Hồi 14: Duyên đứt
Hồi 14: Duyên đứt
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Ba mươi Tết còn huyên náo hơn hôm qua, mới sáng sớm đã nghe tiếng pháo nổ không ngớt, các thiếu nữ áo giáp nhảy lên mái nhà quét tuyết, không khí tràn ngập trong tiếng vui đùa.
Thu Khương ngồi trước gương trang điểm.
Xưa nay nàng quen ăn mặc giản dị, nay khoác lên mình bộ váy mới màu đỏ thẫm, lập tức như biến thành một người khác.
Thu Khương nhìn mình trong gương, dường như trông thấy cô bé áo trắng ngồi ngay ngắn trước gương, mắt sáng bừng đầy tò mò. Sau đó, áo trắng biến thành áo xanh, cô bé tám chín tuổi cũng biến thành dáng vẻ mười hai mười ba tuổi, nét mặt ngoan ngoãn sợ sệt. Sau đó nữa, áo xanh biến thành tăng bào, dáng vẻ của cô bé đó cũng biến thành mười tám mười chín tuổi nét mặt tươi cười vô tư...
Sau đó trở về áo đỏ, búi tóc, bôi yên chi, có hơi thở nhân gian.
Thu Khương giơ tay ra, chạm vào mặt mình trong gương, lẩm bẩm: "Sương xuân không đổi sắc, sương thu không thay lòng... Chẳng qua là một giọt máu quỷ hoá thành mã não mà thôi..."
Nói rồi, nàng lật úp gương lại.
***
Tuyết đã quét dọn sạch sẽ, các thiếu nữ áo giáp rời đi. Người hầu ở Thảo Mộc Cư vốn dĩ đã ít, có người về nhà đón năm mới rồi, chỉ còn lại vài người không có chốn về.
Trong số đó có Tiêu Bất Khí.
Thu Khương nhìn thấy hắn thì nhớ đến Mạnh Bất Ly đã lâu không gặp, lẽ nào hắn theo Tạ Trường Yến đi thật rồi? Quái lạ, Yên vương muốn bảo vệ Tạ Trường Yến thì tại sao không phái thị vệ của mình đi mà lại điều người của Phong Tiểu Nhã? Còn Tạ Trường Yến, không còn thân phận hoàng hậu chỉ là con gái nhà danh gia vọng tộc bình thường, tại sao phải phái Mạnh Bất Ly đi bảo vệ nàng ta?
Bất kể ra sao, đi rồi cũng tốt. Thời điểm này, người ở Thảo Mộc Cư càng ít càng là chuyện tốt với nàng.
Thu Khương đi vào phòng, hoa khương đã sắp nở. Nàng đổ thêm nước nóng vào rãnh, hơi nóng bốc lên khiến tầm nhìn trở nên mông lung mờ ảo.
Thu Khương đứng bên cửa nhìn những đoá hoa khương mãi đến khi Tiêu Bất Khí đến mời nàng: "Phu nhân, yến tiệc chuẩn bị xong rồi. Công tử mời người qua đó."
Thu Khương đáp một tiếng, bỏ ráo nước xuống, quay người đi, đi được mấy bước thì ngoái đầu nhìn lại lần nữa, hoa vẫn chưa nở.
Nàng không do dự nữa, theo Tiêu Bất Khí đến viện của Phong Nhạc Thiên. Bấy giờ, cửa phòng khách nửa mở, có tiếng đàn du dương từ bên trong bay ra. Thu Khương vừa nghe là biết tiếng đàn của Phong Tiểu Nhã.
Tiếng đàn nhịp nhàng chậm rãi, cho thấy tâm trạng y đang vô cùng ung dung và vui vẻ, còn có chút hớn hở và mong chờ, khiến người nghe đàn cũng không khỏi vui mừng theo.
Thu Khương nặn ra một nụ cười, vén rèm đi vào.
Trong sảnh giăng đèn kết hoa, mọi người đã vào chỗ. Phong Nhạc Thiên ngồi ở ghế chủ nhà đang vén tay áo nấu canh trên bếp lò, vừa nấu vừa vẫy tay gọi Thu Khương: "Thập Nhất, qua đây qua đây, chúng ta ngồi cạnh nhau uống rượu nào."
Cung Tiểu Huệ ngồi cạnh Phong Tiểu Nhã lập tức lên tiếng: "Chỉ được uống ba ly."
Phong Nhạc Thiên ra vẻ khó xử, Cung Tiểu Huệ cau màu định nói gì đó thì ông ấy ngắt lời: "Được rồi được rồi, ba ly thì ba ly! Ba ly!"
Thu Khương ngồi xuống cạnh ông ấy.
Bấy giờ, Cung Tiểu Huệ rút một ống sáo trong tay áo ra, nương theo nhịp điệu của Phong Tiểu Nhã bắt đầu thổi.
Phong Tiểu Nhã đang chuyên tâm đánh đàn, giai điệu ngày càng hoan khoái vui tươi.
Ngoại trừ y, trong sảnh còn có Tiêu Bất Khí và hai ông lão Thu Khương không quen, tổng cộng là bảy người.
Phong Nhạc Thiên lên tiếng: "Nhân lúc còn nóng mau nếm thử nào, mấy món hôm nay đều là một tay ta nấu đấy."
Một ông lão nói: "Tài nghệ của tướng gia, thiên hạ đệ nhất!"
Người còn lại đá ông ta một phát, nói: "Nịnh bợ."
"Có ngon thì ngươi đừng có ăn!"
"Không đấy thì sao!" Thấy hai người sắp lao vào cãi nhau, Cung Tiểu Huệ đang thổi sáo phải dừng lại quát: "Hai người còn làm ồn nữa thì ra ngoài cho ta!"
Hai ông lão rụt cổ lại, lập tức câm miệng.
Xem ra là đầy tớ Cung Tiểu Huệ dẫn về, chả trách trước kia chưa gặp bao giờ. Thu Khương đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe Phong Nhạc Thiên hỏi nàng: "Thập Nhất à, ăn canh không?"
"Ăn chứ."
Phong Nhạc Thiên múc một chén canh nóng hổi đưa cho Thu Khương, nàng ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, uống vào thì bất ngờ tròn mắt.
Phong Nhạc Thiên nháy mắt với nàng, hai người hiểu ý, trao đổi ánh mắt với nhau.
Phong Nhạc Thiên lại bỏ vài cọng hành vào trong: "Canh này hầm lâu rồi, phải ăn lúc còn nóng mới được."
"Phải đấy ạ." Thu Khương cầm chén canh nghĩ, đem rượu ra làm nước nấu với xương rồi cho thêm một đống rau vào nấu cùng, cũng chỉ có Phong Nhạc Thiên mới làm ra được chuyện này.
Có điều, tay nghề nấu nướng của ông ấy quả thật không tồi, cho thêm nhiều thứ linh tinh như thế mà rượu vẫn còn rất ngon.
Sắc trời ngoài cửa tối dần, ánh đèn trong phòng hắt lên người Phong Tiểu Nhã đang ngồi đánh đàn ở góc phía Đông, đẹp như ngọc tạc.
Ngay lúc này, y bỗng ngước mắt nhìn về phía Thu Khương, nét mặt trang trọng nhưng không nén nổi tình ý.
Thu Khương giật mình, chén canh trong tay sắp đổ, Phong Nhạc Thiên bèn giơ tay giữ vững giúp nàng.
Phong Nhạc Thiên trước mắt mỉm cười với nàng, nói: "Không sao đâu."
Tầm mắt của Thu Khương trở nên mơ hồ, tựa như nồi canh đang sôi ùng ục trên bếp lửa, cố gắng muốn trào ra ngoài. Lúc bấy giờ, tiếng đàn của Phong Tiểu Nhã bỗng nhiên ngưng bặt: "Ai?"
Vừa dứt lời, nến trong phòng đồng loạt tắt phụt, lò lửa cũng xì xèo một tiếng, bị nước dập tắt.
Bóng tối ụp xuống, đồng thời, vài tiếng gió từ ngoài ùa vào.
Phong Tiểu Nhã kéo Cung Tiểu Huệ ra sau lưng rồi gảy đàn, tung chưởng về một hướng, phía đó lập tức có tiếng người hô lên.
Cung Tiểu Huệ thừa cơ lấy đá đánh lửa ra, đốt sáng, ánh lửa vừa sáng lên, Phong Tiểu Nhã nhìn thấy trong sảnh có thêm bốn người khác.
Một tiếng gió ùa tới, ánh lửa bị dập tắt, Cung Tiểu Huệ la lên như bị thì thứ gì đánh trúng.
"Tìm chỗ nấp!" Phong Tiểu Nhã nói xong thì nhấc đàn lên ném về phía tiếng gió, đồng thời, rút một thanh nhuyễn kiếm trong đàn ra, lao về phía đối phương.
Trong phòng không có ánh sáng, giữa đại sảnh tối tăm thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thở dốc và tiếng đánh nhau loạn xạ.
Phong Tiểu Nhã cảm nhận được đối phương dùng đao, tốc độ cực nhanh, y bèn nghĩ cách kéo dài thời gian, dùng nhuyễn kiếm ép lấy đao của đối phương. Người đó quả nhiên mất kiên nhẫn, chiêu thức càng ngày càng tàn bạo.
Phong Tiểu Nhã tìm ra sơ hở, vung kiếm cuốn lấy lưỡi đao, đao lập tức tuột khỏi tay đối phương, rơi leng keng xuống đất.
Phong Tiểu Nhã đang định thừa thắng xông lên thì ở một góc nào đó bỗng vang lên tiếng của Thu Khương, Phong Tiểu Nhã liền quay đầu lao về phía đó, nhưng khi đến nơi thì một tấm lưới to từ trên trời ụp xuống quấn lấy người y.
Sau đó, một bàn tay thắp sáng nến rồi cắm lên giá đèn.
Đại sảnh khôi phục chút ánh sáng le lói.
Trong sảnh vô cùng bừa bộn, Tiêu Bất Khí, Cung Tiểu Huệ và hai ông lão đều hôn mê bất tỉnh dưới đất.
Người đốt nến là một nam tử béo trắng khoảng bốn mươi tuổi, trên mặt có hai bọng mắt rất to. Bên cạnh hắn là một nam tử trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, người gầy như sào tre, một bàn tay đang chảy máu không ngừng, chính là bị dây đàn của Phong Tiểu Nhã đả thương lúc nãy.
Ngoài ra còn một thiếu niên trông xinh xắn ngoan hiền như tiểu cô nương, nhưng biểu cảm cộc cằn, hung hăng trừng mắt nhìn Phong Tiểu Nhã một cái rồi đi qua nhặt đao lên, thanh đao đó đã cong quẹo.
Một người trên xà nhà tặc lưỡi cảm thán: "Đao Đao à, thanh này của ngươi dởm thật đấy."
Phong Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn lên, người vừa nói là một nam tử trẻ mặt tròn mắt hí dài, cười lên mắt híp thành hai đường thẳng, trông rất ôn hoà: "Võ công của Hạc Công quả nhiên danh bất hư truyền."
Phong Tiểu Nhã chẳng buồn để mắt tới hắn, ánh mắt y đảo một vòng tìm kiếm nhưng không thấy Thu Khương đâu, cũng không thấy Phong Nhạc Thiên. Họ đi đâu rồi? Vào phòng trong rồi ư?
"Cuối cùng thì cũng phải nhờ vào ta thôi, haha." Tên mặt tròn cười nắm lấy đầu lưới nhảy xuống, không biết ấn phải thứ gì, lưới thu vào chặt hơn, Phong Tiểu Nhã xuất chiêu Thiên Cân Truỵ(*) để hai chân ghim chặt trên đất mới không bị kéo ngã.
(*) Thiên Cân Truỵ 千斤坠: một chiêu thức võ công dùng để giữ thăng bằng.
Người kia không kéo được y cũng không miễn cưỡng, móc đầu lưới lên cột rồi đi đến trước mặt thiếu niên cầm đao, thấy hắn vẫn đang đau lòng thì nói: "Đừng buồn nữa, làm xong chuyện này bảo Thất chủ rèn cho ngươi một thanh đao thép, bảo đảm không bị cong lưỡi."
Phong Tiểu Nhã biến sắc nói: "Là Thu Khương gọi các ngươi đến đây?"
Tên mặt tròn cười vuốt tóc nói: "Chứ sao nữa? Ba mươi Tết nhà nhà sum họp, ai lại bôn ba bên ngoài thế này..."
Phong Tiểu Nhã im lặng như hứng chịu đả kích rất lớn.
Tên mặt tròn nhìn nét mặt trắng bệch của y, cười ác ý nói: "Ngươi không cần khó chịu vậy đâu, ngươi cũng không phải thứ ngu ngốc đầu tiên bại dưới tay Thất chủ, mấy tên trước kia tên gì ấy nhỉ? Lý Trầm? Viên..."
Nam tử ho khan nói: "Làm chuyện chính đi."
"Biết rồi biết rồi..." Người mặt tròn thôi cười, nhìn quanh rồi nói, "Thất chủ đâu rồi nhỉ?"
Bấy giờ, Tiêu Bất Khí rên rỉ vài tiếng, cố gắng muốn ngồi dậy.
Tên mặt tròn nhướn nhướn mày: "Ồ, hít phải Nam Kha Nhất Mộng mà có thể tỉnh lại nhanh thế này, không hổ là đệ tử xuất thân từ Ngân Môn chúng ta."
Phong Tiểu Nhã nhìn những ngọn nến bị dập tắt trong sảnh... Trong nến có khói mê? Ai làm? Thu Khương ư?
Tên mặt tròn vừa cười vừa quay lại nhìn Phong Tiểu Nhã: "Nghe nói ngươi bách độc bất xâm, xem ra là thật rồi. Nam Kha Nhất Mộng không có tí tác dụng nào với ngươi nhỉ."
Phong Tiểu Nhã mím môi, sắc mặt trông càng trắng tái.
Tiêu Bất Khí nhìn thấy tình hình trước mắt, rút kiếm định đứng dậy thì tên mặt tròn kia đá hắn ngã xuống.
Phong Tiểu Nhã trầm giọng nói: "Thả hắn ra."
Tên mặt tròn cười: "Được thôi." Nói rồi, chân hắn giẫm mạnh, tiếng xương vỡ vụn nghe rõ mồn một.
Phong Tiểu Nhã cụp mắt rồi bỗng nhào về phía hắn, nhưng đến cách hắn một tấc thì buộc phải dừng lại, độ dài của móc lưới chỉ đến đấy mà thôi.
Tên kia cười càng đắc ý hơn, lực chân cũng mạnh hơn, bộ dạng như thể ngươi làm gì được ta.
Bấy giờ, hai ông lão hôn mê bất tỉnh bên cạnh đồng thời bật dậy, ra tay nhanh như chớp, một người tóm lấy một tay của tên mặt tròn, răng rắc một tiếng, bẻ gãy cánh tay hắn.
Hắn ta còn không kịp hô lên, Tiêu Bất Khí dưới đất ôm lấy chân hắn, sau đó răng rắc một tiếng, chân trái của hắn cũng gãy.
Người đang ho kia phản ứng rất nhanh, phất tay áo tung ra vô số đốm sáng trắng, đánh về phía ông lão. Còn thiếu niên cầm đao lập tức phi đến trước mặt Phong Tiểu Nhã định khống chế y.
Phong Tiểu Nhã bị quấn trong lưới, vốn dĩ không còn chỗ tránh nhưng y bỗng nhiên xoay người, lộn một vòng lên trên không như quả cầu. Cùng lúc đó, Tiêu Bất Khí đã đến nơi, chém một dao vào lưng thiếu niên.
Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng. Ngọn đèn duy nhất bị cơn gió thổi qua dập tắt. Đại sảnh lại chìm vào bóng tối.
Giây lát sau, tiếng đá đánh lửa vang lên, tiếp đó, ánh lửa nhấp nháy, lần này người thắp đèn là Phong Tiểu Nhã.
Tình thế trong phòng đã đảo ngược.
Tên mặt tròn bị Tiêu Bất Khí giẫm dưới chân, tứ chi gãy hết ba, đang rên rỉ đau đớn. Nam tử bị thương ở tay đang hôn mê nằm dưới đất. Đao Đao bị một ông lão khống chế hai tay. Chỉ còn lại nam tử bị ho tựa lên cột, càng ho càng kịch liệt.
Phong Tiểu Nhã lần lượt thắp sáng từng ngọn đèn.
Tên mặt tròn thấy vậy, nét mặt vô cùng khó tin nói: "Sao có thể? Nam Kha Nhất Mộng sao có thể vô hiệu?!"
Nam tử vừa ho vừa cười gượng nói: "Thất chủ bán đứng chúng ta... Nàng ta không bỏ thuốc mê vào trong nến."
Gương mặt khó tin của tên kia biến thành phẫn nộ, vừa định lên tiếng thì một người nói: "Nàng ta bỏ rồi."
Người đó nhã nhặn bước đến cạnh Phong Tiểu Nhã, chính là Cung Tiểu Huệ.
"Trước yến tiệc, ta kiểm tra lại một lượt tất cả nến và thức ăn, phát hiện nến bị tránh tráo nên đã đổi sang cái mới." Cung Tiểu Huệ nhìn Phong Tiểu Nhã, "Ta không giống phu quân, phu quân tin tưởng Thu Khương nhưng ta thì không. Vậy nên, yến tiệc hôm nay ta đặc biệt mời Lý Mạnh hai vị tiền bối đến đề phòng xảy ra bất trắc."
Hai ông lão nghe thế, một người nói: "Không, ta đến vì cơm của Phong thừa tướng cơ mà."
Tên mặt tròn giận dữ hét lên: "Thất Nhi! Ngươi ra đây! Ngươi đang ở đâu? Ngươi gọi bọn ta đến đâm đầu vào chỗ chết còn mình trốn mất rồi à?!"
"Ồn chết đi được." Sau đó, Thu Khương vén rèm từ phòng trong bước ra, xuất hiện dưới ánh sáng.
Phong Tiểu Nhã nhìn nàng, nét mặt vô cùng phức tạp.
Tên mặt tròn mắng chửi: "Ngươi nói với A Nhân ngươi sắp xếp mọi thứ đâu vào đó rồi, bảo bọn ta đến giữ chân Phong Tiểu Nhã là được, giờ thì sao..."
Thu Khương ném một thứ ra, thứ đó lăn lóc mấy vòng rồi dừng dưới chân tên đó, máu bắn tung toé lên chân hắn.
Nhìn kỹ lại, ra là đầu người!
Gương mặt tròn tròn mũm mĩm, trên môi còn nở nụ cười, trông rất thân thiện hiền hoà, nhưng do chỉ còn một cái đầu nên càng trông càng đáng sợ.
Cung Tiểu Huệ hét to: "Cha!!!"
Nàng ấy nhào qua ôm lấy đầu Phong Nhạc Thiên, cảm giác ấm áp lan ra trong lòng bàn tay khiến nàng ấy như bị điện giật.
Tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều sững sờ không thôi, bao gồm chúng đệ tử Như Ý Môn.
Trước đó, Thu Khương tìm đến Hồ Trí Nhân, nhờ hắn chuyển lời cho Như Ý phu nhân: "Kế hoạch giết Phong Nhạc Thiên vào đêm giao thừa, nhưng ta cần người giúp đỡ. Ít nhất phải phái thêm ba người nữa đến, càng nhanh càng tốt."
Thế là Như Ý phu nhân phái Nhị Nhi, Ngũ Nhi và Lục Nhi đến. Trong đó, Nhị Nhi phụ trách dẫn đội, Ngũ Nhi phụ trách giám sát, Lục Nhi tiện đường đến Yên xem bệnh. Nhưng lúc xuất phát lại có thêm một thiếu niên tên Đao Đao. Phu nhân không nói lý do, ba người cũng không hỏi thêm.
Bốn người đồng hành, Lục Nhi có kinh nghiệm nhất, có thể ứng phó các tình huống, dần dà, hắn biến thành người dẫn đầu. Cuối cùng bốn người đến được Ngọc Kinh vào hôm giao thừa, nghỉ ngơi một lúc rồi lẻn vào Thảo Mộc Cư.
Nô tì người hầu trong Thảo Mộc Cư đều đã giải tán, không ai canh gác.
Bốn người mai phục bên ngoài đại sảnh, chờ ám hiệu.
Kế hoạch Thu Khương đưa cho Hồ Trí Nhân là: "Đêm giao thừa là ngày thích hợp nhất, bởi vì mọi người đều về nhà đón Tết, cho dù không về thì tâm trí cũng đặt ở nhà, canh gác sẽ không quá nghiêm ngặt. Ta thân là thị thiếp, là người duy nhất có thể quang minh chính đại ngồi dùng cơm với Phong Nhạc Thiên. Trước đó ta sẽ cho Nam Kha Nhất Mộng vào trong nến, khi nào bọn họ hôn mê, chúng ta tuỳ cơ hành sự."
Cứ thế, một khắc sau, đèn trong sảnh quả nhiên tắt phụt, bốn người nhắm chuẩn vị trí nhảy vào, tuy Phong Tiểu Nhã không bị thuốc mê ảnh hưởng nhưng vẫn bị bắt.
Chỉ không ngờ rằng, Cung Tiểu Huệ phát hiện bất thường trong nến, còn mời hai vị cao thủ đến xoay chuyển tình thế.
Nhưng lúc này, Thu Khương xuất hiện, ném đầu của Phong Nhạc Thiên ra, tình thế lại xoay chuyển một lần nữa!
Tên mặt tròn nhìn sang Phong Tiểu Nhã, đôi mắt Phong Tiểu Nhã giăng đầy tơ máu, người đứng im bất động.
Thu Khương mỉm cười, gương mặt vui vẻ ung dung chìm trong ánh đèn, trông quỷ dị làm sao.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành." Nói rồi, nàng giơ ba ngón tay ra, thong dong đếm, "Ba, hai..."
Cung Tiểu Huệ ý thức được nguy hiểm, vội hô: "Chạy!"
Nhưng Thu Khương đã đếm đến "Một". Tiếng nàng vừa dứt, Cung Tiểu Huệ và Tiêu Bất Khí đồng thời ngã xuống, hai vị tiền bối chống cự một lúc nhưng cuối cùng vẫn bị cơn choáng váng đánh bại, ngã xuống đất.
Thu Khương chỉ đầu của Phong Nhạc Thiên nói: "Nam Kha Nhất Mộng ở đây này."
Như thế, người tỉnh táo trong sảnh chỉ còn lại Phong Tiểu Nhã và đệ tử Như Ý Môn đã dùng thuốc giải.
Tên mặt tròn nằm dưới đất, than vãn: "Thất chủ, lần sau người có thể nhanh hơn tí được không? Xem ta bị thương thành cái gì rồi đây..." Đao Đao bước lên nối xương giúp hắn.
Nam tử bị ho cầm cái đầu lên đánh giá cẩn thận, xác định đúng là Phong Nhạc Thiên rồi thì lấy một chiếc khăn ra cẩn thận bọc lại.
Thu Khương đi đến trước mặt Phong Tiểu Nhã, nhìn y bất động không nói lời nào, mỉm cười nói: "Không có gì muốn hỏi ta sao?"
Phong Tiểu Nhã không đáp, cơ thể run rẩy như thể sắp tan nát bất cứ lúc nào.
Thu Khương đưa tay sờ mặt y, cười nói: "Ngài hỏi đi, ngài không hỏi, ta không có cảm giác thành tựu gì cả..."
Tên mặt tròn phì cười: "Bây giờ chắc chắn hắn rất muốn lột da ngươi uống máu ngươi ăn thịt ngươi gặm xương ngươi!"
"Ngài ấy không nỡ đâu." Thu Khương cười duyên dáng, "Đúng không, phu quân?"
Cánh môi Phong Tiểu Nhã mấp máy, giọng khàn đặc nói: "Cha ta... là nàng giết thật ư?"
"Nếu ta nói ông ta tự sát thì ngài có dễ chịu hơn không?"
Hơi nước dần phủ lên đôi mắt Phong Tiểu Nhã.
Thu Khương ghé sát tai y, thỏ thẻ như người tình nói: "Ta cho Nam Kha Nhất Mộng vào rượu ông ta nấu, sau đó thổi tắt nến, thừa cơ bắt ông ta vào phòng trong. Trong lúc các ngài giao đấu, ta dùng thứ này..." Nàng ấn nhẹ lên chuỗi phật châu, kéo một sợi tơ mảnh từ trong ra, "Vòng lên cổ ông ta rồi kéo nhẹ như chơi đan dây, đầu ông ta lìa khỏi cổ..."
Cuối cùng nước mắt của Phong Tiểu Nhã không chịu được sức nặng, trượt khỏi khoé mắt.
Tên mặt tròn cười to: "Đệ nhất mỹ nam Đại Yên, khóc lên quả nhiên còn đẹp hơn nữ tử! Ôi! Đao Đao ngươi nhẹ tay chút coi!"
Đao Đao nối xương cho hắn xong, quay người đi nhặt đao của mình, sau đó sát ý loé lên trong mắt, hắn cầm đao chém về phía Phong Tiểu Nhã.
Thu Khương biến sắc, lập tức giơ chân đá văng thanh đao. Nam tử ho khan nhanh tay giữ lấy Đao Đao, quát: "Ngươi điên rồi à? Làm gì vậy?"
"Kẻ sĩ thà chết không chịu nhục!"
Tên mặt tròn tức đến bật cười: "Ta đã nói đừng dẫn hắn theo rồi mà! Nhìn đi, Phong Tiểu Nhã huỷ đao của hắn, hắn còn quay lại giúp hắn ta!"
Đao Đao lạnh lùng nói: "Hắn huỷ đao của ta là nhờ bản lĩnh."
"Ý của ngươi là chúng ta không có bản lĩnh?" Tên mặt tròn cố tình đánh mắt nhìn Thu Khương.
Đao Đao hừ lạnh, bị nam tử ho kia kéo sang một bên.
Nam tử đó nhìn đồng bạn cao gầy đang ngất xỉu, thở dài nói: "Nhiệm vụ hoàn thành rồi, mau đi thôi, tránh để tin tức truyền ra ngoài, muốn đi lại đi không được."
Thu Khương cười nói: "Các ngươi nóng vội cái gì? Giờ này cổng thành chưa mở, các ngươi cũng không đi được." Nói rồi, nàng thò tay vào áo Phong Tiểu Nhã lấy ra một tấm lệnh bài, ngón tay vuốt ve hoa văn trên lệnh bài, xác định không có nhầm lẫn, sau đó ném cho nam tử bị ho kia: "Lục Nhi!"
Lục Nhi giơ tay đón lấy lệnh bài.
Tên mặt tròn cũng chính là Ngũ Nhi dưới đất cười nói: "Vẫn là Thất chủ suy nghĩ chu đáo."
Thu Khương hỏi Phong Tiểu Nhã: "Ngài còn gì muốn hỏi nữa không?"
Phong Tiểu Nhã nhắm mắt lại như không muốn nhìn thấy nàng.
Lục Nhi nhìn hai tiền bối bất tỉnh dưới đất, nói: "Lý Liên Sơn, Mạnh Giáng Long... Hai lão quái này ấy thế mà vẫn còn sống!"
Ngũ Nhi nói: "Võ công của hai lão không như trước nữa rồi. Nếu là trước kia, chúng ta chết là cái chắc."
Thu Khương nói: "Bởi vì bọn họ mang nửa
phần nội lực của mình truyền cho phu quân rồi, có đúng không?"
Phong Tiểu Nhã nhắm mắt không có phản ứng.
Thu Khương cười cợt nói: "Sáu cao thủ năm đó nay chỉ còn lại hai. Ngài cho Cung Tiểu Huệ mời họ đến là để thi triển thuật hoá nhộng cho ngài, đúng không?"
"Thuật hoá nhộng gì cơ?" Ngũ Nhi tò mò hỏi.
"Dùng nội lực phong ấn kinh mạch của một người, tạo thành trạng thái giả chết. Hắn một lòng muốn cứu ta khỏi Như Ý Môn, muốn để ta giả chết thoát thân."
"Cảm động quá!" Ngũ Nhi tặc lưỡi, "Hạc lang đúng là người si tình."
"Thật tiếc quá..." Thu Khương sờ mặt Phong Tiểu Nhã, từng chữ từng chữ thốt ra dịu dàng đến lạ, "Ta không thích ngài một chút nào cả."
Phong Tiểu Nhã cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.
Trong mắt y in rõ hình bóng gương mặt của Thu Khương, xinh đẹp, yêu kiều mà tàn khốc.
Y nhỏ giọng nói một câu, nhưng giọng quá nhỏ Thu Khương không nghe rõ.
"Ngài nói cái gì?" Thu Khương ghé sát tai.
"Đừng..." Phong Tiểu Nhã lặp lại, "Đừng sợ."
Thu Khương ngẩn người, tiếp đó một luồng sức mạnh ập tới, đánh bay nàng ra ngoài. Thu Khương chỉ vừa kịp giơ tay túm lấy một cây cột, nhưng cột tức thì gãy làm hai.
Căn phòng đổ sập trong tích tắc.
Mọi người phản ứng nhanh, lập tức quay người chạy đi, nhưng xà ngang trên mái nhà đổ xuống, chặn hết đường đi. Cùng lúc đó, dây lưới trên người Phong Tiểu Nhã đứt ra, y bước về phía Thu Khương.
Đao Đao nhào đến nhưng chỉ cảm thấy có thứ gì đó lướt qua trán mình, sau đó hắn ngã ập xuống đất và không còn đứng lên được nữa.
Ngũ Nhi thấy tình hình không ổn, lập tức xô Lục Nhi ra, quay người định chạy thì một bóng đen xuất hiện trước mắt, Mạnh Giáng Long đã chắn trước mặt hắn. Trong mắt hắn phản chiếu ra bóng một chưởng tay khổng lồ.
Hắn vùng vẫy muốn chạy nhưng chân vừa nối xương đau đớn không sao chịu được, cuối cùng bị một chưởng đập trúng huyệt Thiên Linh, tắt thở tại chỗ.
Lục Nhi bị Ngũ Nhi xô đến trước mặt Mạnh Giáng Long, tung ra vô số ám khí như mưa hoa đầy trời, sau đó một thanh đao đâm xuyên qua từ sau lưng hắn... chính là thanh đao của Đao Đao đánh rơi dưới đất.
Lục Nhi ngoái đầu, nhìn thấy Cung Tiểu Huệ, trên chiếc áo đỏ của nàng ấy toàn là máu, máu của hắn.
Lúc bấy giờ, Phong Tiểu Nhã đã đến trước mặt Thu Khương.
Lục phủ ngũ tạng của Thu Khương bị một kích lúc nãy đánh nát, nàng há miệng nôn ra một ngụm máu.
Đến lúc này Phong Tiểu Nhã mới hỏi câu mà nàng muốn nghe: "Vì sao?"
Thu Khương thở hổn hển hỏi: "Cái gì?"
"Nàng hạ thuốc mê lên đầu cha ta, nhưng công hiệu thuốc rất ngắn, vì sao?"
Thu Khương lau máu trên miệng, bật cười: "Nếu không thì sao cho các ngài cơ hội giết bọn họ?"
Bấy giờ, Nhị Nhi, Ngũ Nhi và Lục Nhi đều đã chết. Chỉ riêng Đao Đao còn sống, hắn nằm dưới đất không thể động đậy nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, nghe thấy lời hai người vừa nói, mắt trừng to ngỡ ngàng.
Phong Tiểu Nhã nhìn Thu Khương, lại hỏi: "Vì sao?"
"Ta mang đầu của cha ngài và Tứ Quốc Phổ về có thể bù đắp tổn thất mất đi tam bảo. Mà Như Ý Thất bảo thiếu mất ba, cần đề bạt người mới kế vị, có thể cài người của ta vào. Sau đó ta sẽ trở thành Như Ý phu nhân đời tiếp theo."
"Nàng tự tin rằng Như Ý phu nhân chắc chắn sẽ truyền vị cho nàng?"
"Nếu có người khác, bà ta chọn ai ta giết kẻ đó. Giết hết rồi bà ta chỉ có thể truyền cho ta." Dưới ánh nến ảm đạm, gương mặt của Thu Khương thoặt sáng thoặt tối, thêm cả nét mặt vô cảm, giống như bức tượng tà thần trong ngôi miếu đổ nát.
Tay Phong Tiểu Nhã ấn lên tay nàng, bàn tay đó của Thu Khương lập tức mất tri giác. Y tiếp tục ấn lên vai nàng, cả cánh tay không nhúc nhích được nữa... Quá trình này giống y như đêm đó y từng làm.
Nàng ý thức được điều gì, hoảng hốt nói: "Ngài muốn làm gì?!"
Phong Tiểu Nhã không đáp, tay áo phủ qua chân nàng, chân của Thu Khương cũng mất hết cảm giác.
Thuật hoá nhộng!
Y muốn thi triển thuật hoá nhộng cho nàng? Y muốn làm gì? Hai mươi bốn canh giờ sau y sẽ cứu nàng, hay để mặt nàng ngủ say vĩnh viễn?
Thu Khương ra sức giãy giụa, mắt đỏ lè vì tức giận: "Thả ta ra! Phong Tiểu Nhã! Ngài có giỏi thì giết ta đi, ta không muốn ngủ! Ta không muốn ngủ! Không muốn..." Cơn buồn ngủ nặng trĩu cuốn đến, đôi mắt nàng dần trở nên mơ màng.
Ngón tay Phong Tiểu Nhã dừng trên tim nàng, nhìn vào mắt nàng, hỏi lần nữa: "Cha ta... là nàng giết thật ư?"
Ý thức của Thu Khương đã rất mơ hồ nhưng nàng vẫn cười đáp: "Vô tâm vô tâm... ta, là người vô tâm..."
Ngón tay của Phong Tiểu Nhã ấn xuống.
"Trong đạo A Tu La có một cây Như Ý, cõi Tam thập tam thiên có thể hưởng thụ nhưng chúng A Tu La thì không. Vì thế bọn họ tìm cách giết chết cây Như Ý."
"Nhưng khi chúng sinh Thiên giới nhỏ xuống một giọt cam lộ thì cây Như Ý sẽ sống lại."
"Khổ lạc xả tổng cộng mười tám loại, hảo ác bình tổng cộng ba mươi sáu loại, cộng thêm quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả là một trăm lẻ tám loại phiền não... Nhưng ngươi chỉ làm sáu món, không có quá khứ, hiện tại và tương lai."
"Tam thế ta cũng làm rồi. Mà ngài... sẽ hiểu thôi."
Một giọt nước mặt rơi ra khỏi mắt Phong Tiểu Nhã, nhỏ xuống mặt Thu Khương.
Cùng lúc ấy, trong căn phòng cách đó trăm trượng, từng đoá hoa khương lặng lẽ nở rộ.
Rạng sáng mùng một tháng Giêng năm Hoa Trinh thứ tư, tuyết lớn phủ kín đêm trời Ngọc Kinh, đêm đông giá lạnh, ngày xuân chưa tới, sông núi vạn dặm, vạn vật tĩnh mịch.
Đến cùng, ngọn lửa hừng hực muốn thiêu đốt trời đất đó cũng chẳng thể bừng cháy.
- Hết quyển 2 -
NNPH lảm nhảm:
Gõ xong mấy đoạn cuối mà cảm giác nặng nề quá... Quyển sau trở về hiện tại, Quy Trình đi được gần nửa chặng đường rồi, sắp tới t lại phải "bế quan" khoảng 2-3 tuần thi cuối kỳ nên lại phải hẹn mọi người vào một ngày gần nhất có thể rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip