Chương 3: Xiềng Xích Hoàng Quyền

Hoa Quỳnh Lặng Lẽ Nở

---

Nakroth đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bận tâm đến bất kỳ ai. Nhưng từ sau đêm ấy, hình bóng của Zephys cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn, như một mũi kim đâm sâu vào trái tim vốn lạnh lẽo.

Và rồi, hắn quyết định ra tay.

---

Vân Nguyệt Lâu, một đêm mưa rả rích.

Zephys vẫn như mọi khi, khoác lên mình lớp áo mỏng manh, gảy nhẹ từng phím đàn, giọng hát của cậu tựa như sương khói giữa màn đêm. Nhưng hôm nay, lòng cậu có chút bất an.

Cảm giác này... như thể định mệnh đang dần khép lại, trói buộc cậu vào một con đường không lối thoát.

Bất chợt, cửa phòng bị mở toang.

Một toán thị vệ áo đen xông vào, đi đầu chính là Nakroth.

- Vương gia...?

Zephys đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang từng bước tiến lại gần. Nakroth không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu.

Ngay lập tức, thị vệ trói chặt Zephys lại.

- Ngài đang làm gì?! Buông ta ra!

Zephys vùng vẫy, nhưng sức lực cậu sao có thể đấu lại những kẻ kia? Dây trói siết chặt cổ tay, cảm giác đau rát lan khắp cơ thể.

Nakroth bước đến gần, đôi mắt đỏ sâu thẳm nhìn cậu đầy kiên định.

- Ta đưa ngươi đi.

- Đi đâu? Ta không phải người của ngài!

- Từ bây giờ, ngươi là của ta.

Zephys bật cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự tuyệt vọng.

- Ngài nghĩ có thể giam cầm một đóa hoa sao, vương gia?

Nakroth không trả lời.

Hắn chỉ đơn giản là đoạt lấy cậu, kéo cậu ra khỏi Vân Nguyệt Lâu, mặc kệ những tiếng la hét, những ánh mắt kinh hoàng của mọi người xung quanh.

Zephys bị ép lên xe ngựa, cổ tay vẫn bị trói chặt.

Bánh xe lăn bánh trong màn đêm, tiến về phủ vương gia-nơi mà từ giờ trở đi, Zephys sẽ không thể rời khỏi.

---

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip