Hồi 20: Đường dữ (1)
Hồi 20: Đường dữ
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Ngày thứ mười, Di Phi đứng trên thuyền ngắm mây, Hùng ca bên cạnh cười nói: "Hai ngày nữa là đến Liên Châu rồi, chuyến này vất vả cho Tam ca quá."
Di Phi giả vờ ho khan, Hùng ca vội khoác áo choàng lên cho hắn: "Gió lớn, tam ca vào trong phòng nghỉ ngơi thì hơn."
"Thất chủ đâu?"
Mấy hôm nay, Hùng ca đã biết nữ tử đi theo tam ca chính là Mã Não đỉnh đỉnh đại danh của Như Ý Môn, tuy có nghe tin Thất chủ mất tích nhưng vẫn nhất mực cung kính với hai người. Hắn đáp: "Thất chủ đang chăm sóc Tề Tài."
Tề Tài bệnh mấy ngày rồi, sốt cao không giảm. Các thuyền viên vốn định vứt cậu ta đi, Tề Phúc liều mạng ngăn cản, làm kinh động đến Thu Khương, nhờ thế mới tránh được một kiếp.
Nhưng thuốc men trên thuyền có hạn, Thu Khương cũng chỉ biết một chút y thuật, uống mấy lần thuốc mà vẫn chưa thấy khỏi. Một người phụ nữ trong khoang cũng bị bệnh, đổ lỗi là bị Tề Tài truyền nhiễm, mọi người nghe vậy, vốn dĩ ban đầu còn thờ ơ đứng nhìn, bấy giờ ai nấy đều kích động thi nhau chỉ trích hai tỷ đệ họ, yêu cầu ném hai người xuống biển.
Thu Khương chẳng nói tiếng nào, giật lấy roi da của một thuyền viên bên cạnh quất tới, người phụ nữ kia sợ đến nghẹn họng.
Những người khác im miệng, co rút người lại.
Thu Khương bế Tề Tài lên, nói với Tề Phúc: "Đi theo." Sau đó dẫn hai đứa trẻ về phòng mình.
Tề Phúc lau nước mắt, lập tức quỳ xuống nói: "Tỷ tỷ, tỷ cứu đệ đệ ta với!"
Thu Khương lạnh nhạt nói: "Mỗi người một số phận. Ngươi nói lời từ biệt với nó đi."
Tề Phúc hoảng hốt: "Đệ ấy... Đệ đệ! Đệ đệ!" Cô bé chạy lên ôm lấy Tề Tài khóc nức nở: "Tỷ tỷ, tỷ cứu đệ ấy đi mà, chắc chắn tỷ có cách mà! Cầu xin tỷ!"
"Cho dù khoẻ lại, con đường sau này phải đi cũng đầy gian nan. Cứ thế ra đi, có khi lại là giải thoát."
"Chúng ta không sợ khổ! Chúng ta đã hẹn phải lớn lên cùng nhau, về nhà tìm đại bá báo thù! Đệ ấy không thể bỏ lại ta như thế được, không thể nào, không thể..."
Cô bé lắc mạnh cơ thể Tề Tài, song, Tề Tài đã tắt thở, chẳng thể mở mắt ra được nữa.
Thu Khương đứng bên cạnh im lặng nhìn cảnh này, ánh mắt trầm tư.
Tề Phúc khóc một hồi rồi buông đệ đệ ra, đứng lên tát mạnh hai cái lên mặt mình, sau đó thôi khóc, lấy tay áo lau khô mặt.
Làm xong, cô bé quay lại, quỳ xuống trước mặt Thu Khương, lạy ba lạy nói: "Tỷ tỷ, ta tên Tề Phúc, đệ đệ ta tên Tề Tài, mẹ ta tên Phương Tú, cha ta tên Tề Đại Thịnh. Kẻ thù của ta tên Tề Đại Khang, Tề Đại Nguyên, vợ và con trai của bọn họ."
"Ngươi nói với ta những thứ này làm gì?"
"Tỷ tỷ, ta nhất định phải sống. Nếu như ngày sau có cơ hội gặp lại, phiền tỷ hỏi ta một câu 'Đám người Tề Đại Khang, Tề Đại Nguyên đó chết hết hay chưa?'"
Cô bé trước mắt chỉ mới tám chín tuổi, vẻ non nớt trên mặt còn chưa phai, nhưng trong mắt đã tràn ngập thù hận.
Người mang trên mình thù hận thông thường đều có thể chịu đựng những thứ mà kẻ khác không thể chịu đựng.
Nhưng người mang trên mình thù hận cũng sẽ chôn vùi cả đời mình trong địa ngục a tì, chẳng thể chạm vào ánh sáng.
Mà con người chỉ khi sống với ánh sáng hy vọng thì mới thật sự là một con người.
Thu Khương khom người xuống, ngang với tầm mắt của Tề Phúc, nói: "Được. Nhưng ta còn một câu muốn hỏi."
"Cái gì?"
"Ta an táng thi thể của Tề Tài thay ngươi, phần ân tình này ngươi đã nghĩ kỹ phải báo đáp thế nào hay chưa?"
Tề Phúc lặng người.
"Sau khi báo thù, nhớ phải báo ơn." Thu Khương xoa đầu cô bé rồi bước ra khỏi phòng. Cửa khoang khép lại, bên trong vang lên tiếng khóc thương tâm của Tề Phúc.
Di Phi đã đến từ lúc nào, hắn đứng cách Thu Khương hai ba bước, nhìn nàng, nhướn mày nói: "Báo thù khó, báo ơn còn khó hơn."
Thu Khương mặc kệ hắn, tiếp tục bước đi.
Di Phi đi theo nàng: "Ngươi định an táng Tề Tài thế nào?"
Rất nhanh, hắn đã có được câu trả lời.
Thu Khương bảo Hùng ca tháo hai cánh cửa khoang ra, lắp cọc gỗ ở giữa, chia thành hai tầng trên dưới, tầng trên rải mạt gỗ và bông, tưới dầu thông lên rồi đặt Tề Tài vào, đẩy ra biển, sau đó nhóm lửa đốt.
Ngọn lửa cháy hừng hực, nuốt chửng cơ thể nhỏ bé của cậu ấy.
Tề Phúc đứng trên mui thuyền nhìn theo, nước mắt tuôn rơi.
Cứ thế, đến khi chiếc bè cháy được hơn nửa, Thu Khương thắt dây nhảy qua đó, nhặt một khúc xương cháy xém nhiều nhất rồi bóp nát, cho vào trong lọ mang về. Những phần còn lại cháy theo chiếc bè rồi từ từ chìm xuống đáy biển.
Thu Khương đưa chiếc lọ cho Tề Phúc, Tề Phúc cúi người hành lễ với nàng rồi quay người trở về dưới khoang thuyền.
Di Phi nói: "Ngươi đối xử đặc biệt với con bé như thế, e là sẽ hại nó."
"Nếu đến cả đám người đó cũng đối phó không nổi, thì vào Như Ý Môn chỉ có chết."
"Vậy sao ngươi không tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, bảo Hùng ca thả con bé đi?"
"Một cô bé chín tuổi lưu lạc đầu đường xó chợ còn thê thảm hơn."
"Hay là ngươi nói với nó, ở Như Ý Môn ráng chịu đựng ít lâu, Như Ý Môn sắp tiêu đời rồi."
Thu Khương nhìn Di Phi bằng ánh mắt quái lạ rồi bỗng giơ tay sờ mặt hắn, Di Phi bất giờ bị chạm vào má, tim đập nhanh hơn mấy nhịp, "Làm, làm gì vậy?"
"Có bị đánh tráo đâu..." Thu Khương cười cợt nói, "Hôm nay bị sao thế? Toàn hỏi những câu ngu ngốc."
Di Phi ngây người, tự vấn lòng, mình hỏi những câu gì đâu không vậy nè. Ít nhất những câu thế này cũng không nên là hắn hỏi. Nhưng mà, đến bản thân hắn cũng không rõ. Sau khi phát hiện Thu Khương không phải Giang Giang, không có vướng bận quá sâu đậm với Phong Tiểu Nhã như đã nghĩ, hắn không kìm được muốn nói chuyện nhiều hơn với nàng. Cho dù không có gì để nói cũng phải nói, cho dù bị nàng chê cười cũng phải nói.
Để che giấu cảm xúc ấy, Di Phi ho húng hắng mấy tiếng.
Thu Khương liếc hắn một cái rồi tiếp tục nhìn ra mặt biển, chiếc bè gỗ của Tề Tài đã chìm sâu chẳng còn thấy bóng dáng. Biết bao người đến thế gian này dạo một vòng, kết cục cuối cùng cũng chỉ có vậy, chưa thể thay đổi được gì mà đã tan thành mây khói.
Khóc cho ngươi, chấp niệm vì ngươi, tiếp tục cất bước thay ngươi, chỉ có tỷ tỷ của ngươi.
Tỷ tỷ... đệ đệ... hai từ thấm đẫm nước mắt.
***
Đêm đó, biển lại nổi gió lớn.
Hùng ca chỉ huy các thuyền viên thu buồm đóng cửa, đồng thời nhắc nhở Di Phi và Thu Khương: "Tam ca, Thất chủ, lần này bão không nhỏ, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì hai vị tuyệt đối đừng ra ngoài."
Di Phi nhíu mày nói: "Sắp đến nội hải rồi, sao còn gặp bão?"
"Tháng không tốt ấy mà, tháng bảy tháng tám, Long Vương nổi cơn thịnh nộ. Chắc là dạo này Long Vương lại bực dọc trong lòng..." Nói xong Hùng cầm đèn lồng vội vã rời đi.
Di Phi chốt cửa khoang, cảm thán: "Chuyến này đúng là mưa gió không ngừng."
Thu Khương nhắm mắt dưỡng thần, không muốn lãng phí thể lực.
Di Phi nhìn thấy đồng tiền dùng để gieo quẻ trên bàn, mắt sáng lên, bỏ vào tay lắc sáu cái: "Nào nào nào, bói một quẻ..."
Kết quả là hung, hắn đổ mồ hôi hột, nói: "Á, ta quên rửa tay rồi, làm lại làm lại."
Rửa tay rồi gieo lại lần nữa, vẫn là hung.
"Quên đọc thầm ước nguyện, làm lại làm lại."
Lần thứ ba, vẫn là hung.
Di Phi đưa đồng tiền cho Thu Khương: "Hay là, ngươi làm thử xem?"
"Ta không tin cái này." Thu Khương xoay người đi, đưa lưng về phía hắn.
"Thử cái đi mà, thử cái thì có sao đâu? Thử đi thử đi mà..." Giọng như hoa khôi thanh lâu đứng bên lề đường kéo khách, nghe mà bực cả mình.
Để chấm dứt tiếng ồn đó, Thu Khương đành ngồi dậy, nhận lấy đồng tiền, lắc lắc mấy cái rồi thả tay, đồng tiền rơi xuống, đại hung.
Hai người cạn lời, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một hồi lâu.
Di Phi nháy nháy mắt nói: "Ngươi cũng chưa rửa tay, không tính. Nào nào, rửa tay cái đi rồi thử lại..."
Thu Khương thấy buồn cười, ném đồng tiền lên mặt hắn, Di Phi không né, lúc ba đồng tiền sắp đập lên mũi hắn thì thân thuyền rung lắc, đồng tiền lướt qua tai hắn, bay ra ngoài, rơi xuống đất.
Di Phi đứng không vững, đâm đầu về phía Thu Khương. Hắn vốn định tránh đi nhưng thấy Thu Khương giơ tay ra đỡ thì lập tức đổi ý, thuận thế sáp đến gần: "Ai da!"
Thu Khương đỡ lấy hắn, nói: "Tình hình không ổn cho lắm."
"Phải đó, mưa gió lớn quá." Di Phi tiếp tục nhích đến bên cạnh nàng.
"Không phải bão."
Di Phi nghe vậy, thu lại nét cười cợt, ngồi thẳng người dậy. Hắn nhìn quanh một lượt, cảm nhận độ rung lắc của thân thuyền, biến sắc nói: "Lắc lư rất có quy luật, không phải gió, là thuốc nổ."
Ánh mắt hai người giao nhau, sau đó nhào ra mở cửa, nhưng cửa chẳng mảy may nhúc nhích, cửa đã bị khoá từ bên ngoài.
"Đặng Hùng phản bội chúng ta!"
Di Phi lập tức đập nát vách thuyền, nhưng sau khi ván gỗ vỡ ra, bên ngoài là một tấm lưới sắt.
Thu Khương cười gượng: "Từng có rất nhiều người muốn phá thuyền chạy trốn, từ đó về sau, hễ là thuyền Thanh Hoa đều gia cố thêm một lớp lưới sắt."
Bấy giờ, khói nồng nặc chui vào từ các khe hở trên vách, đồng thời, lửa bén lên lớp gỗ ở phía ngoài.
Thu Khương bắn tơ thép trong phật châu ra, định cắt lưới sắt, nhưng tơ thép quá mảnh mà lưới thép quá lớn, vả lại lửa cháy quá nhanh, lúc sắp cháy đến nơi, Di Phi nhớ ra mình còn một thanh kiếm Bạc Hạnh, thế là lập tức rút ra chém vào tấm lưới.
Nhờ sự cố gắng của hai người, giữa ngọn lửa hừng hực, tấm lưới cuối cùng cũng thủng một lỗ, hai người nhảy ra ngoài.
Bên ngoài cũng đang cháy, đối phương dám cho nổ cả con thuyền!
Thu Khương và Di Phi tìm kiếm một lúc, phát hiện Đặng Hùng, đám thuyền viên và mười chín người bị bắt cóc đều đã biến mất.
"Nơi này gần nội hải, bọn họ chèo thuyền nhỏ chạy mất rồi." Di Phi nói, "Đặng Hùng giả vờ nghe lệnh, qua mặt chúng ta, đến đây thì cho một cú chí mạng, muốn thiêu chết ta và ngươi."
Thu Khương không đáp, nét mặt vô cùng phức tạp.
"Trước mắt không nghĩ nhiều nữa, nhảy xuống biển thôi!" Di Phi nhấc chân đá rơi cửa sổ, chuẩn bị nhảy, quay đầu thấy Thu Khương còn đang ngây người thì kéo nàng một cái, "Nghĩ gì đó? Nhảy!"
Cả hai tung người nhảy xuống thuyền.
Cùng lúc đó, một ngọn lửa bắn thẳng lên trời, cả con thuyền bị phân thành hai, đâm đầu lao xuống biển từ hai hướng.
Di Phi dưới nước tóm lấy một miếng gỗ hớt hải bơi đi, xoáy nước khổng lồ đuổi theo sau lưng hắn giống như đốm lửa từ giữa cháy lan ra bốn phía của tờ giấy. Hai người gắng sức bơi một lúc lâu mới dám quay lại nhìn, xoáy nước đã nuốt chửng con thuyền.
Nếu như vừa nãy chậm chân một chút thôi, thì giờ phút này hai người đã bị cuốn vào trong.
Di Phi bám lên miếng gỗ, nửa người dưới ngâm trong nước, lau nước trên mặt nói: "Quả nhiên là hung."
Thu Khương cũng bám lên miếng gỗ, ánh mắt vẫn dừng ở hướng con thuyền vừa chìm, nét mặt thẫn thờ.
"Ngươi làm sao thế?" Di Phi hỏi câu vướng mắc trong lòng từ nãy đến giờ.
Phản ứng của Thu Khương rất không bình thường, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh và nhạy bén của mọi khi, từ khi đồng hành với nàng đến giờ, lần đầu tiên Di Phi nhìn thấy nàng như thế này.
Thu Khương mím môi, sắc mặt nhợt nhạt, nói: "Tuy Thanh Hoa thuộc quyền sở hữu của Như Ý Môn, nhưng bọn họ nghe lệnh trực tiếp từ Phẩm tiên sinh. Phu nhân có mệnh lệnh gì cũng phải thông qua Phẩm tiên sinh truyền đạt xuống dưới."
"Thì sao?" Đến giờ Di Phi mới biết thì ra quyền lực ở Như Ý Môn chia thành hai nhánh độc lập.
"Đặng Hùng chỉ là tên tiểu tốt, nào dám giết hai người chúng ta? Huống hồ thuyền Thanh Hoa giá không hề rẻ, cho hắn gan trời hắn cũng không dám tự tiện huỷ hoại."
"Cho nên, là Như Ý phu nhân hoặc Phẩm tiên sinh hạ lệnh giết chúng ta?"
Ánh mắt Thu Khương nhấp nháy, nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng nét mặt không phải phẫn nộ cũng không phải khó hiểu, mà là một cảm xúc gì đó khó nói nên lời.
Di Phi nói: "Trước mắt vẫn phải nghĩ xem nên bơi một mạch về bờ hay là cứ trôi nổi thế này chờ có thuyền khác ngang qua?"
Trời đã tối, nơi này ở gần nội hải, thông thường thuyền bè chỉ ra biển vào buổi sáng, mà thuyền từ nơi khác về cũng không nhiều, bởi Liên Châu là bến cảng tồi tàn nhất Trình quốc.
Thu Khương cân nhắc lợi hại một lúc, cảm thấy nước biển bây giờ đang chảy về hướng Đông, với thể lực của nàng hẳn là có thể chống chọi được đến lúc vào bờ, nàng bèn nói: "Bơi!"
Hai người ôm mảnh gỗ bơi về phía Đông.
Nước biển trong đêm lạnh thấu xương, thể lực cạn kiệt nhanh hơn dự tính của Thu Khương. Có lẽ thật đúng như kết quả quẻ bói, bơi cả quãng đường đến con cá còn chẳng thấy thì nói chi là thuyền.
Hai người bơi được một canh giờ thì đã sức cùng lực kiệt. Song, cả hai đều biết rõ rằng, tuyệt đối không thể dừng lại lúc này, một khi dừng thì sẽ không tiếp tục được nữa. Do đó không ai lên tiếng, cứ thế tiếp tục nhích từng chút về phía trước.
Nửa vầng trăng treo trên không, lạnh lùng mà từ bi, mang lại chút ánh sáng cho con kiến đang vùng vẫy bên dưới.
Nương theo ánh trăng, Di Phi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Thu Khương, chợt hỏi: "Ngươi bơi nhiều nhất được bao lâu?"
"Ba canh giờ."
Di Phi vừa mới thở phào thì nghe Thu Khương nói tiếp: "Nhưng đó là buổi sáng."
Vào ban đêm, ý chí và sức lực của con người thường sẽ giảm đi rất nhiều.
Di Phi đang định lên tiếng thì nét mặt bỗng thay đổi, khựng lại giây lát.
"Sao thế?"
Di Phi khôi phục vẻ bình tĩnh nói: "Không có gì. Tiếp tục đi. Hình như ta nhìn thấy ánh đèn rồi..."
Thu Khương nhìn ra xa, đường chân trời phía trước đen kìn kịt, làm gì có ánh đèn. Nhưng lúc này nàng chẳng còn thể lực và tinh thần đâu để phân biệt thật giả, đành phải nghiến răng bơi tiếp.
Bơi rồi bơi, cảm thấy miếng gỗ trên tay càng ngày càng nặng, ban đầu nàng còn tưởng do mình đuối sức, một lúc sau quay đầu lại nhìn thấy Di Phi gục trên miếng gỗ không nhúc nhích.
Nàng đẩy nhẹ hắn một cái, nhất thời bỗng không biết nên gọi hắn là gì.
Lúc trước gặp hắn, nàng gọi hắn là Hoa Tử đại nhân, sau này gọi tam hoàng tử, về sau gọi hắn là Tam Nhi suốt một khoảng thời gian rất dài. Mãi đến bây giờ nàng mới nhận ra mình chưa từng gọi tên thật của hắn.
Di Phi bị nàng đẩy một cái, mở mắt ra, đôi mắt mơ màng: "Ta vừa ngủ á? Xin lỗi..." Sau đó khua tay bơi nhanh đi, nhưng mới bơi được mấy cái thì chậm lại, càng ngày càng chậm, cuối cùng nhắm mắt.
"Di Phi?!" Thu Khương gọi tên hắn, giơ tay xô hắn, nhưng lần này nàng có xô thế nào hắn cũng không tỉnh lại. Nàng sờ trán, phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn thấp đến khủng khiếp.
"Di Phi! Di Phi!!" Thu Khương cuống lên, lập tức kéo hắn dậy đặt lên miếng gỗ, sau đó hít sâu mấy hơi cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Kéo hắn bơi tiếp, hay là tự bơi về, tìm thuyền đến cứu hắn?
Vế trước, khả năng thành công không lớn, bởi vì nàng đã kiệt sức, kéo thêm một người càng không thể. Vế sau, chỉ sợ hắn trôi đi hoặc là chìm xuống biển, quay về không thể tìm thấy.
Thu Khương nhìn Di Phi đã mất ý thức, thò tay vào áo hắn lục tìm một hồi rồi lấy ra hai chiếc lọ nhỏ. Một cái mở không ra, cái còn lại là thuốc dạng như Cứu Tâm đan, nàng nhét cho hắn một viên, mình cũng ăn một viên, sau đó hít một hơi thật sâu, cởi thắt lưng buộc lên miếng gỗ rồi kéo hắn tiếp tiếp tục bơi về phía trước.
Hắn từng cứu nàng.
Lần Phong Tiểu Nhã thử thách nàng không tính. Lần lên thuyền Thanh Hoa cũng không tính. Nhưng lúc thuyền sắp nổ, nếu không phải Di Phi kéo nàng một phát thì nàng đã chẳng kịp nhảy.
Báo thù khó, mà báo ơn còn khó hơn.
Thu Khương nghĩ: Thù có thể không báo, nhưng ơn thì nhất định phải báo.
Nàng cắn răng dốc sức bơi đi.
Giống như năm chín tuổi, dốc sức muốn nhảy qua bờ tường cao. Giống như năm mười hai tuổi, dốc hết sức muốn trốn khỏi Thánh Kính. Giống như năm mười chín tuổi, dốc hết sức muốn chạy thoát khỏi Phong Tiểu Nhã...
Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn cố gắng hết sức.
Đấu với trời, đấu với người khác, đấu với chính mình.
Trời ban trọng trách lớn cho ngươi. Nàng luôn dùng câu nói này để khích lệ bản thân, nhưng mỗi khi đêm về, ba chữ cắn nát răng thấm đẫm máu trong mơ là "tại sao?"
Nghe nói Cơ Anh từng hỏi: "Chỉ vì người bị bế đi năm đó không phải ta sao?"
Nàng cũng muốn hỏi: "Chỉ vì, ta là ta... sao?"
Tại sao lại là ta?
Tại sao phải là ta?
Tại sao vận mệnh đối xử với ta như thế? Tại sao ta phải thuận theo ý trời?
Tại sao tại sao tại sao?
Có thứ gì đó chua chát ứa ra khỏi khoé mắt làm tầm mắt trở nên mơ hồ, không biết là mồ hôi, nước biển hay là thứ gì khác.
Mùi máu tanh lan ra giữa kẽ răng, trào lên đầu lưỡi rồi bị nuốt xuống cổ họng. Trước khi ý thức hoàn toàn trở nên mơ hồ, suy nghĩ cuối cùng của Thu Khương là, giá như có bình rượu ở đây thì tốt quá...
Sau đó, nàng mơ thấy một bình rượu.
Rượu được rót vào trong ấm trà Tử Sa, nàng bê khay rượu bước vào một căn thư phòng.
Trong thư phòng có rất nhiều rất nhiều sách, trông ra dường như không có điểm cuối.
Một thiếu niên ngồi bên cửa sổ tắm nắng đọc sách, trà và điểm tâm trên bàn đều chưa hề động đến.
Y đọc rất chăm chú rất nghiêm túc, ánh nắng rọi lên hàng mi dài của y, ánh vàng lấp lánh.
Thiếu niên mặc trường bào trắng, toàn thân như tắm dưới thứ ánh sáng thần thánh, thuần khiết mờ ảo hệt như một giấc mộng.
Nàng bưng rượu bước qua, nói với y: "Đổi tách trà nào."
Thiếu niên ngước mắt nhưng không ngẩng đầu, để mặc nàng đổ ly trà cũ đi, rót đầy một ly mới.
Nàng đưa ly trà cho y.
Thiếu niên cầm lên định uống nhưng vừa chạm vào vành ly thì dừng lại, sau đó hàng mi dưới ánh vàng lấp lánh ngước lên, y nở nụ cười rạng rỡ với nàng: "Lại muốn lừa ta à?"
Lại muốn lừa ta à...
Lại muốn lừa ta à?
Lại muốn lừa ta à...
Từng câu từng chữ lặp lại bên tai nàng rồi xa dần xa dần.
Có thứ gì đó cũng bị nó cuốn đi, chìm vào màn đêm tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip