【Quyển 2: Kiếp trước - Xà Mị】Hồi 8: Duyên khởi
Quyển 2: Kiếp trước - Xà mị
Hồi 8: Duyên khởi
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
"Đậu phụ."
Bàn tay trắng trẻo rửa trong chậu nước mát, lấy khăn tay lau khô rồi chuyển sang miếng đậu phụ đặt gần đó.
"Còn có tên khác là Cao Thục. Vị ngon, nhẵn bóng như dầu. Cho đậu tương ra đập nhuyễn, nấu lỏng rồi lọc qua vải thưa, chưng cất nhiều lần, cho thêm bột thạch cao rồi đổ vào hộp, lấy đá đè lên. Một canh giờ sau mở hộp là thành mỡ."
Bàn tay đó nhấc dao tre lên, cắt thành một miếng to chừng lòng bàn tay rồi cho vào đĩa gỗ.
"Nói thì đơn giản nhưng muốn làm tốt thì mỗi bước đều phải đạt đến trình cao nhất. Ví như miếng này, vì sao tốt?" Ngón tay thon dài lật ngửa ra, một cây kim kẹp giữa ngón tay, tay giơ lên cao một tấc rồi buông ra, kim rơi xuống cắm vào miếng đậu phụ.
"Trắng tinh mềm mịn, kim đâm không nát."
Dao tre như cơn gió, mỗi lần hạ dao đều mang đầy thi vị. Chẳng mấy chốc, miếng đậu phụ đã được khắc thành một đoá hoa sen trắng.
Bàn tay đó vẫn không ngừng, khuấy đều một chiếc chén khác, dập nát một đoá sen thật rồi rưới mật ong vào, khi nước chuyển thành màu hồng thì đổ lên cánh hoa sen đậu phụ. Cứ thế, hoa sen đậu phụ cũng ánh lên màu hồng nhạt rất chân thực.
Sau đó, lấy vài mảnh lá sen, xếp vào trong đĩa.
Nấu sôi số mật ong hoa sen còn lại, thêm bột đậu xanh vào, nắn thành hình một con chuồn chuồn.
Cuối cùng, cẩn thận đặt chuồn chuồn lên hoa sen đậu phụ.
Một đĩa "Chuồn chuồn đậu trên sen" sống động như thật hoàn thành.
Chủ nhân của bàn tay đó rửa sạch tay rồi lau khô, bưng đĩa gỗ lên, bước về phía nhuyễn tháp bên kia. Trên tháp có một lão hoà thượng tóc bạc người gầy gò đang nhắm mắt ngồi xếp bằng và một đạo cô thuỳ mị tuổi khoảng tứ tuần.
Đạo cô hài lòng nhìn đĩa thức ăn, khom người nói với lão hoà thượng: "Tiểu đồ đệ vụng về, mời Vô Nha đại sư bình phẩm."
Lão hoà thượng mở mắt ra...
Nhìn thấy nữ tử làm đậu phụ đang mỉm cười với ông.
Hoa sen đậu phụ trắng thanh nhã tuyệt thế cũng ảm đạm dưới nụ cười của nàng.
Vô Nha im lặng nhìn nàng một lúc mới cầm đũa lên, gắp một miếng đậu phụ cho vào miệng.
Đạo cô trung niên hỏi: "Xin hỏi đại sư, thế nào ạ?"
Vô Nha từ từ nuốt miếng đậu phụ xuống, đôi mắt lúc ngẩng lên nhìn nữ tử có thêm rất nhiều cảm xúc: "Đĩa đậu phụ này, có hình, sắc, hương, vị, nhưng không có hồn."
Nụ cười trên mặt nữ tử biến mất.
"Món chay này dùng để chiêu đãi người bình thường không sao, muốn dâng cho Hạc Công thì chưa đủ." Vô Nha ho khan vài tiếng, kéo kín áo cà sa trên người, thở dài nói, "Thôi vậy, để lão nạp tự làm lấy vậy."
Nữ tử nhìn chằm chằm ông ấy, giọng hơi không cam tâm nói: "Xin hỏi đại sư, hồn là gì?"
"Hồn của món chay là tịnh. Người tâm không tịnh, không thể làm được."
"Đại sư nhìn ra ta tâm không tịnh từ đâu?"
Ánh mắt Vô Nha tràn ngập bi đát, nhìn nàng như nhìn một món đồ gốm tuyệt thế bị đập vỡ, một lúc sau, ông ấy cười, cụp mắt không đáp.
Nữ tử hoảng sợ trong lòng, im lặng mãi một lúc rồi úp ngược cả đĩa đậu phụ lên bàn.
Đạo cô trung niên hoảng hốt nói: "Thu Khương, không được vô lễ!"
Thu Khương nhìn Vô Nha, lúc cười, đôi mắt nàng rất sống động, toả sáng rực rỡ. Nhưng lúc không cười, một hơi thở chết chóc nặng nề bao trùm, tựa như một con rối gỗ chạm khắc vụng về.
"Ta đi luyện thêm." Nàng quay người bỏ đi.
***
Thu Khương bước ra khỏi nhà bếp, gió núi thổi qua, thổi bay tăng bào màu ánh trăng và mái tóc dài của nàng tựa như bông tuyết phiêu dật trong gió.
Tiểu hoà thượng bị trói ngoài cửa thấy nàng như thấy ma quỷ, hét lên: "Ngươi, ngươi làm gì sư phụ ta rồi? Yêu nữ nhà ngươi mau thả sư phụ ta ra! Sư phụ ta là bậc cao tăng đắc đạo, ngươi bất kính với thần phật như thế là sẽ gặp báo ứng đó!"
Thu Khương nở nụ cười với hắn, lấy dao tre gõ gõ đầu trọc của hắn, nói: "Muốn cứu sư phụ ngươi hả? Thế thì phải nghe lời ta."
Tiểu hoà thượng rưng rưng nước mắt: "Tiểu tăng thề chết không phục tùng!"
"Vậy thì chặt tay lão hoà thượng, để người làm món chay ngon nhất thiên hạ biết mất từ đây." Thu Khương ra vẻ định quay người vào phòng.
Tiểu hoà thượng vội gọi giật nàng lại: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Rất đơn giản, một chuyện thôi, món chay mùng một tháng sáu để ta nấu."
Tiểu hoà thượng ngớ người ra, sau đó nhớ ra một chuyện, sợ hãi trừng mắt nói: "Ngươi, ngươi... muốn làm gì Hạc Công?!"
Tăng bào mặc trên người Thu Khương như khóm hoa rực rỡ trên đồi cỏ, trong mắt tiểu hoà thượng nàng không khác gì Ma Đăng Già đang niệm tiên phạn thiên chú chuẩn bị đi mê hoặc A Nan(*).
(*) Trong kinh Ma Đăng Già và kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ma Đăng Già là con gái của gia đình giai cấp nô lệ, vì say mê dung mạo của tôn giả A Nan mà dùng bùa chú mê hoặc tôn giả nhưng thất bại.
"A di đà phật, tội nghiệt!"
***
Mùng một tháng sáu, trời trong gió mát.
Mỗi năm vào ngày này Phong Tiểu Nhã đều sẽ đến chùa Duyên Mộc trên núi Lam Đình bái Phật.
Vị Hạc Công vang danh Yên quốc này bị bệnh từ nhỏ, nhìn thấu sinh tử nên một mặt cực kỳ biết hưởng lạc, cưới hẳn mười người vợ, mặt khác lại rất biết tu tâm dưỡng tính, kết giao với rất nhiều cao tăng nhã sĩ.
Trên núi Lam Đình có hai ngôi miếu, một chùa và một am, đều tên là Duyên Mộc, lần lượt dùng để tiếp đãi khách nam và khách nữ. Do nằm ở ngoại ô kinh thành, quý nhân quan lại, phú thương văn sĩ thường đi đạp thanh, dần dà thành phong cảnh.
Dưới chân núi có một quán rượu tên Quy Lai Hề.
Chủ quán là một cặp vợ chồng, họ Thu.
Có người qua đường hỏi: "Các ngươi biết trên núi là chùa miếu, người đến đây phần lớn là đi thắp hương, gặp Bồ Tát phải thành tâm thành ý, sao có thể dừng lại uống rượu chứ?"
Thu thị phu phụ cười đáp: "Chính vì trong vòng mười dặm quanh đây không rượu không thịt nên mới bán rượu. Quán bán trà thì nhiều quá rồi."
Đúng thế thật. Ban đầu chẳng ai ghé chân, dần dần, buôn bán phất lên, đến cuối cùng những quán trà lân cận cũng phải dẹp tiệm.
Hoá ra mọi người bái Bồ Tát xong xuống núi cảm thấy có thể thư giãn rồi, bèn đến quán rượu uống vài cốc. Cũng có hương khách trên núi thèm rượu bèn len lén xuống núi mua. Cũng có người không kiêng kỵ gì, lúc nên uống thì uống, lúc nên bái thì bái.
Thu thị phu phụ nói: "Người đến thắp hương bái Phật đều có chuyện muốn cầu xin Bồ Tát. Những người như thế mới dễ nghiện rượu."
Vả lại rượu của nhà họ thật sự rất ngon, mười năm thoắt cái trôi qua, danh tiếng Quy Lai Hề đã vang khắp chốn. Rất nhiều người cho dù không lên bái Phật cũng đánh xe đến nếm thử.
Vợ chồng nhà họ có một đứa con gái, nghe nói sức khỏe yếu ớt từ nhỏ, được gửi nuôi ở trong am. Thỉnh thoảng Thu Khương xuống núi, người ta trông thấy cũng chỉ nói là mặt mày vàng vọt, gầy nhom, dung mạo tầm thường.
Năm nay, giờ Dần mùng một tháng sáu năm Hoa Trinh thứ ba, lúc xe ngựa của Phong Tiểu Nhã ngang qua quán rượu Quy Lai Hề, nghe thấy phía trước có tiếng la hét ồn ào bèn vén rèm ra xem.
Y lười biếng xưa nay, việc gì không cần động tay thì tuyệt đối không động, nhưng lần này không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại vén rèm xe lên...
Nắng sớm đầu hạ còn tờ mờ nhưng ngọn lửa lớn đang cháy rừng rực, chiếu đỏ cả vùng trời.
Phong Tiểu Nhã cau mày hỏi người đánh xe: "Chuyện thì thế?"
Phu xe là hai người mặc áo xám, dung mạo bình bình, một người tên Mạnh Bất Ly, một người tên Tiêu Bất Khí.
Tiêu Bất Khí xuống xe dò hỏi một lúc rồi quay lại bẩm báo: "Quán rượu Thu gia không rõ lý do gì mà bốc cháy. Mọi người đang cứu hoả."
Phong Tiểu Nhã ừ một tiếng. Do sức khỏe không tốt, y rất hiếm khi chạm đến rượu, dù quán rượu này đã nổi danh từ lâu nhưng chưa bao giờ đặt chân đến. Bây giờ thấy có hoả hoạn cũng chẳng để ý mấy, nói: "Lên núi tiếp đi."
Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí đánh xe ngựa rời đi, đi xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng nhà cửa đổ sập phía sau. Tiêu Bất Khí nói: "Trong quán rượu đó không biết cất trữ bao nhiêu rượu mà cháy ghê gớm như thế, xem ra cũng phải mấy canh giờ mới mong dập tắt được."
Mạnh Bất Ly quay đầu lại nhìn, rất hứng thú gật gật đầu.
"Không biết ông chủ và bà chủ có chạy thoát ra ngoài chưa. Hy vọng chỉ cháy của đừng cháy đến người!"
"Ừ."
"Nhưng mà cháy của cũng tiếc, rượu của nhà họ ngon thật, cháy thế này chắc là không còn gì nữa..."
"Ừ."
"Không chừng là Bồ Tát trừng phạt họ. Dưới chân núi mở quán gì không được lại cứ phải bán rượu thịt, không biết hại biết bao nhiêu người tu hành rồi..."
Mạnh Bất Ly vội lắc đầu với hắn: "Dị nghị, Bồ Tát, bất kính."
Tiêu Bất Khí cười ha ha: "Phải phải phải, bắt người ngắn tay, cắn người miệng mềm(*), ăn cơm của Bồ Tát thì không nên nghị luận chuyện của Bồ Tát."
(*) Nhận lợi ích từ người ta thì nói năng cũng phải nhún nhường.
Phong Tiểu Nhã trong xe bỗng đằng hắng một tiếng. Hai người nhìn nhau một cái rồi mỉm cười, quất roi tăng tốc.
Thật ra họ nói không sai, mục đích chuyến đi này của Phong Tiểu Nhã thực chất không phải nghe đàm đạo gì. Mùng một tháng sáu mỗi năm y đến chùa Duyên Mộc là để ăn đồ chay.
Ở chùa Duyên Mộc có một vị cao tăng tên Vô Nha, tay nghề nấu nướng rất giỏi, làm món chay thì phải nói là tuyệt vời. Nhưng ông thích vân du khắp nơi, mỗi năm chỉ có vài ngày về Yên quốc, mà chỉ có mùng một mới chịu xuống bếp nấu ăn. Thế nên Phong Tiểu Nhã mới đặc biệt ngồi xe lên núi Lam Đình vào ngày này.
Người ngoài không biết cứ tưởng rằng y cũng đến thắp hương, còn nói vị công tử của nhà thừa tướng này một lòng hướng Phật.
Xe ngựa đến trước chùa Duyên Mộc, một tiểu hoà thượng mặt mũi thanh tú cầm đèn lồng đứng chờ, thấy y đến thì vội vàng dẫn đường vào hậu viện, vừa đi vừa nói: "Hạc Công đi đường vất vả rồi, ở đây xảy ra chút chuyện..."
"Sao thế?"
Tiểu hoà thượng ấp a ấp úng nói: "Sư phụ ta... bệnh, bệnh rồi, không xuống giường được."
"Bệnh gì?"
Tiểu hoà thượng lắc đầu: "Không biết... Ông ấy nói nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi. Nhưng Hạc Công chớ lo, đã hứa làm món chay cho ngài thì không thể nào để ngài uổng công một chuyến, thế nên đã mời người khác đến nấu..."
Còn chưa dứt lời, Phong Tiểu Nhã đã nói: "Dừng. Quay đầu, xuống núi."
Tiểu hoà thượng kinh ngạc: "Hạc Công sao thế?"
Giọng nói lạnh nhạt mà ngạo mạn của Phong Tiểu Nhã vang lên: "Ta chỉ đến vì món chay của Vô Nha đại sư, những người khác không xứng để ta đi đường vất vả đến đây ăn."
Tiểu hoà thượng rất ngượng ngùng, muốn cản nhưng không dám cản.
Bình thường chủ nhân dặn dò gì Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí đều sẽ lập tức làm theo. Nghe thế họ lập tức quay đầu xe bỏ đi.
Mới đi mấy bước, một hương thơm lạ toả ra trong không khí.
Mùi hương đó nhàn nhạt nhưng có thể ngửi thấy một cách rõ ràng.
Tiêu Bất Khí không kìm được dùng tay đánh xe, hít hít mũi nói: "Thơm quá!"
Sau lưng, căn phòng họ vốn dĩ định đi có tiếng động vang lên, một bàn tay giơ ra mở cửa sổ.
Tay áo trắng như tuyết, bàn tay óng ánh như ngọc.
Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí trao đổi ánh mắt với nhau. Cô nương! Hay lắm, lần này chắc là công tử không đi nữa đâu.
Cửa sổ mở ra, hương thơm nồng hơn, thấm vào tâm phế, khiến người ta bỗng dưng thèm ăn. Không giống những mùi hương đậm vị tương dầu béo ngậy của mấy món ăn bình thường, mùi hương này vừa thanh vừa có chút ngọt dịu, còn có chút vị sữa.
Phong Tiểu Nhã trong xe ngửi thấy mùi này, quả nhiên tò mò: "Dừng xe."
Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí lại quay đầu xe, đến trước cửa phòng.
Bấy giờ, cửa phòng kẽo kẹt mở ra, một cô nương mặc tăng bào màu ánh trăng xuất hiện trong cửa. Tuy nàng mặc y phục của tăng lữ nhưng để tóc dài, da dẻ trắng trẻo, gương mặt thanh tú, toàn thân như tắm trong ánh trăng.
Nàng như bước ra từ sương khói trong lò hương đặt cạnh kinh văn.
Phong Tiểu Nhã nhìn thấy nàng qua cửa sổ, chuỗi phật châu đang nghịch trong tay rơi lên chân.
Nữ tử mặc tăng bào khom người hành lễ, dùng giọng nói dịu nhẹ như làn khói nói: "Món chay đã chuẩn bị xong, mời công tử vào."
Tiểu hoà thượng nói: "Hạc Công, vị này là Thu Khương cô nương tiểu tăng mời đến nấu món chay cho ngài. Trù nghệ của nàng ấy cũng rất không tệ, ngài thử một tí xem. Ngài cứ thế mà đi sư phụ biết sẽ trách tiểu tăng mất."
Ánh mắt Phong Tiểu Nhã như dính chặt trên người Thu Khương, không còn nghe thấy âm thanh nào khác.
Y nhìn nàng hồi lâu, bất động không nói lời nào.
Tiểu hoà thượng chờ mãi không thấy hồi đáp, hơi ngượng nghịu.
Thu Khương cũng chờ đến bất an, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Phong Tiểu Nhã trong xe.
Ồ... người này chính là Hạc Công đỉnh đỉnh đại danh đây à.
Đệ nhất sủng thần Yên quốc quả là một người đặc biệt.
Đặt biệt nhất là ánh mắt của y.
Y im lặng nhìn nàng, ánh mắt chăm chú mà tăm tối, có vẻ mỏi mệt lạ lùng mà hấp dẫn, giống như một miếng ngọc sắp vỡ, làm nàng rất muốn... mau mau đập nát nó!
Thu Khương cụp mắt xuống, che giấu ý nghĩ trong lòng.
Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí nhảy xuống ngựa, mở khoá trên vách xe ra, bỏ một bên vách xe xuống làm thành một cái bàn tạm thời.
Tiêu Bất Khí dặn dò Thu Khương: "Thế thì lên món đi. Bưng đồ ăn đến đây."
"Tại đây?" Thu Khương tò mò nhìn chiếc xe ngựa đặc biệt này.
Tiểu hoà thượng thì đã thấy quen, nghe thế liền vào phòng mang thức ăn ra.
Trước kia, Vô Nha đại sư đều làm một trăm lẻ tám món chay, ngụ ý là một trăm lẻ tám nỗi khổ trong kinh Phật, ăn rồi đồng nghĩa rằng một trăm lẻ tám nỗi khổ đó toàn bộ nuốt rồi, hoá rồi, buông rồi, quên rồi.
Mà lần này Thu Khương chỉ làm sáu món.
Sáu món nhìn qua chẳng biết là món gì.
Món thứ nhất là một chén canh, trên nước canh màu xanh nhạt có một nhánh cỏ lau, ngoài ra không còn gì khác.
Phong Tiểu Nhã nhìn thấy chén canh này mà như thấy thứ gì thú vị lắm, "Nhất vĩ độ giang?"
Thu Khương khom người đáp: "Hạc Công tinh mắt thật. Món canh này tên Nhất vĩ độ giang, lây nguồn gốc từ chuyện Hán Vũ Đế năm xưa phái người đuổi theo Đạt Ma tổ sư, tổ sư đến bên sông, thấy có người đuổi đến bèn ngắt một cọng cỏ lau thả xuống sông, cọng lau hoá thành con thuyền trôi đi."
Mạnh Bất Ly múc một chén nhỏ cho Phong Tiểu Nhã.
Phong Tiểu Nhã nếm một ngụm, cau mày bỏ chén xuống hỏi: "Canh nấu từ hoàng liên?"
Thu Khương gật đầu: "Vâng."
Mạnh Bất Ly ngẩn người, cũng múc một muỗng ăn thử, vừa ăn vào thì phun ra ngoài ngay, mặt mày nhăn nhó.
Tiêu Bất Khí lập tức rút kiếm, quát: "To gan! Ngươi dám nấu thứ này cho công tử nhà ta ăn?!"
Thu Khương không sợ cũng không nổi giận, chỉ nói: "Phong công tử, vì sao ngài muốn ăn chay?"
Phong Tiểu Nhã chưa đáp, Tiêu Bất Khí đã nói: "Công tử nhà ta ăn chay từ trước đến giờ!"
"Vậy thì lạ thật. Người bình thường ăn chay phần lớn vì hai lý do, một là đổi khẩu vị, thịt cá ăn ngán rồi, muốn đổi chút cháo rau cải thanh đạm, hai là bày tỏ lòng thành, đến bái Phật mà miệng toàn dầu mỡ thì không tốt. Nếu Phong công tử đã ăn chay xưa nay thì tại sao còn đến đây?"
Tiêu Bất Khí quát: "Ngươi thì hiểu cái gì! Món chay của Vô Nha đại sư là thiên hạ đệ nhất tuyệt, cực kỳ mỹ vị..."
Thu Khương ngắt lời: "Vậy có thể mời Vô Nha đại sư đến phủ, tại sao phải vượt núi băng đèo vất vả lên núi?" Nói rồi nàng liếc nhìn chiếc xe ngựa đặt biệt, "Đường núi nhỏ hẹp bùn lầy, người leo lên còn khó huống chi là xe."
Tiêu Bất Khí nói: "Tất nhiên là vì bày tỏ sự tôn trọng của công tử nhà ta với Vô Nha đại sư..."
"Người tu hành vốn nên buông bỏ tham sân si mạn nghi(*), đến rượu thịt cũng phải từ bỏ, còn theo đuổi miếng ăn, há chẳng phải tự mâu thuẫn?"
(*) Năm trong mười nỗi phiền não trong Phật Giáo.
"Điều này..."
"Vô Nha đại sư là bậc cao tăng càng không nên, cũng không bao giờ chìm đắm vào chuyện này. Nên..." Thu Khương ngẩng đầu, đôi mắt như ngọn đèn sáng trong sương khói nhìn Phong Tiểu Nhã, "Phong công tử, ngài, vì sao phải đến ăn món chay?"
Vẻ mặt của Phong Tiểu Nhã thâm sâu khó lường, y nhìn nàng, nói: "Ngươi thấy sao? Tại sao ta lại đến?"
Y vứt gánh nặng lại cho Thu Khương. Nàng mỉm cười đáp: "Tiểu nữ to gan đoán công tử là vì muốn nếm thử một trăm lẻ tám nỗi khổ đó, hay nói cách khác, món ăn chỉ là thứ yếu, ý nghĩa nằm trong món ăn mới quan trọng."
Câu này rõ ràng còn mang ý khác, ánh mắt Phong Tiểu Nhã trở nên sắc bén như dao, dừng trên người nàng như thể có thể chém xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng Thu Khương vẫn không sợ, trông nàng yếu ớt rụt rè nhưng đôi mắt vô cùng kiên định, còn mang chút ý cười lấp lánh, khiến người ta không thể nổi giận với một cô nương như chú nai nhỏ thế này.
Phong Tiểu Nhã cũng không thể.
Thế nên y nhanh chóng thu lại ánh mắt sắc bén, trở lại dáng vẻ bình lặng không gợn sóng, nói với Mạnh Bất Ly: "Bất Ly, bưng món thứ hai lên đi."
NNPH lảm nhảm:
Vô Nha đại sư có xuất hiện trong Ngoại truyện 1 của hệ liệt. Đọc NT để hiểu hơn câu chuyện của đại sư nha (t hơi bị thích phần ngoại truyện đó).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip