Chương 66: Tiểu Hắc Kiểm thành tinh?

Đêm thứ bảy tại dịch trạm U Châu, bệnh tình của Hoàn Huyên bỗng chuyển biến bất ngờ.

Toàn thân hắn nóng lên, cuộn thân mình run rẩy, hai mắt trống rỗng, hàm răng run cầm cập, Quan Lục đứng bên mép giường, ánh mắt của hắn như thể trực tiếp xuyên qua hắn ta, nhìn xa xăm vào hư không, trong miệng lẩm bẩm, gọi một cái tên một lần lại một lần nữa. Tới quá nửa đêm, hắn bắt đầu ho khan kịch liệt, máu tươi ho ra nhuộm đỏ vạt áo. Đại phu hết cách, cho rằng hắn sẽ không thấy được mặt trời ngày hôm sau, bảo đám người Quan Lục chuẩn bị hậu sự.

Tin tức truyền tới tiểu viện Bạch gia ở Túc Thận phường, Tùy Tùy chỉ gật đầu nhẹ, nói một tiếng "Đã biết", rồi một mình trở về phòng ngủ. Điền Nguyệt Dung nhìn ánh nến lập lòe hắt lên từ cửa sổ, thầm thở dài một hơi.

Bên ngoài lại bắt đầu hạ tuyết, tuyết rơi không tiếng động, nhưng đôi lúc có nhánh cây bị tuyết nặng áp xuống làm gãy, phát ra tiếng "răng rắc" khe khẽ.

Một đêm này ở U Châu đặc biệt lạnh lẽo, làm người ta không nhịn được nhớ tới đêm xuân ở Trường An, ban đêm hai người ôm ấp luôn ấm áp hơn, nhưng đó chỉ là sự ấm áp giả dối, chập chờn như ngọn đèn đơn độc, trong chớp mắt sẽ tắt ngay. Nếu đã sai, càng không thể mắc thêm sai lầm nữa. Tùy Tùy đứng dậy thêm chút than vào chậu, thổi tắt nến, trở lại giường ôm chặt chăn.

Hoàn Huyên cuối cùng vẫn vượt qua cửa tử.

Ánh bình minh từ cửa lăng hoa chiếu vào phòng, hắn chậm rãi mở hai mắt. Bi thương, hối hận, không cam lòng và điên cuồng đều bị đốt thành tro, lắng sâu xuống, hiện tại trong mắt hắn chỉ là một mảng trống rỗng.

Sau đêm đó, bệnh của hắn bỗng nhiên bắt đầu chuyển biến tốt, uống hết canh dược, ra mồ hôi vài lần, sốt cao cuối cùng cũng hạ.
Ngay cả đại phu cũng không rõ, một kẻ đã bước một chân vào quỷ môn quan, sao có thể sống dậy.
Bản thân Hoàn Huyên cũng không rõ, có lẽ là thù của nàng còn chưa báo hết, có lẽ sát tinh như hắn vốn có mạng cứng, cả địa ngục cũng không chịu nhận.

Hắn tỉnh lại, câu đầu tiên chính là hỏi Quan Lục Lang: "Ngựa của Tùy Tùy đã dắt về chưa?"

Quan Lục Lang nói: "Thuộc hạ đã cho người đi xem một lần, mã phó Bạch gia kia rất biết chăm ngựa, nuôi Tiểu Hắc Kiểm rất tốt, trái lại còn khỏe mạnh hơn so với lúc ở chuồng ngựa dịch quán. Ngựa cũng không chịu đi, thuộc hạ liền tự tiện chủ trương, cho nhà người ta một ít bạc, nhờ cậy bọn họ chăm sóc mấy ngày."

Hoàn Huyên sau khi nghe xong nhíu mày, trầm ngâm sau một lúc lâu mới gật đầu: "Nó nguyện ý thì cứ cho nó tạm thời ở đó, bao giờ chúng ta rời U Châu sẽ mang nó đi, cho người thỉnh thoảng đến thăm."

Tùy Tùy yêu thích nhất là Tiểu Hắc Kiểm, nhưng ngay cả con ngựa mà nàng để lại hắn cũng chăm sóc không tốt.

Hoàn Huyên bệnh nặng mới khỏi, tinh thần mệt mỏi, nói vài câu đã mệt mỏi khép hai mắt. Tuy cơn sốt đã hạ, nhưng thân thể hắn vẫn còn yếu ớt, không chịu nổi hơn hai ngàn dặm đường vất vả, chỉ có thể ở lại dịch quán tiếp tục dưỡng bệnh.

Lúc hắn rời kinh đã xin nghỉ với Hoàng đế, tuy trong lòng Hoàng đế hiểu rõ, nhưng bên ngoài chỉ nói là nhiễm bệnh phải dưỡng bệnh trong phủ. Hắn vốn dự định tìm được Tùy Tùy sẽ lập tức trở về, đúng lúc trước đêm trừ tịch sẽ về đến Trường An, nhưng nếu nay thật sự nhiễm phong hàn, trước đêm Nguyên Đán trừ tịch nhất định sẽ về không kịp.

Hắn kiêm nhiều chức tại thân, đại triều Nguyên Đán không lộ mặt, trên dưới triều đình chắc chắn sẽ nghi ngờ. Thống soái Thần Dực Quân tự mình rời kinh dù nghiêm trọng hay không, tuy rằng Hoàng đế biết chuyện, rất khó đảm bảo người có dã tâm sẽ không nắm lấy nhược điểm này để viết tấu chương.

Bọn thị vệ lòng nóng như lửa đốt, Hoàn Huyên lại thong thả, an tâm dưỡng bệnh ở dịch quán, thậm chí còn để thị vệ đến thị phường U Châu thành tìm mua một vài cuốn kỳ phổ và binh thư.

Hắn thân là thân vương chấp chưởng binh quyền khó tránh khỏi khiến người nghi kỵ, sau khi lấy được phiên trấn Hoài Tây càng bị tị hiềm công cao chấn chủ, lúc này cho Hoàng đế một nhược điểm dù lớn hay nhỏ, để ngự sử viết mấy quyển vạch tội hắn, mới có thể khiến Hoàng đế an tâm.

Trước khi hắn rời kinh, Thái Tử vừa cùng Võ An công thông đồng với nhau, lần này chắc chắn âm thầm liên thủ mượn chuyện để nói, vừa lúc hắn lấy lùi làm tiến. Bọn họ cho rằng mình nắm chắc thắng lợi, lại không biết dây thừng đã quấn lên cổ —— Nhị ca này của hắn luôn thua ở một chữ "Tham", vừa đắc ý liền vênh váo, luôn quên mất giáo huấn.

Điều dưỡng trong dịch quán U Châu thành nửa tháng, thân thể Hoàn Huyên khôi phục một chút, liền bảo Quan Lục chuẩn bị ngựa xe, dự định khởi hành hồi kinh.

Bọn họ phải về kinh, đương nhiên phải đến Bạch trạch đòi Tiểu Hắc Kiểm về.

Ngựa đen ở Bạch trạch hơn hai mươi ngày, màu lông sáng bóng không ít, trên người cũng tăng thêm chút thịt, đã khôi phục chút phong thái thần tuấn ngày xưa.
Thị vệ phụng mệnh tới dẫn ngựa tháo dây cương, dắt nó ra bên ngoài, lúc tới bình môn, Tiểu Hắc Kiểm tựa hồ phát hiện ra điều gì, hí vang một tiếng, lập tức quay đầu, nhấc mạnh móng chân chạy vào trong. Thị vệ thiếu chút nữa bị nó kéo ngã, nhẹ thả lỏng, ngay sau đó dây cương rời tay, con ngựa kia lập tức chạy vào nội viện.

Thị vệ không tiện xông vào nội viện nhà người khác, gấp đến độ chân tay luống cuống, cũng may sau một lát, vị nữ chủ nhân Bạch gia họ Lộc kia dắt ngựa ra, xoa lưng ngựa: "Con ngựa này rất hợp với ta, thế nên không nỡ đi."

Nàng vừa nói vừa đưa dây cương cho thị vệ, hỏi: "Công tử nhà ngươi sắp rời U Châu sao?"

Thị vệ cảm tạ: "Sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành."

Lần này hắn không dám xem nhẹ, nắm chặt lấy lạc đầu ngựa không buông tay. Tiểu Hắc Kiểm vẫn không chịu đi, vừa lui về phía sau vừa quay đầu lại, hí vang về phía hậu viện, trong ánh mắt mơ hồ ngấn lệ. Cũng may Bạch gia có nhiều nô bộc, nữ chủ nhân gọi hai người tới, giúp thị vệ cùng kéo ngựa ra cửa.

Tiểu Hắc Kiểm thấy hết hy vọng, quay đầu hí vài tiếng bi ai, không thấy chủ nhân ra, đành gục đầu xuống, yên lặng đi theo thị vệ kia, đi hai bước lại quay đầu nhìn một cái, cứ mấy lần như thế, cho đến khi rẽ ngoặt ở phường, cuối cùng không nhìn thấy tiểu viện kia nữa, nó mới uể oải lê bước về phía trước.

Trở lại dịch quán, thị vệ lau mồ hôi trên trán, buộc Tiểu Hắc Kiểm trong chuồng ngựa, cho nó thêm cỏ khô, nó còn không thèm nhìn đến mà đi nơi khác. Thị vệ biết ngựa đen này trước nay tính cách vẫn thế, không hề quan tâm.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người khởi hành, thân thể Tề Vương vẫn chưa hồi phục, ngồi xe ngựa hồi kinh, không ai dám cưỡi Tiểu Hắc Kiểm, nên một con ngựa như nó không người cưỡi mà chạy theo.

Đến cửa thành, một thị vệ bỗng nhiên chỉ vào một cái chân trước của Tiểu Hắc Kiểm, nói với bạn đồng hành: "Con ngựa này sao bị thọt một chân rồi?"

Bọn thị vệ đều biết đây là ngựa của ai, không ai dám xem nhẹ, lập tức có người tiến lên nói với Quan Lục Lang.

Quan Lục Lang vội vàng bẩm báo với Hoàn Huyên, Hoàn Huyên lập tức bảo xa phu dừng lại, tự mình xuống xe kiểm tra, quả nhiên thấy chân trước bên phải của Tiểu Hắc Kiểm bị thọt nặng.

Hắn lập tức gọi thị vệ hôm qua đến Bạch gia dắt ngựa tới.

Thị vệ không rõ nội tình: "Khởi bẩm điện hạ, hôm qua lúc thủ hạ dắt ngựa, nó vẫn còn tốt lắm."

Có một thị vệ khác giúp hắn làm chứng: "Sáng nay lúc đi ra từ dịch quán con ngựa vẫn còn khỏe mạnh, thuộc hạ đã đặc biệt kiểm tra mà."

Hoàn Huyên tất nhiên sẽ không phải người chưa hỏi ra phải trái đã trách phạt thị vệ, kiểm tra chân ngựa một chút, không tìm thấy ngoại thương, liền hạ lệnh dừng xe dừng ngựa, cho người lập tức vào thành mời mã y.

Không mất bao lâu, thị vệ mang theo mã y thở hổn hển chạy tới.

Mã y cẩn thận kiểm tra chân bị thương của Tiểu Hắc Kiểm, nắn khớp xương của nó, nhưng không nhìn ra chút dị thường nào, đành phải cau mày khó xử nói: "Tật cà thọt bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Trông tình trạng của con ngựa này, hình như không bị ngoại thương, khớp xương cũng không dị thường, vào đông cũng làm gì có muỗi đốt, có lẽ là lúc trước bôn ba ngàn dặm, bị nội thương rồi."

Quan Lục Lang khó hiểu nói: "Nhưng chúng ta đến đây đã hơn một tháng trước, con ngựa này sau khi tới U Châu luôn được nghỉ ngơi, trước đó cũng không nhìn ra chút dị thường nào."

Mã y nghĩ ngợi rồi nói: "Có lẽ là bị thương trong gân cốt, nhất thời chưa biểu hiện ra. Theo ý của lão phu, vẫn nên để ngựa lại nghỉ ngơi mấy ngày, xem thử tình trạng thế nào. Với tình trạng này, nếu cưỡng ép nó bôn ba mấy ngàn dặm, chỉ sợ đi chưa đến nửa đường, cái chân này đã phế rồi."

Quan Lục Lang hỏi: "Đại khái khi nào có thể hồi phục?"

Mã y nói: "Con ngựa đâu biết nói, cũng không biết rốt cuộc bị thương thế nào, chậm thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng thậm chí có thể một hai năm, không chắc được."

Hàng mày rậm của Quan Lục Lang nhíu thành một đường, nếu con ngựa khác bị thương thì thôi đi, cứ nhất định là con ngựa mà Lộc cô nương để lại, nhưng nói đến cùng cũng không thể để nhiều người như vậy ở lại chỉ để chờ một con ngựa, còn không biết khi nào chân nó có thể khôi phục. Vậy chỉ có thể để lại một thị vệ ở dịch quán chăm sóc thôi.

Nhưng lần này Tề Vương rời kinh khánh kỵ giản tòng*, tổng cộng khoảng mười mấy thị vệ, hiện giờ hắn lại chưa hết bệnh hẳn, hai ngàn dặm đường hồi kinh, thiếu một hộ vệ thêm một phần nguy hiểm, vì một con ngựa mà để lại một thị vệ võ nghệ cao cường, dường như cũng không mấy hiệu quả.

(*轻骑简从 – ý chỉ người có địa vị lúc ra ngoài rất đơn giản, không có nhiều người đi theo)

Nếu đã là ngựa của Lộc cô nương, chỉ có thể do Tề Vương điện hạ tự định đoạt.

Hoàn Huyên xem xét ngựa đen một chút, chỉ thấy da lông nó bóng loáng như lớp lụa đen, trên người còn thêm chút thịt, so với lúc tới đây như hai con ngựa khác nhau. Xem ra hơn nửa tháng nay, nó ở Bạch gia thật sự rất thoải mái.

Hắn hồ nghi nhìn vào mắt hắc mã, bỗng nhiên nghi ngờ nó đang giả vờ.

Hoàn Huyên chợt cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, nếu con ngựa mà có tâm cơ này thì nên thành tinh rồi.

Hắn học theo dáng vẻ Tùy Tùy sờ lỗ tai nó: "Không muốn hồi Trường An cùng ta sao?"

Tiểu Hắc Kiểm quay đầu không cho hắn chạm vào.

Hoàn Huyên thu tay, cảm thấy vô vị, trèo đèo lội suối hồi Trường An cùng hắn thì sao chứ? Nơi đó đã không còn chủ nhân của nó rồi.
Nó còn nhớ chủ nhân Tùy Tùy không? Thị vệ nói nó rất nghe lời nữ chủ nhân Bạch gia kia.

Ngựa và người chung quy không hề giống nhau.

Hoàn Huyên nói với Quan Lục: "Cho người đến Bạch gia hỏi một chút, có thể gửi nuôi ngựa một thời gian hay không, đợi sau khi nó khỏi thương sẽ cử người đến đón nó trở về."

Quan Lục ngạc nhiên, con ngựa này cũng xem như di vật của Lộc cô nương, Tề Vương điện hạ sao có thể để nó lại chứ.

Hoàn Huyên vỗ lưng ngựa: "Ngươi thích U Châu thì ở lại đi." Nếu là Tùy Tùy còn ở đây, có lẽ cũng không đành lòng nhìn bộ lông nó khô héo, dáng vẻ gầy rộc mảnh khảnh. Người đã không còn nữa, giữ một con ngựa lại thì thế nào?

Hắn lại vỗ nhẹ lên đầu ngựa một chút: "Nhận chủ mới cũng đừng quên nàng."

Con ngựa đương nhiên nghe không hiểu lời hắn nói, chỉ ngẩng đầu lên, hí một tiếng hùng hồn khí tráng.

Hoàn Huyên giao dây cương cho thị vệ hôm qua đến Bạch gia: "Đi đi."

Hắn lại bước lên xe ngựa, bánh xe lăn trên nền tuyết, phát ra tiếng "sàn sạt", cửa thành U Châu dần dần rơi về phía sau bọn họ.

Thị vệ kia dắt ngựa về Bạch gia, đúng lúc Điền Nguyệt Dung ở nhà, hắn lúng túng nói lý do, Điền Nguyệt Dung tất nhiên sẽ không cự tuyệt, nhận lấy nén vàng, còn lập thêm văn tự, giao hẹn trả lại thế nào, và đáp ứng đợi ngựa khỏi thương, lập tức phái người truyền tin đến Trường An.

Thị vệ lấy được khế thư liền lập tức từ biệt chủ nhân, thúc ngựa đuổi theo đoàn người Tề Vương đã ra khỏi thành.

Hơn nửa tháng nay Điền Nguyệt Dung thường tới chọc ghẹo Tiểu Hắc Kiểm, rất quen thuộc với nó, nghe nói nó bị thương ở chân, cũng rất khẩn trương, đợi thị vệ kia đi khỏi, bảo nó đi lượn hai vòng, quả nhiên có một chân bị thọt. Nàng lập tức dắt nó đến nội viện, ở đây không ai hiểu ngựa hơn Tiêu tướng quân.

Tùy Tùy vừa nghe Tiểu Hắc Kiểm bị thương, vội vàng chạy ra từ mật thất. Tiểu Hắc Kiểm vừa thấy chủ nhân, lập tức ngẩng đầu, vui sướng hí vang hai tiếng, tung guốc chạy về phía nàng, làm gì còn dáng vẻ cà thọt chứ.

Điền Nguyệt Dung không khỏi trợn mắt há hốc, sau một lúc lâu mới hoàn hồn: "Đại tướng quân, chẳng lẽ con ngựa này của người đã thành tinh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip