Chương 72: Lời đồn
Kim Ngô vệ kia vừa hô lên một tiếng "Triệu công", một tia may mắn cuối cùng của Võ An công cũng tiêu tán.
Kẻ gọi đồng thời cũng bị nhận ra, lão cũng mượn ánh lửa nhìn kẻ đối diện, là tướng quân Tào Dực của Kim Ngô vệ, từng đến phủ lão tham gia yến hội, chẳng những biết ông, cũng biết đến Triệu Thanh Huy. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện lão mưu toan đè chết nhi tử của mình, nếu chết thì cũng bỏ đi, hiện tại còn chút hơi tàn, lại phiền toái vô tận.
Sắc mặt Tào Dực lúng túng, vái chào Võ An công: "Tại hạ không biết Triệu công tiêu khiển ở đây, có chút mạo phạm, mong Triệu công rộng lòng tha thứ."
Võ An công tái mặt nói: "Tào tướng quân cũng nóng lòng phá án, hiểu lầm thôi."
Tào Dực quay đầu nói với bọn bộ hạ: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm."
Dứt lời vái chào Võ An công: "Tại hạ còn có việc, thứ lỗi không tiếp."
Võ An công miễn cưỡng trút ra một nụ cười, gật đầu nói: "Tào tướng quân khi nào rảnh rỗi tới hàn xá ngồi một chút."
Tào Dực nói: "Nhất định, nhất định."
Rồi lập tức đưa bọn bộ hạ rút lui.
Võ An công chột dạ nhìn thoáng qua nhi tử đang thở thoi thóp, chuyện lão muốn giết hại thân tử đã bị Kim Ngô vệ phát hiện, lúc này không thể hạ thủ nữa, thậm chí còn phải tận lực cứu sống nó, nếu không nó vừa chết, ai cũng sẽ biết việc lão ta đã làm. Hơn nữa suy cho cùng giết hại thân nhi tử mình thương yêu như châu như bảo mười mấy năm, vừa rồi lão hạ thủ dựa vào toàn bộ sự tàn nhẫn của mình, bị đám Kim Ngô vệ cắt ngang, khí cùng lực kiệt, muốn nổi lên lại rất khó.
Võ An công miễn cưỡng ổn định tinh thần, nghĩ tới nghĩ lui, lấy chăn bọc nhi tử lại, gọi người hầu cận tới, nhét hắn vào xe ngựa, mượn sắc tối lặng lẽ trở về phủ, lại lén lút mời y thỉnh dược, lăn lộn hết nửa đêm, cuối cùng vớt được cái mạng của Triệu Thanh Huy này trở về.
Lão ta sắp xếp nhi tử tại sương phòng tiền viện, không nói với Nguyễn phu nhân, cũng không phải sợ cái gì, chỉ là lúc này không muốn để xuẩn phụ kia gây thêm phiền phức, huống hồ lão ta cũng chưa nghĩ ra làm sao để xử trí nhi tử —— nó đã biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này, giữ nó lại trên đời là sự sỉ nhục của hắn ta, chỉ đành đợi tình thế xoay chuyển rồi tính sau.
Cũng may tướng quân Tào Dực Kim Ngô vệ kia có quan hệ không tồi với lão ta, hôm nay cuối cùng cũng thuận lợi thoát thân, có lẽ hắn ta cũng ngại thể diện không dám ra ngoài khua môi múa mép loạn.
Võ An công tâm loạn như ma, lúc thì an ủi bản thân có lẽ chuyện xấu này sẽ không truyền ra, lúc thì lại nghĩ tới thù hận không đội trời chung với Tề Vương, hận không thể lập tức mang binh xông vào Tề Vương phủ bầm thây vạn đoạn hắn ta.
Chuyện Tề Vương làm thần không biết quỷ không hay, lão tư tra một năm cũng không tra ra được chứng cứ xác thật nào, Kinh Triệu Phủ và Hình Bộ cũng không thể tùy tiện vấn tội một thân vương, trước đó Võ An công tính toán ngậm bồ hòn đã, chờ sau khi Hoàng đế chết, Thái Tử đăng cơ sẽ cùng nhau tính sổ. Lão cho rằng nhi tử sớm đã bị giết hại, nào biết Tề Vương ngạo mạn đến mức này, vẫn còn an bài hậu chiêu!
Không thể nhịn nổi nữa, hiện giờ binh quyền Thần Dực quân nằm trên tay lão, dù Tề Vương là mãnh hổ cũng chẳng còn răng nanh vuốt sắc nào, không đáng sợ, chỉ ngại Hoàng đế không thể động thủ. Võ An công thầm tính toán một đêm, đến tảng sáng mới ngủ.
Lão đoán Kim Ngô vệ sợ uy thế của ông, không dám nói ra chuyện bí mật, chẳng ngờ thiên hạ không có tường nào không lọt gió, ở đây trừ bỏ Tào Dực còn có mười mấy Kim Ngô vệ, mười mấy người sống mười mấy cái miệng, ai quản được hết chứ? Đặc biệt là chuyện sởn tóc gáy liên quan đến nhân luân như vậy, càng mọc dài cánh bay loạn toàn thành.
Võ An công vừa ngủ dậy một giấc, chuyện xấu trong phủ đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Trường An thành, thậm chí truyền ra mười bảy mười tám câu chuyện khác nhau.
Có kẻ nói Triệu Thanh Huy không phải Võ An công thân sinh, phu nhân lão ta không chịu nổi trượng phu thích nam phong, cùng người khác tư tình mang thai, đúng lúc đó Triệu Tuấn còn là thế tử cần một đứa con nối dõi, liền bịt mũi nhận lấy. Cũng có kẻ nói Triệu Thanh Huy có ham thích giống phụ thân, kẻ muốn cho người muốn nhận, chẳng qua không khéo bị Kim Ngô vệ phá được chuyện xấu.
Lưu truyền rộng nhất chính là, một năm trước Võ An công gióng trống khua chiêng tìm nhi tử, căn bản là vừa ăn cướp vừa la làng, kỳ thật lão súc sinh này đã sớm thèm khát mỹ sắc thân nhi tử của mình, nuôi dưỡng lớn như vậy cuối cùng kìm không được, giả vờ nói bị người trói đi, thật ra là lén cầm tù hắn độc chiếm một mình, đã gian dâm một năm, nếu không bị Kim Ngô vệ tuần tra phát hiện, còn sẽ tiếp tục thông dâm.
Bá tánh trong thành Trường An thảo luận, vẫn là loại chuyện này khiến người ta thích nghe ngóng nhất, đa phần đều nhận định đây là sự thật. Loại chuyện này không thể thiếu nhất chính là kẻ ra vẻ tỏ tường từ trước, có người nói: "Ánh mắt lão mị kia lúc nhìn nhi tử của mình không đúng, dâm dâm đãng đãng, chỉ sợ sớm đã có ý đồ bẩn thỉu."
Lại có người nói: "Há có ai nuôi dưỡng nhi tử như lão, ta nhớ có một năm tết Thượng Nguyên thấy lão đưa nhi tử đi ngắm hoa đăng, ôm nhi tử vào ngực, một đường vừa đi vừa bóp mông hôn mặt đứa bé, Triệu thế tử lúc đó còn là một đứa nhóc, chậc, thật không bằng cầm thú mà."
Những lời đồn thổi này truyền tới phủ Võ An công, lão ta tức sùi bọt mép, rút đao chém hai kỷ án cùng một tọa tháp.
Sự tình xôn xao cả lên, nghe đâu Ngự Sử Đài tấu sự đương nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, triều hội hôm sau, Võ An công cáo bệnh không tảo triều, ở nhà tránh đầu sóng ngọn gió, quả nhiên hôm đó liền có ngự sử dâng tấu lão một quyển.
Việc này nghiêm trọng đến đâu, ngay cả Hoàng đế cũng đặc biệt chạy từ Li Sơn về Bồng Lai cung, chủ trì triều hội hôm đó. Tuy nói võ tướng không coi trọng đạo đức cá nhân như văn thần, nhưng nháo ra chuyện xấu phụ tử loạn luân, cũng nghe quá mức rợn người.
Huống hồ Võ An công gần đây còn nhậm chức thống soái Thần Dực quân, để tin đồn vang xa thế này, làm sao có thể hiệu lệnh bộ hạ tướng sĩ?
Liền có người nói: "Việc này mới nghe nhưng chưa thấy, có lẽ nghe nhầm đồn bậy thôi. Vi thần khẩn cầu bệ hạ chỉ định Ngự Sử Đài tra rõ việc này, trả trong sạch lại cho Võ An công."
Thái Tử trong lòng nảy lên, dù cho loại sự tình này khiến người nghe kinh sợ thế nào, suy cho cùng vẫn là gia sự của Triệu Tuấn, Ngự Sử dâng tấu là nghĩa nên có, Hoàng đế khiển trách một trận, đóng cửa ăn năn một thời gian, chờ trong thành có chuyện mới mẻ khác vùi lấp, liền lừa gạt cho qua đi. Nhưng một khi tra rõ, không biết phải liên đới tới bao nhiêu rắc rối.
Kẻ này nói muốn trả trong sạch cho Võ An công, trên thực tế không hề bỏ qua, muốn truy cứu việc này đến tận gốc. Nhưng thân phận kẻ này không bình thường —— hắn chẳng những xuất thân từ Thôi Thị Thanh Hà, đảm nhiệm chức Ngự Sử hầu trong điện, còn là phò mã của Đại công chúa, trừ bỏ mồm mép lợi hại, thì khá cương trực công chính, cao ngạo ngay thẳng nổi tiếng cả triều, cũng không kết bè kết cánh, thế nên Hoàng đế luôn tin tưởng hiền tế này.
Hắn vừa nói thế, liền có quan khác phụ họa: "Việc này đích xác khó mà tưởng tượng, Võ An công không phải loại người làm xằng làm bậy, bên trong chắc chắn có nội tình."
Hoàng đế nghiêm mặt, trầm ngâm một lúc lâu, mới gật đầu, lệnh Ngự Sử Đài tra rõ "Lời đồn".
Vừa bãi triều, Hoàng đế lập tức phái trung quan đến Tề Vương phủ, triệu Tam tử tức khắc vào cung "Nghị sự".
Hoàn Huyên tựa như sớm đoán được, trung quan còn chưa đến cửa, hắn đã thay xong triều phục, cho người chuẩn bị ngựa, chỉ chờ người truyền dụ vừa tới, lập tức tới Bồng Lai cung.
Hoàng đế vẫn ở trong trắc điện của tẩm điện Ôn Thất điện triệu kiến nhi tử. Hoàn Huyên tiến vào điện, còn chưa kịp hành lễ, đã có một vật bay về phía hắn, đập lên trán hắn, sau đó "Cạch" một tiếng rơi xuống gạch vàng trên mặt đất.
Hoàn Huyên không cần nhìn cũng biết đó là hổ phù của Thần Dực quân.
"Trẫm thật sự xem thường ngươi rồi!" Hoàng đế lạnh lùng nói, ánh mắt ông sáng quắc, trừ phẫn nộ, còn có chút gì đó không thể nói rõ, hình như có đề phòng, hình như lại có chút vui mừng. Có lẽ cả ông cũng không thể phân rõ mình có tâm tình thế nào.
Hoàn Huyên hạ bái: "Nhi tử tùy tiện làm bậy, thỉnh Phụ hoàng trách phạt."
Hoàng đế tức giận cười khẩy: "Ngươi còn biết bản thân tùy tiện làm bậy, Triệu thế tử đắc tội ngươi, ngươi đã báo thù rồi, băm vằm giết chết hắn thì Trẫm cũng không truy cứu ngươi. Nhưng chẳng lẽ ngươi phải vì một cơ thiếp mà đuổi tận giết tuyệt cả phủ Võ An công sao?"
Hoàn Huyên lẳng lặng nói: "Lộc thị là thê tử nhi tử nhận định, chỉ là chưa kịp qua cửa đã bị kẻ gian ám hại, thù này tất không đội trời chung."
Hoàng đế tức đến đỏ bừng mặt, chỉ vào chóp mũi hắn, không nhịn được run rẩy: "Nghịch tử này, nghịch tử..."
Hoàn Huyên như một khối đá, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích.
Hoàng đế ném quải trượng, suy sụp ngồi xuống tháp; "Hiện giờ con cũng báo được thù rồi, chuyện đã qua cũng phải cho nó qua đi, chẳng lẽ phải vì một nữ thợ săn mà thủ cả đời sao?"
Ba chữ "nữ thợ săn" như chiếc kim đâm vào trái tim Hoàn Huyên, trái tim hắn co rút lại, trong một khắc gần như không thể lưu thông. Trước kia hắn luôn xưng hô với nàng như vậy, dường như người xuất thân nghèo khổ đến tên họ cũng không xứng có.
Hắn rũ mắt: "Nhi tử trọn đời sẽ không thú thê, mong phụ hoàng thành toàn."
Hoàng đế nghẹn họng, sau đó cười lạnh: "Rất tốt, rất tốt, Hoàn gia chúng ta lại ra một kẻ si tình!"
Ánh mắt ông dừng lại trên mặt Tam tử, không khỏi nhớ tới một nhi tử khác, cũng vì một nữ tử mà tìm đến cái chết, nhưng nữ tử kia tốt xấu gì cũng là Tiêu Linh. Mặc dù ông xem nàng ta như đại họa trong lòng, cũng không thể không thừa nhận bản lĩnh của nàng ta, trưởng tử đặt tâm tư lên nàng ta cũng không tính là thiệt thòi.
Nhưng còn kẻ trước mắt thì sao?
Tìm một thế thân của Nguyễn tam nương đã đủ hồ nháo, kết quả còn nhất vãng tình thâm với thế thân kia, thậm chí câu nói cả đời không thú cũng nói ra —— năm đó Nguyễn tam nương hứa hôn Thái Tử, nó liền tức giận đến Tây Bắc xa xôi, cũng chưa từng nói không phải nàng thì không cưới. Nữ thợ săn không biết là yêu hồ tinh mị gì, khiến nó mê đến thần hồn điên đảo.
Nhưng ông biết nhi tử này của mình cố chấp đến đâu, nó có thể nói ra mấy lời như vậy, chắc chắn đã quyết tâm rồi.
Hoàng đế không nhịn được nhấc quải trượng lên, sau đó lại ném xuống đất. Đánh chết nó thì sao chứ? Ông cũng không thể trói nó vào phòng tân hôn.
Hoàng đế cáu gắt một lúc lâu, cuối cùng xua tay: "Tự làm ra cục diện rối rắm này thì tự thu dọn sạch sẽ, ngươi cút đi, trẫm vừa thấy ngươi là tức."
Hoàn Huyên thi lễ: "Phụ hoàng bảo trọng, nhi thần cáo lui." Lập tức lui ra ngoài.
......
Ngự Sử Đài phụng mệnh thiên tử tra rõ "lời đồn" trong phủ Võ An công, nhanh chóng tra ra lời đồn đãi Võ An công cầm tù thân tử đúng thật là vô căn cứ. Trung thu năm trước Triệu Thanh Huy gặp phải đạo tặc ngoài thành bị bắt đi, bị bán vào một nam phong quán ở Dương Châu, không biết sao vòng đi vòng lại bị tên muối thương mua được, đưa tới kinh thành lấy lòng đại quan trong triều, đúng lúc tặng tới giường của Võ An công.
Nếu đã tra rõ, tên thương nhân bán muối kia, chủ nhân nam phong quán, lái buôn bắc cầu mai mối, cũng đều phải tra một lần.
Như thế truy tra xuống tận gốc, sẽ càng tra càng kéo thêm nhiều chuyện liên quan. Thì ra chẳng những Võ An công tư thu hối lộ từ muối thương, thậm chí còn cấu kết với tặc phỉ Giang Hoài tư đúc tiền đồng.
Tư đúc tiền đồng là trọng tội, chuyện này rất thịnh ở Giang Nam, nhiều lần cấm không hết, như một lỗ thủng của triều đình, Võ An công thân là võ tướng, thu chút hối lộ thì Hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng chuyện cấu kết tặc phỉ tư đúc tiền đồng đã bày rõ trước mắt, dù Hoàng đế có lòng bảo hộ lão cũng không có sức.
Thiên tử tức giận, cách chức đày ngục Võ An công, lệnh Ngự Sử Giang Nam truy tra đại án tư đúc trước.
Một tháng qua đi, án tư đúc chưa tra ra kết quả, trong thành lại xảy ra chuyện —— một bà lão hơn bảy mươi đến trước Thừa Thiên Môn đánh trống Đăng Văn, để minh oan cho nhi tử, cáo trạng Võ An công hai mươi năm trước cầm tù bức gian học sĩ, sát hại mạng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip