bấy giờ, một bàn tay chạm lên mặt y.
Bàn tay ấm áp, thon dài, đẹp đẽ.
Phong Tiểu Nhã giật mình, thẳng lưng trở lại.
Y hơi mơ màng nhìn Thu Khương gần trong gang tấc.
Thu Khương ôm mặt y, nói: "Được, vậy thì cứ làm theo kế hoạch của ngài. Mùng một tháng giêng, ta bất kính với cha chồng, bị đưa lên núi Vân Mông, nhiễm bệnh qua đời."
Phong Tiểu Nhã định nói gì đó nhưng Thu Khương tiếp lời: "Nhưng sau đó ta sẽ không trở về làm Giang Giang. Ta muốn đến đây, giúp họ biến ba mươi sáu thành ba mươi bảy, ba mươi tám... thậm chí nhiều hơn."
Hai người nhìn nhau, nhìn thấy hình bóng mình trong mắt đối phương.
Phong Tiểu Nhã đột nhiên ôm chầm lấy nàng.
Ôm rất chặt.
Ôm ấp và đụng chạm sẽ khiến y càng thêm đau đớn. Nhưng y cảm thấy lần đầu tiên mà nỗi đau vô tận này có ý nghĩa.
Giang Giang quay về rồi.
Nàng ở ngay trước mặt y.
Nàng ở trong vòng tay của y.
Không còn kết cục nào hay hơn kết cục này.
***
"Các ngài điều tra Như Ý Môn lâu như vậy rồi, điều tra được gì hay chưa?"
Hai canh giờ sau, Thu Khương theo Phong Tiểu Nhã về Thảo Mộc Cư.
Phong Tiểu Nhã rõ ràng đã mệt lã người, nhưng không nỡ xa nàng, do đó lệnh Tiêu Bất Khí mang rượu ngon đến.
Thu Khương nhìn thấy rượu thì ở lại không đi nữa, vừa uống rượu vừa nói chuyện với y.
Phong Tiểu Nhã nằm trên giường, đáp: "Như Ý Môn là tổ chức do một người phụ nữ tự xưng là Như Ý phu nhân sáng lập vào trăm năm trước. Bà ta dùng thủ đoạn khiến lưu dân thổ phỉ ở địa phận Trình quốc quy thuận. Sau đó, đặt ra quy tắc, kiếm tiền từ việc mua bán người, huấn luyện tử sĩ và ca kỹ. Nhờ cung cấp một lượng tử sĩ và mỹ nhân đáng tin cho các thế gia nên nhận được sự ủng hộ của họ. Lâu dần trở thành tổ chức Như Ý Môn thần bí lớn mạnh như hiện nay."
"Vậy, Như Ý phu nhân đời thứ nhất là ai? Tra ra chưa?"
Phong Tiểu Nhã lắc đầu: "Thời gian quá lâu, không thể nào tra ra."
"Vậy, Như Ý phu nhân đời này là ai? Tra ra chưa?"
Nét mặt Phong Tiểu Nhã hơi khó xử, vẫn lắc đầu.
"Vậy thì để ta nói cho ngài biết. Từng chữ ta sẽ nói sau đây rất quan trọng, ngài hãy nghe kỹ vào..." Thu Khương nhấp một ngụm rượu, nhìn lò lửa đỏ rực, tâm trí bay xa nói, "Thứ nhất, Như Ý phu nhân chỉ là biệt hiệu. Người nắm quyền của Như Ý Môn mỗi đời đều là cái tên này. Thứ hai, Như Ý phu nhân là phụ nữ. Do đó, Như Ý Thất bảo phần lớn cũng là nữ."
Phong Tiểu Nhã bất ngờ: "Theo như ta điều tra, Như Ý Thất bảo hiện tại ngoại trừ nàng thì còn lại tất cả đều là nam giới."
"Đúng vậy. Bởi vì những ai là nữ đều bị ta giết cả rồi." Thu Khương nói rất điềm tĩnh, dường như chỉ đang tán gẫu chuyện thời tiết hôm nay thật đẹp.
Nhưng trái tim Phong Tiểu Nhã đập nhanh hơn một nhịp.
Bàn tay y vô thức siết chặt lại, rồi từ từ thả ra. Đây không phải lỗi của nàng, ở Như Ý Môn, vì sinh tồn nàng chỉ có thể làm vậy.
"Nửa năm qua ngài quan sát ta, thử thách ta, thăm dò ta, muốn chứng minh ta vẫn là một con người, vẫn còn lương thiện..." Thu Khương đang nói chuyện với y, nhưng ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, như xuyên thấu qua bức tường hướng về một người xa xôi nào đó, "Nhưng chớ quên, Như Ý Thất bảo giỏi nhất là nguỵ trang. Có thể những gì ta thể hiện ra, thậm chí những gì ta nói đều là giả, cố ý diễn cho ngài xem."
Phong Tiểu Nhã im lặng chốc lát rồi nói: "Ta tự biết phán đoán."
Thu Khương thong dong mỉm cười, nói tiếp: "Bởi vì trước mắt Như Ý Thất bảo chỉ có ta là nữ nên mọi người cho rằng ta sẽ là Như Ý phu nhân đời tiếp theo. Nhưng mà, Như Ý Thất bảo có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hay nói cách khác, ngoài Thất bảo, phu nhân còn xem trọng vài đệ tử khác, trong đó chắc chắn có người là nữ. Sau khi ta chết, nàng ta sẽ được đề bạt trở thành Thất Nhi."
Phong Tiểu Nhã nhíu mày, lẩm bẩm: "Rắn chết vẫn còn nọc..."
"Ngọc Tinh công chúa và phu nhân có qua lại với nhau, bọn họ đang trù tính một kế hoạch tên là Tấu Xuân, nếu ta không đoán sai thì kế hoạch này nhắm vào Yên vương. Nhưng người thi hành không phải ta, cũng không phải là bất kỳ một ai mà ta biết. Ngài phải nhắc nhở Yên vương cẩn thận vào."
Phong Tiểu Nhã không nằm nổi nữa, ngồi dậy nhìn chằm chằm nàng: "Tại sao lại nói với ta những thứ này?" Giống như... di ngôn.
Thu Khương nốc hết bình rượu, sau đó ném bình đi, chao đảo đi đến trước mặt y, đẩy y một phát.
Phong Tiểu Nhã không kịp đề phòng, bị đẩy ngã về giường.
Thu Khương nhảy lên, ngồi trên người y.
"Nàng..." Tai Phong Tiểu Nhã thoắt cái đỏ bừng lên.
Thu Khương chìa tay cởi dây áo của y.
Phong Tiểu Nhã định vùng ra nhưng bị nàng giữ chặt, nhất thời, y bàng hoàng tột đỉnh, hoảng loạn tột cùng. Song, cũng có đôi chút vui mừng, thấp thỏm mong chờ.
"Nàng, nàng không phải làm vậy..." Phong Tiểu Nhã từ bỏ kháng cự, giọng như thở dài nói, "Ta..."
Áo ngoài của y bị cởi ra.
Phong Tiểu Nhã nhắm mắt lại.
Song, Thu Khương không có hành động gì tiếp theo.
Phong Tiểu Nhã đợi một lúc, thấy nàng bất động thì mới mở mắt ra. Sau đó y phát hiện, nàng đang nhìn một chỗ trên tim y, trên đó thiếu mất một miếng da, thay vào đó là một vết sẹo to bằng đồng tiền.
Trái tim y thắt lại, từ từ thả lỏng người.
Thu Khương nhìn vết sẹo đó hồi lâu rồi che mặt, ngã sang bên cạnh.
Trái tim Phong Tiểu Nhã rối như tơ vò. Y có rất nhiều rất nhiều lời muốn hỏi nhưng không biết nên hỏi thế nào.
Những năm qua... nàng rốt cuộc đã trải qua như thế nào?
Nàng còn nhớ... chuyện thuở nhỏ không?
Phải chăng nàng... không nỡ để ta chết?
Phải chăng, phải chăng nàng... cảm thấy... ta... cũng không tệ?
Đôi mắt Phong Tiểu Nhã trở nên trầm lắng rồi hoá thành thê lương. Bảy luồng nội lực tung hoành trong cơ thể, tay chân y không có tí sức lực, một người vô dụng như mình, cho dù có ngoại hình không tệ, bản tính ôn hoà thì sao?
Phong Tiểu Nhã dốc hết sức nghiêng đầu sang, nhìn Thu Khương. Thu Khương đã nhắm mắt ngủ say, hơi thở ấm áp mang theo hơi rượu phả lên mặt y, ngứa ngáy mà chân thực.
Hồi lâu sau, y kéo chăn qua, đắp lên người cả hai.
"Ngủ đi."
Mong nàng từ đây về sau, trong mơ trong còn khổ nạn, chỉ có yên vui.
Mong nàng trải qua muôn vàn thử thách, vẫn kiên cường trở về nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip