Hồi 6: Phong vân (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Ánh đèn leo lắt. Mưa rào rào vỗ lên vách xe.

Phong Tiểu Nhã đang đánh cờ.

Bàn cờ làm từ một khối phỉ thuý thượng đẳng, con cờ dùng ngọc Dương chi và đá mắt mèo thuần đen làm thành, chỉ ngắm thôi cũng đã là một dạng hưởng thụ.

Huống chi tay người cầm cờ, ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa sạch sẽ, không có vết chai, đến cả đường vân trên tay cũng chi tiết rõ ràng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao.

Thân xe chao đảo nhẹ, ngọn đèn trên vách xe cũng lắc lư, ánh đèn soi xuống bàn cờ, chiếu lên gương mặt của Phong Tiểu Nhã, thoặt sáng thoặt tối.

Ngón tay cầm cờ chần chừ mãi chưa hạ mà mưa gió ngoài cửa đã siết gào.

Phong Tiểu Nhã ngẩng đầu, hỏi: "Lúc nào rồi?"

"Hồi chủ nhân, sắp vào đêm rồi."

"Lại một ngày trôi qua..." Phong Tiểu Nhã lẩm bẩm một câu rồi nhìn nước cờ trên bàn. Cờ mới bước đầu, hai bên đen trắng trong không khí căng thẳng, chưa nhìn ra thế thắng thua. Nhưng trong mắt y hiện lên đôi nét mỏi mệt, chút do dự, chút thất vọng khó che giấu, dường như đã nhìn thấy trước kết cục.

Tiếng mưa rào rạt như trống dồn.

Ngọn đèn đêm toả ánh vàng, chiếu lên hoa khương bên cạnh bàn, một đoá trong đó đã khô héo, thoi thóp rũ xuống. Phong Tiểu Nhã vươn tay vuốt ve đoá hoa đó, hỏi: "Họ đến đâu rồi?"

"Đã lên thuyền của Vân Thiểm Thiểm."

Phong Tiểu Nhã cảm khái nói: "Thật là một nước cờ hay."

"Chủ nhân..." Tiêu Bất Khí ngập ngừng.

"Sao?"

"Cứ để mặc phu nhân và người đó đến Trình quốc... thật sự... không lo nữa ư? Lỡ như trên đường có gì bất trắc..."

Đáy mắt Phong Tiểu Nhã nổi lên từng đợt sóng lăn tăn như ánh đèn chao động chiếu lên bàn cờ. Giờ phút này y nghĩ rất nhiều nhưng dường như không nghĩ gì cả, cuối cùng nói: "Đã không còn liên quan gì đến chúng ta rồi."

Trước xe ngựa, Tiêu Bất Khí và Mạnh Bất Ly quay đầu, rèm cửa xe bị gió thổi phất phơ, thỉnh thoảng nhác thấy Phong Tiểu Nhã đắp chăn nằm trên giường xe mềm mại, hai mắt nhắm nghiền như đã ngủ say.

Trên bàn cờ đặt một đoá hoa khương đã héo.

  ***
Thu Khương run rẩy không được bao lâu thì Vân Thiểm Thiểm đến.

Hắn vừa la "Ai cho phép các ngươi tự ý về phòng đấy" vừa không khách sáo mở cửa đi vào, thấy trong phòng chỉ có mình Thu Khương thì ngây ra, "Tên kia đâu?"

"Đi rồi."

"Đi đâu rồi?"

"Không biết."

Vân Thiểm Thiểm quay đầu dặn dò một tên đao khách theo sau: "Đi coi Đinh Tam Tam đang ở đâu, giải về khoang chứa đồ đừng cho hắn chạy lung tung. À thôi, cứ nhốt hắn với bầy vịt là được."

Đao khách vâng dạ rời đi.

Vân Thiểm Thiểm bước qua, đứng chắn trước mặt Thu Khương.

Thu Khương bất giác lui lại một bước.

Hành động này khiến Vân Thiểm Thiểm rất vui lòng, hắn cười khẩy vài tiếng rồi hung dữ nói: "Biết sợ rồi hả? Ai bảo ngươi hồi nãy đi ra làm màu! Ngươi tưởng tiểu gia đây cứu ngươi là để ngươi thử thách ăn cay với ta hả? Ta giữ cái mạng nhỏ của ngươi lại là để moi chuyện đấy! Nói, tướng công ngươi bị bệnh gì?"

Thu Khương thầm thở dài trong lòng, hỏi thẳng thừng thế này thật đúng với tính cách của nhị công tử đây.

"Nói mau, không thì ta không khách sáo với ngươi đâu!" Vân Thiểm Thiểm bể khớp ngón tay răng rắc.

Thu Khương vẫn giữ im lặng.

Vân Thiểm Thiểm đợi mãi thấy nàng không chút phản ứng thì quay qua nhìn đám đao khách sau lưng, lúc quay lại nét mặt ra vẻ hung ác hơn: "Không nói? Được lắm, xem ra ngươi không sợ chết nhỉ. Vậy thì, ngươi có biết phụ nữ quan trọng nhất là cái gì không? Là danh tiết! Nếu ngươi còn không ngoan ngoãn trả lời thì ta, ta..."

"Cưỡng ngươi!" Một tên đao khách chen vào.

Vân Thiểm Thiểm ngớ người ra rồi quay lại tát cho gã bạt tay, quát: "Nói bậy nói bạ! Tiểu gia là loại cầm thú đó sao?"

"Xin, xin lỗi! Nhị công tử thuộc hạ sai rồi!" Đao khách vội vã ôm mặt xin lỗi.

Như thế Vân Thiểm Thiểm mới chịu bỏ qua. Hắn quay lại nói với Thu Khương: "Ngươi mà không nói, ta... ta... ta bảo hắn cưỡng ngươi!" Hắn chỉ tên đao khách vừa nãy.

Đao khách ngây người ta.

Vân Thiểm Thiểm đắc ý nói: "He he he, bây giờ biết sợ chưa..." Chưa nói dứt câu đã bị Thu Khương túm lấy cánh tay, sau đó, người xoay một vòng trên không, ngã lên giường.

Đám đao khách ngỡ ngàng.

Thu Khương nhảy lên giường đè lấy Vân Thiểm Thiểm, lạnh lùng nói: "Ai cưỡng ai còn chưa chắc nhỉ?"

Khuôn mặt bé bé của Vân Thiểm Thiểm sợ đến trắng bệch, lắp ba lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi ngươi ngươi muốn làm gì?"

Thu Khương xé toang y phục trước ngực hắn.

Vân Thiểm Thiểm liều mạng giãy giụa, gào lên với đám đao khách đang đực mặt ra trước cửa: "Các ngươi chết hết rồi hả! Mau vào đây cứu ta!!!"

Đám đao khách giờ mới bừng tỉnh, đang định xông vào thì Thu Khương vung tay, ném một chiếc áo ngoài màu vàng nhạt ra. Tiếp đó, giọng Vân Thiểm Thiểm như sắp khóc: "Đừng, đừng vào đây! Đi, đi ra ngoài hết đi!!"

Thu Khương mỉm cười: "Nói lại lần nữa, để bọn họ nghe cho rõ."

Vân Thiểm Thiểm hét lên: "Ra ngoài ra ngoài ra ngoài! Ta không gọi thì không được vào!! Cút hết cho ta bọn khốn kiếp!!"

Đám đao khách nhìn nhau một hồi rồi cúi người lui ra.

Thu Khương cưỡi trên người Vân Thiểm Thiểm, giật rèm giường xuống, tấm rèm hồng nhạt rơi xuống che phủ giường, cũng che khuất tầm nhìn của mọi người.

Thế là đám đao khách định nhìn lén qua khe cửa xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ đành bỏ cuộc, đứng trước cửa nhìn nhau, không biết nên làm gì bây giờ.

Trong phòng có tiếng động ầm ầm vang lên.

Một đao khách lo lắng nói với một tên đao khách khác: "Nhị thiếu gia không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Ừm... có thể là đang hưởng lạc?"

Thế là bọn họ im miệng, không nói chuyện nữa.

Tiếng ồn trong phòng vang lên không dứt.

Thu Khương ném lọ hoa rồi ném gối, cuối cùng xé rách ga giường, ném ra xa.

Vân Thiểm Thiểm e dè nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì ta vậy hả?"

"Câm mồm."

Vân Thiểm Thiểm lập tức câm mồm, nhưng câm được một lúc lại mở miệng: "À... tốt xấu gì ngươi cũng cho ta mặc đồ vào rồi nói tiếp chứ..."

"Mặc vào rồi ngươi còn ngoan như vậy không?" Thu Khương lạnh lùng nhìn thân thể loã lồ của hắn. Da của Vân Thiểm Thiểm còn trắng hơn con gái, cơ thể chưa phát hiện hết, con quái thú nhỏ ngoan ngoãn nằm yên giữa chân, không có tí phản ứng kích động.

Nếu không phải có bệnh ngầm thì hẳn là có nguyên nhân khác. Ừm... không phải thích nam sắc đấy chứ? Thu Khương nghĩ.

Vân Thiểm Thiểm ngoảnh mặt đi, ấm ức rơi nước mắt.

Nhưng Thu Khương không hề có ý định buông tha cho hắn, nàng lạnh lùng hỏi: "Ngươi dò la bệnh tình của Phong Tiểu Nhã làm gì?"

Vân Thiểm Thiểm vốn không định trả lời đâu nhưng Thu Khương thêm vào một câu: "Không nói ta kêu bọn người ngoài cửa vào."

Hắn liền đáp: "Để loại trừ Phong Tiểu Nhã, không để hắn cưới được nữ vương."

Thu Khương thoáng nhíu mày, tuy là câu trả lời trong dự tính nhưng vẫn thấy khó hiểu: "Vì sao?"

Vân Thiểm Thiểm mím mím môi: "Ca ca ta muốn ta trúng tuyển."

"Ngươi á?" Ánh mắt Thu Khương đảo qua đảo lại giữa chân hắn.

Vân Thiểm Thiểm xấu hổ đỏ cả mặt nhưng không cách nào phản kháng. Thu Khương chẳng cần dùng sức quá nhiều cũng đủ khiến người hắn tê liệt, mất hết sức lực. Thế là hắn đành phải ngoan ngoãn trả lời: "Ca ca nói huynh ấy tự có cách, chỉ cần ta trúng tuyển là được."

"Cách gì?"

"Huynh ấy không nói với ta." Thấy Thu Khương ra vẻ nghi ngờ, Vân Thiểm Thiểm vội giải thích, "Là thật đó! Ca ca làm gì cũng không nói rõ với ta đâu, tóm lại huynh ấy nói gì ta làm theo y như vậy là được..."

"Bao gồm để ngươi bị cắm sừng?" Nếu nàng nhớ không nhầm thì Di Thù và Vân Địch có dây dưa với nhau.

Mắt Vân Thiểm Thiểm đỏ lên, không biết nghĩ gì mà bỗng quay mặt đi không nói, cũng không phản kháng nữa, cứ im lặng nằm đó, bộ dạng như mặc nàng chém giết.

Thu Khương nhìn hắn, từ làn da mềm mại đến đôi tay được chăm chút kỹ lưỡng, từ khoé mắt ươn ướt của hắn đến đôi môi đang mím chặt... còn õng ẹo hơn con gái.

Tại sao Vân Địch không tự mình tham gia tuyển phu mà lại để đệ đệ ngốc nghếch của mình ra mặt? Di Thù sao có thể nhìn trúng tên nhóc non nớt này? Trừ phi... tất cả là cái bẫy Di Thù giăng ra?

Di Thù giả vờ trúng kế của Tiết Thái, công khai kén chồng, nhưng thật ra đang bày một âm mưu lớn hơn chờ Tiết Thái, Phong Tiểu Nhã và... Di Phi?

Nghĩ đến khả năng này, Thu Khương hơi hoảng sợ. Nếu đúng như những gì nàng nghĩ thì đáng sợ quá...

Vân Thiểm Thiểm khóc rấm rứt, trông rất đáng thương.

Thu Khương nghĩ hắn chỉ mới mười sáu tuổi, vả lại không biết gì cả, cũng chỉ là một con cờ, bất giác mềm lòng. Nàng thả Vân Thiểm Thiểm ra, ngồi xuống cuối giường.

Vân Thiểm Thiểm lấy lại tự do mà vẫn nằm bất động, tiếp tục khóc.

Thu Khương lạnh nhạt nói: "Đừng khóc nữa."

"Ngươi ăn hiếp ta, huhuhuhu..."

Thu Khương nói: "Là ngươi ức hiếp người trước."

"Ta..." Vân Thiểm Thiểm ngồi dậy, trừng mắt với nàng, "Vậy thì sao? Ca ca ta là Vân Địch!"

"Chồng trước của ta là Phong Tiểu Nhã."

Khí thế của Vân Thiểm Thiểm vụt tắt, ngượng ngùng há há mồm, cuối cùng lẩm bẩm: "Có tác dụng gì chứ, hắn có tới mười bà vợ lận!"

"Mười một." Thu Khương sửa lời hắn, "Vả lại đã bỏ hết rồi."

Nàng không nói thì thôi, đã nói Vân Thiểm Thiểm lập tức hứng thú, mắt phát sáng nhích tới gần nàng: "Bỏ hết rồi á? Chuyện khi nào đấy? Có phải hắn phong lưu thật không? Hắn đối xử tốt với mười một bà vợ các ngươi không?"

Thu Khương lạnh lùng nhìn hắn.

Cuối cùng Vân Thiểm Thiểm cũng ý thức được việc mình cách quá gần nàng, hắn hừ lạnh một tiếng, lui về đầu giường hỏi: "Chừng nào ta mới được mặc y phục vậy?"

"Đợi đến Lô Loan."

"Gì hả?" Vân Thiểm Thiểm hét ầm lên.
  ***

Ngoài cửa, đám đao khách vẫn đang miệt mài nghe lén...

"Á, hình như nhị công tử đang nói chuyện!"

"Xong rồi á?"

"Nhanh thế? Chắc không phải ngài ấy... không được đấy chứ?" Người nói câu này lập tức bị ăn một tràng lườm nguýt.

Một đao khách khác cười híp mắt xoa cằm nói: "Nhị công tử cũng nên trưởng thành rồi..."

"Nhưng mà ả đó không phải là vợ của Phong Tiểu Nhã sao? Họ làm vậy lỡ truyền ra ngoài có vấn đề gì không?"

"Có vấn đề gì, truyền ra ngoài thì nói nhị công tử nhà chúng ta ngủ với vợ của Phong Tiểu Nhã! Hãnh diện biết mấy!"

"Đúng đúng đúng, hãnh diện lắm!" Mọi người thi nhau gật đầu.

"Nhưng mà không phải nhị công tử muốn cưới nữ vương sao?" Một tên chen mồm vào.

Bốn bề tĩnh lặng.

Cuối cùng, một đao khách đằng hắng một tiếng, nói: "Chuyện hôm nay không ai được tiết lộ ra ngoài nghe chưa!"

"Vâng!"

  ***

"Ngươi muốn bắt ta cho đến khi đến Trình quốc?" Vân Thiểm Thiểm khó tin nói.

Thu Khương cho hắn một cái gật đầu chắc chắn: "Đúng vậy."

"Ta không chịu!"

"Thứ cho ta nói thẳng, ngươi không có quyền lựa chọn."

Vân Thiểm Thiểm nhìn cơ thể trần như nhộng của mình, nghiến răng nói: "Ngươi đối xử với ta như vậy sẽ gặp báo ứng đó! Có một ngày ngươi cũng sẽ bị người ta cởi hết đồ uy hiếp!"

"Ta không sợ bị cởi hết đồ."

Vân Thiểm Thiểm cứng họng, trừng mắt nhìn Thu Khương nửa ngày trời rồi nhỏ giọng lầm bầm: "Ngươi rốt cuộc có phải nữ tử không vậy..."

Thu Khương hỏi: "Ngươi và Đinh Tam Tam có giao dịch gì với nhau?"

"Không nói!"

"Các ngươi chuẩn bị cái bẫy đối phó Phong Tiểu Nhã và Tiết Thái như thế nào?"

"Không biết!"

"Ngoài Phong Tiểu Nhã và Tiết Thái, còn tứ đại gia tộc còn lại, các ngươi nghĩ ra cách đối phó chưa?"

Trong mắt Vân Thiểm Thiểm lướt qua một tia  do dự, nhưng bị Thu Khương nhạy cảm nắm bắt được.

Thu Khương híp mắt nói: "Năm đại gia tộc... các ngươi, có phải quyết định liên thủ đối phó bên ngoài trước?"

Vân Thiểm Thiểm sững người.

Trái tim Thu Khương chùng xuống, quả nhiên là cái bẫy nhắm vào Phong Tiểu Nhã và Tiết Thái. Mà người giăng bẫy không chỉ có Vân Địch, còn có tứ đại gia tộc.

Mà lúc này, Di Phi vô tình giả dạng thành Đinh Tam Tam lên thuyền của Vân Thiểm Thiểm, bây giờ Vân Thiểm Thiểm lại rơi vào tay mình, những gì hỏi được này là thật hay giả? Là bí mật vô ý được hé mở hay là một cái bẫy được dày công sắp đặt khác?

Thu Khương bỗng phát hiện mình không thể nào phân biệt.

Nàng thậm chí không thể phân biệt Vân Thiểm Thiểm trước mắt đây có phải là nhị công tử của Vân gia trong truyền thuyết thật hay không. Có khi nào cũng giống như Di Phi mạo danh Đinh Tam Tam, Vân Thiểm Thiểm cũng là kẻ khác giả mạo?

Ánh mắt Thu Khương trở nên thâm trầm. Nàng búng một cái lên trán Vân Thiểm Thiểm, hắn lập tức ngất xỉu.

Sau đó Thu Khương bắt đầu lục soát người hắn.

Thu Khương soát rất kỹ, không bỏ qua chỗ nào.

Trên người Vân Thiểm Thiểm không có điểm nào kỳ lạ, không có bết, không có sẹo, cũng không có vết chai, da mịn như lụa, chỉ có công tử nhà giàu sống trong nhung lụa mới được như vậy.

Vốn dĩ là kết quả đáng thất vọng nhưng mắt Thu Khương sáng lên, cuối cùng nàng cởi vớ của Vân Thiểm Thiểm ra. Lúc nhìn thấy một cái vòng đeo trên cổ chân hắn, nàng cởi ra, nở nụ cười đầy thâm ý.

Sau đó Thu Khương vén rèm xuống giường, nhặt chăn đắp lên cho Vân Thiểm Thiểm rồi buông rèm giường xuống, đi ra mở cửa.

Rầm một cái, tên đao khách đang áp mặt lên cửa ngã nhào vào trong.

Mọi người hớt hải kéo hắn dậy, ngượng ngập nhìn Thu Khương. Nàng mỉm cười nói: "Nhị công tử ngủ rồi, dặn dò bất kỳ ai cũng không được làm phiền."

Đám đao khách nhìn nhau một lúc rồi một người nói: "Ta làm sao xác định nhị công tử đang ngủ chứ không phải chết rồi?"

"Ngươi không tin thì cứ tự vào xem đi." Thu Khương tránh đường. Tên đao khách đó chần chừ một lúc rồi đi qua vén rèm lên một ít, thấy Vân Thiểm Thiểm quả thật đang nằm trên giường, nét mặt yên tĩnh, hơi thở đều đều, trông không có vấn đề gì mới quay người đi ra.

Thu Khương cười nhìn hắn: "Thế nào? Yên tâm rồi chứ?"

Đao khách trừng mắt với nàng rồi ra hiệu với mọi người: "Đi!"

Thu Khương nhìn theo hướng bọn họ rời đi rồi lách người biến mất.

Đương nhiên nàng không bỏ đi.

Con thuyền đang đi trên biển là cửa ngục tự nhiên lớn nhất, không ai dám tự tiện rời đi. So với hoạ do con người gây ra, thiên tai đáng sợ hơn nhiều.

Do đó, sau khi nhìn thấy biển khơi bao la phía trước, Thu Khương bỏ ngay ý định rời thuyền. Nàng cầm một ngọn đèn, đi xuống khoang dưới cùng.

Khoang dưới thường là nơi để chứa đồ.

Ngoài ra còn vài tảng đá to dùng để trấn thuyền.

Do không có ánh nắng chiếu vào, không thông gió nên không khí rất đục.

Thu Khương men theo cầu thang gỗ đi xuống, nhìn thấy Di Phi...

... đang ở cùng với một bầy vịt.

- Hết hồi 6 -

NNPH lảm nhảm:
Hề xỉu, na đêm mà cười hí hí như đin. :)))
m... thì cười đi, cười cho đã đi rồi khóc... 🥹🥹
Hết hồi 7 là xong quyển 1 rồi, sang quyển 2 thì........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip