Chương 89: Sở thích của nàng

Hoàng đế đã di giá đến tẩm điện, Thái Tử cũng đưa Thái Tử phi trở về Đông Cung do thân thể nàng không khoẻ, tiệc thân mật buổi tối chỉ có thể do Đại công chúa chủ trì. Hoàn Huyên vốn nên lên đường hồi phủ, nhưng ma xui quỷ khiến mà ở lại.

Người thưởng mai lục tục trở về đình, trong tay Đại công chúa cũng ôm một bó mai đỏ, vừa vào đình đã mặt mày hớn hở, chia hai cành cho Hoàn Huyên và Hoàn Minh Khuê: "Mấy cành này đều do phò mã chọn, có phải đẹp như tranh vẽ không? Chờ ta trở về cắm vào bình, rồi họa từng cành một."

Trên mặt phò mã không có biểu tình, nhưng trên cổ phiếm hồng, hiển nhiên đã được Đại công chúa dỗ dành đến thư thái.

Hoàn Huyên nhận lấy hoa mai, nhớ tới một màn vừa rồi trông thấy từ xa kia, đầu tim như bị kim đâm một cái.

Đại công chúa lại cứ cái hay không nói, lại nói cái dở, vừa rửa tay trong nước ấm mà cung nhân đưa tới, vừa hỏi: "Tiêu tướng quân và Trình công tử còn chưa về sao?"

Không đợi người khác trả lời, nàng liền tự hiểu rồi cười, ánh mắt lấp lánh nhìn phò mã: "Phải rồi, nhớ lúc trước ta và phò mã cũng như thế, nhìn thấy ngày đẹp cảnh vui, là muốn cùng nhau ngắm nhìn..."

Phò mã liếc mắt sang Hoàn Huyên, cầm miếng bánh hoa mai trên án nhét vào miệng thê tử: "Bánh này ngọt lắm."

Trong lúc nói đùa, hai thân ảnh mặc áo lông bạch hồ đã ra khỏi rừng hoa, dọc theo đường mòn đá hướng về lục giác đình.

Hoàn Huyên lơ đãng nhìn sang, thân ảnh nữ tử liền va vào mắt hắn. Trong tay nàng cầm hai cành mai, da trắng tuyết cùng môi đỏ còn tươi sáng hơn cả hoa.

Hô hấp Hoàn Huyên chợt ngừng, hắn muốn dời tầm mắt, nhưng lực bất tòng tâm. Nhìn một cái cũng không sao, hắn nghĩ trong lòng, thế nên nhìn một cái lại thêm một cái, cho đến khi nàng đi vào đình, hắn mới vội vã quay mặt sang nơi khác.

Tùy Tùy và Trình Trưng rửa tay, ngồi xuống trước án.

Trình Trưng nói với cung nhân: "Có thể lấy một lò sưởi tay tới không?"

Chờ cung nhân mang lò sưởi tay tới, hắn dùng khăn lụa bọc lò sưởi tay từng lớp một, lúc này mới đưa cho Tùy Tùy: "Như thế sẽ không nóng, Đại tướng quân làm ấm tay đi."

Tiêu Linh cảm tạ rồi tiếp nhận, cười nói: "Ta không cần chú trọng như vậy."

Trình Trưng nói: "Bị lạnh đột nhiên quá nóng, trái lại dễ bị nứt da."

Nói rồi cầm lấy một quả quýt trong mâm vàng lột ra, cẩn thận gỡ từng gân quýt màu trắng, tách từng múi ra, đặt lên đĩa sứ màu ngọc, đưa tới thực án trước mặt Tùy Tùy.

Tùy Tùy nói: "Loại chuyện này không cần ngươi làm, quá tốn công."

Trình Trưng rũ mi ôn nhu nói: "Không tốn."

Tùy Tùy cầm một múi quýt đưa vào miệng, buồn bực hỏi: "Sao ngươi biết ta không ăn gân quýt?" Đây chỉ là thói quen của nàng, bởi vì ghét gân quýt, nên không thèm ăn luôn cả quýt.

Trình Trưng mím môi cười: "Để ý thêm một chút là biết được."

Hắn nhìn sang cành mai Tùy Tùy đặt bên tọa tháp: "Tại hạ cũng biết tướng quân thích hoa mai nhất, còn rất thích màu trắng."

Hoàn Huyên hơi nhíu mày, hắn và Tiêu Linh sống cùng nhau gần hai năm, lại chưa từng chú ý tới những thứ này. Tựa hồ hắn không biết gì về sở thích của nàng, nàng thích ăn gì, thích hoa gì, hết thảy hắn đều không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tìm hiểu.

Hoàn Minh Khuê nói không sai, nàng là Tiêu Linh, không phải Lộc Tùy Tùy. Đối với nữ thợ săn Lộc Tùy Tùy mà nói, hắn là quý tộc hoàng gia cao cao tại thượng, tốt với nàng một chút chỉ như là bố thí. Nàng rời khỏi hắn cơ hồ sẽ khó khăn từng bước, thế nên hắn vĩnh viễn kê cao gối ngủ ngon, vĩnh viễn không cần lo lắng mình sẽ bị phản bội.

Có lẽ hắn chỉ thích có một người toàn tâm toàn ý đối đãi hắn, thân thể trái tim đều thuộc về hắn mà thôi. Hiện giờ bên cạnh nàng ong bướm vờn quanh, ai biết được ngoài Trình Trưng còn có bao nhiêu nam tử tranh nhau chờ lọt vào mắt xanh của nàng.

Hắn có thân phận, võ nghệ và kỳ nghệ đáng kiêu ngạo nhưng đều không phải thứ hiếm lạ gì, bởi vì những thứ đó Tiêu Linh cũng có. Ngoại trừ có một gương mặt giống người trong lòng của nàng, hắn có thể được cho là hai bàn tay trắng.
Hắn đã tự tay huỷ gương mặt này, từ đây càng không còn thứ gì đáng để nàng lưu luyến nữa.

Thân phận Trình Trưng không bằng hắn, kỳ nghệ không bằng hắn, trông ốm yếu như gió thổi sẽ ngã ngay, kỵ xạ đao kiếm tất nhiên cũng không được. Luận văn thải từ ngữ hắn cũng chưa chắc thua hắn ta, cảm thấy hắn ta không xứng với Tiêu Linh, cũng không đặt hắn vào mắt, hiện giờ mới biết, có lẽ nam tử mà Tiêu Linh thích chính là dạng ôn nhu thận trọng tỉ mỉ. Dù cho hắn nguyện ý hạ thấp thân mình, có thể thấp hơn con ma bệnh yếu đuối mong manh kia không?

Đương nhiên hắn cũng có thể đưa lò sưởi tay ân cần hỏi han, giúp nàng lột vỏ tách gân quýt, lột nhanh tách sạch hơn cả tức phụ kia. Nhưng bên người Tiêu Linh vĩnh viễn sẽ không thiếu những người như vậy, hắn cần gì phải tự mình rước lấy nhục, tạo thêm trò cười chứ.

Hoàn Huyên đứng lên, nói thứ lỗi không tiếp với mọi người, không nhìn Tiêu Linh thêm lần nào nữa, cũng không quay đầu mà ra khỏi đình.

Vẻ mặt Đại công chúa hoang mang, cầm một múi quýt phò mã đã lột, hỏi Hoàn Minh Khuê nói: "Tam Lang làm sao thế, ai chọc nó không vui vậy?"

Hoàn Minh Khuê khe khẽ thở dài: "Tự làm mình làm mẩy thôi, để đệ ấy trở về yên tĩnh cũng tốt."

Đại công chúa nói: "Bỏ đi, chúng ta tự chơi của chúng ta, hay là lấy hoa mai làm đề liên cú đi?"

Mọi người đều đáp được.

Nhạc công bắt đầu tấu khúc nhẹ nhàng chậm rãi, cung nhân lấy án thư trong thư phòng tới, mọi người liên cú phú thơ, nấu tuyết pha trà, rất nhanh quên đi bóng dáng cô đơn dần đi xa trên nền tuyết trắng kia.

......

Thái Tử trở về Đông Cung, không để ý tới Thái Tử phi đang run lẩy bẩy, thậm chí lười trấn an nàng một câu, lập tức quay về tiền viện.

Hắn đi đi lại lại trong phòng, càng nghĩ càng hoảng sợ.

Tiêu Linh đột nhiên tới kinh triều kiến, chắc chắn không phải chợt nổi hứng, tất nhiên có mục đích khác. Vậy mục đích của nàng là gì?

Một đáp án gần như rõ ràng, hắn không dám nghĩ sâu, nhưng không thể không nghĩ. Năm đó Hoàn Diệp và Tiêu Linh tâm đầu ý hợp, nàng có phải đến vì chuyện năm đó hay không?

Nghĩ đến chuyện năm đó, tim Thái Tử đột nhiên nảy lên.

Không đâu, hắn lấy khăn thấm mồ hôi lạnh trên trán và thái dương, giữ một tia may mắn an ủi bản thân, chứng cứ của chuyện năm đó đã bị chôn vùi, Hoàn Quýnh đã chết, phương sĩ luyện chế độc dược cũng đã chết, chết không đối chứng, ai có thể tra được đến hắn đây?

Có lẽ nàng nhập kinh không phải vì hắn, có lẽ nàng có âm mưu gì đó khác.

Hắn phủ thêm áo lông ra ngoài phòng, đi dọc theo hành lang hai vòng, vẫn không thể tự lừa bản thân —— tuy nói hiện giờ thế cục triều đình và Tam trấn không nên giương cung bạt kiếm, nhưng Hoàng đế muốn thu Tam trấn không cần nói cũng biết. Tiêu Linh nhập kinh dù thế nào cũng đã đặt mình vào nguy hiểm, nếu không cũng không cần để tinh binh đóng quân ở ngoài Đồng Quan. Có thể khiến nàng mạo hiểm đích thân vào kinh, trừ bỏ chuyện năm đó còn có gì nữa chứ?

Thái Tử lại đi vài bước, tựa vào lan can đứng hồi lâu, tay chân đông lạnh gần như tê liệt, hắn chẳng mảy may nhận ra, bởi vì trong lồng ngực hắn như có một ngọn lửa lớn thiêu đốt —— đây có lẽ là quyết định gian nan nhất trong đời hắn, còn gian nan hơn cả việc quyết định diệt trừ trưởng huynh năm đó.

Hắn vừa hưng phấn vừa dằn vặt, cắn chặt khớp hàm, toàn thân run rẩy, xuống tay với thân nhân chưa bao giờ là một việc dễ dàng, cho dù hắn đã làm việc như thế hai lần.

Thật lâu sau, ánh mắt hắn từ từ trở nên kiên quyết, cuối cùng chau mày, quay đầu nói với nội thị mấy cái tên: "Gọi bọn họ tức khắc đến thư phòng gặp ta."

Tổng cộng có bốn người tới, không một ai không phải là thuộc hạ thân tín nhất của Thái Tử, trong đó có Mạnh Thành thống lĩnh thị vệ Đông Cung, hắn bởi vì bộ hạ giấu chuyện vết thương gây từ tay trái mà lĩnh phạt 40 trượng, hiện tại mặt vàng như giấy, cơ hồ không thể đứng thẳng, thỉnh thoảng lấy tay áo thấm mồ hôi lạnh trên trán.

Thái Tử bình lui người hầu, lệnh Mạnh Thành đóng cửa phòng, quét mắt nhìn đám người một cái, chậm rãi nói: "Hôm nay Cô triệu chư vị đến đây, có một chuyện muốn thương lượng."

Đám người nói: "Xin điện hạ phân phó."

Thái Tử liền nói chuyện lúc trước Tiêu Linh ẩn mình trong biệt quán của Tề Vương qua một lần. Đám người có chút khó tin, nhưng trông vẻ mặt nghiêm túc của Thái Tử, biết hắn không nói đùa.

Thái Tử nói tiếp: "Tiêu Linh ẩn núp ở kinh thành hai năm, lần này lại đặc biệt vào triều, Cô nghi ngờ nàng muốn đối phó với Đông Cung."

Mọi người sợ hãi cả kinh, một người trung niên cằm vuông râu dài nói: "Có phải Điện hạ đã nghe được tin tức gì không?"

Thái Tử nhìn vào mắt Mạnh thành nói: "Mạnh thống lĩnh, ngươi nói một chút về chuyện lúc Thu Tiển đi."

Đám người ở đây đều tham dự vào âm mưu Thu Tiển kia, Mạnh Thành thành thật nói: "Lúc Thu Tiển đám mỗ kiểm kê thi thể thích khách, trong đó thiếu mất hai người, vừa khéo hai kẻ này chính là người biết toàn bộ kế sách."

Những người còn lại vẫn chưa nghĩ rõ liên can trong đó, một nam tử trẻ tuổi mặc bố y dáng vẻ như ẩn sĩ nói: "Điện hạ hoài nghi hai kẻ đó nằm trong tay Tiêu Linh sao?"

Thái Tử gật đầu: "Đúng. Lúc Thu Tiển, Tiêu Linh luôn đi theo bên cạnh Hoàn Huyên, lúc hắn bị tập kích Tiêu Linh cũng có mặt."

Những người còn lại không khỏi biến sắc, nam tử cằm vuông vừa rồi vuốt râu do dự nói: "Dù trong tay Tiêu Linh có nhân chứng, nhưng nàng ta là phiên tướng, không thể can dự vào nội bộ triều đình, bệ hạ cũng sẽ không cho phép nàng ta càn rỡ."

Thanh niên bố y ban nãy nói: "Chu tiên sinh nói rất đúng, nhưng Tiêu Linh này âm hiểm xảo quyệt, mưu định rồi sau đó động, nếu nàng ta đã không màng ngàn dặm xa xôi đích thân tới kinh, nhất định đã tính toán kỹ càng."

Nam tử cằm vuông cau mày nói: "Sơ bất gián thân*, ắt hẳn bệ hạ sẽ không để cho nàng châm ngòi ly gián, nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng."

(*疏不间亲 – kẻ ở xa không nên can thiệp chuyện của người gần)

Thanh niên bố y nói: "Trữ quân kết giao phiên tướng là đại kỵ, nếu bệ hạ biết chuyện Đông Cung và phủ Tiết độ sứ Hoài Tây lén lui tới, chỉ sợ long nhan đại nộ."

Nam tử cằm vuông muốn phản bác, dùng dư quang khóe mắt thoáng nhìn vẻ mặt của Thái Tử, biết hắn đã tính sẵn trong đầu, lời sắp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, sửa lời nói: "Lời của Tô lang cũng có đạo lý."

Thái Tử gật đầu nói: "Thánh tâm khó dò, huống hồ nhược điểm để lại trong tay người như Tiêu Linh, cuối cùng lại đêm dài lắm mộng."

Dừng một chút rồi nói: "Việc này không thể ngồi yên không quan tâm, hôm nay Cô mời chư vị đến, là muốn thương nghị một đối sách."

Thanh niên bố y nói: "Tại hạ cho rằng, hiện tại nên nhổ cỏ tận gốc."

Nam tử cằm vuông kinh hãi: "Tiêu Linh thân là Tiết độ sứ Tam trấn, liên quan đến thế cục của triều đình và Hà Sóc, với lại nàng ta võ nghệ cao cường, bên người còn có nhiều hộ vệ tùy hầu như vậy, lỡ đâu hành thích không thành, ngược lại đưa kiếm cho người..."

Thanh niên bố y nói: "Vốn là trận quyết chiến, gì mà sợ bóng sợ gió, lo trước lo sau chứ?"

Hai người cãi cọ qua lại, hai người còn lại cũng mỗi người một quan điểm, cuối cùng vẫn không ra được nguyên cớ.

Thái Tử nhéo mi tâm, hắng giọng.

Mọi người lập tức im lặng.

Thái Tử nói: "Lời chư vị nói đều có đạo lý. Thân phận của Tiêu Linh không giống bình thường, còn võ nghệ cao cường, muốn ám sát nàng ta không phải là chuyện dễ. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, Thái Tử là Cô đây không phế cũng bị phế rồi."

Đám liêu tá nhìn nhau, không biết đến tột cùng hắn có ý gì.

Chỉ có thanh niên bố y kia trầm ngâm, gật đầu: "Mặc dù giết được Tiêu Linh, vẫn còn có Tề Vương tay cầm trọng binh như hổ rình mồi, trị ngọn nhưng không trị được gốc."

Hắn dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Có thể phế lập trữ quân chỉ có một người..."

Mọi người đều hiểu ý của hắn, tất cả đều đại kinh thất sắc, nam nhân cằm vuông run giọng nói: "Tô lang, chớ nói bậy!"

Ánh mắt Thái tử ngưng trọng: "Chu tiên sinh tạm thời đừng nóng, Cô cho rằng lời của Tô lang quân cũng có vài phần đạo lý."

Tuy hắn đã mất thánh tâm, nhưng hiện tại vẫn còn là Thái tử, chỉ cần Hoàng đế chết trước khi phế trữ, như vậy hắn chính là thiên tử danh chính ngôn thuận. Hắn chỉ cần đẩy việc ám sát lên đầu Tiêu Linh, ba trăm tinh vệ đó của nàng có năng lực thông thiên cũng không bảo vệ được nàng.

Thần Dực Quân của Tề Vương đóng quân ở kinh đô và vùng lân cận, hắn chỉ cần khống chế được mười hai đồn vệ, tiên hạ thủ vi cường diệt trừ hắn ta, sẽ triệt để không còn nỗi lo về sau. Chỉ cần binh quyền Thần Dực Quân thu vào tay hắn, đúng lúc mượn cớ thảo phạt phản nghịch để chinh phạt Tam trấn, chuyển hướng mũi nhọn ra ngoài, dù các triều thần có cách nghĩ gì, đại địch trước mặt cũng không thể không lo đến đại cục.

Nếu thu được Tam trấn, càng là một công trạng đáng ghi danh vào lịch sử.

Trong mắt Thái Tử ánh lên tia mong chờ, nhìn lướt qua đám người: "Chuyện Đông Cung và Thu Tiển năm đó chư vị bày mưu tính kế cho Cô, đóng góp không nhỏ, hiện giờ chư vị cùng cô có vinh cùng vinh, có tổn đều tổn. Đương nhiên, việc này can hệ trọng đại, vô ý một chút liền rơi vào kết cục diệt tộc, Cô không miễn cưỡng chư vị, nếu có vị nào không muốn ra sức, cứ việc nói với Cô, Cô sẽ cho tiền tài ruộng đất, cho trọn tình nghĩa giữa chúng ta."

Tuy nói thật dễ nghe, nhưng làm gì có người nào dám cho là thật, đám người đều khuỵu xuống đất: "Không dám có hai lòng, tùy ý điện hạ phân phó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip