Hồi 3: Tiền nhân (1)
Hồi 3: Tiền nhân
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Trình quốc là hải đảo, đất đai cằn cỗi dân số ít ỏi. Không biết từ lúc nào, cư dân trên đào phát hiện ra một loại thép, binh khí chế tạo ra từ loại thép này bén nhọn cực kỳ. Nhờ toàn dân luyện võ, binh khí tốt, thêm cả dã tâm của quốc chủ, Trình quốc bắt đầu mở rộng lãnh thổ, chẳng mấy năm đã thâu tóm toàn hộ hải đảo lân cận. Trình vương muốn thống trị tốt quốc gia nên đã giết sạch bộ tộc trên đảo, cứ thế dùng thủ đoạn chiến tranh tạo dựng nên nền móng của Trình quốc.
Trăm năm trôi qua.
Đời Trình vương thứ ba mươi lăm Minh Cung thử cách của tiên tổ tiếp tục mở rộng lãnh thổ, tiếc rằng khi đó Yên, Bích, Nghi đã không còn là ba nước yếu thế của ngày xưa. Nay sức nước hùng mạnh, dễ thủ khó công, dù Minh Cung có thần binh mãnh tướng cũng khó mà thành, liên tiếp thất bại mấy lần, cuối cùng tức đến trúng gió. Đương nhiên, cũng có lời đồn rằng Di Thù vì muốn đoạt vị nên hạ độc ông ta. Tóm lại, kế hoạch gây chiến hoàn toàn thất bại. Song, Trình quốc vẫn rất giàu có.
Tiền từ đâu ra?
Ngoài mặt là thuế khoá từ mua bán binh khí và các sàn ca múa, khiến kinh tế của nó tuy bất thường nhưng vẫn phồn hoa và tiếp tục tăng trưởng. Sau khi đào sâu hơn lại phát hiện không chỉ có vậy.
Ví như Bích quốc, phụ thân của Khương hoàng hậu Khương Trọng nuôi ba ngàn tử sĩ, những tử sĩ đó có phân công và kỷ luật nghiêm khắc, có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ gian nan. Nhân tài như thế tuyệt đối không chỉ bồi dưỡng nên từ hai ba năm, bọn họ phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ, qua nhiều lần thử thách mới có thể trở thành tử sĩ. Chỉ dựa vào một mình Khương Trọng thì không thể nào làm được. Những tử sĩ này đến từ đâu, được bồi dưỡng như thế nào?
Câu trả lời nằm trong con số ba trăm chín mươi bảy nghìn đó.
Hai mươi năm qua, ba trăm chín mươi bảy nghìn trẻ em mất tích được lập án, chúng bị bắt đi đưa đến Trình quốc, do một tổ chức thần bí tiến hành chọn lựa: Ai thích hợp luyện võ thì đưa đi huấn luyện; ai xinh đẹp thì đưa đi bán nghệ; ai yếu ớt bệnh tật thì làm nô dịch, chết rồi thì bỏ.
Ngày qua ngày, năm qua năm.
Nước chảy đá mòn, con số kinh người.
Sau khi Khương hoàng hậu cãi nhau một trận với phụ thân, nàng điều tra ra lai lịch của tử sĩ trong gia tộc, bí mật này cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.
Vì thế, việc đầu tiên nàng muốn làm là chấm dứt tội nghiệt.
Khương Trầm Ngư nói với Tiết Thái: "Ta không biết những nước khác thế nào, nhưng ở Bích, kẻ nào buôn bán người, chết."
Tiết Thái lẳng lặng nhìn hoàng hậu rất lâu mới khom người đáp: "Thần tuân chỉ."
Hắn thức trắng cả đêm. Mệnh lệnh của hoàng hậu nghe thì đơn giản nhưng muốn thực hiện lại khó khăn muôn trùng.
Đầu tiên, trải qua nhiều năm tích luỹ, tổ chức buôn người đã có quy mô nhất định, tự hình thành một hệ thống hoàn chỉnh, bọn họ có tiền có thế còn có người, len lỏi trong mọi mặt cuộc đời, không thể nào diệt trừ trong phút chốc. Thứ hai, thủ lĩnh thật sự của tổ chức ở Trình quốc, trong địa phận Bích quốc muốn làm gì cũng được nhưng một khi đã dính líu đến nước khác, sơ suất một chút là thành đại sự giữa hai quốc gia. Còn nữa, phải khẳng định rằng Bích quốc cũng là người hưởng lợi từ tổ chức, nếu không có những tử sĩ này, không có những con cờ giống như cỏ rác có thể hy sinh thì những chuyện không tiện xử lý ngoài ánh sáng thì phải làm thế nào?
Cuối cùng còn một điều nữa, cũng là điều quan trọng nhất. Trước khi chết Cơ Anh nói với hắn một kế hoạch, một kế hoạch đủ kinh thiên động địa. Cơ Anh định dùng năm năm để hoàn thành nó nhưng không còn cơ hội nữa, chàng đành phải giao lại di nguyện này cho Tiết Thái.
"Ngươi có thể làm, cũng có thể không làm." Khi đó Cơ Anh nói thế, "Ngươi làm, ta cảm kích ngươi. Ngươi không làm, ta cũng không tránh ngươi. Xem như là số mệnh của Cơ gia, số mệnh của tứ quốc và số mệnh người trong thiên hạ mà thôi."
Người sắp chết, bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu không cam lòng, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau khổ, bởi vì biết sắp phải kết thúc nên mới nghĩ thông tất thảy nhỉ.
Tiết Thái tám tuổi quỳ trước mặt chàng, vừa tức vừa cuống, người run lẩy bẩy.
Cuối cùng hắn hung hăng nói: "Ai quan tâm sự cảm kích của ngài, ai quan tâm ngài có tránh hay không!"
Cơ Anh mỉm cười, chàng chìa tay ra, lưỡng lự, nhẹ nhàng, cuối cùng là kiên định đặt lên đầu hắn.
Còn nhỏ quá. Nếu lớn hơn chút nữa thì tốt quá.
Ngắn quá. Nếu như thời gian dạy dỗ hắn dài hơn một chút thì tốt biết mấy.
Tàn nhẫn quá. Giao phó bí mật như thế cho một đứa trẻ.
"Tiểu Thái..." Chàng nói, "Đừng sợ."
Một câu khiến Tiết Thái ngừng run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn người chủ nhân trước mắt, nhìn nụ cười của chàng, nhìn ánh mắt ấm áp của chàng, dường như có một cánh cửa mở ra trong lòng, từ ngày đó trở đi, trời cao biển rộng, không còn gì đáng sợ.
Đừng sợ, Tiểu Thái.
Một năm sau, ngồi trong thư phòng phủ Bạch Trạch, nhớ lại biểu cảm khi đó của Cơ Anh, không hiểu vì sao trái tim Tiết Thái bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, hắn bật cười.
Hắn gấp hồ sơ án lại, nhắm mắt suy nghĩ. Chuyện này liên hệ quá rộng, ảnh hưởng quá lớn, hắn phải cân nhắc mọi chi tiết thật chu toàn. Trông hắn có vẻ ngạo mạn nhưng thật ra tính tình tỉ mỉ, trong việc chính sự giỏi nhất là nắm vững giới hạn giết và tha, cho người ta cảm thấy tuy cứng rắn nhưng thực ra hầu hết mọi chuyện đều xử lý rất mềm mỏng.
Hoặc là một phát ắt trúng, hoặc là nhẫn nhịn chờ đợi.
Đây là phong cách hành sự của tân tướng Tiết Thái chỉ mới chín tuổi của Bích quốc.
Cuối cùng, hắn quyết định tạm thời đứng im bất động. Khối u nhọt này trước mắt trong vòng ba năm không động vào nó.
Lúc hắn hồi báo kết quả này với Khương hoàng hậu, nàng không nói gì. Hoàng hôn hôm đó, Khương hoàng hậu đến nội viện thăm tử sĩ trước kia của nàng Sư Tẩu. Hoa của Sư Tẩu bị một cơn mưa vùi lắp, hắn ngồi trên xe lăn một tay tát nước rất khó khăn, Khương hoàng hậu nhìn thấy cảnh này, mắt đỏ hoe.
Cũng trong hôm đó, Tiết Thái mệt mỏi trở về tướng phủ, nhốt mình trong thư phòng viết một bức thư.
Người nhận thư là quân vương của Yên quốc Chương Hoa.
Mấy ngày sau thì nhận được hồi âm.
Trong thư, Chương Hoa đưa ra kiến nghị: "Công không được thì tư xem sao? Châu chấu đá xe, chưa chắc không thành."
Tiết Thái lập tức tỉnh ngộ.
Một mặt, hắn cho người tung tin đồn quốc chủ không có con ở Trình quốc, không hợp quốc thể. Một mặt, hắn mua chuộc đại thần trong triều gây áp lực cho Di Thù, rồi để cung nữ bên cạnh nữ vương có ý vô ý khen con trai gia tộc nào đó tuấn tú thế nào thế nào... Sức ép từ ba phía, cuối cùng Di Thù cũng động lòng, quyết định kén chồng.
Ở Nghi quốc, đương nhiên phải ưu tiên con cháu của năm đại gia tộc. Ba nước còn lại thì, Nghi quốc nàng ta nhìn trúng tài lực của Hồ Cừu Tiên, hoàng hậu Bích quốc bất hoà với nàng ta, nhằm chọc tức Khương Trầm Ngư, Di Thù cố ý chọn Tiết Thái. Quý công tử ở Yên quốc quá nhiều, ban đầu vốn dĩ Di Thù không nghĩ đến Phong Tiểu Nhã nhưng Chương Hoa nói chọn ai cũng được trừ Tiểu Nhã. Thế là, trái lại Di Thù để mắt tới Phong Tiểu Nhã, nghe ngóng mới biết người này bá đạo như thế...
Y có mười một thị thiếp! Mỗi lần cưới một người, ở chung mấy ngày, không thích nữa thì vứt lên núi rồi cưới người mới.
Di Thù nổi giận nói: "Hắn xem phụ nữ là cái gì chứ!"
Vả lại y còn là người vô cùng lười biếng, ăn cơm phải có người đúc, ra ngoài phải có xe ngựa cán tre, rất ít khi tự mình đi bộ!
Con người thường thích những cái mới lạ. Người càng có quyền thế càng thích. Di Thù chính là người đứng trên đỉnh cao quyền lực, vất vả phải chịu đều đã trải qua rồi, người lạ người tài đã gặp qua nhiều không kể xiết, nhưng người giống như Phong Tiểu Nhã thì là lần đầu nghe nói. Do đó, sau khi nhận được mật báo của tử sĩ gửi về, Di Thù quyết định chọn Phong Tiểu Nhã đại diện Yên quốc.
Cứ thế, người đã định, chỉ chờ đến mùng chín tháng chín, tám vị công tử tề tựu Lô Loan, trên điện Quy Nguyên, quyết định thắng bại.
Vào ngày mùng chín tháng sáu, Phong Tiểu Nhã đến Bích quốc, gặp mặt Tiết Thái.
Kế hoạch của họ là, khối u khó trị thì chặt bỏ thân cây chứa nó. Vả lại phải làm trong âm thầm, thần không biết quỷ không hay.
Kế hoạch này nghe thì đơn giản nhưng ngẫm kỹ lại, tỉ lệ thành công không cao. Vì thế, Tiết Thái đặt cược thêm Di Phi.
Ở Trình quốc, năm đại gia tộc Mã Vương Châu Vân Dương có gốc rễ rất sâu, địa vị không dễ lung lay, muốn chiến thắng bọn họ trở thành vương phu không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà, nếu có Di Phi thì dễ hơn nhiều.
Đầu tiên, ngoài hai nhà Mã Vương thề chết trung thành với Di Thù, hai nhà Châu Vân đều không có chủ kiến, gió chiều nào theo chiều đó. Năm xưa thấy nhị hoàng tử Hàm Kỳ và tam hoàng tử Di Phi thất thế nên mới quay đầu góp sức cho Di Thù. Nếu lần này Di Phi trở về, đưa ra điều kiện hấp dẫn, khả năng kéo hai nhà về phía mình rất cao.
Còn về Dương gia, hữu danh vô thực, tuy vẫn còn treo danh quý tộc nhưng từ ba đời trước đã chia ra các đảo, đánh cá phơi lưới, không khác gì người dân bình thường. Tuy nhiên, đời này xuất hiện một vị hiền giả tên Dương Hồi, mở lớp dạy học thu đồ đệ khắp nơi, nổi danh ở nhân gian. Nhưng tên Dương Hồi này rất cổ hủ, cho rằng phụ nữ xưng đế là đại nghịch bất đạo. Di Thù muốn biểu hiện mình trọng người tài nên sau khi đăng cơ từng đến bái phỏng vị "Ngôn Duệ phiên bản Trình quốc" này, nhưng ông ta đóng cửa từ chối gặp, từ đó trở thành trò hề trong mắt mọi người. Nếu không phải danh tiếng của ông ta quá lớn thì sớm đã bị đem ra chém đầu rồi. Thế nên, lần này Di Thù cố tình chọn con trai ông ta Dương Thước, không phải muốn lấy lòng ông ta thì là muốn tức chết ông ta. Mọi người cho rằng, khả năng thứ hai lớn hơn.
Tóm lại, Tiết Thái quyết tâm phải giành được vị trí vương phu. Nhưng hắn cũng biết rất rõ, Di Phi tuyệt đối không phải người ngoan ngoan để người ta sắp xếp. Nên hắn thử thăm dò trước, nếu Di Phi thật sự đồng ý vì lợi ích nửa giang sơn Trình quốc thì người này xem như bỏ.
***
Trong thư phòng, Tiết Thái kể hết nguyên nhân hậu quả rồi nhìn Di Phi: "Quả nhiên ngươi không khiến ta thất vọng."
"Ngươi bớt dùng bộ mặt người ông hài lòng nhìn cháu trai nhà mình mà nhìn ta đi." Di Phi xem thường nói.
"Nếu ngươi đồng ý với điều kiện trước đó thì chúng ta không thể dùng ngươi được nữa." Tiết Thái nở nụ cười hiếm có. Khuôn mặt nhỏ bé ra vẻ thâm trầm, chỉ khi cười lên mới có hơi thở non nớt mà một đứa trẻ nên có, "Vô dục tắc cương, hữu tư tắc tà(*). Chuyện này quá quan trọng, ta không hy vọng ngay từ giây phút đầu đã chọn sai người."
(*) Câu đầu trích trong Luận Ngữ, chỉ người không có dục vọng trái lại sẽ cương nghị bất khuất. Câu sau nghĩa là có lòng riêng, có dục vọng ắt sẽ sa ngã.
Di Phi cười ha ha: "Nên ngài cho rằng ta chống lại được mê hoặc thì đáng tin cậy sao?"
"Thật ra..." Tiết Thái chậm rãi nói, "Ta luôn cảm thấy ngươi đáng tin cậy, chỉ là..."
"Chỉ là chứng minh cho ta xem." Phong Tiểu Nhã mỉm cười, "Dẫu sao ta không quen ngươi, cũng không hiểu ngươi."
Di Phi im lặng.
Phong Tiểu Nhã và Tiết Thái không nói thêm nữa, để hắn yên tĩnh suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, Di Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Thu Khương: "Nàng ta rốt cuộc là ai?"
Thu Khương run lên, sóng lòng cuộn trào trong nội tâm, những lời giải thích này khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Sở dĩ Phong Tiểu Nhã hưu nàng là vì y phải đi làm đại sự. Quả nhiên y là người tốt.
Nếu y là người tốt... thì mình... là người xấu.
Ta trước kia là thứ khốn nạn thật sao?
Hàng mi Thu Khương run run, muốn nhìn Phong Tiểu Nhã nhưng không dám đối mặt với biểu cảm của y lúc này.
"Nàng ấy là..." Trong tai, nàng nghe giọng Phong Tiểu Nhã như sợi tơ nhện, quấn lấy trái tim nàng, có thể đứt ra bất cứ khi nào. Thu Khương bất giác nín thở.
Phong Tiểu Nhã dời mắt khỏi người nàng, bình tĩnh nói: "Nàng ấy là tiền thị thiếp của ta."
"Không còn gì khác à?" Mắt Di Phi sáng rỡ, "Nếu ngươi nói dối với ta thì hợp tác đến đây là chấm dứt."
Phong Tiểu Nhã và Tiết Thái trao đổi ánh mắt với nhau.
Cuối cùng là Tiết Thái nói: "Ngươi biết đấy, tổ chức buôn người cắm rễ ở Trình quốc, tổ chức gian tế tốt nhất cũng ở Trình quốc."
Thu Khương có một dự cảm không lành.
"Tổ chức tên Như Ý Môn, thủ lĩnh là một người tên Như Ý phu nhân. Nếu ra giá đủ cao, bọn họ có thể chấp nhận uỷ thác, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Thu Khương..." Tiết Thái nhìn nàng một cái, "Là gian tế Như Ý phu nhân phái đi thăm dò bí mật của Phong huynh."
"Ngươi nói bừa!" Thu Khương lập tức phản bác, "Không thể nào! Ta không phải!"
Tiết Thái không quan tâm nàng, tiếp tục nói: "Có người muốn tìm hiểu bí mật của Phong huynh. Nên, Thu Khương xuất hiện, trở thành thị thiếp thứ mười một, ở bên cạnh huynh ấy nửa năm, sau đó bị Phong huynh phát hiện..."
"Ngươi nói bậy! Không thể nào! Tuyệt đối không thể!" Thu Khương hoảng loạn xông đến trước mặt Phong Tiểu Nhã nói, "Ngài nói với bọn họ không phải là vậy đi, sao ta có thể là gian tế chứ?"
Phong Tiểu Nhã im lặng nhìn nàng, tuy y không nói chữ nào nhưng trái tim Thu Khương chìm chìm nổi nổi, như bèo bị mắc vào rong biển, chìm xuống nước.
"Ngươi nhận ra mình không giấu được nữa nên hãm hại vu khống Phong thừa tướng và Cung Tiểu Huệ, tức chết Phong thừa tướng. Phong huynh bất đắc dĩ ra tay với ngươi, đầu ngươi bị thương, tỉnh lại thì không còn nhớ chuyện trước kia. Phong huynh tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi lên núi Vân Mông. Nhưng ngươi còn muốn chống đối, im hơi lặng tiếng trốn đi. Trùng hợp lại vào phủ ta. Phong huynh hay tin thì nhờ ta không vạch trần, để ngươi ở lại đây." Tiết Thái liếc Phong Tiểu Nhã nói, "Có cần ta nói chi tiết hơn giúp huynh không?"
"Không cần. Đó là sự thật." Phong Tiểu Nhã lạnh lùng nhìn Thu Khương, "Nàng còn gì muốn hỏi không?"
"Ngài nói bậy, các ngươi là đám lừa đảo! Ta không tin, ta không tin!" Thu Khương hét lên rồi quay đầu đẩy cửa thư phòng chạy ra ngoài.
Ba người trong phòng bất động, nhìn nhau một lúc.
Phong Tiểu Nhã nhìn sang Di Phi: "Thế tam hoàng tử thì sao, còn gì muốn hỏi không?"
Di Phi nhíu mày: "Nàng ta là gian tế thật à?"
"Đệ tử đích truyền của Như Ý phu nhân, biệt hiệu Mã Não, danh xưng Thất Nhi. Giỏi bày kế, giỏi nguỵ trang, còn có tên là Thiên Tri Điểu."
Di Phi ồ lên, "Người nguy hiểm thế mà ngài còn giữ lại à? Thấy ta giết nàng ta còn căng thẳng nữa?"
Phong Tiểu Nhã quay đầu đi không đáp.
Tiết Thái nói: "Thật ra, ta giữ nàng ta lại cho ngươi đấy."
"Cái gì? Ta?" Di Phi nhướn mày.
"Nàng ta mất trí nhớ rồi, lòng trung thành với Như Ý phu nhân không còn, nhưng kỹ năng vẫn còn. Nếu ngươi muốn làm chút chuyện gì đó thì nàng ta chính là trợ thủ rất đắc lực. Nên là ngươi biết nên làm gì rồi chứ." Nói xong, Tiết Thái bước lên cởi dây thừng cho Di Phi.
Di Phi nói: "Ta còn chưa đồng ý tham gia vào kế hoạch điên cuồng vớ vẩn của các ngươi mà."
"Ngươi sẽ đồng ý thôi." Tiết Thái mỉm cười tự tin.
Có tia sáng lọt vào từ khung cửa sổ, chiếu sáng nụ cười trên mặt hắn. Di Phi bỗng nhận ra mình chẳng bật lại được chữ nào.
Hắn không còn gì để nói.
Tiết Thái quá hiểu hắn.
Hiểu đến mức biết hắn không bị lợi ích mê hoặc nhưng có điểm yếu có thể tác động.
Hai mươi năm...
Ba trăm chín mươi bảy nghìn.
Trong con số này thật ra bao gồm ba người.
Ba cái tên in hằn trong ký ức của hắn, khó quên cũng khó phai, trở thành vết sẹo đau đớn thối rữa, vĩnh viễn không thể nào lành lặn...
Tùng Trúc, Sơn Thuỷ và... Cầm Tửu.
Mùng tám tháng sáu năm Đồ Bích thứ tư, Trình quốc cung biến.
Công chúa Di Thù dưới sự ủng hộ của quân vương hai nước Yên Nghi, nhanh chóng nắm giữ thời cuộc, mà Di Phi người thất bại trong cuộc trang giành hoàng vị này, phải phóng hoả đốt phủ đệ, chạy trốn trong đêm.
Đường hầm chạy trốn đã chuẩn bị từ trước, nằm ở dưới hồ, không ngờ có ngày thật sự dùng đến nó.
Hắn nhảy xuống hồ, nín thở lặn xuống đáy hồ, khó khăn lắm mới bơi đến góc Tây Bắc hồ, trong lòng thầm kêu không ổn.
Đường hầm đào vào năm năm trước, năm năm không có người dùng, còn phải che mắt người khác nên không cách nào khơi thông quét dọn. Thời gian lâu dần, bùn đất và rong rêu dưới hồ đã che kín cửa động.
Các tuỳ tùng thấy vậy vội vàng rút kiếm rút dao, tiến lên chặt đứt.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, dây leo trên cửa động ngày càng ít, có người không nín thở nổi nữa ngoi lên mặt nước hít thở, kết quả một màn mưa tên vút đến từ trên bờ, phút chốc bắn trúng lên người bọn họ.
Cầm Tửu ở dưới nước thấy tình hình không ổn, vội tăng lực tay, chém ra một lỗ trên cửa động, tuy nhỏ nhưng đủ một người chui vào.
Cầm Tửu ra hiệu Di Phi đi trước.
Di Phi đang định đi thì một tia sáng lạnh vút tới sau lưng, hắn tránh sang bên, tia sáng đó vụt qua người hắn cắm vào vách đá.
Là truy binh của Di Thù đuổi đến rồi, nhóm tuỳ tùng ngoi lên thở lúc nãy đã làm lộ hành tung của họ, truy binh lần lượt nhảy xuống hồ đuổi theo.
Di Phi giỏi bơi lội nhưng dù sao thời gian ở dưới nước đã lâu, không thể ngoi lên hít thở làm hành động trở nên chậm chạp. Lúc tia sáng thứ hai bắn tới, hắn muốn tránh nhưng không tránh được, một dao chém trúng lưng, nếu không phải ở dưới nước, lực dao giảm đi thì e là đã chém xuyên qua người hắn rồi.
Tùng Trúc giẫm chân, xông lên, vừa đẩy hắn vào đường hầm vừa dùng thân mình che chắn.
Di Phi bơi vào cửa động, quay lại định cứu Tùng Trúc thì thấy chất lỏng màu đỏ lan ra trong nước. Đồng thời, Cầm Tửu bơi phía sau tóm lấy tay hắn, kéo hắn vào sâu phía trong đường hầm.
Nước hồ lạnh buốt.
Nhưng khoé mắt vừa đau vừa căng, nóng hôi hổi.
Rong biển lung lay theo trận đánh, tựa như yêu ma nhe nanh múa vuốt trong cơn ác mộng thuở nhỏ. Dưới móng vuốt của yêu ma, áo xanh của Tùng Trúc, áo trắng của Sơn Thuỷ từ từ nhuộm lên một màu đỏ tươi.
Di Phi vĩnh viễn không thể nào quên cảnh Tùng Trúc và Sơn Thuỷ chết trước mặt mình.
Càng không thể quên chạy trốn khỏi Trình quốc nhục nhã và gian nan biết mấy. Họ hẹn đi cùng nhau, quay đầu lại, chỉ trong chớp mắt, người quan trọng nhất đã trở thành người quỷ không chung đường.
Rất nhiều thứ thật ra không thể nào vứt bỏ.
Đặc biệt là, hắn đã mất đi quá nhiều quá nhiều, ngoảnh đầu nhìn lại, hai bàn tay trắng, đến ba thủ hạ đồng sinh cộng tử cũng không còn nữa.
Nối bước Tùng Trúc và Sơn Thuỷ, Cầm Tửu cũng bệnh trầm trọng. Họ vất vả trốn lên thuyền sứ thần của Bích quốc, Cầm Tửu không chống chọi nổi bệnh tật đau đớn, vì không muốn trở thành gánh nặng của Di Phi đã ôm đá chìm xuống đáy biển.
Ba người họ đều là trẻ em bị bắt cóc bán đến Trình quốc. Sau khi chịu huấn luyện tàn nhẫn thì trở thành tử sĩ hợp lệ. Di Phi mua được họ từ tay Phẩm tiên sinh, từ sau đó họ trở thành người thân thiết nhất của hắn.
Hắn vẫn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên gặp họ.
Phẩm tiên sinh dẫn ba thiếu niên mười bảy tuổi dáng người như nhau, thậm chí dung mạo cũng tương tự đến, bảo họ thi triển võ công cho Di Phi xem.
Ba thiếu niên đều võ nghệ bất phàm, bách phát bách trúng.
Di Phi rất hài lòng, hỏi Phẩm tiên sinh: "Bán thế nào?"
Phẩm tiên sinh giơ năm ngón tay ra.
"Năm mươi lượng vàng? Không đắc. Người đâu..." Hắn đang định gọi người lấy tiền thì Phẩm tiên sinh bật cười nói: "Không phải năm mươi, là năm trăm lượng vàng."
Di Phi ngạc nhiên. Theo sự hiểu biết của hắn thì một tử sĩ bán năm mươi lượng vàng đã tính là cao ngất rồi. Ba người đòi hẳn năm trăm lượng vàng!
"Tại sao?" Hắn hỏi.
"Nếu ngài mua riêng một người thì năm mươi lượng vàng. Nếu ngài muốn cả ba thì năm trăm, không trả giá."
"Mua cả ba ngươi không giảm giá còn tăng giá... Bọn họ có chỗ nào xuất chúng à?" Di Phi nhanh trí, nghe Phẩm tiên sinh nói vậy thì hiểu ra ngay.
Phẩm tiên sinh không nói lời nào, chỉ bịt mắt ba thiếu niên lại, sau đó đưa cho mỗi người một cái trống, bảo họ gõ ba cái.
Trong căn phòng lặng ngắt như tờ, ba thiếu niên đứng im, sau đó cùng lúc giơ tay, gõ trống, dừng lại. Một lúc sau lại đồng thời giơ tay, gõ trống, dừng lại.
Ba tiếng trống, đồng thời vang đồng thời ngừng, ăn ý y như một người.
Di Phi cảm thán vô cùng, lập tức cho người đi chuẩn bị năm trăm lượng vàng.
Trong lúc chờ tiền, Di Phi hỏi Phẩm tiên sinh: "Võ công của bọn họ không tệ, còn rất ăn ý, thế về mặt trung thành thì sao?"
Phẩm tiên sinh nghe xong, nói với ba thiếu niên: "Mỗi người đánh mình một quyền."
Thiếu niên vẫn còn bịt mắt, nghe thế không chút do dự, mỗi người đấm mình một cái, tiếng đấm rất đồng đều.
Phẩm tiên sinh vén áo họ ra, trên lồng ngực họ ba dấu đấm xanh đỏ sưng lên. Quả nhiên không chút lưu tình.
Di Phi rơi vào trầm tư. Bấy giờ vàng đã chuẩn bị xong, Phẩm tiên sinh kiểm đếm rồi cười nói: "Được rồi, ba người các ngươi từ bây giờ là người của tam hoàng tử. Tam hoàng tử là chủ nhân của các ngươi, các ngươi biết phải làm gì rồi đó."
"Bái kiến tân chủ nhân!" Ba thiếu niên đồng loạt quỳ xuống.
Di Phi bước lên cởi bịt mắt của họ ra, gương mặt bên dưới trẻ trung mà cứng nhắc, không có biểu cảm, đến vẻ mặt bị thương đau đớn cũng không hề có.
Di Phi nhìn từ người đầu tiên đến người thứ ba, rồi từ người thứ ba nhìn về người đầu tiên, cuối cùng hắn móc ba viên kẹo trong tay áo ra, mỉm cười với họ nói: "Ta mời các ngươi ăn kẹo. Theo ta, không bị đánh, có kẹo ăn."
Một câu nói đó tức khắc thắp sáng ba gương mặt dường như đã chết.
Theo ta, không bị đánh, có kẹo ăn.
Khi đó Di Phi thật sự cho rằng mình nhất định sẽ thắng. So với đại ca Lân Tố vô năng yếu đuối, so với Hàm Kỳ bảo thủ cố chấp, bất kể ở phương diện nào hắn đều là trữ quân thích hợp nhất.
Không có xuất thân hiển hách thì sao, không được phụ vương yêu thương thì sao, ở quốc gia thực lực lớn hơn tất cả như Trình quốc, hắn che giấu tài năng, ăn chơi buông thả, từng chút một tĩnh luỹ và mở rộng thế lực của mình...
Cuối cùng lại thua vào tay một ả đàn bà.
Thế sự trêu ngươi, chẳng qua chỉ vậy mà thôi.
Thuộc hạ theo hắn không những không có kẹo ăn, còn đánh mất tính mạng.
Sơn Thuỷ, Tùng Trúc, Cầm Tửu.
Tên của họ vốn dĩ không phải là vậy. Họ vốn dĩ có tên của mình, có nhà của mình nhưng bị kẻ ác bắt cóc, từ đó bắt đầu cuộc đời như địa ngục. Sống nhục nhã, chết cũng chẳng chút tôn nghiêm.
Người giống như họ có ba trăm chín mươi bảy nghìn, thậm chí là hơn...
Đây là tội nghiệt của Trình quốc ư?
Di Phi như nhìn thấy ngày tận thế, có thần linh trên trời phán rằng...
"Trình, ngươi tội ác tày trời, đáng nhấn chìm."
Sau đó, hòn đảo như con rắn khổng lồ đó từ từ chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống.
NNPH lảm nhảm:
Chương Hoa có Như Ý, Cát Tường. Di Phi có Tùng Trúc, Sơn Thuỷ, Cầm Tửu. Khương Trầm Ngư có Sư Tẩu.
Bọn họ vốn dĩ có tên của mình, có nhà của mình. Trả lại cái tên vốn thuộc về họ. Đây là tư tưởng xuyên suốt của Quy Trình, cũng là t cái thích nhất mà cũng đau lòng nhất ở quyển này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip